TruyenHHH.com

Trans Abo Taegyu Pearls And Lace Dresses

Ngày cuối cùng của lễ hội hiện đang diễn ra trong làng và tất cả mọi người đều rất vui vẻ tận hưởng nó kể cả Taehyun và Beomgyu. Taehyun và Soobin đã làm việc chăm chỉ mấy ngày liền, bây giờ cả hai quyết định sẽ nghỉ ngơi một thời gian, và tất nhiên mọi người đều đồng ý. Taehyun chỉ muốn có chút thời gian dành cho mình và Beomgyu, cả hai hiếm khi có cơ hội ở bên cạnh nhau suốt thời gian qua vì bận bịu nhiều thứ, hơn nữa, hiện tại Taehyun đang cảm thấy cảm xúc dâng tràn. Dù gì thì đây cũng là tháng tình yêu cơ mà.

Taehyun và Beomgyu dành thời gian đi từ gian hàng này sang gian hàng khác. Họ đã được thử những món ăn mà cả hai đều đồng ý là món ăn ngon nhất mà họ từng được nếm trải, ngoài ra còn có một vài món đồ trang sức dễ thương và mấy thứ tương tự vậy. Taehyun dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Beomgyu trong khi em tung tăng chạy nhảy xung quanh để xem cách người ta sử dụng phép thuật, cứ như thể đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Thật sự dễ thương muốn chết.

Lát sau, cả hai mới di chuyển về phía hồ nước và nhìn thấy một nhóm người quen thuộc đã xuất hiện ở đó, bọn họ đang chuẩn bị trượt băng. Taehyun và Beomgyu mỉm cười với nhau trước khi tiến bước về phía nhóm người. Ngay khi Soobin và Yeonjun phát hiện ra sự có mặt của cả hai thì liền vẫy tay chào, thu hút sự chú ý của những người khác, khiến họ cũng phải nhìn sang.

"Hai người đây rồi! Ta đã định cử Soobin và Yeonjun đi tìm hai người đó. Bọn ta định sẽ trượt băng, có muốn tham gia không?" Wooyoung nói, nụ cười toe toét nở trên khuôn mặt trong khi nắm lấy cánh tay của San. Taehyun gật đầu rồi nhìn sang Beomgyu, em cũng gật đầu đáp lại.

"Nhưng mà anh phải nói trước là anh chưa từng trượt băng bao giờ, nên em phải dạy anh." Beomgyu nói, và tất nhiên là Taehyun không từ chối.

"Em cũng không hứa chắc là mình giỏi hơn anh đâu, em chỉ mới thử có hai lần hồi 9 tuổi." Taehyun trêu chọc, khiến cả nhóm người bật cười. Jongho từ đâu mang đến cho Beomgyu và Taehyun mỗi người một đôi giày chuyên dùng để trượt băng. Cả hai nói lời cảm ơn rồi nhanh chúng nhận lấy nó. San và Wooyoung là những người đầu tiên thử sức, họ có thể dễ dàng thực hiện những động tác uyển chuyển trên mặt băng. Hai người hoàn toàn thông thạo việc này, tạo ra một màn trình diễn đẹp mắt, đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhau trong khi di chuyển.

"Ta nghĩ hai người họ rất hay làm việc này nhỉ?" Taehyun hỏi Yeosang, anh ta đang được Jongho cầm tay giúp di chuyển lên mặt băng. Yeosang khúc khích cười rồi lắc đầu.

"Cả hai đã như thế từ khi còn là những đứa trẻ. Cứ khi nào San cảm thấy không vui, cậu ấy sẽ xuống đây để giải tỏa. Cậu ấy sẽ đóng băng một mảng nhỏ trên mặt hồ rồi trượt băng trên đó, và Wooyoung sẽ luôn có mặt như một chú cún bám chủ, hay ta nên nói là, Wooyoung đã bị San mê hoặc và muốn tham gia cùng cậu ấy. Điều này đã trở thành thói quen của họ." Yeosang và Jongho đã tiến sâu hơn vào mặt băng. "Hai người đó sến chết đi được." Anh ta cố nói với lại khi đang tay trong tay với Jongho lả lướt trên hồ nước.

"Cậu thì khác gì tớ cơ chứ! Xem cái cách cậu nhìn Jongho kìa! Lại chả sến quá!" Wooyoung đáp lại. Taehyun bật cười trước trò hề của bọn họ rồi tiến về phía trước, cầm tay Beomgyu đặt vào tay mình.

"Anh đã sẵn sàng chưa, Gyu?" Hắn hỏi trong khi quay sang nhìn Beomgyu, và em gật đầu.

"Được rồi, đi thôi nào." Ngay khi cả hai đặt chân lên sân băng, Taehyun liền biết đây sẽ là điều khó khăn nhất mà hắn từng làm.

🥀

"Taehyun, mông anh đau quá." Beomgyu rít lên đau đớn trong lúc đang ngồi trên mặt băng sau khi bị ngã lần thứ bao nhiêu em cũng không biết. "Ngay cả Soobin cũng giỏi hơn anh, anh ấy thậm chí còn không bị ngã!" Taehyun thở dài và cúi xuống kéo Omega lên một lần nữa, vòng tay giữ chặt lấy eo em. Hắn đánh ánh mắt nhìn sang Soobin vẫn đang lướt đi một cách trơn tru.

"Anh có muốn nghỉ ngơi một chút hay muốn ăn gì đó không? Chúng ta có thể kiếm thứ gì đó để ăn và ngồi nghỉ một xíu." Beomgyu mỉm cười với Taehyun và nghiêng người về phía trước hôn lên má hắn. Sau đó em quay người lại, từ từ đi về phía bờ, để lại Taehyun một mình đứng trên mặt hồ. Hắn cảm thấy có một luồng gió thổi qua gáy mình, trong đó thoang thoảng mùi táo ngọt ngào của Wooyoung.

"Mấy cái này dễ ẹt." Anh ta để lại câu nói rồi vụt đi mất. Taehyun đảo mắt, bắt đầu trượt theo Omega của mình.

Cả hai cởi giày trượt, trở lại thị trấn với những chiếc thuyền giấy đựng gà rán trên tay. Mặt trời dần khuất dạng và những ngọn đèn ma thuật treo phía trên các gian hàng đã bắt đầu bật sáng. Taehyun đảo mắt nhìn xung quanh thì vô tình bắt gặp ánh mắt của một người.

"Này, Hongjoong!" Taehyun cất tiếng gọi. Alpha nghe thấy có người gọi mình thì liền dáo dác tìm kiếm. Seonghwa cũng đang ở ngay cạnh anh ta với cánh tay Hongjoong quấn quanh eo. Anh mỉm cười ngay khi nhìn thấy Taehyun và chỉ cho bạn đời của mình về sự xuất hiện của hắn. Hongjoong cuối cùng cũng nhìn thấy bọn họ và cảm ơn Seonghwa bằng cách siết chặt vòng tay và trao cho anh một nụ hôn trên má. Cả hai cùng nhau đi về phía Taehyun và vẫy tay chào.

"Chào, Taehyun. Mọi chuyện ổn chứ? Ta có cảm giác như mấy năm rồi chúng ta chưa gặp nhau vậy." Hongjoong nói trong lúc chìa tay ra, Taehyun mỉm cười, vui vẻ đáp lại cái bắt tay.

"Thời gian qua thật sự rất bận, và ta chắc là ngươi cũng thế." Taehyun liếc nhìn Beomgyu rồi nhanh chóng giới thiệu với anh ta. "Quên mất! Đây là Beomgyu, ta không chắc hai người đã gặp nhau chưa."

"Đúng là chưa gặp bao giờ, nhưng ta biết rất nhiều về cậu đấy. Seonghwa đã kể cho ta nghe rất nhiều thứ." Gò má Beomgyu trở nên đỏ bừng với đôi mắt mở to. Em liếc nhìn Seonghwa như thể muốn giết người bằng ánh mắt của mình.

"Sao anh dám làm vậy hả? Hy vọng là anh đã nói điều gì đó hay ho." Beomgyu nghiến răng khiến Hongjoong và Seonghwa bật cười.

"Tất nhiên rồi." Taehyun thích thú theo dõi cuộc trò chuyện của họ.

"À, Hongjoong, ta có vài chuyện muốn hỏi. Chúng ta có thể gặp riêng một lát không?" Hongjoong gật đầu rồi hôn tạm biệt Seonghwa. Taehyun cũng quay sang  đặt lên trán Beomgyu một nụ hôn. "Em nghĩ là anh và Seonghwa có thể trò chuyện với nhau, em sẽ quay lại ngay. Em hứa." Beomgyu mỉm cười và gật đầu, sau đó cùng Seonghwa rời đi. Taehyun cũng cùng Hongjoong đi nơi khác để bàn việc.

"Ngươi muốn hỏi gì vậy, Taehyun?" Hongjoong mở lời.

"Ta không có ý phá hỏng buổi tối của ngươi bằng việc bàn về trận chiến, nhưng ta không biết khi nào mới có cơ hội nói chuyện lần nữa." Taehyun nhìn thấy khuôn mặt của Hongjoong trở nên nghiêm túc khi anh ta gật đầu. "Ngươi thấy thế nào về việc liên minh với một vương quốc khác?" Hongjoong nheo mắt nhìn Taehyun, không phản đối nhưng cũng không hoàn toàn đồng tình. "Ta biết điều này không đơn giản chút nào, nhưng dù việc huấn luyện đang diễn ra tốt đẹp, thì chúng ta gần như không có đủ người để tiến công một cách hiệu quả." Taehyun nhìn Hongjoong, nghiêm túc nói, "Và chúng ta không biết liệu ngươi có thể hồi sinh và kiểm soát đủ số người chết để bù đắp vào đó hay không." Hongjoong gục đầu xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại. Anh ta thở dài rồi lại ngẩng lên.

"Ngươi nói đúng. Ta đã đọc lại một số văn bản cũ mà mẹ ta đã đưa cho ta sau khi cha qua đời, và chưa có trường hợp nào hồi sinh hơn mười người được ghi chép lại. Điều đó không phải là không thể, nhưng thật sự rất khó." Hongjoong đi về phía trước, Taehyun nối bước theo trong khi chăm chú lắng nghe. "Vậy ngươi muốn liên minh với ai?"

"Morene." Hongjoong dừng bước quay sang nhìn Taehyun, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

"Ngươi đã nói chuyện này với Beomgyu chưa?" Taehyun thở dài và quay mặt đi, tất nhiên, anh ta biết chuyện gì đang diễn ra… về cơ bản thì Seonghwa không khác gì một người cha người mẹ của Beomgyu, và chắc chắn Hongjoong sẽ biết mọi thứ từ anh.

"Không, ta chưa nói." Câu trả lời khiến Hongjoong chỉ biết đưa tay ôm mặt.

"Ngươi biết cậu ấy sẽ thấy như thế nào mà. Tại sao lại là Morene, Taehyun? Điều gì khiến cái tên này trở thành sự lựa chọn của chúng ta? "

"Bởi vì ta biết Quốc vương của Morene căm thù Tresta đến nhường nào. Ông ta luôn muốn Nhà vua chết đi."

"Taehyun, nếu họ phản bội chúng ta thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu Morene tận dụng cơ hội này để giết những pháp sư còn sót lại? Nếu như thế thì phải làm sao?" Taehyun cắn môi dưới, hắn không thể phản bác. Nhưng họ thực sự không có nhiều lựa chọn. "Chưa kể đến việc nếu họ muốn chiếm lấy Tresta, chúng ta sẽ không bao giờ đấu lại họ."

"Chúng ta đến đó thăm dò trước một chuyến thì sao? Trình bày cho họ kế hoạch tấn công và điều kiện, cũng như những điều khoản bồi thường?"

"Chúng ta không biết được họ có đồng ý không, Taehyun! Điều đó sẽ chỉ làm dấy lên sự nghi ngờ, và nếu họ biết về kế hoạch của chúng ta, họ có thể lợi dụng chúng để chống lại ta." Hongjoong lớn giọng nói nhưng nhanh chóng nhận ra họ vẫn đang ở nơi công cộng. Anh ta nắm lấy tay Taehyun và kéo hắn vào một khu vực vắng vẻ. Hongjoong thở dài, nhắm mắt lại. "Taehyun, ngươi đang làm một điều rất mạo hiểm. Niềm tin và hy vọng là hai thứ rất không đáng tin cậy, nếu chúng ta hoàn toàn dựa dẫm vào nó thì đó sẽ là một án tử cho chính mình. Mặc dù Morene nhìn chung là một vương quốc hòa bình, nhưng không có gì đảm bảo rằng họ sẽ không trở mặt với ta khi phát hiện ra Beomgyu và Yeonjun." Taehyun gục đầu xuống, hắn biết Hongjoong đã đúng, mọi điều anh ta nói hoàn toàn là sự thật, nhưng Taehyun là một kẻ cứng đầu.

"Nhưng nếu chúng ta không làm vậy và thất bại vì thiếu sự giúp đỡ của họ thì sao? Tất cả công sức của chúng ta sẽ trở thành công cốc, thì phải làm sao? Tại sao chúng ta không tự tạo cho mình một cơ hội? Đó là một việc mang lại rất nhiều rủi ro, nhưng kế hoạch hiện tại của chúng ta cũng thế thôi! Cuộc cách mạng này! Cuộc chiến tranh này! Tất cả đều là một mối nguy hại tiềm tàng, nhưng chúng ta vẫn sẵn sàng dấn thân vào vì mọi người cần sự giúp đỡ của chúng ta, họ cần chúng ta giải phóng đế chế tàn bạo đang đè nặng lên vai người dân." Hongjoong im lặng nhìn Taehyun, suy nghĩ điều gì đó trước khi trả lời.

"Vậy ta sẽ cho họ được những gì? Tiền bạc? Sự an toàn? Quyền lực? Chúng ta sẽ trao đổi với họ thứ gì?"

"Buôn bán. Morene đã cố gắng thuyết phục Tresta cho phép giao dịch giữa hai vương quốc trong nhiều năm qua, nhưng Nhà vua không muốn có một thị trường lớn mạnh khác tự do hoạt động trong vương quốc của mình. Chưa kể Tresta được biết đến với sản lượng ngũ cốc và cam quýt dồi dào. Việc mở cửa giao thương sẽ rất có lợi cho họ." Taehyun giải thích. Hongjoong nheo mắt nhìn biểu cảm của Taehyun, nét chân thành trên gương mặt hắn đã thể hiện rõ sự đáng tin cậy trong lời nói.

"Ta vẫn không nghĩ rằng đây là một ý tưởng hay... nhưng ta sẽ thử bàn bạc điều này với Seonghwa. Em ấy đã cố gắng thu hút sự chú ý của ta thông qua mối liên kết giữa cả hai vì sự kỳ lạ của ta trước đó, vì vậy ta cần phải giải thích điều này với em ấy." Hongjoong lùi lại và hướng về phía lễ hội. Nhưng trước khi quay đi, thủ lĩnh Alpha đã đặt tay lên vai Taehyun và nhẹ nhàng nói với hắn, "Ngươi cần nói cho Beomgyu biết về kế hoạch này. Và ta cũng cảnh báo trước, cậu ấy sẽ không vui đâu. Tuy nhiên, tốt hơn hết là ngươi nên tự mình nói trước khi cậu ấy phát hiện ra." Anh ta buông Taehyun và hắn gật đầu rồi theo sau Hongjoong quay trở lại lễ hội để tìm Omega của họ.

🥀

"En và Hongjoong đã nói về việc gì vậy?" Beomgyu hỏi trong lúc họ đang cước bộ về nhà sau khi vui chơi thỏa thích ở lễ hội, cả hai đều đã kiệt sức và cần được đi ngủ. Taehyun nhìn em và kéo em lại gần, nâng tay đỡ đầu Beomgyu tựa lên vai mình. Taehyun gục đầu vào mái tóc em và thở dài. Hắn không nói bất cứ điều gì, chỉ đơn giản là lắng nghe nhịp thở của đối phương trong giây lát.

"Em không cần nói cũng được...em trông có vẻ do dự." Beomgyu nói, rúc đầu vào hõm cổ hắn. Taehyun lắc đầu trong khi vuốt ve cánh tay Beomgyu.

"Không... ý em là, em có chút do dự, nhưng không phải vì những lý do như anh nghĩ." Taehyun hít một hơi và tiếp tục. "Em đã đề xuất ý tưởng thành lập một liên minh cho trận chiến." Beomgyu dừng bước, tách ra khỏi Taehyun và nhìn hắn.

"Thật sao? Với ai!? Anh ấy đã nói gì!?" Taehyun ngạc nhiên khi thấy nụ cười đầy  phấn khích trong phản ứng của Beomgyu. Hắn đau đớn khi nhận ra rằng chính mình sẽ phải phá hủy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó sớm thôi.

"Anh ấy không hoàn toàn đồng ý... nhưng anh ấy sẽ lấy ý kiến ​​của những người khác." Hắn biết mình là người đã khơi ra chuyện này, nhưng Taehyun thực sự không muốn nhìn thấy phản ứng của người mình yêu khi hắn nói với em rằng họ sẽ thành lập liên minh với ai. Beomgyu háo hức giương cặp mắt đầy mong đợi nhìn hắn. Sẽ không sao đâu, chắc thế, hắn tự nghĩ.

"Là Morene. Vương quốc mà em muốn tạo liên minh là Morene." Taehyun thẳng thắn nói, tốt hơn hết là nên giải quyết chuyện này nhanh chóng, vì sớm hay muộn gì cũng phải lãnh hậu quả. Và, tất nhiên, nụ cười của Beomgyu biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt nhăn nhó.

"Gì cơ?" Beomgyu nói với giọng hoài nghi, em lùi về sau, tạo thêm khoảng cách giữa mình và Taehyun. Tim Taehyun thắt lại vì hành động đó, nhưng hắn hiểu. "Taehyun, em muốn liên minh với Morene là sao? Trong tất cả các vương quốc..." Giọng Beomgyu đanh lại, đôi mắt long lanh ngập nước mở to. Chỉ riêng vẻ mặt của Beomgyu thôi cũng đủ khiến Taehyun vỡ vụn ra thành từng mảnh. Hắn cảm tưởng như mình vừa phản bội em, và quả thật không sai, em đã bị phản bội. "Em biết họ đã làm gì với anh-- với mẹ anh! Tại sao lại là họ!? Tại sao lại như thế!?" Giọt nước mắt đọng trên khóe mi em như đang chực chờ rơi xuống và tất cả những gì Taehyun muốn là ôm lấy em vào lòng và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Em biết, Gyu... nhưng đó là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Không ai căm thù cha của anh hơn Quốc vương Morene. Ông ta là người mong muốn cha của anh chết đi nhiều hơn ai hết, và nếu chúng ta thắng ván này, Morene sẽ giúp Tresta bình phục sau trận chiến." Taehyun cố gắng giải thích, cảm thấy cổ họng mình như thắt lại trong mỗi lời nói ra. Beomgyu nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt giận dữ. "Chúng ta sẽ trao đổi bằng cách mở cửa giao thương với họ và họ giúp ta giành chiến thắng và lấy lại vương quốc. Beomgyu, anh phải hiểu rằng en chỉ muốn giành lấy cơ hội tốt nhất… đây là cách chúng ta có được nó." Taehyun đưa tay về phía Beomgyu, muốn an ủi Omega, nhưng em lại tránh xa.

"Đừng." Em lên tiếng, "Đừng chạm vào anh." Taehyun không thể kìm được nước mắt tuôn rơi, môi hắn run rẩy.

"Beomgyu, làm ơn. Em không bao giờ muốn làm tổn thương anh, em sẽ không bao giờ đặt anh vào tình thế nguy hiểm."

"Em không bao giờ muốn làm tổn thương anh? Vậy tại sao lại là Morene?! Tại sao không phải là Estern?! Tại sao không phải Hyon!? Tại sao lại là vương quốc đã đưa mẹ con anh vào địa ngục? Họ đã tra tấn mẹ anh, Taehyun! Suốt mấy ngày! Làm thế nào em có thể đảm bảo rằng họ sẽ không nhận ra anh và Yeonjun, và cố gắng đạt được ước muốn của mình!?" Beomgyu gần như hét lên, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt.

"Em sẽ không để họ làm vậy! Anh sẽ không bao giờ bị bỏ lại một mình với bất kỳ ai đến từ vương quốc đó! Nếu có ai dám đùa cợt với anh, mũi kiếm của em sẽ xuyên qua đầu kẻ đó. Em có thể bảo vệ anh chu toàn cho đến hơi thở cuối cùng hoặc cho đến khi anh tiễn em đi." Taehyun bước về phía trước, ôm lấy gương mặt Beomgyu, áp trán vào đối phương. "Beomgyu, xin hãy hiểu cho em, em chỉ muốn đánh cược để đối lấy cho chúng ta một tương lai tốt đẹp. Một tương lai mà ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn… ở đó chúng ta có một gia đình, cùng nhau già đi. Đó là tất cả những gì em muốn." Taehyun dịu dàng nói. Hắn có thể ngửi thấy mùi đau khổ tỏa ra quanh Beomgyu, chẳng có lấy một chút mùi hương tốt đẹp lấn át được nó. Beomgyu lắc đầu và lùi lại, tránh khỏi sự kìm kẹp của Taehyun.

"Anh…anh không thể. Anh cần phải suy nghĩ...anh sẽ hỏi xem liệu Wooyoung và San có thể để anh ở lại với họ tối nay không." Em xoay người muốn rời đi nhưng Taehyun đã nắm lấy cánh tay em. Trông hắn thật tội nghiệp với đôi mắt đỏ hoe và gương mặt thống khổ.

"Làm ơn, đừng đi. Em xin lỗi." Taehyun nói, dù giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể tránh nổi âm thanh run rẩy.

"Anh cần thời gian để suy nghĩ, Taehyun. Cho anh đêm nay thôi. Có rất nhiều việc cần phải thông suốt, được chứ?" Giọng em đứt quãng và căng thẳng nhưng ánh mắt lại rất tha thiết. Taehyun run rẩy hít một hơi, nhưng rồi cũng gật đầu và buông cánh tay của Beomgyu ra. Hắn lùi lại một bước để em rời đi. Nhưng trước khi Beomgyu kịp di chuyển, Taehyun lại nói điều gì đó.

"Beomgyu…" Em quay lại nhìn Alpha, "Em yêu anh. Rất nhiều. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, biết không?" Beomgyu hít một hơi rồi gật đầu. Em không đáp lại, và dù Taehyun biết em cũng yêu hắn, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.

Taehyun nhìn Omega rời đi và cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh trong khi cất bước về nhà. Khi về đến nhà, hắn nhanh chóng mở khóa cửa và bước vào. Taehyun đứng bất động ở lối đi một lúc, chỉ đơn giản là đang thất thần. Còn chưa đến 30 giây sau, mặt hắn liền nhăn lại và khuỵu xuống đất. Cứ thể vùi mặt vào bàn tay mà thổn thức. Từng tiếng khóc lớn không ngừng phát ra, lồng ngực và cổ họng hắn đều trở nên bỏng rát.

"Ôi chúa, sao mình lại ngu ngốc như vậy?" Taehyun tự trách bản thân. Hắn kéo tóc mình, cả cơ thể ngã quỵ trên mặt đất.

🥀

Taehyun không chắc mình ở đó bao lâu, nhưng hắn đã ngừng khóc và giờ chỉ lẳng lặng nằm đó. Hắn kiệt sức, cả về tinh thần và thể chất. Lát sau, hắn quyết định đứng dậy và thôi chìm đắm trong những nuối tiếc của bản thân. Tất nhiên, mục tiêu của hắn là không bao giờ làm tổn thương Beomgyu, nhưng hắn biết rằng chẳng phải lúc nào mọi thứ cũng theo mong muốn. Hắn chỉ nghĩ đến việc liên minh vài ngày trước khi luyện tập với San.

"Ngươi nghĩ sao? Ngươi có nghĩ rằng chúng ta nên liên minh với ai đó không?" Taehyun hỏi San. Cả hai đang có một cuộc tranh luận và Taehyun đang giải thích một kế hoạch mà hắn đã nghĩ ra trước đó. San mất một phút để suy nghĩ rồi gật đầu.

"Ta nghĩ đây là một ý kiến hay…tất nhiên là sẽ có rủi ro, nhưng tại sao chúng ta không thử?" Taehyun cười. "Ngươi muốn liên minh với ai? Đã nghĩ ra chưa?" San hỏi trong lúc đặt thanh kiếm xuống. Taehyun suy ngẫm về câu hỏi của anh ta. Ai sẽ là lựa chọn tốt nhất? Chà, có một vương quốc ở phía Đông Tresta, Hyon, nhưng đây là một quốc gia có quá nhiều phần tử theo chủ nghĩa hòa bình để tham gia vào chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh với Tresta. Còn ở phía bắc, Frene Taehyun ngay lập tức loại bỏ nó ra khỏi danh sách, vì quốc gia này hầu như còn không thể tự mình sống sót, không đời nào họ có thể chống lại Tresta. Taehyun lại suy nghĩ một chút, một cái tên hiện lên trong đầu hắn, Morene.

Niềm hy vọng lóe lên trong giây lát… họ hùng mạnh với một đội quân khổng lồ, và quan trọng là Quốc vương căm ghét Tresta hơn bất cứ điều gì. Nhưng, sau đó, hắn lại nhớ đến những gì Morene đã làm… chính xác hơn là những gì họ đã làm với Beomgyu. San dường như nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt Taehyun nên đã huých cánh tay hắn.

"Ngươi đang nghĩ gì trong đầu vậy?" San hỏi, Taehyun cắn môi ngước nhìn anh ta.

"Ta nghĩ ta biết mình muốn liên minh với ai rồi... nhưng ta không chắc về suy nghĩ này cho lắm." San nghiêng đầu thắc mắc.

"Ý ngươi là gì?"

"Chà, đó là Morene, Tresta và vương quốc này từ trước đến nay vẫn luôn có mối quan hệ không tốt. Họ đã đối đầu nhau kể từ khi ta bắt đầu có nhận thức. Có rất nhiều xung đột đã xảy ra giữa hai vương quốc. Beomgyu cũng không có ấn tượng tốt với họ. Ta sẽ không nói cụ thể, nhưng những thứ đã xảy ra điều rất tồi tệ và không ai đáng phải trải nghiệm nó." San gật đầu, Taehyun tiếp tục nói, "Nên Morene chưa hẳn là lựa chọn tốt nhất của chúng ta."

"Ta hiểu rồi..." San dừng lại nhìn Taehyun. "Nhưng nếu ngươi giữ Beomgyu tránh xa khỏi Morene thì sao?"

"Gì chứ? Ý ngươi là sao?" Taehyun nhướng mày.

"Ý ta không phải là không để Beomgyu liên quan đến trận chiến, cậu ấy xứng đáng được tham gia vì đó là vương quốc của cậu ấy, nhưng nếu ngươi giữ cậu ấy tránh xa khỏi vương quốc hoặc ít nhất là các cận vệ thì sẽ như thế nào? Ngươi cần phải ở bên cạnh và bảo vệ cậu ấy. Nếu ngươi thực sự tin rằng Morene sẽ cho chúng ta cơ hội, hãy cố gắng đảm bảo rằng Beomgyu được an toàn." Taehyun nhìn San với vẻ hoài nghi, hắn không thực sự thích nghe những lời này nhưng hắn vẫn phải lắng nghe. "Ta biết việc này nghe có vẻ thiếu tế nhị và ta không có cách nào xoa dịu những kí ức đau buồn của cậu ấy, nhưng ít nhất hãy nói với Beomgyu và lắng nghe ý kiến từ cậu ấy. Có lẽ Beomgyu sẽ hiểu. Ngươi cũng không có lựa chọn nào tốt hơn, phải không?" Taehyun lắc đầu. "Chúng ta phải thử thì mới biết được, có lẽ nó cũng không tệ đến mức đó."

Nếu Taehyun có thể đấm San ngay bây giờ thì hắn sẽ làm vậy. Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn dùng tay vội vàng lau nước mắt trước khi mở cửa. Ôi mẹ ơi, còn hơn nhắc ma nhắc quỷ, ngay trước mặt Taehyun là San với khuôn mặt hối lỗi. Taehyun không thể không trừng mắt nhìn Alpha kia, nhưng vẫn phải bước sang một bên để anh ta vào.

"Ờ thì, ta chỉ muốn xin lỗi," San nói trong khi di chuyển đến ngồi lên đảo bếp. Anh ta gãi cổ và Taehyun thở dài, gục đầu xuống quầy bếp, tận hưởng cảm giác mát lạnh dán lên vầng trán nóng hổi. "Khi Beomgyu đến với tiếng khóc nức nở, ta có cảm giác đó là một phần lỗi của ta, và hóa ra là vậy thật." Taehyun nhìn San, anh ta vẫn nở nụ cười đầy hối lỗi và nét buồn bã hiện rõ trong đôi mắt.

"Không, đừng xin lỗi. Ta biết chuyện này sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp cả, chỉ là do ta quá chủ quan. Sai lầm đầu tiên của ta... có lẽ tất cả những thứ này đều là một sai lầm. Ta không thể lãnh đạo một cuộc chiến… và chúa ôi, ta thậm chí còn không biết cách mở lời với bạn đời của mình về những việc quan trọng. Ta không thể làm điều này... ta chỉ là một đứa trẻ." Taehyun gục đầu xuống và nghe thấy tiếng San thở dài.

"Taehyun, ngươi nói đúng. Ngươi chỉ là một đứa trẻ. Thật không công bằng khi ngươi phải chịu những khổ đau và trách nhiệm của cuộc sống trưởng thành quá sớm. Nhưng ngươi không hề đơn độc. Bên cạnh ngươi vẫn có ta và Wooyoung. Có Beomgyu, Yeonjun và Soobin. Còn cả ngôi làng luôn ở phía sau."

"Nhưng ta không phải là một người lãnh đạo..."

"Ngươi không cần phải làm vậy, Taehyun. Ngươi là một đứa trẻ rất tài năng, nhưng ngươi không cần phải dẫn dắt thứ gì cả. Hãy nhờ người khác làm việc đó." Taehyun quay mặt đi sau khi nghe San nói. Ai có thể giúp... Hongjoong đã là thũ lĩnh Alpha của ngôi làng và cũng không muốn vác thêm một gánh nặng trên vai... chờ đã.

"San, cảm ơn ngươi rất nhiều, đó là một ý kiến rất hay. Ta biết một người hoàn hảo cho vị trí này." Taehyun nói xong liền ngay lập tức chạy ra khỏi nhà.

"Chờ đã, ngươi đi đâu!" San gọi với theo hắn.

"Ta sẽ cho ngươi biết sau!"

Taehyun chạy đến ngôi nhà nằm ngay bên trái nhà mình và háo hức gõ cửa. Hắn nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên trong, ngay sau đó cánh cửa bật mở.

"Chúa ơi, Taehyun em tìm anh có việc gì?" Soobin hỏi. Trông y như thể vừa mới leo từ trên giường xuống, nhưng Taehyun chẳng thèm để tâm, cứ tự nhiên bước vào. "Chờ đã sao mắt em lại đỏ…"

"Em chỉ muốn gặp anh để nói chuyện thôi." Taehyun tiến vào nhà, đứng giữa phòng khách chăm chú nhìn Soobin.

"Nhưng em không định nói lý do vì sao em khóc hả."

"Để sau đi. Trước tiên… anh cảm thấy thế nào về việc dẫn đầu cuộc chiến này?" Taehyun đi thẳng vào vấn đề ngay trước khi Soobin kịp đóng cửa lại, y cảm thấy mình như bị mắc nghẹn.

"Gì!?" Soobin tròn xoe mắt hỏi. "Em muốn anh làm gì?" Taehyun gật đầu lia lịa.

"Em muốn anh dẫn đầu cuộc chiến này. Anh là người lãnh đạo tốt nhất mà em từng thấy. Anh luôn biết điều gì là cần thiết và điều gì là vô ích, anh là một người vị tha và tốt bụng. Anh biết cách dẫn dắt mọi người và vẫn luôn nhẹ nhàng và cẩn thận trong việc này. Anh chính là người hoàn hảo nhất cho vị trí này!" Soobin chỉ biết nhìn hắn một cách bàng hoàng.

"Anh…còn em thì sao? Em đang làm rất tốt...tại sao lại đổi thành anh?" Taehyun lắc đầu và đi đến chỗ Soobin, đặt tay lên vai y.

"Soobin, em không thể làm điều này. Em không thể dẫn dắt mọi thứ, nhưng anh thì có thể. Em biết anh làm được…anh không chỉ là người đã dạy em gần như tất cả mọi thứ, mà anh có thể làm những thứ mà em không thể. Anh là người phù hợp nhất."

"Em ấy nói đúng." Một giọng nói vang lên từ phía sau họ, Yeonjun đứng khoanh tay dựa vào tường. "Soobin, em là ngươi phù hợp nhất cho vị trí này. Em tựa như một tảng đá vững chắc và cứng cỏi để mọi người có thể dựa vào… em chính là thứ mà cuộc chiến này rất cần." Soobin thở dài nhưng lại mỉm cười.

"Thật sao? Anh thực sự nghĩ vậy à?"

"Chúng ta đều biết mà. Vậy, em có đồng ý không? Em sẽ dẫn đầu dắt cuộc chiến này chứ?"

"Em…" Y nhìn cả hai rồi lại thở dài, "Em sẽ làm." Taehyun mỉm cười và bật dậy ôm chặt lấy Soobin.

"Tuyệt quá! Em phải giải thích mọi thứ với anh nên hãy ngồi xuống…Yeonjun, anh có thể ở lại vì em biết thế nào Soobin cũng sẽ kể lại cho anh thôi." Yeonjun và Soobin cười rồi ngồi xuống ghế.

🥀

Taehyun giải thích tất cả mọi thứ cho hai người họ, và mặc dù không muốn nhắc đền, hắn vẫn phải giải thích về kế hoạch liên minh với Morene của mình. Taehyun không đi quá sâu vào những gì đã xảy ra, hắn quyết định sẽ kể tất cả vào một ngày khác. Tất nhiên, cả hai không hoàn toàn tin tưởng và bày ra vẻ nghi hoặc, không ngoài dự đoán của Taehyun. Nhưng họ vẫn lắng nghe và cho hắn một cơ hội, cuối cùng Soobin cũng đồng ý lãnh đạo cuộc chiến lần này. Taehyun cảm ơn và rời đi, trở về nhà riêng của mình.

Khi hắn bước vào nhà, San đang ngồi trên chiếc ghế dài và đọc một quyển sách. Anh ta ngước lên nhìn Taehyun và thở phào nhẹ nhõm. "Cuối cùng ngươi cũng quay lại. Ngươi đã sang nhà kế bên, phải không?" Anh ta hỏi, đặt cuốn sách xuống và đứng dậy.

"Đó là nhà của Soobin và Yeonjun." San gật đầu và hắn tiếp tục nói. "Soobin đã đồng ý dẫn dắt cuộc chiến lần này. Bọn ta sẽ nói chuyện với Hongjoong vào sáng mai để sắp xếp mọi thứ. Ta hy vọng chúng ta có thể đến Morene trong vài ngày tới để đề xuất liên minh." Taehyun vòng qua San và đi vào bếp. Hắn lấy một lát bánh mì trong hộp rồi quay lại. "Chúng ta đã đến rất gần rồi, San."

"Thật tuyệt, Taehyun. Sẽ chỉ có ngươi và Soobin đến đó hay là Hongjoong sẽ đi cùng?" Taehyun nhún vai và ngồi xuống chiếc ghế dài.

"Ta nghĩ sẽ chỉ có hai bọn ta thôi. Trừ khi Hongjoong nói rằng anh ấy muốn đi cùng hoặc có ai đó muốn đi theo." San gật đầu và chuyển sang ngồi cạnh hắn.

"Ờ mà, ngươi thấy thế nào rồi? Ta biết Beomgyu đang giận và ngươi sẽ không thể vui vẻ được." San nói khiến Taehyun bật cười.

"Ngươi nói đúng. Ta đã phụ lòng anh ấy, và ta rất đau lòng khi biết mình là người đã gây ra nỗi đau khổ cho anh. Ta muốn chúng ta hãy nói về chuyện này vào ngày mai." San ậm ừ đồng ý rồi hai người cứ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, một lát sau Taehyun bắt đầu ngáp và cảm thấy mắt mình như muốn sụp xuống, hắn nghĩ rằng có lẽ mình nên đi ngủ.

"Ngươi có muốn ta ở lại không? Ta biết việc ở một mình khi bạn đời đang giận dỗi không phải là điều dễ dàng gì." San hỏi khi Taehyun đứng lên đi về phía phòng của mình. Hắn lắc đầu và mỉm cười.

"Không, cảm ơn ngươi. Ta nghĩ ta cần ở một mình để có thời gian suy nghĩ về những gì mình đã làm. Ta là một kẻ đáng giận, sẽ không sao đâu." San gật đầu rồi đi về phía cửa. Anh ta chào tạm biệt và bước ra ngoài, để lại Taehyun một mình. Ngay lập tức, bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Taehyun buồn bã thở dài, đi vào phòng chuẩn bị ngủ.

Khi đã nằm yên vị dưới lớp chăn dày, hắn không thể ngăn bản thân rùng mình một cái. Hắn nhìn sang phía bên giường của Beomgyu, tâm trạng càng trở nên nặng nề khi nghĩ về những gì mình đã làm. Taehyun nhắm mắt lại xoay người sang hướng khác, hắn biết đây sẽ là một đêm dài.

🥀

Như Taehyun dự đoán, hắn đã phải rất chật vật để chìm vào giấc ngủ. Hắn cứ liên tục giật mình thức giấc suốt cả đêm, chỉ ngủ được tầm 30 phút liền mạch. Ngay khi nhìn thấy Mặt Trời ló dạng qua cửa sổ, Taehyun đã ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới. Còn rất nhiều thời gian trước khi phải đi gặp Hongjoong, vì vậy hắn quyết định chạy bộ.

Vừa ra khỏi nhà, Taehyun đã cảm nhận được luồn không khí buổi sáng mát mẻ tràn ngập các giác quan, hắn liền muốn thả hồn mình trôi theo gió. Taehyun chạy bộ loanh quanh vài vòng trước khi quyết định đi về phía hồ. Trên đường đi vẫn không quên gật đầu chào những người mà hắn bắt gặp.

Đến nơi, hắn chọn vị trí ngồi ngay gần mép hồ như lần đầu tiên đến đây. San thật sáng suốt khi chọn nơi này để thư giản. Mùi rừng thoang thoảng trong không khí và tiếng cây xào xạc cũng mang đến cho người ta cảm giác êm dịu. Taehyun chỉ lặng lẻ ngồi đó, đắm chìm trong không gian tĩnh lặng, đột nhiên một mùi hương quen thuộc đập vào khoang mũi. Hắn ngay lập tức bật dậy từ nơi đang ngồi và nhanh chóng quay lại. Ngay khi chạm mắt người kia, hắn liền cảm thấy như muốn khóc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Beomgyu... sao anh lại ở đây?" Hắn nhẹ giọng hỏi. Đôi mắt Beomgyu rũ xuống và em không nói gì, chỉ im lặng đứng đó. Cả hai không ai mở lời khiến Taehyun lo lắng rằng em sẽ rời đi lần nữa. Nhưng, Beomgyu lại tiến về phía hắn. Em áp sát vào người Taehyun, trông em có vẻ lo lắng.

Trái với những gì Taehyun nghĩ em sẽ làm, Beomgyu đã bao bọc hắn trong một cái ôm thật chặt và ấm áp, điều đó khiến Taehyun như vỡ vụn. Đôi mắt hắn rưng rưng và siết chặt Beomgyu, như thể hắn sợ em biến mất nếu hắn buông tay.

"Em rất xin lỗi, Gyu… em không bao giờ có ý tổn thương hay phản bội anh." Hắn nói trong nước mắt và Beomgyu gật đầu.

"Anh biết, Tae. Anh hiểu rồi, em chỉ muốn chúng ta có được những thứ tốt nhất, và nếu em tin rằng việc liên minh với Morene có thể làm được điều đó thì anh sẽ theo em." Taehyun sụt sùi trong khi lùi lại để nhìn thẳng vào Beomgyu. Nhưng trước khi hắn có thể cất lời, Beomgyu đã tiếp tục, "Và anh muốn đồng hành bên cạnh em. Anh không muốn lúc nào cũng thu mình lại vì sợ hãi mỗi khi nghe đến cái tên đó, vì vậy anh muốn ở bên em mỗi khi em cần." Taehyun mở to mắt trước những gì mình vừa nghe.

"Beomgyu, chúng ta không biết liệu họ có chấp nhận lời đề nghị nếu họ biết anh và Yeonjun ở cùng bọn em không." Trước sự lo lắng đó của Taehyun, Beomgyu chỉ mỉm cười.

"Quốc vương Morene chỉ muốn làm hại Đức vua…ông ta không quan tâm đến anh và anh trai anh đâu. Mẹ con anh chỉ bị bắt cóc vì ông ta nghĩ rằng cha anh sẽ làm bất cứ điều gì để đưa bọn anh trở lại, hóa ra ông ta đã lầm. Nếu ông ta biết rằng chúng ta đang lên kế hoạch chống lại Đức vua, ông ta sẽ sẵn lòng giúp đỡ." Beomgyu chắc nịch. "Hơn nữa, nếu họ muốn tổn thương anh hoặc anh trai anh, họ sẽ phải vượt qua hai Alpha mạnh mẽ và cứng cỏi nhất." Beomgyu nói với một cái nháy mắt. Taehyun bật cười và kéo em vào một cái ôm rồi đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn.

"Thôi được. Anh, em và Soobin sẽ đến Morene."

"Soobin?" Beomgyu hỏi. Phải rồi, em vẫn chưa biết về sự thay đổi trong việc dẫn dắt cuộc chiến. Taehyun cười và buông em ra, tay vẫn không rời tay Beomgyu khi cả hai cước bộ về làng.

"Đã có một số thay đổi..."

____________

Hehe còn hai chương nữa là hết rùi quý dị (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ tui sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh trước khi bước vào giai đoạn ôn thi đại học, vì nếu không kịp thì chắc mọi người phải đợi thêm mụt xíu nữa 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com