TruyenHHH.com

Tranh Long Doat Ho

- Tao có chết thì cũng phải kéo theo bọn mày ... Ha ha ha ...

Lão Lục không nương tay nã thêm một phát súng vào tay còn lại của lão. Bộ điều khiển rơi xuống. Ông ghì chặt nòng súng trên trán Vương Yên uy hiếp :

- Nút mở cửa ! Nói !

Lão càng điên dại cười khẳng khặc, nói :

- Vô ích thôi. Không có nút nào mở cả. Cái bẫy này, chỉ có thể mở ra, không thể đóng lại. Bấm nút nào cũng là nút khởi động ... Ha ha ...

Lão Lục điên tiết liền giáng cho ông ta một chưởng đau đến hộc máu. Vương Tuệ Nghi càng không khống chế được mình đã xông đến cướp khẩu súng trong tay chồng định một phát lấy mạng Vương Yên. Lão Lục vội vàng ôm lấy bà ấy ngăn cản.

- Phu nhân em đừng vội giết hắn. Hắn chết như vậy thật quá dễ dãi cho hắn rồi.

- Vậy con trai chúng ta phải tính làm sao đây ? - Vương Tuệ Nghi hét lớn, ngữ khí run rẩy đến lạc cả giọng. Bà đang vô cùng đau khổ lẫn bất lực khi nhìn thấy đứa con bảo bối ở trước mắt sẽ phải đối mặt với sinh tử trong gang tấc.

Lão Lục cầm lên bộ điều khiển, nín thở một hơi chọn bấm nút kế tiếp.
Ông lựa chọn cá cược may rủi chứ không thể ngồi chờ đàn sói chạy đến tấn công hai người bên dưới. Hơn nữa, miệng lưỡi Vương Yên gian xảo như vậy, có khi lời lão ta nói chỉ là để hăm dọa mọi người.

Thế nhưng ...

Thật đáng tiếc là ông trời cũng không độ cho lão Lục.

Nút vừa bấm xong, hệ thống ống nước ngầm trong đường hầm tự động xả ra như bị vỡ. Kinh hãi hơn là trong ống nước không phải nước mà là một loại chất lỏng đỏ tươi tanh nồng như máu.

Thứ chất lỏng đó cứ như vậy tuôn ra chậm rãi, một chốc một lát đã đủ ướt át trên mặt đất, mùi tanh phả khắp xung quanh, xộc lên tận mũi đến muốn nôn ói ra.

Vương Nhất Bác mở to mắt không tin vào sự thật khủng khiếp này.

- Lão già này thật lắm thủ đoạn. Cái bẫy như vậy chắc chắn là đã được tính toán thiết kế kỹ lưỡng và từ lâu lắm rồi.

Tiêu Chiến hoang mang không kém. Anh không rõ thiết kế bài trí về bãi tập này, cũng không biết Vương Yên tạo ra cái bẫy này nguy hiểm đến mức độ nào.

- Tiểu Bảo, phía trước sẽ đi đến đâu ?

Em không rõ. Từ rất lâu có từng nghe qua bãi tập này có đường hầm làm lối thoát, nhưng chưa được chứng kiến một ai sử dụng qua.

- Đống nước kia xem rất giống huyết tươi. Ông ta rót nó vào đây để làm gì ?

- Em đoán là lão ta muốn dẫn bầy sói đến.

Tiêu Chiến kinh hoảng há hốc mồm :

- Chó sói ? Không lẽ Hổ tộc nhốt sói trong hầm ?

- Đúng vậy. Nhốt một bầy sói hoang để làm công cụ luyện tập. Bình thường rất ít khi thả rộng chúng, kể cả dưới hầm. Nhưng mà ... Nếu là cái bẫy do lão ta lập sẵn, thì có lẽ không lâu sau bầy sói đói sẽ kéo nhau đến đây.

Dọc sống lưng Tiêu Chiến cảm nhận thấy lạnh lẽo, mồ hôi không nóng mà chúng cũng tự lấm tấm rỉ ra.

- Chó sói ... Có bao nhiêu con ... ?

- Thời điểm hiện tại em không rõ Nhưng em vẫn nhớ khoảng nửa năm trước, chính em đã chứng kiến khoảng chừng không dưới trăm con.

Tiêu Chiến bất giác nắm chặt cánh tay của cậu. Anh âm thầm nuốt một ngụm khí, dè dặt hỏi tiếp :

- Lúc luyện tập, em dùng ... bao nhiêu con ?

- Năm mươi !

- Thật ... Thật lợi hại !!

Nói đến đây, hai người lại đột ngột cùng im lặng.
Dây thần kinh căng như dây đàn rồi. Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống xem xét trên mặt đất. Hiện tại, thứ dung dịch loang lổ kia đã chảy đến chân hai người.
Thật sự là huyết tươi.
Tiếp theo, cậu lại giữ biểu cảm trầm mặc, như thể đang cố gắng lắng nghe động tĩnh từ phía bên kia đường hầm nhỏ. Tiêu Chiến đứng bên cạnh quan sát cậu đến sốt cả ruột. Anh hết nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác rồi lại hướng mắt về phía đường hầm nhỏ. Lát sau, không nhịn được anh lại hỏi :

- Sao hả Tiểu Bảo ?

- Không có động tĩnh. Đoán chừng đường phía trước đi đến hầm sói có lẽ là khá xa.

Tiêu Chiến cúi đầu suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp :

- Còn có thể có một lối thông khác không nhỉ ? Không lẽ ngày xưa người ta thiết kế ra chỉ duy nhất một lối chung với hầm sói ?

Vương Nhất Bác nghe anh nói không thể không nghĩ đến trường hợp này. Cậu liền suy đoán khả năng Vương Yên đã thay đổi lối thoát. Có thể lối thoát thật sự thì đã được chặn lại. Còn đường hầm sói thì được thông đến nơi này. Vương Yên cố tình để hai người rơi xuống đây, như là miếng thịt rơi vào bát chờ để đàn sói đến xơi. Do dự giây lát, Vương Nhất Bác quay sang nhìn sâu vào đôi mắt anh rồi hỏi :

- Chúng ta thử xem sao . Anh đi cùng em chứ ?

Tiêu Chiến dứt khoát gật đầu.

- Anh theo em !

Nếu như đi đến chỗ lối thoát, hai người có thể sẽ có cơ hội ra ngoài. Còn hơn là ngồi đây chờ chết.
Lúc này, trong tay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không có bất cứ thứ gì để làm vũ khí tự vệ.
Có chăng hai người họ chỉ có thể tay trong tay truyền cho nhau sức mạnh của sự tự tin, của tình yêu và khát vọng sống.
Vương Nhất Bác đi đến cửa bên này nói vọng ra với người bên ngoài :

- Mẹ à, bọn con sẽ tìm đường ra ngoài. Nếu như hết đêm nay mọi người không thấy bọn con trở ra ... thì cũng đừng chờ nữa ... Nếu như vậy, hãy trở về ... làm chuyện mọi người nên làm ... Và hai gia tộc đừng thù hằn thêm nữa ...

Mọi người bên ngoài đều nghe thấy lời cậu nói. Vương Tuệ Nghi không còn là hình tượng nữ hán tử mạnh mẽ oai phong như thường ngày. Đến lúc này bà đã muốn cạn nước mắt rồi. Hai tay Vương Tuệ Nghi vịn vào tấm lưới thép, hướng mặt về phía con trai bà mà gào lên bất lực :

- Nhất Bác Mẹ sẽ tìm cách cứu con ra ngoài. Người của chúng ta sắp đem đồ đến phá cửa rồi. Sẽ mau thôi. Con đừng lo ...

Vương Nhất Bác nhìn mẹ mình, hai người ngăn cách đến ba lớp cửa, xa đến chừng trăm mét.
Ngay lúc này cậu càng thấm thía tình mẫu tử thiêng liêng. Bao nhiêu tình cảm của mẹ những năm qua ùa về. Cậu đã thực sự nhớ ra tất cả, không bỏ
sót một ký ức nào.
Khóe mắt Vương Nhất Bác cay cay, nhưng cậu không hề khóc.

- Mẹ, đừng như vậy. Phía sau con có lối thoát mà. Khi nãy con chỉ buột miệng ... nói vạn nhất thôi ... Hơn nữa, còn có Chiến ca bên cạnh con, anh ấy rất thông minh, bọn con chắc chắn sẽ ra ngoài được. Cửa thép này khó phá hỏng lắm. Bọn con không đợi được lâu đâu. Cho nên ... sẽ tranh thủ tìm cơ hội ở lối thoát bên kia.

- Nguy hiểm lắm Nhất Bác ! Mẹ cùng cha con sẽ tìm cách. Con yên tâm.

Bây giờ lão Lục mới đi đến trước cửa. Ông bỏ chiếc mũ ra rồi nhìn đứa con trai sau hơn năm năm xa cách. Trong lòng đan xen vô vàn xúc cảm khó nói nên lời.

- Nhất Bác, cha về rồi !

Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều ngỡ ngàng.

Năm năm trước, Vương Nhất Bác chỉ mới là cậu thiếu niên mười bốn tuổi. Thời gian đó cậu bé vừa học hành vừa vùi đầu vào tập luyện trong Hổ tộc. Hai cha con ít khi chạm mặt nhau.

Rồi đến một ngày, mẹ cậu nói rằng cha đã mất tích, hoặc cũng có thể ông đã chết nơi xứ người. Sự việc cứ thế trôi đi năm năm. Ông ngoại lại ra sức theo sát cậu trong những ngày khổ luyện cho cuộc thi tuyển chọn, vì thể bóng dáng hiếm hoi của cha cậu cũng theo đó dần mờ nhạt trong tâm trí cậu bé băng lãnh.
Hôm nay đối diện với người đàn ông trước mặt, vừa lạ lại vừa quen, tâm tình Vương Nhất Bác nhất thời không tiếp thu nổi.
Bên cạnh cậu, Tiêu Chiến cũng hết sức ngỡ ngàng :

- Lão Lục, ông vừa rồi nói ...

- Đúng vậy, tôi chính là cha của Nhất Bác.

Đoạn ông ấy lại quay sang nói với Vương Nhất Bác.

- Chuyện của cha để khi ra ngoài rồi nói. Bây giờ cha sẽ tìm cách đưa hai đứa ra khỏi đây trước. Cha tin Gia Nhĩ sẽ có cách.

Nói đến Vương Gia Nhĩ, Vương Nhất Bác không khỏi thắc mắc nghi ngại :

- Vương Gia Nhĩ anh ta ...

Lão Lục cắt ngang :

- Nó đứng về phía chúng ta. Nó đưa con đến đây cũng là có nỗi khổ riêng, chỉ là ... Gia Nhĩ không tính được lão già Vương Yên lại có cái bẫy như vậy...

Vương Nhất Bác ngoảnh nhìn đường hầm nhỏ phía sau, rồi quay lại nói với song thân cậu :

- Bọn con phải đi đây. Kẻo bầy sói kéo đến thì không kịp. Bọn con không thể ngồi chờ ở đây được ...

Lão Lục gật đầu kèm theo ánh mắt kiên định tin tưởng.

- Cha tin tưởng con ! ... Tôi cũng tin cậu, Tiêu tộc trưởng ...

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu đáp lại :

- Tôi sẽ tận lực bảo vệ Tiểu Bảo !

- Được rồi, hai đứa đi mau. Phía bên này chúng ta sẽ tiếp tục phá cửa và tìm cách khác trợ giúp. Hơn nữa, ta đã thông báo đến Long tộc rồi, bọn họ đang trên đường đến đón Tiêu tộc trưởng ...

Tiêu Chiến còn muốn nói gì đó nhưng Vương Nhất Bác đã kéo tay anh đi. Đoạn đường phía trước như quyết định vận mệnh sinh tử của hai người.

.
.
.

Vương Gia Nhĩ tạm thời được sơ cứu và băng vết thương trên ngực. May mắn viên đạn không gim vào chỗ nguy hiểm.
Khi lão Lục quay lại, Vương Gia Nhĩ nói muốn đi vào những cửa tập còn lại, đi qua sáu cửa để đến cửa thứ bảy, đóng lại hầm sói.

- Chuyện cũng do một phần lỗi từ con gây ra. Con muốn giúp Nhất Bác bớt đi phần nguy hiểm ... Ít nhất cũng không để em ấy phải đối mặt với nhiều nguy hiểm như vậy ...

Lão Lục an ủi :

- Không cần tự trách như vậy. Đáng trách chính là Vương Yên, con người quá mưu mô nham hiểm. Lão ta đã muốn dồn Nhất Bác vào chỗ chết thì bằng cách này hay cách khác Nhất Bác cũng không thoát khỏi nguy hiểm ... Hiện tại bản thân đang bị thương thì con vượt qua 16 ải bằng cách nào ...

Vương Gia Nhĩ ngoan cố :

- Con có thể trụ được. Hơn nữa, trong chúng ta, ngoài lão lão và ông ta ( đang nói Vương Yên ), thì không ai có thể qua đến cửa thứ bảy, không ai biết rõ hầm sói phải đóng như thế nào. Dĩ nhiên không thể để lão lão phải xuất trận rồi. Vì vậy chẳng ai thích hợp đi hơn con cả.

- Còn ta ... - Lão Lục tự chỉ vào người mình.

Vương Gia Nhĩ cười gượng :

- Thúc chưa từng trải qua bãi tập của Hổ tộc, sao có thể ...

- Xem thường ta sao ? Năm năm qua ta đâu phải ăn không ngồi rồi ... Hứa Khải ta bây giờ đã lợi hại hơn xưa rồi !

Vương Gia Nhĩ lắc đầu cười khổ. Lão Lục mặc kệ anh ta, ông đến bên cạnh Vương Tuệ Nghi dặn dò :

- Phu nhân à, anh đi cứu con trai chúng ta đây. Em và cha ở đây đợi. Phía bên này cần có em giám sát.

Vương Tuệ Nghi dù muốn dù không cũng đành gật đầu, bởi vì đã không còn cách nào khác.

Nói xong lão Lục liền đứng dậy, một mình tự đi về phía trước tiến đến cánh cửa kế tiếp. Vương Gia Nhĩ vội vàng đuổi theo sau. Mọi người đều hướng ảnh mắt dõi theo bóng dáng họ. Rồi bất chợt trong đám thuộc hạ, lại có người tình nguyện đi theo hỗ trợ, một người rồi lại hai người, ba, bốn, năm người.
Cận vệ Giang Vân lưỡng lự, anh ta phân vân không biết có nên đi theo lão Lục không, hay
là tiếp tục ở đây bảo vệ đại tiểu thư Vương Tuệ Nghi. Vương Tuệ Nghi như nhìn thấu tâm tư này, bà khẽ cất giọng :

- Đi đi ! Nhất định phải cùng ông ấy giúp được Nhất Bác !

Cuối cùng, ngoài này chỉ còn hai cha con họ Vương. Và một đám thuộc hạ đang làm việc cần làm.

Theo tính toán, nếu như thuận lợi vượt qua sáu cửa, thì thời gian cũng không quá lâu. Có thể sẽ còn nhanh hơn thời gian phá hủy ba cánh cửa thép này.

Bên ngoài, đội quân Hổ tộc đã chuẩn bị sẵn sàng đủ loại vũ khí để đối phó với bầy sói dữ. Thiết bị cấp cứu và đội ngũ y tế cũng sẵn sàng.
Quan sát tổng thể, bãi tập Hổ tộc lúc này không khác gì một đội Mafia chuẩn bị ra trận đối đầu với kẻ địch.

.
.
.

Tiêu Vĩ Ân sau khi nhận được tin liền tức tốc trong đêm lên tàu đến Thượng Hải. Con tàu lớn mang theo cả phân nửa nhân lực Long tộc đi cứu giá tộc trưởng Tiêu Chiến.
Trên đảo Đại Long, số nhân lực còn lại nghe theo chỉ đạo của Tiêu lão lão, nghiêm ngặt canh gác phòng bị.

Chỉ hơn một ngày sau, tàu lớn đã cập bến. Nhân lực Long tộc lần này đến đây nhìn vào không phải ít. Suốt quãng đường di chuyển đến biệt thự Vương gia, đoàn người sử dụng xe taxi. Có thể nói là các hãng taxi tại Thượng Hải đều được Tiêu Vĩ Ân cho gọi đến để chở người.

Hơn năm mươi chiếc taxi khởi chạy trên đường cùng một lúc, màn diễu hành này cũng đủ làm lác mắt người qua đường rồi.
Tiêu Vĩ Ân theo con đường cũ lần mò đến biệt thự Vương gia. Khung cảnh trước mắt ông là một đống đổ nát, tại hiện trường đếm được không có bao nhiêu người đang đi lại dọn dẹp.

Tiêu Vĩ Ân tự mình đến dò hỏi tình hình. Sau đó ông lại dẫn người đi đến bãi tập Hổ tộc.
Dựa theo lời của lão Lục nói qua điện thoại, ông ấy nhắn ông không nhất thiết phải đem theo nhiều người đến, Tiêu Vĩ Ân bán tín bán nghi nhưng vẫn không thể không lo lắng sự an toàn của con trai mình. Việc mang theo nhiều nhân lực như vậy sẽ phần nào đảm bảo hơn cho hai cha con ông. Hơn nữa càng không thể để chính mình bị đối phương khi dễ.

Vất vả rườm rà một hồi, Tiêu Vĩ Ân cùng một số thuộc hạ đã vào đến cửa số hai. Hình ảnh đầu tiên ông nhìn thấy chính là Vương Yên bị trói chặt ném ở một góc.
Lúc ấy cũng vừa hay lão ngước mắt lên nhìn, bốn mắt chạm nhau khiến cả hai như hóa đá.
Lát sau, Tiêu Vĩ Ân liền di chuyển ánh mắt bối rối, ông đến trước mặt Vương lão lão hỏi han tình hình.

Xong đâu đó Tiêu Vĩ Ân không khách khí mà buông lời trách móc người Vương gia nội chiến kéo theo con trai mình. Vương Yên một bên ngồi nghe không nhịn được lại điên cuồng cười ha hả.
Vương lão lão ngay lập tức bày tỏ sự chán ghét. Ông vừa đưa tay chỉ chỉ về phía Vương Yên vừa nói với Tiêu Vĩ Ân

- Chưa biết ai kéo chân ai. Cậu đi mà hỏi nó ...

Tiêu Vĩ Ân nghe tiếng lòng rơi xuống một nhịp. Vương Yên - người mà suốt đời này có lẽ Tiêu Vĩ Ân ông cũng không quên được. Và cũng chính là người mà ông sẽ không bao giờ có can đảm đối mặt.
Nhưng đến hôm nay, ngay lúc này, Tiêu Vĩ Ân lại không thể không một lần nữa nhìn vào gương mặt kia.
Đến bên người bằng hữu năm xưa, Tiêu Vĩ Ân thật lâu mới có thể lên tiếng :

- Yên ca !

Vương Yên không hề trốn tránh, trái lại lão ta càng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình, sau đó trong kẽ răng lại tuôn ra vô vàn lời lẽ hận thù.

- Đừng có gọi như vậy. Yên ca nào đó đã chết rồi.

Tiêu Vĩ Ân quặn thắt trong lòng. Cổ họng ông khô khan khó cất nên lời.

- Phải ! Chuyện năm đó là tôi có lỗi. Mặc dù như vậy, tôi cũng đã phải chịu dày vò khổ sở từng ấy năm qua. Tôi bây giờ muốn biết hiện tại, mọi chuyện là như thế nào ? Tại sao ông ra nông nỗi này ? Còn có ... tại sao con trai tôi lại bị kéo vào cuộc chiến của các người ...

Gương mặt cùng ánh mắt hiện rõ nỗi khắc khổ, Tiêu Vĩ Ân chờ đợi Vương Yên cho một câu trả lời.
Vương Yên gục đầu, khóe môi nhấc lên với cái cười nhạt nhẽo :

- Ông thì chịu khổ sở cái quái gì chứ, đừng giở giọng lừa tôi nữa. Ông có gia đình, có vợ đẹp, có con ngoan, có những điều mà ông muốn ...

- Không có !  Những thứ tôi có chỉ là bất đắc dĩ, không còn cách nào khác.

- Bất đắc dĩ hay là do ông không đủ tin tưởng tôi, khi đó tôi so với bọn họ thì tại sao ông không chọn tôi. Vì rõ ràng tôi không có vị trí nào trong lòng ông cả Tiêu Vĩ Ân à ...

Tiêu Vĩ Ân thở dài mệt mỏi :

- Được rồi, bao nhiêu năm rồi, đừng tranh cãi chuyện này nữa. Tôi đến đây chỉ để đưa con tôi trở về...

Vương Yên nằm vật ra đất, ngửa mặt lên vừa cười vừa khóc cho sự bất công của cuộc đời lão.

- Muốn kết thúc sao ? Vậy chúng ta cùng kết thúc đi. Tiêu Vĩ Ân, nói cho ông biết, con trai ông bây giờ có khi đã nằm trong bụng chó sói rồi ... Ha ha ha ha !!! ... Tất cả các người ở đây ... ĐỀU . PHẢI . CHẾT .

Vương Tuệ Nghi quát lớn :

- Ông câm miệng Người đáng phải chết là ông. Vì hận thù cá nhân mà dã tâm làm hại người khác. Ngay cả đứa cháu trong nhà mà ông cũng không tha, luôn muốn dồn nó vào chỗ chết. Vương Yên, ông có phải là con người nữa không ?

Lão ta càng điên tiết gào lên :

- Mày câm mồm . Nếu không phải tại chúng mày bức ép cha mẹ tao, bức ép chuyện tình cảm của tạo thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Là tại chúng mày. Tất cả là do chúng mày gây ra...

Vương lão lão nhìn một đám bát nháo ầm ĩ cũng đủ rồi, bây giờ ông mới hắng giọng :

- Làm loạn đủ rồi ! Đừng có nhắc đến chuyện năm xưa trước mặt ta. Vương Yên à, năm xưa rõ ràng là cha mẹ cậu có tội với Hổ tộc, bọn họ là tự lựa chọn tự sát, không ai ép bọn họ phải chết cả. Còn cậu, vì buồn đau mà tự sinh ra hận thù, còn mưu đồ làm phản, muốn tự mình gây sóng gió trong Vương gia. Hừ ! Cậu nghĩ cậu có thể sao ? Người của Vương gia, kể cả là Hổ tộc có thể dễ dàng để cậu thao túng sao ? Ta không nói đến chuyện tình cảm cá nhân của cậu, cậu và cậu ta ...( Đưa tay chỉ về phía Tiêu Vĩ Ân ) vốn dĩ không thể, cho dù khi ấy ta không cấm cản, Long tộc cũng không đời nào chấp nhận hai người. Duy chỉ vì cậu mưu kế muốn lật đổ Vương gia, một mực muốn hại chết Nhất Bác, thì ta và cả gia tộc đã có thể kết tội cậu Vương Yên à ... Nói đi nói lại, là do cậu tự gây họa vào thân. Nếu cậu không cắn người trước thì sẽ không ai cắn lại cậu. Còn nữa, cậu nghĩ, mấy con sói đó sẽ ăn được hai vị tộc trưởng sao ? Hửm ?

Tiêu Vĩ Ân đứng nghe thẩm vào tai từng câu chữ. Thì ra Vương Yên vì sinh hận chuyện tình cảm năm xưa nên đã lôi kéo theo Tiêu Chiến, muốn hại chết con trai ông, muốn ông phải nếm trải đau khổ sao.

Vương lão lão không muốn tiếp tục nghe lão ta điên khùng lảm nhảm, lập tức gọi người đem Vương Yên trở về nhốt trong nhà giam Hổ tộc, chờ ngày xử lý.


___( Còn tiếp ... )___

-# Phương Ruby #-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com