Trang Phap X Lan Ngoc Daydreaming
Cộng đồng mạng vẫn thường hay tranh luận nhau rằng liệu chị có thực sự ngây thơ đến vậy không, rằng liệu có phải những khoảnh khắc vô tri ấy cũng chỉ như vở kịch của một diễn viên chuyên nghiệp. Nhiều lúc, bản thân em cũng tự hỏi điều đó. Nhưng câu hỏi ấy, em đặt ra là để chất vấn cả hai, chất vấn về mối quan hệ không tên này và cũng dùng chính phương thức ấy để giữ lại sự tỉnh táo còn sót lại cho bản thân. Những rung cảm, những cử chỉ thân thiết giữa hai chúng ta liệu có phải chỉ là những tương tác thường thấy giữa hai người bạn thân, hay thật ra, ẩn sâu dưới lớp vỏ tưởng chừng chân thật ấy lại là một đốm lửa đang âm ỉ cháy lên một cảm xúc khác lạ đang len lỏi dần vào trái tim này. Thực sự, em từng dành hàng giờ một mình trong căn phòng, tự vấn bản thân, nhưng, trái ngược với nỗ lực của em, đáp án vẫn chưa bao giờ tìm đến, hay phải chăng, chính em tự tay đóng sầm cánh cửa, không dám đối mặt với nó. Em năm nay cũng đã 34 rồi, ⅓ chặng đời cũng đã đi qua. Biến cố cuộc đời cũng không phải là không có. Đổ vỡ trong tình yêu, em cũng trải đủ rồi, đủ để dần cảm thấy, có lẽ, nó cũng không quan trọng đến thế. Mà thực tế, là một bạch dương điển hình, trong những câu chuyện tình cảm này, em thường là người sẽ nắm thế chủ động và xác định rõ ràng tình cảm của bản thân. Cũng bởi vậy, sự phụ thuộc của em vào mối quan hệ tình cảm dù có, nhưng cũng không quá nhiều.
Ấy thế mà, người ta vẫn thường nói ai cũng có ngoại lệ của mình, em chưa từng để tâm câu nói này. Bởi lẽ, em là một người rất có nguyên tắc và sẽ luôn hành động theo nguyên tắc và giới hạn của bản thân. Em đã sai đủ nhiều, tan vỡ đủ nhiều để tìm ra các giới hạn ấy, và rằng đằng sau cái năng lượng vui tươi kia là một người con gái đa cảm với một vấn đề quan ngại về lòng tin. Em coi nó như một chiếc kim chỉ nam mà nếu làm trái lại, em sẽ đánh mất bản thân, sẽ chệch hướng khỏi con đường đi đến thành công của mình. Em đã đoán không sai, lần đầu tiên em phá vỡ nguyên tắc của mình, cũng là lần đầu tiên, em xa lạ với chính bản thân, lần đầu tiên, em lựa chọn tránh né, lựa chọn trốn chạy. Ngoại lệ ấy không ai khác chính là chị. Em vậy mà lại có tình cảm với một người bạn thân, một người chị em của mình. Em vậy mà lại trao cho một người khác năng lực làm tổn thương bản thân, dâng cho họ niềm tin mà từ lâu em chỉ kiếm thấy ở chính mình. Chỉ khi ấy, em mới nhận ra, hằng hà các quy tắc em lập ra cũng chỉ là một cánh cửa đóng kín mà chìa khoá em đã trao tận tay chị rồi. Chìa khoá nhận chủ, cánh cửa đã khép chặt cả chục năm bỗng chốc mở toang. Những nguyên tắc như những quả bong bóng phút chốc bay xa mà chính em cũng không kịp bắt lại. Một lần ấy, em để tình cảm bản thân như một đứa trẻ rong chơi, vọt thẳng ra ngoài lấn át lý trí mà không gì có thể cản được. Không phải tự dưng, Cupid đôi khi lại được khắc hoạ là một cậu bé mù. Bởi lẽ, mũi tên của vị thần này chính là không có mắt mà bay. Em thực tế cũng không phải là một người mê tín ngưỡng, nhưng lần này, em than trách con người thần thoại kia. Phụ nữ cũng được, bạn thân cũng được nhưng sao lại là chị kia chứ. Cứ coi như em sẽ gạt bỏ hết mọi thứ xung quanh, một lòng hướng đến mối quan hệ này, nhưng còn người kia thì sao. Đằng sau chị là một áp lực đè nặng của một người nổi tiếng, kì vọng của người hâm mộ, của công ty, sự công nhận của gia đình mà chị đã nỗ lực cả đời để dành lấy. Chưa kể đến chính tình cảm của chị cũng mơ hồ lắm. Những hành động ấy khiến em không phân biệt rõ rằng nó thực sự đặc biệt, là một sự quan tâm, chăm sóc độc quyền chỉ dành riêng cho em hay đơn giản là một ảo tưởng em ôm ấp vì đã trót mang tương tư. Đã từng rất nhiều lần, cả trong mộng hay những khi tỉnh táo, em vẽ lên một câu chuyện tình đẹp như mơ giữa hai chúng ta, nhưng dù có diễn biến như thế nào, kết thúc của nó cũng chưa từng có hậu. Em không phủ nhận nội tâm đang dần mất kiểm soát của bản thân, nhưng cũng không đủ ích kỷ để kéo chị theo vào một cuộc chơi mà cả hai đã được định sẵn là sẽ thua cuộc.
Ấy thế mà, người ta vẫn thường nói ai cũng có ngoại lệ của mình, em chưa từng để tâm câu nói này. Bởi lẽ, em là một người rất có nguyên tắc và sẽ luôn hành động theo nguyên tắc và giới hạn của bản thân. Em đã sai đủ nhiều, tan vỡ đủ nhiều để tìm ra các giới hạn ấy, và rằng đằng sau cái năng lượng vui tươi kia là một người con gái đa cảm với một vấn đề quan ngại về lòng tin. Em coi nó như một chiếc kim chỉ nam mà nếu làm trái lại, em sẽ đánh mất bản thân, sẽ chệch hướng khỏi con đường đi đến thành công của mình. Em đã đoán không sai, lần đầu tiên em phá vỡ nguyên tắc của mình, cũng là lần đầu tiên, em xa lạ với chính bản thân, lần đầu tiên, em lựa chọn tránh né, lựa chọn trốn chạy. Ngoại lệ ấy không ai khác chính là chị. Em vậy mà lại có tình cảm với một người bạn thân, một người chị em của mình. Em vậy mà lại trao cho một người khác năng lực làm tổn thương bản thân, dâng cho họ niềm tin mà từ lâu em chỉ kiếm thấy ở chính mình. Chỉ khi ấy, em mới nhận ra, hằng hà các quy tắc em lập ra cũng chỉ là một cánh cửa đóng kín mà chìa khoá em đã trao tận tay chị rồi. Chìa khoá nhận chủ, cánh cửa đã khép chặt cả chục năm bỗng chốc mở toang. Những nguyên tắc như những quả bong bóng phút chốc bay xa mà chính em cũng không kịp bắt lại. Một lần ấy, em để tình cảm bản thân như một đứa trẻ rong chơi, vọt thẳng ra ngoài lấn át lý trí mà không gì có thể cản được. Không phải tự dưng, Cupid đôi khi lại được khắc hoạ là một cậu bé mù. Bởi lẽ, mũi tên của vị thần này chính là không có mắt mà bay. Em thực tế cũng không phải là một người mê tín ngưỡng, nhưng lần này, em than trách con người thần thoại kia. Phụ nữ cũng được, bạn thân cũng được nhưng sao lại là chị kia chứ. Cứ coi như em sẽ gạt bỏ hết mọi thứ xung quanh, một lòng hướng đến mối quan hệ này, nhưng còn người kia thì sao. Đằng sau chị là một áp lực đè nặng của một người nổi tiếng, kì vọng của người hâm mộ, của công ty, sự công nhận của gia đình mà chị đã nỗ lực cả đời để dành lấy. Chưa kể đến chính tình cảm của chị cũng mơ hồ lắm. Những hành động ấy khiến em không phân biệt rõ rằng nó thực sự đặc biệt, là một sự quan tâm, chăm sóc độc quyền chỉ dành riêng cho em hay đơn giản là một ảo tưởng em ôm ấp vì đã trót mang tương tư. Đã từng rất nhiều lần, cả trong mộng hay những khi tỉnh táo, em vẽ lên một câu chuyện tình đẹp như mơ giữa hai chúng ta, nhưng dù có diễn biến như thế nào, kết thúc của nó cũng chưa từng có hậu. Em không phủ nhận nội tâm đang dần mất kiểm soát của bản thân, nhưng cũng không đủ ích kỷ để kéo chị theo vào một cuộc chơi mà cả hai đã được định sẵn là sẽ thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com