Trang Phap Lan Ngoc Loi Hua Nam Ay
Trên đường cô đi lại bất ngờ gặp một nhóm khoảng chừng năm đến sáu người trên tay cầm thanh đao ngăn chặn lại không cho họ đi tiếp. Thùy Trang nhíu mày, đúng lúc Thế Vinh tới bảo họ đi trước ở đây mình có thể tự lo được." Chị mau đi đi chỗ này để em và mọi người". Thế Vinh " Cẩn thận ". Thùy Trang Thùy Trang và những người khác nhanh chóng chạy đi thật nhanh đến nhà thấy cửa mở toang hoang, trong lòng lo lắng nắm chặt tay mà bước vô cửa thấy bên trong tối đen như mực không hề có ánh đèn nào được thấp lên.Từng bước chân của cô bước đi từng bước ánh mắt nhìn xung quanh cảnh giác, bỗng dưng cô cảm nhận có người sau lưng mình thì quay lại mặt đối mặt mặt với người đó." Nguyễn Thế Minh em đang làm gì hả ". Thùy Trang " Làm gì? Em tin rằng chị đã biết hết mọi chuyện ". Thế Minh " Lan Ngọc và hai má ở đâu ". Thùy Trang " Ohh ~ em tưởng chị đã quên rồi chứ ". Thế Minh " Em làm gì thế? Ai cũng yêu thương em mà bây giờ em làm như thế sao ". Quỳnh Nga " Uổng công bao nhiêu sự tin tưởng vào em bây giờ đã không còn ". Quỳnh Nga " Hahaha các người nói không thấy gượng miệng à, chị yên tâm...em tuyệt đối không làm hại đến Ngọc ". Thế Minh " Nhưng mà hai má thì...em không có biết ". Thế Minh vỗ tay ba cái, những người đã núp trong bóng tối xuất hiện Hai má bị trói lại trên người đầy rẫy vết thương sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Thùy Trang đi lại không kìm được đã tán thật mạnh vào mặt Thế Minh.Cô không ngờ em mình hết lòng tin tưởng lại là con người độc ác nham hiểu như thế chẳng có sự tiếc thương và lòng nhân ái. Thùy Trang nắm cổ áo của Thế Minh mà quát lớn dạy dỗ con người trước mặt mình." EM NGHĨ EM LÀ AI MÀ DÁM LÀM RA CHUYỆN TÀY ĐÌNH NHƯ THẾ HẢ ". Thùy Trang " NHƯ THẾ NÀO ĐI NỮA THÌ HAI MÁ ĐÃ NUÔI VÀ CHĂM LO CHO EM ". Thùy Trang " EM LẠI LẤY OÁN BÁO ƠN! CHỊ CÓ DẠY EM CÁCH ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ SAO? ". Thùy Trang " CHỊ THÔI ĐI! ". Thế Minh " Bộ chị nghĩ tôi là con người vong ơn bội nghĩa sao? Tại sao là tôi sai mà không phải mấy người hả ". Thế Minh " Mấy người luôn nghĩ mình đúng, bản thân cao ngạo nhất là chị đấy Thùy Trang ". Thế Minh " Chị dựa vào cái gì mà mọi thứ đều thuộc về chị hả?...kể cả Lan Ngọc cũng thuộc về chị? ". Thế Minh " Em chấp nhận chị giỏi hơn tôi...nhưng không có nghĩa tôi sẽ nhường nhịn cho chị tất cả ". Thế Minh " Cậu nghĩ tôi sẽ cần cậu nhường tôi sao Thế Minh, cậu nên nhớ cậu là em tôi đó. Tính của cậu tôi biết rõ ràng ". Thùy Trang " Thế Minh à! Ở đây ai cũng tin tưởng thương cậu chỉ là cậu không quan tâm để ý đến. Cậu tưởng rằng mình chịu thiệt thòi sao? Không không cậu nghĩ sai rồi ". Thùy Trang " Nếu như theo nguyên tắc của nhà Nguyễn thì từ lâu con trai của thê thiếp sẽ không được quản bất cứ thứ gì liên quan mật thiết đến nhà họ Nguyễn chỉ có người con của chính thê mới được ". Thùy Trang " Cậu nghĩ những gì tôi giao cho cậu làm nó...có quan trọng liên quan đến nhà họ Nguyễn không? ". Thùy Trang Thùy Trang từ lâu đã làm trái quy tắc từ của tổ tiên đưa ra, ông Nguyễn cũng biết nhưng chẳng nói gì cả cứ thế mà tiếp diễn. Vốn dĩ con của thê thiếp như người ngoài, bước vào cửa sau vô cùng chịu thiệt phận làm thê thiếp chẳng thể có được vinh quang.Nhưng ở đây thì lại khác! Ai cũng được cư xử như nhau không phân chia thân phận cùng nhau sống hoà hợp với nhau! Chỉ là không ai nhận ra rằng có một chút sự thiên vị dành cho cậu ba và cậu út." Chị nói dối làm gì có nguyên tắc đó! Tôi biết tất cả quy tắc của nhà họ Nguyễn chị đừng có mà nói dối ". Thế Minh " Ha! Cậu hỏi hai đi...lời tôi nó có phải là sự thật hay không ". Thùy Trang khoanh tay trước ngực thông thả đứng nhìn Thế Minh, ngày hôm nay cậu không chết thì cô sẽ chết. Cô không thể nào tha thứ cho những hành động mà cậu út làm được, nếu tha cho Thế Minh thì cô ăn nói thế nào với những oan hồn chết oan đâyNgày hôm nay Thế Minh sẽ phải đền tội dù như thế nào đi cũng không ai có thể cứu được cậu út và những đám đã hợp tác trợ giúp Thế Minh hại người khác.Thế Minh hoảng loạn hỏi những gì lời nói của Thùy Trang là thật không, hai má gật đầu chỉ vì sợ cậu sẽ buồn nên mới phá vỡ quy tắc sau khi ông Nguyễn chết thì Thùy Trang là người thừa kế đã chính thức thay đổi nguyên tắc ấy để không để ai phải chịu thiệt thòi." Con đừng hiểu lầm cha má, ông ấy thương con lắm chỉ không muốn thể hiện ". Bà hai" Xin con đừng làm hại chị và anh con, má thế nào cũng được. Ta biết con đã chịu nhiều sự uất ức và tủi thân nhưng con ơi! Con làm như thế này đã là sai trái rồi oán thù nào mới dứt được ". Bà ba" Oán thù? Họ chết rất đáng...với những gì má con tôi chịu ai có thể thấu hiểu HẢ? ". Thế Minh kích động cầm con dao cứa vào cổ bà ba chảy máu" Dừng tay lại! Cậu làm gì vậy hả ". Diệp Lâm Anh đi nhanh đến bẻ lấy tay cậu con dao" TÔI PHẢI GIẾT CHẾT CÁC NGƯỜI ". Thế Minh Thế Minh điên tiết mà lao ngay đến Thùy Trang, cô chưa định hình được thì bị Thế Minh xiết chặt cổ không thể phán kháng. Quỳnh Nga đá thẳng vào lưng cậu út để cậu bỏ Thùy Trang ra kéo cô ra sau lưng mình." Cậu mau xem tình hình của Ngọc đi...còn tên phản này tôi sẽ xử lý ". Diệp Lâm Anh " Được, cẩn thận ". Thùy Trang Thùy Trang chạy đi tìm Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga nhìn Thế Minh đầy sự tức giận còn Ngọc Huyền đã giúp hai má cởi trói đứng sang một bên." Ngọc em ở đâu ". Thùy Trang Thùy Trang thấy hai tên đang canh gác nhất định là có người bên trong, cô đi lại nhanh chóng đánh hai tên đó ngất đi rồi đá vào cánh cửa. Bên trong là những người khác đang bị trói và cả em nữa." Ngọc ". Thuỳ Trang đi đến cởi trói cho em và những người khác" Chị hức hức hức ". Lan Ngọc " Không sao rồi! Có chị đây đừng sợ ". Thùy Trang ôm lấy em vuốt ve tấm lưng nhỏ không ngừng run lên Thùy Trang đã tìm được Lan Ngọc và những người khác, cô lo lắng bạn mình ở trên trước sẽ không đấu lại nên đã căn dặn em và những người khác vào phòng mình để ẩn khi nào xong sẽ báo lại.Lan Ngọc lo lắng trong tay nắm nhặt lại với nhau phong thư mà cô đưa cho em đã coi và biết được sự thật, mấy ngày trước em có đến tìm hai anh chị và nói mình đã biết và nhờ sự giúp đỡ nhưng sao bây giờ lại chưa thấy đến." Không được mình phải ra đó ". Lan Ngọc Lan Ngọc chạy đi những người ở đó không kịp cản lại Lan Ngọc." Thùy Trang chị đi chết điiii ". Thế Minh cầm cao dao nhắm thẳng vào cô, cô biết mình không thể tránh khỏi đứng im đó cho cậu nhắm vào mình và đâm thì...* Nhắm mắt chờ đợi *. Thùy Trang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com