Trang Phap Lan Ngoc Loi Hua Nam Ay
Buổi tối Thùy Trang đã đích thân xuống mà nấu cháo cho em ăn để hồi sức lại những người làm thấy cô xuống bếp vội vả đứng dậy chào cô, Thùy Trang muốn nấu họ cũng không dám cản nên đứng sang bên cho cô nấu mọi thứ cô đều tự làm không nhờ ai cả. Thùy Trang bưng tô cháo nóng hổi bước vào phòng mình đặt xuống rồi đi lại giường nhẹ nhàng ngồi ngồi xuống mép giường đưa tay lây nhẹ Lan Ngọc dậy gọi em ăn cháo rồi ngủ tiếp. " dậy nào ~ em ăn một chút rồi ngủ nhé ". Thùy Trang " hưm ~ d...dạ ". Lan Ngọc lờ mờ ngồi dậy gương mặt bơ phờ nhìn cô Cô nhìn em mỉm cười tém mấy lọn tóc sau tai em dìu em ngồi xuống đích thân mình đút cháo cho em ăn." ngon không? ". Thùy Trang " dạ có ~ ". Lan Ngọc " chị nấu sao mà không ngon được chứ ". Thùy Trang " là chị nấu sao ? ". Lan Ngọc bất ngờ nhìn Thùy Trang " đúng rồi, sao đây phản ứng của em là chị không biết nấu sao ". Thùy Trang " k... không có em hông có ý đó chỉ là em bất ngờ hoi ". Lan Ngọc * mỉm cười *. Thùy Trang " nào ngoan ăn đi không là đói đấy ". Thùy Trang Lan Ngọc em ngoan ngoãn ăn hết tô cháo do Thùy Trang đút rồi sao đó em cũng lên giường mà ngủ sớm không biết sao mà hôm nay em thấy mệt mỏi mà muốn ngủ. Thùy Trang đắp mền cẩn thận cho em rồi đi đến bàn của mình mà xử lý sổ sách ngày hôm nay được gửi đến.Ông Nguyễn đã lên tỉnh nên trong nhà cô là người quản lý chính, cậu ba và cậu út cũng bận rộn hết cái này rồi cái kia chạy quản lý mà chẳng có thời gian ngủ nghỉ.* nhớ cuộc đối thoại mình và bà lão *. Thùy Trang " bây giờ mình có lẽ không nên nói cho họ biết....chuyện này để em ấy biết trước sẽ dễ hơn ". Thùy Trang Thùy Trang sẽ lựa một thời điểm thích hợp để nói chuyện này cho em biết dù sao thì cũng không thể để em ở thân phận người hầu này mãi được, em còn anh chị nên để em về làm tròn đạo hiếu nhận họ của mình. Thùy Trang xoa lấy thái dương của mình nhắm mắt đột nhiên nhớ đến cảnh Diệp Lâm Anh cứu Lan Ngọc mở mắt ra nhìn. Phải! cô còn một chuyện nữa cần phải giải quyết ngay tránh chuyện khó xử hai bên.Diệp Lâm Anh nằm trên giường mà vẫn thể vào giấc được cứ quay qua quay lại mãi trong đầu không ngừng nghĩ đến Lan Ngọc nhất là khi chạm vào môi em.* ngồi dậy *. Diệp Lâm Anh " aiss sao hông thể ngủ được thế nàyyy". Diệp Lâm Anh " ngủ đi mà ngủ đi ". Diệp Lâm Anh Diệp Lâm Anh chùm kính người lăn trên giường nhưng không tài nào ngủ được đành nằm chờ khi buồn ngủ. Sáng Diệp Anh thức dậy mắt nhắm mắt mở mà đi ra ngoài ông bà Diệp thấy cũng giật mình nhìn đứa con gái út của mình. " chời ơi con đó hả Diệp Anh ". Bà " là con đây....má làm gì mà la dữ vậy ". Diệp Lâm Anh " mắt sao mà thâm như gấu mèo thế ". Ông " oa ~ con ngủ hông được ngủ chút cái trời sáng nên dậy luôn ". Diệp Lâm Anh " đang tương tư anh nào mà ngủ không được ". Ông" cha...nói gì vậy con hông có ". Diệp Lâm Anh " hahaha ". ___________________* ôm sau lưng em *. Thùy Trang " bé nhỏ đang làm gì đấy ". Thùy Trang " em đang luyện chữ nè ". Lan Ngọc Thùy Trang nhìn em đầy sự trìu mến và yêu thương cầm tay em viết chữ." chị....yêu....em ". Lan Ngọc nhìn đọc chữ mà cô viết " phải! là chị yêu em ". Thùy Trang " òhh chị yêu em...hả ". Lan Ngọc mới nhận ra khác biệt* hôn vào môi em *. Thùy Trang " yêu em nhiều lắm bé nhỏ à ". Thùy Trang khẽ xiết lấy cái ôm " chang sẽ luôn ở bên bảo vệ cho em ". Thùy Trang " chang hứa nha ". Lan Ngọc " chang hứa mà em bé ". Thùy Trang khẽ nhắm mắt hôn nhẹ lên tóc em * nhìn vào khe cửa bất ngờ *. " cô hai và...nhỏ đó...". Người đó trên khuôn mặt đầy hoảng hốt nhanh chóng chạy đi rời khỏi không dám đi vào trong. Mấy ngày sau ông Nguyễn từ tỉnh trở về hỏi thăm trong nhà có chuyện gì xảy ra không? ông Nguyễn rất tin tưởng giao hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà cho Thùy Trang đúng là không bao giờ làm ông thất vọng. " ông đi về mệt rồi vào trong nghỉ chút đi ". Bà ba" được! vậy tui vào nghỉ chút đây . Làm gì làm đi ". Ông Nguyễn đứng dậy rồi đi vào phòng.Thùy Trang cảm thấy chán nên đã dắt em đi đến cánh đồng hồi nhỏ mà hai người thường đến, cả hai ngồi xuống nhìn những bông cỏ may hướng theo chiều gió mang một cảm giác bình yên đến lạ. Lan Ngọc quay qua nhìn Thùy Trang mỉm cười em vô cùng thấy may mắn vì em có cô bên cạnh từ nhỏ đến lớn vẫn được cô bảo vệ.Người như cô có mấy người đây? sẽ chẳng ai chịu giúp đỡ bảo vệ cho một kẻ vô danh nghèo như vậy nên Lan Ngọc rất quý tình cảm mà cô dành cho mình. Mối quan hệ của hai người khó mà tránh những lời đàm tiếu nhưng dù sao hạnh phúc của họ mới là quan trọng. " tặng cho chị ". Lan Ngọc Lan Ngọc đã lấy cỏ làm thành cỏ nhẫn cười tươi mà hai tay đưa cho cô, Thùy Trang mỉm cười nhận lấy đeo vào ngón tay mình kéo lấy em ngã về phía mình môi áp lên môi em. Em bất ngờ phản xạ ôm lấy cổ Thùy Trang dần dần được cô dẫn vào nụ hôn ngọt ấy ánh hoàng hôn đỏ cả một vùng khung cảnh khá mờ ở đây có cây có cỏ chứng kiến được sự hạnh phúc của hai người như thế nào. " em thật đẹp dưới ánh hoàng hôn này biết không? ". Thùy Trang * ngại ngùng *. Lan Ngọc " em có biết chị đã vui như thế nào khi em chấp nhận chị không? chị gần như không thể kiểm soát được mình. Luôn muốn sủng em đến tận trời cao cho họ biết em là của chị ". Thùy Trang " nhưng mà...em sợ ". Lan Ngọc khẽ xiết vạt áo của cô" đừng sợ có chị ở đây kia mà, những lời đàm tiếu đó sẽ không để em nghe thấy từ nào cả ". Thùy Trang " tin chị có được không ". Thùy Trang " dạ ". Lan Ngọc Không phải Lan Ngọc không tin Thùy Trang mà là em không đủ sự tự tin sợ những lời nói không hay về cô mà thôi, lòng tin đối với cô thì em luôn tin hết mực và tình cảm của em cũng vậy. Trời gần tối hai người mới về nhà tắm rửa ăn cơm tối. " cha con có chuyện muốn nói với cha ". Thùy Trang " được con nói đi ". Ông Nguyễn đang ở trong thư phòng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com