Xa lạ
Kim Thượng đứng trước cửa viện Lý Thuận ngập ngừng không dám bước vào, thấy Hương Nhị từ bên trong bước ra người hỏi:-Hiệu Nguyệt đâu?Hương Nhị quỳ xuống đất nét mặt có chút hơi e dè lo lắng-Bẩm Kim Thượng. Cả ngày hôm nay Phi Thành ở trong Phật đường đến giờ vẫn chưa ra bên ngoài, cũng không chịu ăn uống gì hết ạ...
-Ta biết rồi. Lui xuống hết đi!
Kim Thượng phất tay ra hiệu cho tất cả lui xuống, người mở cửa tiếng thẳng vào bên trong. Không gian trời chiều càng trở nên êm vắng...
Phật đường của viện Lý Thuận càng trở nên thê lương não nùng. Bên trong Hiệu Nguyệt ngồi trước tượng Phật gương mặt nàng ảm đạm vô hồn ánh mắt trở nên u sầu vời vợi...Nàng ngồi đó chỉ mong rửa trôi đi lớp phù hoa kia, phủ lên tấm thân đã bám nhiều bụi trần...Đứng trước cửa Kim Thượng cất tiếng:
-Nàng định tuyệt thực luôn hay sao?
Không khí yên lặng đến đáng sợ, bên trong vẫn lặng yên không đáp.
Kim Thượng nói tiếp:
-Lần nào trẫm đến nàng cũng chốn tránh trẫm. Đã 3 tháng rồi đó Hiệu Nguyệt! Nàng không tới điện Càn Thành cũng không cho trẫm gặp mặt, ngay cả khi trẫm gặp nàng cũng chỉ thấy bóng dáng từ xa. Hiệu Nguyệt gặp trẫm một lần có được không?
Một giọng nói trầm trầm phát ra nghe mà giá băng đến thấu từng xương tủy, nàng nói:
-Ngài về đi...
Chữ ngài nghe sao mà xa lạ đến tận chân mây...
Kim Thượng khó chịu kích động nói lớn:
-Trẫm đã nhận là trẫm sai! Trẫm có lỗi với nàng. Là nàng vốn dĩ không cho trẫm cơ hội!
-Cơ hội?
Hiệu Nguyệt cười nhạt:
-Đủ rồi...quá đủ rồi...
Giọng Kim Thượng ghẹn lại người cuối mặt chạnh lòng cặp mắt người đỏ au càng ngày càng xúc động hơn
-Là nàng tự ép mình rồi quay sang nói trẫm lạnh nhạt! Hiệu Nguyệt nàng mau bước ra đây nếu không trẫm sẽ tự xông vào!
Kim Thượng hai tay nắm chặt cánh cửa như muốn xông thẳng vào bên trong
Hiệu Nguyệt vẫn ngồi đó như chẳng hề lung lay nàng bây giờ cứ một cục đá khô cứng không còn chút cảm giác nào. Nàng cuối đầu nhẹ khép đôi mi lại buông ra từng lời đau khổ
-Ngài Ngự. Thiếp xin ngài!!
Kim Thượng khựng lại ánh người nhìn vào bên trong hụt hẫng...
Không khí trùng xuống nặng nề từng nhịp tim thổn thức từng nhịp cảm xúc ngổn ngang hỗn độn không lời nào giải thích được...
Nuốt lệ vào trong người cười khổ:
-Nàng ghét trẫm đến vậy sao?
Được rồi...Trẫm sẽ làm theo ý của nàng!
Kim Thượng lấy tay đập mạnh vào cánh cửa chạy thẳng ra bên ngoài. Hiệu Nguyệt lặng người, giọt nước mắt bây giờ mới bắt đầu rơi xuống thấm đẫm lên bờ môi khô. Bầu trời trong nàng một lần nữa tối xầm lại phủ nhuộm một màu tăm tối
Nàng ngã xuống đất không còn chút sức lực nào...
"Đoá hoa trong lòng đã héo khô, thời gian đã qua chẳng thể nào quay trở lại!"
-Bà...bà bị làm sao vậy? Bà đừng làm con sợ....
Hương Nhị chạy tới đỡ lấy nàng khóc nấc lên, trong cơn mê mang nàng thì thào vài tiếng
-Khô..n..g sa....
Nàng mệt mỏi ngất liệm đi, Hương Nhị lay nhẹ người nàng hốt hoảng la lên-Người đâu! Thái Y. Truyền Thái Y!!!
~~
-Bẩm Thánh Thượng! Không hay r...
Lý Thắng hối hả chạy vào bên trong nhưng ông đành khựng lại khi nhìn thấy Kim Thượng đang say sưa bên cạnh còn có Hồ Thị hầu hạ...
-Có chuyện gì? Ngươi càng ngày càng không có phép tắt.....
Lý Thắng đến bên ghé vào tai người nói nhỏ
-Phi Thành xảy ra chuyện rồi ạ!
Kim Thượng giựt mình nhưng cũng kịp bình tĩnh lại-Ngươi nói gì?
-Phi Thành ngất xỉu tại Phật đường đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại...Thánh Thượng người hãy m...
Chưa kịp dứt câu đã bị người phất tay cho lui xuống, cứ nghĩ rằng Kim Thượng sẽ như điên mà chạy ngay đến đó nhưng hôm nay người bình tĩnh đến mức không ngờ...
Lý Thắng hụt hẫng quỳ xuống nói thêm:
-Nhưng...mà...thưa..
-Lý cung giám! Người không muốn đi, sao ông cứ lải nhải làm gì?
Nghe được tất cả Hồ Thị chen vào...-Nhưng Phi Thành là...
-Là gì chứ? Ngài Ngự đang rất là phiền não ông đừng có nhắc đến người đó nữa được không?
Kim Thượng đập bàn quát vào mặt Hồ Thị:-Cútttt ra ngoài!!
Hồ Thị run rẩy quỳ xuống
-Kim Thượng...thiế....
-Mau!
Hồ Thị sụi mặt cuối đầu bước ra bên ngoài...
-Bẩm Thánh Thượng...
-Ông cũng lui xuống đi. Trẫm muốn một mình-DạLý Thắng ủ rủ lui gót bước ra bên ngoài...
Trời về đêm càng ngày càng se lạnh Kim Thượng một mình nhấp từng giọt đắng lương tâm cứ dằn xé không thôi
Nữa đêm trăng trên cao cũng sắp tàn. Viện Lý Thuận cũng lặng yên trong gió...Hiệu Nguyệt nằm trên giường. Trong cơn mê mang nửa mơ nửa thực nàng cảm nhận như có hơi ấm bao phủ lấy thân nàngSáng hôm sau khi nàng tỉnh dậy bên cạnh chỉ thấy thao nước ấm vào miếng ngọc bội được ai đó đặt trên tay.
-Ta biết rồi. Lui xuống hết đi!
Kim Thượng phất tay ra hiệu cho tất cả lui xuống, người mở cửa tiếng thẳng vào bên trong. Không gian trời chiều càng trở nên êm vắng...
Phật đường của viện Lý Thuận càng trở nên thê lương não nùng. Bên trong Hiệu Nguyệt ngồi trước tượng Phật gương mặt nàng ảm đạm vô hồn ánh mắt trở nên u sầu vời vợi...Nàng ngồi đó chỉ mong rửa trôi đi lớp phù hoa kia, phủ lên tấm thân đã bám nhiều bụi trần...Đứng trước cửa Kim Thượng cất tiếng:
-Nàng định tuyệt thực luôn hay sao?
Không khí yên lặng đến đáng sợ, bên trong vẫn lặng yên không đáp.
Kim Thượng nói tiếp:
-Lần nào trẫm đến nàng cũng chốn tránh trẫm. Đã 3 tháng rồi đó Hiệu Nguyệt! Nàng không tới điện Càn Thành cũng không cho trẫm gặp mặt, ngay cả khi trẫm gặp nàng cũng chỉ thấy bóng dáng từ xa. Hiệu Nguyệt gặp trẫm một lần có được không?
Một giọng nói trầm trầm phát ra nghe mà giá băng đến thấu từng xương tủy, nàng nói:
-Ngài về đi...
Chữ ngài nghe sao mà xa lạ đến tận chân mây...
Kim Thượng khó chịu kích động nói lớn:
-Trẫm đã nhận là trẫm sai! Trẫm có lỗi với nàng. Là nàng vốn dĩ không cho trẫm cơ hội!
-Cơ hội?
Hiệu Nguyệt cười nhạt:
-Đủ rồi...quá đủ rồi...
Giọng Kim Thượng ghẹn lại người cuối mặt chạnh lòng cặp mắt người đỏ au càng ngày càng xúc động hơn
-Là nàng tự ép mình rồi quay sang nói trẫm lạnh nhạt! Hiệu Nguyệt nàng mau bước ra đây nếu không trẫm sẽ tự xông vào!
Kim Thượng hai tay nắm chặt cánh cửa như muốn xông thẳng vào bên trong
Hiệu Nguyệt vẫn ngồi đó như chẳng hề lung lay nàng bây giờ cứ một cục đá khô cứng không còn chút cảm giác nào. Nàng cuối đầu nhẹ khép đôi mi lại buông ra từng lời đau khổ
-Ngài Ngự. Thiếp xin ngài!!
Kim Thượng khựng lại ánh người nhìn vào bên trong hụt hẫng...
Không khí trùng xuống nặng nề từng nhịp tim thổn thức từng nhịp cảm xúc ngổn ngang hỗn độn không lời nào giải thích được...
Nuốt lệ vào trong người cười khổ:
-Nàng ghét trẫm đến vậy sao?
Được rồi...Trẫm sẽ làm theo ý của nàng!
Kim Thượng lấy tay đập mạnh vào cánh cửa chạy thẳng ra bên ngoài. Hiệu Nguyệt lặng người, giọt nước mắt bây giờ mới bắt đầu rơi xuống thấm đẫm lên bờ môi khô. Bầu trời trong nàng một lần nữa tối xầm lại phủ nhuộm một màu tăm tối
Nàng ngã xuống đất không còn chút sức lực nào...
"Đoá hoa trong lòng đã héo khô, thời gian đã qua chẳng thể nào quay trở lại!"
-Bà...bà bị làm sao vậy? Bà đừng làm con sợ....
Hương Nhị chạy tới đỡ lấy nàng khóc nấc lên, trong cơn mê mang nàng thì thào vài tiếng
-Khô..n..g sa....
Nàng mệt mỏi ngất liệm đi, Hương Nhị lay nhẹ người nàng hốt hoảng la lên-Người đâu! Thái Y. Truyền Thái Y!!!
~~
-Bẩm Thánh Thượng! Không hay r...
Lý Thắng hối hả chạy vào bên trong nhưng ông đành khựng lại khi nhìn thấy Kim Thượng đang say sưa bên cạnh còn có Hồ Thị hầu hạ...
-Có chuyện gì? Ngươi càng ngày càng không có phép tắt.....
Lý Thắng đến bên ghé vào tai người nói nhỏ
-Phi Thành xảy ra chuyện rồi ạ!
Kim Thượng giựt mình nhưng cũng kịp bình tĩnh lại-Ngươi nói gì?
-Phi Thành ngất xỉu tại Phật đường đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại...Thánh Thượng người hãy m...
Chưa kịp dứt câu đã bị người phất tay cho lui xuống, cứ nghĩ rằng Kim Thượng sẽ như điên mà chạy ngay đến đó nhưng hôm nay người bình tĩnh đến mức không ngờ...
Lý Thắng hụt hẫng quỳ xuống nói thêm:
-Nhưng...mà...thưa..
-Lý cung giám! Người không muốn đi, sao ông cứ lải nhải làm gì?
Nghe được tất cả Hồ Thị chen vào...-Nhưng Phi Thành là...
-Là gì chứ? Ngài Ngự đang rất là phiền não ông đừng có nhắc đến người đó nữa được không?
Kim Thượng đập bàn quát vào mặt Hồ Thị:-Cútttt ra ngoài!!
Hồ Thị run rẩy quỳ xuống
-Kim Thượng...thiế....
-Mau!
Hồ Thị sụi mặt cuối đầu bước ra bên ngoài...
-Bẩm Thánh Thượng...
-Ông cũng lui xuống đi. Trẫm muốn một mình-DạLý Thắng ủ rủ lui gót bước ra bên ngoài...
Trời về đêm càng ngày càng se lạnh Kim Thượng một mình nhấp từng giọt đắng lương tâm cứ dằn xé không thôi
Nữa đêm trăng trên cao cũng sắp tàn. Viện Lý Thuận cũng lặng yên trong gió...Hiệu Nguyệt nằm trên giường. Trong cơn mê mang nửa mơ nửa thực nàng cảm nhận như có hơi ấm bao phủ lấy thân nàngSáng hôm sau khi nàng tỉnh dậy bên cạnh chỉ thấy thao nước ấm vào miếng ngọc bội được ai đó đặt trên tay.
P/s " Trăng sáng nghiêng nghiêng soi người tình cũ,
Duyên đã đi chưa hay còn lưu trú?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com