TruyenHHH.com

Trẫm và Nàng

Bơ~ (tập3)

JenniferLe3108

"Tà tà bóng ngã về tây"

Mặt trời cũng dần khuất sau mái ngói. Cứ thế Hồng Nhậm rót và Kim Thượng cứ uống, hết bình trà này rồi đến bình trà khác mà hai người kia vẫn chưa thấy bóng dáng đâu...

Hai người ngồi trên tràn kỉ mệt mỏi chống tay lên cằm, mặt ai nấy cũng ủ rủ như cái bánh bao chiều...

Thấy Kim Thượng có vẻ hơi mệt mỏi nên Hồng Nhậm lo lắng hỏi ý:

-Hay để con kêu mẹ và chị về.

Vừa tính chạy đi thì Kim Thượng đưa tay ngăn lại:

-Thôi khỏi. Chúng ta đợi một lát nữa, làm gì cũng phải kiên nhẫn chứ.

-Dạ

Chỉ một mình người phải đợi thôi, còn Hồng Nhậm muốn chuồn lúc nào không được. Nhưng chàng không thể để Kim Thượng ngồi một mình buồn chán ở nơi này, dù gì cũng được giao việc coi viện nên cũng đành chờ với người vậy

Đưa tay lên định rót thêm chung trà nhưng trong bình không còn nỗi một giọt. Người chán nản đặt ấm trà xuống thở dài một tiếng mệt mỏi, Hồng Nhậm khẽ nói:

-Đức cha. Người uống này là bình thứ hai rồi đó

Kim Thượng lăn lăn chung trà không, tay chống cầm than vãn:

-Khi nào mẹ con mới chịu về đây?

Hồng Nhậm bất lực nhìn cha mình lắc đầu

-Con cũng không biết...

Vừa mới nói xong bên ngoài đã có tiếng cười nói vọng vào, Hồng Nhậm mắt sáng rỡ ngồi bật dậy tính kêu Kim Thượng nhưng người mệt mỏi thiếp đi lúc nào chẳng hay, nên cũng không tính gọi người...

Chạy ra bên ngoài, nhìn hai người cười nói vui vẻ chàng bễu môi:

-Mẹ và chị sao về trễ quá vậy?

Hiệu Nguyệt cười dịu dàng đến bên Hồng Nhậm, nàng nói:

-Mẹ và chị sang bên đó có chút việc

-Dạ

Nói dứt câu Hồng Nhậm vội liếc nhìn vào trong mắt tròn lên như nghĩ ra được điều gì đó.

Hiệu Nguyệt định cùng Tỉnh Hảo bước vào trong nhưng chưa kịp vào đã bị Hồng Nhậm kéo lại. Tỉnh Hảo bất ngờ khi bị kéo bất thình lình, quay sang Hồng Nhậm:

-Em làm sao vậy? Có chuyện gì?

-Chúng ta không tiện vào trong đâu.

Tỉnh Hảo nhíu mày khó hiểu, nàng hỏi:

-Tại sao?

Nhìn mẹ mình sắp bước vào trong Hồng Nhậm ghé sát vào tai nàng nói nhỏ:

-Đức cha đang ở trong đó

Tỉnh Hảo ngạc nhiên:

-Đức cha? Chẳng phải mẹ đang giận cha hay sao?

Hồng Nhậm gật đầu, Tỉnh Hảo cuối cùng hiểu ra chuyện nàng nghiêm túc dặn dò em trai mình:

-Chúng ta không thể vào trong, bây giờ chị và em về phòng nghỉ. Dù trời sập cũng không được vào, nhớ chưa?

Hồng Nhậm ngây thơ không hiểu ra những lời của Tỉnh Hảo, chàng nhăn mặt tròn mắt:

-Trời sập cũng không được vào ư?

Tỉnh Hảo cười thầm, nàng hỏi thách:

-Vậy em có muốn vào không?

Hồng Nhậm lắc đầu đáp ngay:

-Không. Không vào!

-Được rồi vậy ta về phòng thôi. Nhớ lời chị nói đó

Trước khi đi nàng còn quay lại dặn kỉ, Hồng Nhậm rất chịu hợp tác nên chàng gật đầu lẩm bẩm:

-Em biết rồi. Trời sặp cũng không được vào

--------
"Chuyển cảnh"

Hiệu Nguyệt vừa mới đặt bước vào trong, thấy Tỉnh Hảo và Hồng Nhậm lầm bầm ngoài kia nàng cũng cảm thấy như có điều gì bất thường đang bên ở bên trong

Bước nhẹ vào nhưng cũng đề phòng thứ gì đó. bên trong tối om như mực không lấy một ánh đèn, chẳng thấy thứ gì ngoài một màn đen huyền bí. Do đây là viện của nàng nên rất rành đường đi và vị trí dù nhắm mắt nàng cũng đi được. Bước tới cái bàn nhỏ có đặt cái đèn dầu, nàng với tay lấy hợp diêm kế bên

"Xẹttt" Ngọn lửa đỏ bùng cháy, nàng đưa tay thắp vào chiếc đèn dầu nhỏ cầm trên tay, cả căn phòng sáng lên được một chút sau ngọn đèn le lói kia

Trong màn đêm mờ mờ ảo ảo, không sáng rực cũng không hẳn là tối om chỉ mờ mờ thấy được chung quanh chứ không rõ ràng gì mấy

Nàng cầm chiếc đèn dầu lên soi phía trước định đi tới thấp thêm một số đèn nữa cho sáng. Nhưng vừa mới bước đi đã nghe tiếng ngọ nguậy phát ra từ phía bên kia tràng kỉ, làm nàng giật mình, sợ đến nổi tim đập thình thịch

Cũng tò mò, nàng bước nhẹ lại phía tràng kỉ tay cầm chắc chiếc đèn phập phồng yếu ớt.

Gần hơn một chút nàng giật điếng mình mém làm rơi chiếc đèn xuống đất, nhưng cũng hoàn hồn lại

Hiệu Nguyệt đưa tay đặt lên tim thở phào nhẹ nhõm. Nhíu mày nhìn con người đang nằm ngủ say sưa như chết kia

Nàng thở dài lắc đầu như bó tay cạn từ:

-Hết nói

Bực bội đặt mạnh cây đèn xuống chỗ người một cái "Cạch" tiếng kêu khá lớn, đủ để làm cho Kim Thượng giật cả mình, người ngồi bật dậy hoảng loạn quơ quào chung quanh

-Có chuyện gì vậy?...có chuyện...g...

Thấy nàng đứng nhìn chằm chằm, người tròn mắt chạy tới ôm chặt, mắt nhắm khít lại miệng chu ra như muốn nhỏng nhẽo

-Sao bây giờ nàng mới chịu về~🤧😭

Hiệu Nguyệt đứng chết trân tại chỗ vì cái ôm nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý kịp. Định hình lại nàng cố vùng vẫy trong cánh tay rắn chắc đó

-Buông thiếp...ra...

Kim Thượng được thế giữ nàng chặt hơn, mặt người bây giờ hiện lên hai từ "Đắc ý" cười gian xảo....

-Không buông

Hồng Nhậm vì lo cho mẹ nên chàng đứng bên ngoài mãi chưa chịu về cứ đứng ngoài bụi cây thập thò quan sát nhất cử nhất động. Trong phòng chỉ mỗi ngọn đèn dầu, hình bóng Hiệu Nguyệt và Kim Thượng phản chiếu ra cánh cửa khiến chàng không biết làm sao

-Nên vào hay không ta?

Hiệu Nguyệt bên trong:

-Tỉnh Hảo, Hồng Nhậm cứu mẹ....😭😱

Hồng Nhậm lòng như lửa đốt đang định phóng vào nhưng cũng chợt suy lại lời dặn của Tỉnh Hảo

"Trời sập cũng không được vào"

Chàng thở dài:

-Thôi thì chuyện của hai người để hại người giải quyết vậy. Con vô can

Nói thầm xong chàng lặng lẽ quay về với sự có lỗi tột độ với mẹ mình

"Con xin lỗi...mẹ hãy tự lực cánh sinh"

~~

Bên trong vẫn chưa hết chuyện, Hiệu Nguyệt bị Kim Thượng xiết chặt đè xuống bàn

Nàng như bị dồn vào thế bí, không đường lui. Nhìn Kim Thượng với ánh mắt đầy căm phẫn, nàng hét lớn:

-Miên Tông!!!

Kim Thượng như biết sắp có chuyện chẳng lành nên người từ từ thả nhẹ ra, nhưng vẫn không có ý định cho nàng thoát khỏi, Áp mặt vào hõm cổ nàng, người nũng nịu như một đứa trẻ, hoàn toàn không còn chút khí phách đế vương nào trước người phụ nữ này cả

-Trẫm không cố ý. Trẫm nhớ nàng, nàng không tha lỗi cũng được, nhưng đừng bỏ rơi trẫm như vậy chứ...

Hiệu Nguyệt giờ cũng xiêu đi được phần nào. Nàng vốn dĩ đâu có giận người chỉ là không chịu cái thói hay chèn ép người khác vào thế bí giống như người thôi

Nàng bễu môi, nhăn mặt lại trong ánh đèn mờ mờ đỏ đỏ, hai má nàng phúng phính

-Tự làm thì tự chịu, thiếp không biết...

Chạm tay lên nựng hai bên má nàng, giọng người trầm ấm:

-Vậy nàng muốn trẫm chịu gì~~

Nàng dứt khoát:

-Thả thiếp ra

-Không

-Vậy chứ chàng muốn gì?😤

Áp mặt lên vai nàng người thỏ thẻ:

-Trẫm đói~~

Hiệu Nguyệt chưa kịp phản ứng thì có người đã nhất bổng lên, bế đến giường 
Chẳng hiểu sức mạnh gì đó khiến nàng buông xuôi không vùng vẫy và càng để người trước mặt ngông cuồng

Bờ môi nhỏ cong cong bị người chiếm trọn, trao cho nàng thứ dư vị ngọt ngào

-Miên...Tông...Ưmk...thiếp...ưm~~

-Yêu ta không?

-Ưm~...có...🤧

-Ta cũng yêu nàng~~

-Tha...tha...ưm~~...cho thiếppp



12344321~~abcdszxcdhỏng biết gì hết 😳

P/s: Hên quá không bị ông Nhậm phá game:)))

Còn Nguyệt thì xác định số phận rồi hen🙂 Hỏng biết mai bả đi được hong nữa:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com