Tram Trieu Vi Sao Cung Khong Bang Mot Anh Trang
Bây giờ đã bước sang đầu tháng bảy rồi thế nhưng thời tiết ở Bangkok vào mùa này vẫn vô cùng khó chịu, khó chịu là bởi vì những trận mưa mù mịt kia cứ thâu đêm suốt sáng rả rích kéo dài.Ping lúc này trở mình lăn lộn hết mấy vòng mới có thể miễn cưỡng tỉnh dậy, thân thể nằm trên giường lớn ê ẩm tới tê liệt.Cậu theo phản xạ nheo mắt nhìn về nơi đang hắt tới thứ ánh sáng trắng đục lờ mờ, thông qua lớp cửa sổ bằng kính đóng chặt ở đó vẫn có thể trông thấy bầu trời bên ngoài lấp đầy một màu xám xịt.Hẳn là lại sắp mưa rồi.Ping tâm trạng chán chường thu hồi tầm mắt sau đó ngó quanh xem xét bài trí khắp phòng một lượt rồi chuyển hướng lên trần nhà đột nhiên phát hiện đây vốn dĩ chẳng hề giống với căn phòng có chiếc sofa cứng ngắt đó. Cậu đưa tay xoa xoa thái dương cố gắng nhớ lại chi tiết tình hình đêm qua cuối cùng càng hoảng sợ hơn bởi chính suy đoán của bản thân."Không phải mình buổi tối mộng du rồi tự chạy qua đây đó chứ?"Ping lẩm bẩm thành tiếng, đáng tiếc lúc này lại chẳng có ai ở đây để nói cho cậu biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.Cậu mở chăn ý định xuống giường đi tìm chủ nhân của căn nhà trước, nhưng khi chân cậu vừa chạm tới mặt sàn đã vô tình đụng phải một thứ gì đó âm ấm hơn nữa cảm giác bề mặt tiếp xúc còn mềm mại lạ thường tựa như một đám bông gòn đang quấn lấy chân cậu vậy.Ping cúi người nhìn xuống bên dưới phía trong sát mép giường hoá ra là một chú mèo với bộ lông nửa xám nửa vàng pha lẫn đang cuộn tròn ngủ say.Mà có lẽ bởi vì chút động tĩnh này quấy nhiễu cho nên nó cũng bắt đầu cựa quậy rồi rục rịch thức giấc với vẻ mặt cáu kỉnh. Nó đầu tiên mở to đôi mắt màu xanh nhạt lèm lèm nhìn cậu sau đó gừ gừ ngao lên một tiếng."Xin chào, anh tên là PingPing!"Nghi thức làm quen diễn ra khá bối rối, Ping lúc này đã ngồi hẳn xuống mặt sàn tâm trạng thích thú đưa ngón tay thon dài tới trước mặt đối phương kẻ vẫn còn nằm ưỡn ra lười biếng. "Chúng ta bắt tay một chút nhé, em tên là gì?""Micha"Âm thanh trầm thấp nam tính đột ngột vang lên từ đằng sau khiến Ping giật bắn mình vô thức quay đầu lại theo phản xạ thân thể."Nó tên Micha, còn đặc biệt rất là nghịch ngợm nữa!"Đợi đến khi Ping nhìn thấy Meen một thân cao lớn hiện hữu trong tầm mắt cậu lại nghe anh tiếp tục giới thiệu về loại sở trường lợi hại nhất của Micha. Ping cảm giác vào buổi sáng hôm nay người đứng ở trước mặt kia mơ hồ không rõ đối cậu nở một nụ cười ngọt ngào đến điên đảo thần trí khiến trái tim cậu giống như đã rơi mất còn miệng chỉ có thể cứng nhắt hoạt động hệt như một cỗ máy biết nói."Anh...anh thấy đỡ...đỡ hơn chưa?""Chắc là không sao nữa rồi!"Meen vừa trả lời vừa từ phía cửa phòng chậm rãi đi lại sát bên cạnh cậu ngồi xuống đối diện Micha nhỏ đáng thương.Mà vị tổ tông nào đó dường như vẫn còn nhớ tới bản thân đêm qua đã bị tống cổ khỏi nơi này ra sao cho nên hiện tại trông thấy Meen liền không khỏi tức tối ngoảnh mặt đi nơi khác hờn dỗi."Micha đáng yêu quá, sao em chưa bao giờ nghe anh nhắc hết vậy?"Ping đưa hai bàn tay ra phía trước vẫy vẫy thật không ngờ Micha nhỏ vậy mà lại ngoan ngoãn đi tới để cho cậu tùy ý ôm vào lòng, Meen nhìn cảnh tượng lạ lùng này vẻ mặt cũng tỏ ra kinh ngạc mười phần. Lúc Ping còn đang mãi mê vuốt ve bộ lông nửa xám pha vàng mềm mại của Micha nhỏ trong lòng bên tai bất chợt thêm lần nữa vang lên thứ thanh âm trầm thấp quen thuộc."Micha đã ở đây cùng anh rất lâu rồi, từ khi anh đến sống ở thành phố này. Còn nhớ khi bọn anh gặp nhau lần đầu tiên nó chỉ là một đứa nhỏ gầy yếu bị người ta vứt bên vệ đường vào một ngày mưa tầm tã. Khi đó anh đã cảm thấy bọn anh chính là những kẻ cùng cảnh ngộ, đều là những kẻ bị bỏ rơi!"Ngữ điệu Meen nghe qua thực rất bình thản, từng ý từng lời lạnh nhạt tựa hồ gió thoảng mây trôi nhẹ nhàng như thể đó chỉ là một câu chuyện cũ kỹ kể về một ai khác chứ chẳng phải anh. Nhưng chỉ có cậu là rõ ràng nhất thật chất đằng sau sự bình thản ấy lại hàm chứa biết bao nhiêu là đau đớn.Cậu rất muốn an ủi người bên cạnh thế nhưng bản thân rốt cuộc chẳng biết phải mở lời thế nào, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên anh nói với cậu về những chuyện trong quá khứ của mình."Vậy nên anh đã mang Micha về nhà sao?"Meen quay đầu nhìn ra cửa sổ, trời đã mưa từ lúc nào rồi. Những cơn mưa dai dẳng chỉ khiến cho người ta cảm thấy chán ghét giống như những thứ tồi tệ đã xảy ra trong quá khứ vậy cứ đeo bám mãi không buông."Thật ra anh cũng không hẳn là cô đơn ở thành phố này đến vậy.""Anh còn có người nhà sống ở đây sao?"Ping có chút hiếu kỳ lại muốn tiếp tục hỏi thêm."Ừ! Một người là bố, một người là chị bọn họ cũng sống ở thành phố này!"Trời bên ngoài đột nhiên nổi lên sấm sét, Ping cũng vội vã hướng mắt về phía cửa sổ dường như trông thấy màn mưa trắng xoá ấy càng trút xuống dày hơn."Em đi rửa mặt trước, buổi sáng anh đã nấu ít thức ăn, ăn xong anh đưa em về!"Meen một lần nữa dứt khoát kéo Micha nhỏ đáng thương rời khỏi vòng tay Ping, nhưng bộ dạng nó bây giờ xem chừng cũng chẳng còn hơi sức để phản kháng ắt hẳn là đã bị trận sấm nổ rền ban nãy doạ cho thất thanh hồn vía mất rồi. Lúc hai người xuống lầu ăn sáng khung cảnh bên ngoài vẫn phủ một màu u ám, Meen nói với cậu rằng hôm nay rất có thể sẽ mưa cả ngày. Ping trong lòng cũng mang cùng một dự cảm bất quá hiện tại thứ mà cậu để tâm nhất đó lại là phần trứng ốp la vừa chín tới thêm chút phô mai béo ngậy kết hợp với mức táo đỏ được bài trí khéo léo cùng vài lát bánh mì nướng trên đĩa.Quả thật Meen đã làm cho cậu không khỏi bất ngờ, một người hôm qua sốt cao đến mê sảng hôm nay đã có thể thức dậy từ sáng sớm còn đặc biệt chuẩn bị những thứ này cho cậu sao?"Em ăn đi, ngơ ra như vậy là đang nghĩ cái gì?""Hả?"Ping trong lúc thất thần nghe không rõ lời Meen nói với mình bởi vì cậu đột nhiên nhớ tới một vấn đề vô cùng kỳ quái khác.Cậu rất muốn hỏi tối hôm qua rốt cuộc là tại sao bản thân lại có thể từ chỗ sofa cứng rắn kia tỉnh dậy liền biến thành giường lớn ấm áp ở căn phòng bên cạnh. Có điều cho tới khi cậu cầm nĩa xiêng qua lát bánh mì giòn rụm cuối cùng sau đó quệt thêm ít mứt táo đỏ rồi nhai ngấu nghiến thì cậu vẫn chưa thể mở miệng hỏi được."Xem em kìa, ăn tới nỗi miệng dính đầy mứt rồi!"Meen vừa cười bất lực vừa đưa tay tới trước mặt Ping.Mứt táo đỏ thơm lừng ngọt lịm vương trên khoé môi cậu nhu tình ướt át có chút chói mắt cũng có chút khiến cho người ta từ sâu tận đáy lòng bắt đầu dấy lên ngàn vạn tham luyến cùng khao khát vô hạn. Meen trong khoảnh khắc giống như một kẻ bị phù chú thôi miên, da thịt chạm qua nơi chốn mềm mại đó đột nhiên dừng lại mãi không muốn rời.Cửa chính bên ngoài vẫn im lìm đóng chặt giờ phút này càng giống như muốn tách biệt hai người ra khỏi thế giới ồn ào kia vậy, chỉ là đáng tiếc thay nó cũng chẳng thể nào đủ sức lôi kéo được khoảng lưng chừng giữa hai trái tim chệch nhịp vừa gần vừa xa vừa cuồng nhiệt cũng vừa lạnh nhạt ấy."Meen...?""Hả?"Meen vẫn dùng ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn vào khuôn mặt cảm xúc lẫn lộn của cậu, thế nhưng Ping tin chắc rằng giây phút mơ hồ thoáng qua đó tất cả đều là ảo giác của bản thân cậu mà thôi. Loại mộng tưởng hoang đường như vậy thật sự khiến cậu sợ hãi tột cùng.Bởi vì cậu biết rất rõ ánh trăng sáng trong lòng anh vĩnh viễn không phải cậu, nếu như bất cẩn để bản thân từng bước lún sâu đến cuối cùng cậu cũng chỉ có thể đơn độc chôn mình dưới đáy mồ tuyệt vọng."Không... không phải anh nói muốn đưa em về sao? Đợi em rửa bát trước đã nhé!"Trong khi lý trí mách bảo cậu ngàn vạn lần phải tránh né đụng chạm thân mật của đối phương nhưng thật ra trái tim cậu đã rơi đi đâu mất từ lâu lắm rồi.Thời gian hai người xắp xếp bàn ăn trở lại gọn gàng như cũ thì trận mưa ban sáng dường như cũng vơi bớt được vài phần.Meen giờ này đã thay xong quần áo, bản thân đứng ở chỗ phòng khách liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên vách tường đang liên hồi gõ nhịp phát hiện hiện tại đã hơn mười giờ sáng liền lo lắng quay sang hỏi Ping."Hôm qua em ngủ lại đây đã nói với người nhà chưa, anh sợ bọn họ cả đêm không an tâm!""Em nói rồi, bây giờ chúng ta về nhất định là không bị mắng đâu mà!"Ping nhìn vẻ mặt căng như dây đàn của Meen mà phì cười trêu chọc, trong bụng không khỏi vụng trộm nghĩ tới tình cảnh này chẳng phải có chút giống với việc yêu đương lén lút sau lưng phụ huynh hay sao?"Vậy chúng ta nhanh đi thôi, nếu để trời lại tiếp tục mưa lớn thì em không về được nữa đâu!"Ping ngó nghiêng nhìn sắc trời từ xám trắng bắt đầu chuyển màu đen kịt gật đầu đồng tình.Hôm nay có lẽ sẽ có bão chăng.Lúc cả hai ra đến cửa chính thì Micha nhỏ cũng kịp thời từ trên lầu ào ào lao xuống một mạch phóng qua hết thảy mấy chục bậc thang.Nó vừa chạy tới chỗ Ping vừa mở to đôi mắt nhạt sắc long lanh nức nở kêu ngao ngao như muốn giữ người mới quen ở lại bên cạnh. Meen nói với cậu Micha thật ra rất sợ tiếng sấm sét, vào những ngày mưa gió trước đây nếu anh bận lịch trình không ở nhà nó chỉ có thể một mình trốn ở dưới thảm trong phòng bếp."Micha ngoan nhé, đợi anh có thời gian sẽ qua chơi với em được không?"Micha nhỏ vô cùng hiểu chuyện không làm nũng vị khách đặc biệt của ông chủ nữa, nó chỉ khẽ nhấc chân xoè ra móng vuốt bé tẹo cào cào vào ống quần của Ping hai cái như để tạm biệt cậu sau đó quay đầu lại đơn độc đi về hướng cầu thang.Meen cuối cùng cũng nhanh chóng kéo cậu ra xe. Trời tháng bảy gió bấc mạnh mẽ mang theo vô số hơi lạnh của mưa thổi qua nơi hành lang trống trải, Ping một thân quần áo mỏng manh chống đỡ không nổi mà rùng mình. Lối hành lang chạy dài bao bọc xung quanh ngôi nhà này quả thật có hơi xa một chút bọn họ phải ra tận phía cuối sân sau mới tới được bãi đỗ xe. Hai người suốt đoạn đường bước chân nối liền nhau nhưng lại chẳng có ai nguyện ý mở lời, không khí cứ như vậy trùng trùng đè ép lên trên lồng ngực cậu một loại cảm giác bí bách vô cùng ngột ngạt. Mãi cho đến khi chiếc xe màu đen bóng loáng đậu trong bãi đỗ đánh lái vòng ra khỏi cổng lớn rồi mà Meen chẳng hiểu sao vẫn cứ muốn im lặng.Ping ngồi bên phần ghế phụ đăm đăm nhìn con đường trước mặt ướt sũng bi ai tự hỏi nó lẽ nào cũng là đang lạnh lẽo giống như cậu?Xe đột nhiên dừng lại.Ở đây là lối rẽ duy nhất thông ra đường lớn cách khu nhà của Meen ước chừng vài trăm mét.Ping quay đầu trông thấy vệ đường phía bên phải đậu một chiếc taxi màu xám bạc. Người phụ nữ trẻ tuổi với khuôn mặt cùng dáng dấp mảnh khảnh thanh thoát, trên người phong thái toả ra cũng cực kỳ thời thượng, cô ấy tay cầm ô nhỏ đứng đó giữa tiết trời lạnh lẽo giống như là đang đợi người vậy.Meen ngồi bên cạnh cậu bỗng dưng vội vã xuống xe. Trời lại bắt đầu nhỏ giọt tí tách rơi xuống kính chắn gió trước mặt kêu tong tong, Ping lần nữa đưa mắt nhìn theo hướng cửa xe chưa kịp đóng bên ghế lái, người phụ nữa trẻ tuổi kia trên môi dường như đang nở một nụ cười rất tươi.Chắn chắn là vì cô ấy đã đợi được người cần đợi rồi phải không?Quả nhiên chẳng ngoài dự đoán Meen quay lại nói với cậu rằng anh bận một chút việc riêng, sau đó nhanh chóng đón cho cậu một chiếc taxi đưa cậu về.Mặt đường vẫn ướt sũng như cũ thế nên mưa cứ hết đợt này tới đợt khác thoả sức chồng chéo lên mà vẫn không ai phát hiện ra rốt cuộc là nó đã phải chịu đựng bao nhiêu cái giá lạnh của ngày giông bão.Ping thẫn thờ ngồi trên xe taxi cảm nhận nhịp bánh xe từng vòng từng vòng chậm chạp mang theo linh hồn cậu rời khỏi. Gương chiếu hậu nhoè nhoẹt phản chiếu hình ảnh đôi nam nữ đứng ôm nhau bên vệ đường cứ xa dần lại xa dần cho đến khi chỉ còn đọng lại nơi đáy mắt cậu một màn sương dày đặc."Trở về rồi sao?"Maxky từng nói với cậu cô ấy rất đẹp.Xe rẽ trái ra đường lớn, tâm trí cậu cũng đồng thời bị vô số những tiếng còi inh ỏi ngang tàng xông tới nghiền nát.Tài xế bật radio là giọng phát thanh viên nữ đều đều phát ra tin tức khẩn cấp về cơn bão hôm nay.Đường chính đã ngập nước đến gần nửa bánh xe, việc tồi tệ hơn là cậu hiện tại vẫn còn đang bị mắc kẹt ở trung tâm thành phố giữa hàng trăm chiếc xe nối đuôi nhau chết máy. Tài xế bảo rằng chắc hẳn bọn họ còn phải đợi rất lâu nước mưa mới rút hết và tình trạng ùn tắc này sau đó sẽ được xử lý, nhưng có vẻ ông ấy đã quá quen thuộc với những chuyện như vậy rồi nên cũng không mấy nôn nóng.Còn cậu thì sao?Chuông điện thoại trong túi quần bất chợt reo lên kéo cậu từ cõi mơ hồ tịch mịch khổ sở trở về thực tại."Em đang ở đâu vậy? Anh gọi cho em từ sáng đến giờ không được! P'Charm nói tối qua em ở lại nhà Meen, em đã về chưa có cần anh qua đón không?"Giọng Maxky ở khoảng cách xa vời vợi truyền đến bên tai cậu nghe có vẻ cực kỳ lo lắng. Radio trên xe trùng hợp phát đến một đoạn tình ca đầy bi lụy."...Trái tim em từ mai đã mất rồiNó chết trong một ngày trời đầy bão...Ngoài lòng phố mưa rào vang ngập lốiHỏi sao người mai táng hết cô đơn?..."Ping nói với Maxky không cần đến đón cậu sau đó cúp máy, ánh mắt sâu thẳm tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Trung tâm thành phố lúc này quả thật giống như một cái lòng chảo lớn nhưng vô cùng chật chội, còn cậu chỉ là kẻ ngụp lặn mãi cũng chẳng tới được bờ.Thời gian đã trôi hết quá nửa giờ trưa, từng mảng từng mảng ánh sáng yếu ớt rơi rụng giữa màn mưa này hoàn toàn không đủ để cho cậu có thể nhìn rõ con đường phía trước.Ping mệt mỏi ngã đầu ra thành ghế phía sau xe taxi, ngón tay trắng bệch đi vì lạnh lại vô thức miết vào nơi da thịt chứa đầy vết cứa của chính mình, mặc kệ hồi ức mơ mơ hồ hồ cứ thế lôi kéo tâm trí cậu quay trở lại khung cảnh mùa xuân ở thung lũng hoa anh đào ngày đó.Lẽ nào những cách hoa đỏ mọng thanh sắc ấy chỉ sau một trận gió càn đã tan tát úa tàn cả rồi sao?Nicha!Vậy em...Vậy em có phải cũng nên tỉnh giấc rồi hay không?________
Hết C7Mấy tình yêu có ghé ngang qua chốn này thì cho mình xin sao với cmt để mình có thêm động lực nhé bởi vì truyện còn dài lắm á 😭 Chương tt
C8. Những kẻ săn mồi đều mang một chiếc mặt nạ da người.
Hết C7Mấy tình yêu có ghé ngang qua chốn này thì cho mình xin sao với cmt để mình có thêm động lực nhé bởi vì truyện còn dài lắm á 😭 Chương tt
C8. Những kẻ săn mồi đều mang một chiếc mặt nạ da người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com