TruyenHHH.com

Trầm luân [BHTT]

Chương 8: Ánh sao và bầu trời đêm (H)

yvonnesmollett21

Shiho thường có thói quen rất xấu là thức đêm ngủ ngày, đã hơn 12h nhưng nàng vẫn không tài nào rơi vào giấc ngủ được, lặng ngắm nhìn từng vì sao trên bầu trời đêm qua khung của sổ trong phòng, Shiho cảm thấy có chút lạc lỏng trong tim, 1 cảm giác trống vắng khó nói lên lời, cũng khó lí giải được lí do là gì.

Mỗi khi nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ đó trong lòng không khỏi nhớ về quá khứ, về chị gái và về cha mẹ. Cảm giác cô đơn đó cứ ám ảnh nàng trong từng khoảnh khắc và đi vào từng giấc ngủ.

Chính Ver đã mang nàng ra khỏi thế giới mà nàng vốn định chôn vùi bản thân và thanh xuân mình ở đó, Ver mang đến cho nàng cảm giác lo lắng xen lẫn chút kích thích, khiến nàng không tự giác mà bị cuốn theo từ lúc nào không hay, khiến nàng dần rơi vào trầm luân khó cưỡng, cảm giác ở bên cạnh Ver thật ngột ngạt nhưng dần lại mang đến chút hơi thở của sự yên bình, thật sự rất khó tả.

Không để nàng trầm tư quá lâu, tiếng chuông điện thoại bổng vang lên phá đi bầu không khí im ắng đó. Màn hình điện thoại hiện lên vài dòng tin nhắn mà Ver gửi đến nàng. "Có thể đêm nay và cả hai hôm nữa, chị có việc nên không thể về, em nhớ ngủ sớm nha, mèo con"

Không biết tại sao khi đọc xong những dòng tin nhắn đó, lòng Shiho có chút hụt hẫng, cuối cùng Shiho cũng chịu công nhận với chính bản thân mình, nàng có chút mong đợi Ver trở về bên cạnh nàng. Cảm giác mong chờ rồi lại thất vọng khiến tâm trạng của Shiho đã tệ ngày càng tệ hơn, Shiho tiếp tục trầm ngâm nhìn lên bầu trời đêm khuya, từng ánh sao như chứa đựng nỗi lòng của nàng, cô đơn khó tả.

Nàng trầm ngâm ngắm những ánh sao đêm đến tận hơn 1h thì cũng định đắp chăn đi ngủ. Khi Shiho vừa nằm gọn trong chiếc chăn, mặt hướng ra cửa thì bổng nhiên giật mình vì nhìn thấy hình bóng của Vermouth, thì ra Ver đã đứng phía sau nàng từ ban nãy, im lặng nhìn ngắm nàng hướng mắt lên bầu trời bao la kia.

Ver đã trầm ngâm ngắm Shiho thật lâu, thu hết tất cả dáng vẻ của Shiho vào trong tầm mắt, khắc khi hình bóng của Shiho mãi mãi vào trong trái tim của nàng một cách vĩnh viễn, đối với Ver khoảng khắc đó quý giá quá, đáng giá hơn tất cả mọi thứ mà Ver từng trông thấy trên coic đời này, nàng không nỡ nhìn Shiho cô đơn nhưng lại càng không nỡ phá đi bầu không khí im lặng trầm ngâm của Shiho, chỉ biết im lặng ngắm nhìn Shiho mãi dõi theo những ánh sao ngoài cửa sổ, còn Vermouth thì mãi dõi theo hình bóng của Shiho đến tận khi Shiho phát hiện ra nàng.

Một người mãi mê dõi theo những ánh sao ngoài khung cửa sổ, một người mãi mãi dõi theo dáng vẻ của người mình yêu thương.

Shiho trông thấy Ver trong lòng vừa có cảm giác vui mừng một chút thì lại bị dập tắt bỡi cảm giác tức giận, thì ra Vermouth là lừa nàng, đã về đến nhà còn nói là sẽ không về trong mấy ngày tới nữa, đúng là biết trêu ghẹo người khác. Shiho quyết định sẽ không nói chuyện với Ver thêm nữa ben quyết định nhắm mắt lại ngủ luôn.

Vermouth mỉm cười đi đến đặt lên cạnh giường Shiho một chiếc hộp nhỏ rồi nói "Tặng em" Ver biết Shiho giận mình nhưng lại cảm thấy rất đáng yêu nên vô cùng thích thú.

Ver luôn là như vậy, mỗi khi ra ngoài dù là lâu ngày hay ngắn ngày đều mang đến cho Shiho một món quà. Ver nghĩ nếu làm như thế sẽ khiến Shiho cảm nhận được 1 điều là dù ở bất cứ nơi đâu, Vermouth luôn hướng về Shiho, suy nghĩ đó đã làm cho Ver không ngừng suy nghĩ nên mua những món quà gì cho Shiho trên đường trở về nhà.

"Chị chỉ muốn làm em bất ngờ một chút thôi, nhưng nhờ vậy mà hôm nay chị lại có thể ngắm nhìn em nhiều hơn một chút, để khắc ghi lại hình ảnh của em... vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn chị" Ver giọng điệu vừa dỗ dành vừa nhẹ nhàng nói.

Ver kéo nhẹ để Shiho ngồi dậy rồi với tay lấy hộp quà nhỏ mà nàng đã chuẩn bị cho Shiho mở ra. Shiho trông thấy món đồ được đặt ngay ngắn bên trong thì có chút bất ngờ và có hơi chột dạ, một chiếc dây chuyền không khác gì chiếc nàng đã vứt đi lúc ở trên đường về từ công viên cùng Vermouth.

"Chị biết em đã vứt đi món quà đầu tiên chị tặng cho em rồi, nhưng không sao, chị mua cho em cái khác rồi này" Ver ôm nhu nói, rồi trực tiếp đeo luôn vào cổ của Shiho.

Vòng cổ tinh xảo kết hợp với từng đường nét trên người Shiho thật hoàn mỹ đến lạ kì, Ver si mê ngắm nhìn một lúc rồi nói tiếp:" Đừng vứt đi nhé"

"Cảm ơn chị" Shiho bị Ver làm thành con mèo nhỏ hư hỏng nên nhỏ giọng nói, trong giọng nói vẫn còn chút hờn dỗi nhưng đã dịu đi phần nào.

"Chị yêu em, Shiho của chị, chị đã luôn luôn khát khao được nói với em điều này, chị thích gọi em là "Shiho của chị" nghe như chị đã thật sự có được em vậy" ngập ngưng một lúc Ver khẻ tiến gần lại Shiho hơn, đặt nhẹ lên môi Shiho một nụ hôn nhẹ nhàng, nhẹ như chiếc lá rơi khi cơn gió thổi qua.

Shiho hơi bất ngờ, cũng không biết phải đối mặt với loại tình huống này như thế nào nữa,  chỉ yêm lặng dõi theo từng hành động của Vermouth.

Thấy Shiho không có phản ứng bài xích nụ hôn của Ver khiến Ver càng được nước lấn tới hơn, Ver tiếp tục đặt người Shiho xuống giường khiến tư thế của cả hai bây giờ vô cùng ám muội, nụ hôn thứ hai của Ver làm cho thần trí của Shiho bất ngờ trống rổng, trái với sự nhẹ nhàng khi nãy thì nụ hôn này một lúc một mảnh liệt hơn, đầu lưỡi Ver cũng từ từ đưa vào giữa đôi môi đang khép hờ của Shiho rồi xâm nhập thẳng vào trong, hơi thở của Shiho ngày càng trở nên gấp gáp hơn, đầu lưỡi của Ver quấn lấy như muốn đẩy đưa lưỡi của Shiho cùng nhau khiêu vũ.

Cảm xúc của Shiho ngày cành trở nên mơ hồ và tuân theo sự điều khiển của Vermouth, thời khắc này nàng dường như để mặc lí trí ra phía sau, muốn tuân theo sự dẫn dắt của Vermouth cho dù có phải thăng tiến đến khu rừng tử thần đi chăng nữa.

Bàn tay của Vermouth khéo lẻo cỡi đi chiếc váy ngủ mỏng manh trên người Shiho, để lộ ra toàn bộ thân thể xinh đẹp cùng từng đường cong thân thể đầy thu hút. Đôi gò bông kiêu kì, đôi chân trắng thon, cùng nơi tư mật đang còn bị che khuất bỡi 1 lớp vải mỏng manh màu đen kia, tất cả cộng dồn với khuôn mặt động tình ửng đỏ của Shiho và ánh mắt như thiêu như đốt của Ver làm nên bầu không khí ám muội mà đầy cuốn hút.

Hương nước hoa hoà quyện vào nhau theo từng nhịp chạm của Vermouth, mùi hương thu hút quyến rủ kết hợp với mùi hương nhè nhẹ thanh khiết tạo nên sự đồng hợp đến khó tả. Ver dương mắt ngắm nhìn từng đường nét trên cơ thể hoàn mỹ của Shiho dưới thân mình, ngắm nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ vì ngại ngùng và động tình khiến cho Vermouth không rời mắt nổi.

Nụ hôn rải rác khắp cơ thể Shiho, khi đang ngang qua chiếc cổ thanh thú, Ver không quên để lại cho nó một dấu cắn nhỏ càng tô điểm thêm cho xương quai xanh thanh mảnh xinh đẹp của Shiho. Ver Đưa miệng cắn nhẹ vào điểm trung tâm của đôi gò bông khiến cho ai kia không kìm nén nổi mà rên lên một tiếng "a" đầy thẹn thùng. Shiho 1 tay che khuôn mặt đang ửng đỏ, tay còn lại nắm chặt lấy ga giường mà cào cấu mảnh liệt theo từng cái hôn hay nhịp cắn của Vermouth.

Vermouth đưa tay cỡi đi lớp phòng vệ cuối cùng của Shiho làm nàng gượng chín mặt không ngốc đầu lên nổi, Shiho thoáng nghĩ rằng chắc hẵn qua đêm nay Shiho cũng không dám nhìn trực tiếp mặt của Vermouth nữa.

"Chị có thể đúng không" Ver không nể tình mà giở thói trêu ghẹo làm Shiho muốn đào hố tự chôn.

Tiếng nói ngắt quảng hoà cùng tiếng rên phát ra từ cổ họng Shiho ghép thành 1 câu trong khá lủng củng, Shiho dù cố gắng cũng không phát âm được rõ ràng do Ver vẫn chưa ngừng trêu đùa đôi gò bông của nàng.

"Em còn... có... sự lựa... chọn nào ... sao?" Shiho phát ra âm thanh ngắt quảng yếu đuối.

"Là em tự lựa chọn đó nha" Ver đem mọi trách nhiệm đẩy lên cho Shiho bé bổng

Song song với việc dùng lưỡi trêu ngươi đôi gò bông của Shiho, Vermouth nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay tiến vào nơi tư mật của Shiho một cách nhẹ nhàng để tránh làm cho nàng bị đau. Dù không phải lần đầu nàng đưa tay tiến vào nhưng cảm giác nóng bổng cùng chật chội vẫn khiến nàng có cảm giác như lần đâut tiên, sau khi Shiho thích nghi với chuyển động nhẹ nhàng, Ver cũng trực tiếp tăng lực đạo cùng tốc độ ngón tay, từng chuyển động kèm theo âm thanh quyến rủ phát ra từ Shiho càng làm cho căn phòng trở nên quỷ dị hơn. Âm thanh từ ngón tay va chạm phát ra từng rồi kèm theo tiếng rên nhẹ nhẹ do bị kìm nén của Shiho khiến Ver mỗi lúc một kích thích. Chuyển động không ngừng mảnh liệt hơn sau từng tiếng rên, mảnh liệt, cuồng nhiệt khiến cho Shiho không thể chối từ cũng không thể làm ngơ trước xúc cảm đang phát ra từ nơi tư mật nhất của bản thân mình, nàng của giây phút này không còn là bản thân mình, cũng không còn biết đến bất cứ ai ngoài Vermouth.

Shiho cất tiếng gọi thổn thức trong lúc cảm giác bên trong nàng dâng trào đầy mảnh liệt "Vermouth..."

"Chị luôn ở đây, Shiho của chị" Ver ôm nhu trả lời

"Vermouth...a... a.. của...em..."

"Chị sẽ luôn là của Shiho và luôn luôn tồn tại vì Shiho"  Vermouth ôn nhu dỗ dành Shiho bằng tất cả tình cảm mà nàng vẫn thầm chôn sâu bấy lâu, Vermouth đã, sẽ, và luôn luôn sống vì Shiho.

Một lúc lâu sau khi khoái cảm qua đi, Shiho cũng dần lấy lại lí trí, nàng vùi mình vào chăn trùm lấy thân thể không một mảnh vải của bản thân, cố gắng che đi cảnh tượng mà người đối diện khao khát thu vào mắt.

Không để Shiho chờ lâu, Ver lại lật chăn lên đặt nàng xuống thân thể quyến rủ của nàng mà tiếp tục khiêu khích không biết bao nhiêu lần, cho đến Khi Shiho kiêu kì đầu hàng xin tha mới thôi.

Ánh sao nhẹ nhàng chiếu lên khung cửa chứng kiến cảnh tượng ám muội của hai nữ nhân trong căn phòng nhỏ kia.
————-
Mị đã cố gắng hết sức rồi, nếu có gì không hài lòng thì hoan hỉ thui nhé, chúc mọi người đọc vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com