Tram Luan Bhtt
Buổi tối hôm đó Ver đến phòng gọi Shiho để chuẩn bị cho buổi "đi chơi" của cả hai, nàng cũng ngoan ngoãn bước theo cô ra đến cổng, hít lấy hít để cái không khí trong lành mà đã từ lâu nàng thương nhớ. Hít thật sâu xuống lòng ngực rồi khẻ cảm thán.Ra đến Ga-ra xe, Ver đi đến ngồi lên chiếc xe moto rồi ra hiệu bảo nàng lên đi. Nàng hơi giật mình nhưng cũng bước lên xe, lần đầu được người khác chở đi moto trong lòng cũng có chút hồi hộp. Trước giờ nàng và Ayumi cũng có hay hẹn hò nhưng chủ yếu là nàng lái xe hơi của bác tiến sĩ đến đón hoặc cả hai cùng nhau tản bộ thôi, lần này nàng có chút hồi hộp cũng có chút lo lắng, người ư ả ta chạy xe có an toàn không đó."Có thật là ổn không" sherry lo lắng hỏi"Đương nhiên rồi, chị từng chạy thoát khỏi sự truy bắt của vài chục tên cảnh sát thì có ổn hay không đây" Ver trêu Shiho một chút.Sao ả ta cứ thích chọc ghẹo nàng như thế nhỉ, nàng chả thấy vui vẻ gì."Em ôm chị đi, không là té đó" thanh âm dịu dàng nhưng đầy câu dẫn của Ver vang lên nhắc nhở ShihoĐặt tay lên eo Ver một cách chậm chạp và đầy đề phòng, nàng cảm nhận được vòng eo mảnh khảnh và một ít đường cong trên người Vermouth, một mùi hương câu dẫn và quyến rũ sộc đến làm nàng có chút bất giác hít vào, mùi này thật sự làm nàng cảm nhận có chút dễ chịu nhưng cũng đầy mê hoặc. Vermouth thật sự là kẻ dối trá nhất trên đời, ả phóng xe như bay 120km giữa 1 con phố tấp nập người qua lại làm Shiho xuýt thì rớt tim vào cóp xe. Shiho bất giác ôm chặt lấy Ver, vì thế nàng cảm nhận rõ ràng hơi ấm cùng mùi hương câu dẫn đó hơn, có gì đó khẻ thay đổi bên trong suy nghĩ của nàng mà chính nàng cũng không nhận ra được.Phải nói thật lòng là Ver vô cùng xinh đẹp, cặp kính lái xe cùng chiếc moto kết hợp với khí chất này thật sự khó có gã đàn ông hay phụ nữ nào có thể tử chối nỗi. Vừa xinh đẹp vừa bức người. Shiho không nhịn được mà thầm cảm thán."Chị dẫn em đến công viên nhé, bé mèo con"Shiho muốn phát ói với cái kiểu xưng hô đó nhưng đành mặc kệ nàng ta vậy, đi đâu thì đi.
———
Ver đưa cho nàng một chiếc hộp nhỏ khi hai người đang ở trên đu quay của công viên. Chiếc hộp màu tím đặt gọn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của Shiho, Shiho thầm nghĩ không biết có bom không đây. Nếu có bom thì là cả hai cùng chết, nàng cũng không do dự gì liền đem nó mở ra. Là một chiếc vòng cổ bằng vàng trắng, khá mảnh nhưng chi tiết rất rõ ràng, vừa nhìn đã phát ra sự nhẹ nhàng xinh đẹp, đúng với khí chất của Shiho, Vermouth cũng thật là biết lựa quà. Đây là quà Ver cất công chuẩn bị trong lúc đi làm nhiệm vụ tuần vừa rồi. Shiho bổng tỏ ra hơi khinh bỉ."Đưa tôi làm gì, dù sao cũng là loại tiền không trong sạch mà ra" Shiho nói không cảm xúc"Là chị đặc biệt dành tặng cho em đó, hy vọng nó sẽ làm tâm trạng em vui vẻ một chút""Không vui, nhưng cũng cảm ơn cô" Shiho không nể mặt người đối diện mà nói. Còn muốn quan tâm đến cảm xúc của nàng làm gì, nếu muốn nàng vui cứ thả nàng ra bây giờ là được."Chị đeo cho em" Ver khẻ giọng yêu cầu, Shiho cũng không từ chối làm gì, Ver khi cuối người chồm đến để đeo cho Shiho chiếc vòng cổ khiến cho gương mặt cả hai ngày càng gần nhau hơn. Ver khẻ tiến đến hôn lên đôi môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng, Shiho có chút không thoải mái nhưng cũng không trực tiếp vả vào mặt Ver. Chỉ hơi nhăn mặt."Đừng làm những chyện thế này ở đây" Shiho nói.
Trên đường về Shiho len lén vứt đi chiếc vòmg cổ mà Ver vừa đeo cho mình trên đường đi, dường như nàng đang cố dứt bỏ đi thứ cảm xúc đáng kinh tởm đang len lỏi từng cơn nơi trái tim nàng.———
Sau khi về đến nhà, Ver dường như muốn mặt dày ngủ lại trong phòng nàng thì phải. Ver choàng nhẹ tay kéo Shiho đang nằm trên giường tựa sát vào thân thể cô, một chút ấm áp truyền đến làm Shiho khẻ nhăn mặt. Chẳng lẻ Ver lại muốn lặp lại cái đêm ám ảnh hôm đó hay sao. Shiho lòng đầy run sợ nhưng bổng nghĩ đến một việc nên đành cất giọng nói. "Chị có muốn không?" Shiho nóiVer chợt bất ngờ trước câu nói của Shiho, nàng khó tin được chính miệng Shiho lại thốt ra những lời như thế. Nàng dĩ nhiên đoán ra Shiho là có mục đích cần nàng đáp lại."Có, mọi lúc, mọi giây chị đều muốn em là của chị, từ thể xác đến tâm hồn""Em muốn được đi học, em không muốn chỉ ở lại đây mãi mãi, em có thể không rời đi nhưng em cần đi học" Shiho giọng lo lắng khẻ nói."Được, nếu em muốn, chị sẽ làm tất cả. Em cũng không cần phải lấy bản thân mình ra đánh đổi, chị không muốn như vậy, không chỉ thể xác, chị còn cần cả trái tim em nữa" Ver cất âm thanh nhẹ nhàng bên tai Shiho, một dòng cảm giác lạ len lỏi bên trong tâm hồn nàng, thổi qua ngọn lửa căm thù trong trái tim nàng, liệu nó sẽ làm ngọn lửa lụi tàn hay bùng lên? Ai mà biết được."Ngày kia hãy đến trường, chị muốn ích kỷ giữ em thêm một chút."Nói rồi Ver cũng lui ra để lại Shiho với những dòng suy nghĩ ngổn ngang, một kẻ bắt cóc lại muốn có được trái tim của con tin, đúng là sống đủ lâu thì đủ loại chuyện sẽ xảy ra mà.Cảm giác bất an hoà lẫn cùng niềm vui của sự tự do len lỏi trong con người nàng, rồi nàng sẽ lại tự do sau khi ả phụ nữ kia chết đi.———-
Không biết câu truyện này sẽ đi về đâu nhưng cứ vui trước đi, nhớ vote cho tui để tui đỡ mỏi tay khi viết nha hâhhha Không là giận đoá (*_*)
———
Ver đưa cho nàng một chiếc hộp nhỏ khi hai người đang ở trên đu quay của công viên. Chiếc hộp màu tím đặt gọn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của Shiho, Shiho thầm nghĩ không biết có bom không đây. Nếu có bom thì là cả hai cùng chết, nàng cũng không do dự gì liền đem nó mở ra. Là một chiếc vòng cổ bằng vàng trắng, khá mảnh nhưng chi tiết rất rõ ràng, vừa nhìn đã phát ra sự nhẹ nhàng xinh đẹp, đúng với khí chất của Shiho, Vermouth cũng thật là biết lựa quà. Đây là quà Ver cất công chuẩn bị trong lúc đi làm nhiệm vụ tuần vừa rồi. Shiho bổng tỏ ra hơi khinh bỉ."Đưa tôi làm gì, dù sao cũng là loại tiền không trong sạch mà ra" Shiho nói không cảm xúc"Là chị đặc biệt dành tặng cho em đó, hy vọng nó sẽ làm tâm trạng em vui vẻ một chút""Không vui, nhưng cũng cảm ơn cô" Shiho không nể mặt người đối diện mà nói. Còn muốn quan tâm đến cảm xúc của nàng làm gì, nếu muốn nàng vui cứ thả nàng ra bây giờ là được."Chị đeo cho em" Ver khẻ giọng yêu cầu, Shiho cũng không từ chối làm gì, Ver khi cuối người chồm đến để đeo cho Shiho chiếc vòng cổ khiến cho gương mặt cả hai ngày càng gần nhau hơn. Ver khẻ tiến đến hôn lên đôi môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng, Shiho có chút không thoải mái nhưng cũng không trực tiếp vả vào mặt Ver. Chỉ hơi nhăn mặt."Đừng làm những chyện thế này ở đây" Shiho nói.
Trên đường về Shiho len lén vứt đi chiếc vòmg cổ mà Ver vừa đeo cho mình trên đường đi, dường như nàng đang cố dứt bỏ đi thứ cảm xúc đáng kinh tởm đang len lỏi từng cơn nơi trái tim nàng.———
Sau khi về đến nhà, Ver dường như muốn mặt dày ngủ lại trong phòng nàng thì phải. Ver choàng nhẹ tay kéo Shiho đang nằm trên giường tựa sát vào thân thể cô, một chút ấm áp truyền đến làm Shiho khẻ nhăn mặt. Chẳng lẻ Ver lại muốn lặp lại cái đêm ám ảnh hôm đó hay sao. Shiho lòng đầy run sợ nhưng bổng nghĩ đến một việc nên đành cất giọng nói. "Chị có muốn không?" Shiho nóiVer chợt bất ngờ trước câu nói của Shiho, nàng khó tin được chính miệng Shiho lại thốt ra những lời như thế. Nàng dĩ nhiên đoán ra Shiho là có mục đích cần nàng đáp lại."Có, mọi lúc, mọi giây chị đều muốn em là của chị, từ thể xác đến tâm hồn""Em muốn được đi học, em không muốn chỉ ở lại đây mãi mãi, em có thể không rời đi nhưng em cần đi học" Shiho giọng lo lắng khẻ nói."Được, nếu em muốn, chị sẽ làm tất cả. Em cũng không cần phải lấy bản thân mình ra đánh đổi, chị không muốn như vậy, không chỉ thể xác, chị còn cần cả trái tim em nữa" Ver cất âm thanh nhẹ nhàng bên tai Shiho, một dòng cảm giác lạ len lỏi bên trong tâm hồn nàng, thổi qua ngọn lửa căm thù trong trái tim nàng, liệu nó sẽ làm ngọn lửa lụi tàn hay bùng lên? Ai mà biết được."Ngày kia hãy đến trường, chị muốn ích kỷ giữ em thêm một chút."Nói rồi Ver cũng lui ra để lại Shiho với những dòng suy nghĩ ngổn ngang, một kẻ bắt cóc lại muốn có được trái tim của con tin, đúng là sống đủ lâu thì đủ loại chuyện sẽ xảy ra mà.Cảm giác bất an hoà lẫn cùng niềm vui của sự tự do len lỏi trong con người nàng, rồi nàng sẽ lại tự do sau khi ả phụ nữ kia chết đi.———-
Không biết câu truyện này sẽ đi về đâu nhưng cứ vui trước đi, nhớ vote cho tui để tui đỡ mỏi tay khi viết nha hâhhha Không là giận đoá (*_*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com