TruyenHHH.com

Trai Cam Taehyung

kth.

Năm em mười bảy tuổi, bằng một cách nào đó, em gieo rắc tình yêu cho tôi, năm mười tám tuổi em chính thức bước vào cuộc đời tôi, thật êm ái và bình yên.

Gương mặt em có nét giống tôi và nó làm tôi ấn tượng, cả cái tính cách của em, không phải hiền lành ngây thơ, cũng không phải là loại người cọc cằn, em bình thường như bao người thôi, nhưng đối với tôi em lại vô cùng đặc biệt.

Tình cảm của tôi bắt đầu chớm nở. Tôi tỏ tình với em và em đồng ý, chúng tôi yêu đương một cách lén lút, đôi khi tôi thấy hơi áp lực, một bên là em, một bên là fan, những người đưa tôi lên đỉnh vinh quang.

Một phần thấy có lỗi với em vì để em chịu đựng sự lén lút, phần khác có lỗi với fan vì tôi đã lén lút như thế này. Tuy vậy tôi vẫn để cho bản thân thật thoải mái trước mặt em, an ủi em khi chính em cũng thấy có lỗi với fan của tôi, em cần một điểm tựa, tôi sẽ trở thành điểm tựa, một bờ vai vững chãi chẳng hạn.

Tôi không thể đưa em đi chơi như bao cặp tình nhân khác, tôi không dành nhiều thời gian cho em, tôi cảm thấy em thật sự quá thiệt thòi, và tôi thương em vô cùng.

Rồi sau khi tôi phát hiện gia cảnh nhà em, tôi lại thương em hơn và quyết tâm một đời bảo vệ em, nào có ngờ..

Tôi nhớ lần đó, đêm ngoài ý muốn đó của em và Jungkook, rõ ràng em không có lỗi nhưng lại sợ tôi bỏ rơi em. Nhưng em có biết không? Tôi yêu em vì em là em, chứ không vì một cái gì khác. Chỉ đơn giản vì em là chính em thôi.

Từng ngày từng ngày trôi qua, tôi đều biết rằng mình yêu em đến nhường nào, tình cảm ngày một lớn hơn, tôi và em tiến đến hôn nhân.

Ngỡ là sắp về chung một nhà, cùng làm việc, cùng ăn cơm, cùng nhau ngủ, mọi việc đều được làm cùng nhau như thế đấy. Nhưng chuyện tương lai chẳng ai biết được, nó động trời hơn tôi nghĩ. Mối tình đầu tôi yêu sâu đậm chính là em gái ruột thất lạc của tôi.

Trớ trêu thay cho hoàn cảnh này.

Tôi ghét em ở vị trí em gái tôi, con của mẹ và là cháu của bà tôi. Ghét vì không thể yêu em một cách đường đường chính chính. Mà phải từ yêu đương công khai cho đến giấu diếm đi thứ tình cảm này.

Ông trời thật bất công, sao nỡ đối xử với tôi và em như vậy? Tôi và em rõ ràng đã sống rất hiền lành tốt tính cơ mà?

Rồi ngày qua ngày cứ như thế, tôi vẫn giữ thứ tình cảm này ở đâu đó trong tim, nhưng mãi nói với em rằng tôi thật sự đã hết tình cảm nam nữ với em và tôi đã có thể thương em như đứa em gái rồi, lúc đó tôi thấy em mỉm cười ôm lấy tôi.

Nghĩa là em cũng đã không còn tình cảm với tôi nữa rồi. Em thật sự xem tôi như anh trai rồi, có lẽ em đã phải lòng Jungkook. Cậu nhóc an ủi chăm sóc cho em khoảng thời gian em khó khăn, có lẽ em đã động lòng rồi.

Nhưng em nào biết tôi vẫn còn yêu em, rất nhiều.

Người mà em luôn miệng gọi là 'anh hai' vẫn còn yêu em rất nhiều, là tình cảm nam nữ.

Nếu là lúc trước, tôi sẽ lại đấm Jungkook một phát, nhưng bây giờ thì không thể, hoàn cảnh không cho phép, vả lại thằng nhóc thật lòng với em, tôi cũng nên chấp nhận.

Chỉ vì thứ trái cấm này, muốn ăn cũng chẳng có kết quả tốt.

Có phải em thay lòng đổi dạ quá sớm hay không? Khi em vừa nhận lời tỏ tình của Jungkook sau hơn một năm xảy ra chuyện đó, thì tôi vẫn ấp ủ mối tình đầu cấm kỵ này.

Một năm qua tôi sống như thế nào?

Làm việc, ăn uống, làm việc, ngủ, làm việc, làm việc và làm việc.

Tôi lấy công việc để có thể xoá bỏ đi thứ tình cảm này nhưng đều vô nghĩa, không tác dụng. Tôi vẫn như thế, yêu em rất nhiều. Còn em ấy hả?

Sau một năm Jungkook đeo theo em, em đã thật sự động lòng mà nhận lời tỏ tình của thằng nhóc, gia đình hai bên ủng hộ quyết liệt lắm.

Trong lúc em và thằng nhóc đùa giỡn tại căn bếp nhà tôi thì tôi đứng ở ngoài mỉm cười chua chát, tự thương lấy bản thân mình.

Lúc trước, nơi Jungkook đang đứng chính là của tôi, vị trí của Jungkook trong lòng em bây giờ, khi ấy nó cũng là của tôi.

Nhưng bây giờ nó không thuộc về tôi nữa. Em không còn là của tôi nữa.

Dấu yêu ơi em nào có biết mỗi đêm tôi đều ngắm hình em mà ngủ chứ?

Những khi đi tour diễn, tôi đều tự hỏi trong đầu rằng em đã ăn cơm chưa? Em ăn có ngon miệng không? Em...có nhớ anh của em hay không?

Dần dần tôi nhận ra, tôi quá say mê em, tôi lụy em, và tôi trở thành kẻ si tình.

Năm đó nếu em không xuất hiện trong cuộc đời tôi, nếu năm đó tôi không đem lòng yêu em, giờ cũng chẳng phải khổ sở nhìn em cùng người anh em tốt hạnh phúc như thế.

Nhưng sau đó tôi lại tự nhủ với chính mình rằng, hai từ nếu như không hề xảy ra trong cuộc sống này.

Tôi chính là kẻ si tình.

Trong mắt tôi em luôn đẹp nhất, tôi yêu em thật nhiều mặc cho em đã đem lòng yêu người khác.

Tôi đã từng có định không mấy tốt đẹp, chính là bắt em, ép buộc em. Nhưng tôi nghĩ lại, làm như thế đều không có kết quả tốt, cả hai đều không thể hạnh phúc. Em không thể hạnh phúc với người em không yêu, tôi không thể hạnh phúc khi người tôi yêu không hạnh phúc, điên rồ. Tôi cảm thấy lúc đó mình thật điên rồ.

Giờ đây tôi đã là đàn ông tuổi ba mươi. Chính thức nhìn người tôi yêu cùng anh em tốt bước lên lễ đường.

Jungkook thương em lắm, chăm sóc cho em rất tốt, hay nói lời yêu với em, ngân nga giọng hát ngọt ngào cho em nghe mỗi khi rãnh, để em gối đầu lên đùi nhóc mà ngủ. Nhìn Jungkook thật lòng với em như vậy, tôi cũng thật mừng cho em.

Giây phút Jungkook trao nhẫn cho em, cũng là lúc giọt nước mắt của tôi rơi xuống. Họ ngưỡng mộ em, vì có một người anh trai vô cùng thương em, rơi giọt nước mắt hạnh phúc khi thấy em của mình tiến đến hôn nhân hạnh phúc.

Nực cười, thật là nực cười khi giọt nước mắt chua chát này lại bị chỉnh sửa thành giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt của người anh trai khi thấy em gái yên bề gia thất.

Có lẽ đã đến lúc rồi, tôi nên cảm thấy yên lòng khi giao em cho Jungkook.

Tôi đã ôm em vào lòng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của em rồi nói vài câu chúc phúc.

Em trong bộ váy cưới thật đẹp, Jungkook cũng rất bảnh trai.

Bộ vest và vị trí của Jungkook hiện tại, đáng lẽ nó là của tôi nếu như...

Trong đầu tôi vẫn cứ đinh ninh, vẫn cứ ảo tưởng...hôm nay em làm cô dâu thật đẹp, cô dâu của anh.

Khi Jungkook vẫn bận tiếp khách, thì em đã ngủ vì mệt lả ở trên phòng, tôi nhìn em một lúc lâu đặt một nụ hôn lên đôi môi của em, rơi một giọt nước mắt lên khuôn mặt của em.

Mối tình đầu tôi yêu sâu đậm, chính thức kết thúc vào ngày em lấy chồng.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com