TruyenHHH.com

Trai Cam Taehyung

Tôi thức dậy với cơ thể đau nhứt, thoáng cũng chả biết chuyện gì, nhưng rồi tôi nhìn lại bản thân, không một mảnh vải, sau đó phát hiện thêm người nằm kế nên tôi.

Đó là Jeon Jungkook.

Tôi như chết đứng, làm sao có thế..? tại sao đó không phải là Taehyung? Tại sao chứ? Tôi đã.. đã làm chuyện có lỗi với anh ấy.

Jungkook vẫn còn say giấc, tôi kinh hãi ngồi bật dậy thu cơ thể về góc giường, nước mắt cũng đã chảy ra thật nhiều, tôi hét lớn tên anh.

"TAEHYUNG!! TAEHYUNG!!"

Jungkook kế bên cũng đã giật mình thức dậy, cậu ấy cũng hoảng hốt, mặc nhanh cái quần vào rồi định tiến lại chỗ tôi, nhưng tôi thì sợ hãi co rút người lại tránh né cái chạm của Jungkook, tôi tiếp tục hét lớn tên anh, tiếng hét mang nhiều đau thương và tuyệt vọng.

Jungkook xót xa nhìn tôi rồi cũng ấp úng mở lời:

"Amie.. mọi chuyện.. mọi chuyện không như em nghĩ, em hiểu lầm anh rồi, anh.. anh không cố ý!"

Tôi vẫn nghe, nhưng cũng chẳng biết nói gì nữa, tôi không vội buộc tội Jungkook, chỉ biết bản thân đang rất sợ, một lần nữa tôi lại hét tên Taehyung, hét thật lớn khiến giọng tôi khàn đi. Rồi cuối cùng cánh cửa cũng bật ra, Taehyung cùng khuôn mặt hớt hãi chạy vào, các thành viên cũng chạy theo sau, chưa ai tỉnh ngủ cả, nhưng khi thấy cảnh này, mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên.

Tôi thấy Taehyung thì như vớ được vàng, khóc nấc lên như đứa trẻ luôn miệng gọi tên anh, anh nhìn Jungkook, sau đó xót xa nhìn tôi, từ từ tiến lại chỗ tôi rồi ôm chặt lấy tôi, tôi cũng vì thế mà dụi đầu vào ngực anh.

"Taehyung...em sợ lắm..Tae..hức..làm ơn..Taehyung...Taehyung.."

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em!"

Taehyung nói xin lỗi rồi hôn lên trán tôi sau đó quấn chăn kín cơ thể tôi rồi vuốt ve trấn an.

"Bình tĩnh, không sợ nữa, anh ở đây, ngay bên cạnh em! Amie ngoan..!"

Tôi vẫn thút thít trong lòng anh, mắt nhắm nghiền lại.

Các thành viên không vội suy đoán chuyện gì, Jungkook cũng là người em gắn bó với họ mấy năm trời, không vì người dưng như tôi mà mắng mỏ cậu.

Rất nhanh, Yoongi tiến đến chỗ Jungkook, nghiêm túc hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Yoongi hyung, hôm qua em say quá nhưng không biết vì sao đã xảy ra chuyện này, em nhớ là em ở phòng em..nhưng.."

"Em thôi điêu đi Jungkook, em đã toan tính từ trước, em đã có ý định này với Amie, đúng không? Lần trước em còn hôn trộm Amie còn gì? Nếu lúc đó hyung không đến, có phải em đã làm chuyện này sớm hơn không? HẢ JUNGKOOK?"

Tôi bất ngờ khi nghe Taehyung nói thế, vội nhớ lại ngày hôm đó, thì ra đó không phải Taehyung. Tôi vội ngước mặt lên nhìn Jungkook, thất vọng.

Tại sao cậu làm vậy với tôi?

Jungkook như sắp khóc, nói:

"Hyung, xin hãy tin em, đúng là lần đó em sai, nhưng lần này..."

"Tất cả.. tất cả là lỗi của hyung!"

"Jin hyung?"

Mọi người đều ngạc nhiên hướng về phía Seokjin, mặt anh tỏ ra hối lỗi trông thấy. Tôi cũng không hiểu chuyện gì, anh nói tiếp:

"Tối hôm qua do đã khuya, đèn cũng đã tắt hết, hyung không nhìn rõ cửa phòng, nên đã để thằng bé vào nhầm phòng của Amie, hyung xin lỗi, không phải lỗi của Jungkook, nó có men trong người, lại ở cùng con gái, chuyện này khó mà có thể không xảy ra, Jungkook...không có lỗi..."

Jin hyung tiến về phía giường, mặt chỉ biết cúi xuống, anh nói:

"xin lỗi.. xin lỗi Taehyung, anh xin lỗi em, Amie!"

Taehyung bỏ tôi ra rồi nhanh chóng nắm tay Seokjin, anh nói:

"Em biết rồi, hyung không có lỗi, mọi người ra ngoài đi!"

Họ cũng nghĩ nếu ở lại cũng không giúp được gì, nên lần lượt ra ngoài để tinh thần tôi ổn hơn.

Trong phòng chỉ còn anh và tôi.

Anh nhìn lấy tôi, mái tóc bù xù, đầy vết hôn ở thân trên, cơ thể xụi lơ vô cùng mệt mỏi, tiếng thút thít vẫn đều đều. Nước mắt anh chảy xuống, anh nghĩ rằng lỗi chính là do anh, do anh không quan tâm tôi nhiều hơn nữa.

Nhưng anh thì làm gì có lỗi chứ?

Lại tự trách bản thân mình.

Anh vuốt mái tóc lại cho tôi, tôi lúc này mới chậm rãi lên tiếng:

"Em xin lỗi.."

"Không.. em không có lỗi, không phải em, đừng nghĩ như vậy, tuyệt đối!"

"Em đã rất sợ rằng anh sẽ tức giận và rời bỏ em!"

Taehyung bật cười nhẹ một cái:

"Đồ ngốc này, tại sao anh phải tức giận với em khi đây không phải lỗi của em?"

"Amie của anh, bình tĩnh, không sợ, Jeon Jungkook cũng.. cũng không cố ý, tất cả chỉ là một tai nạn, hiểu không?"

Tôi dạ một tiếng thật nhỏ, chỉ đủ anh nghe, sau đó không gian chìm vào yên tĩnh, anh an ủi tôi bằng những cái vuốt ve xoa đầu.

Tôi yêu đúng người rồi, phải không?

Anh ấy thật sự yêu thương tôi, quan tâm đến cảm xúc của tôi, lo lắng cho tôi từng chút ít, lỗi không phải do anh, nhưng anh vẫn nhận về phần mình.

Tuy vậy, tôi vẫn thấy có lỗi với anh rất nhiều.

Rồi dần cảm thấy có lỗi với tất cả các thành viên, nếu năm đó tôi không xuất hiện thì họ đã rất ổn định, không vì tôi mà mọi thứ rối loạn lên như thế, dần tôi thấy mình như sao chổi, luôn gây rắc rối cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com