Trác Chu/Băng Ứng - Chuyện Kể Về Rồng Nhỏ Và Vượn Trắng
[All Chu|Băng Ứng] Từ Sơn Hải (7) Khai Mở Lục Đạo Luân Hồi
Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã trăm năm. Trong những năm này, Chu Yếm không rời khỏi núi Côn Luân. Đến nay, vào dịp mừng sinh nhật 300 tuổi của y, cuối cùng y cũng được phép rời đi, thực hiện ước mơ bao lâu nay: xuống nhân gian du ngoạn. "Chu Yếm, đi nhân gian lần này nhớ phải cẩn thận!" Trước khi đi, Anh Chiêu không quên dặn dò y. Tuổi trẻ thường hiếu thắng, Chu Yếm cũng không ngoại lệ: "Anh Chiêu gia gia, con là Chu Yếm, yêu quái Đại Hoang đều phải kiêng nể con. Chẳng lẽ xuống nhân gian lại để con người hù dọa?" Ly Luân đứng bên cạnh nghe vậy, mỉm cười với y: "A Yếm, đừng lo, còn có ta đây." Anh Chiêu nhìn hai người bọn họ ăn ý như vậy, chỉ đành lắc đầu bất lực: "Ta già rồi, không nói nổi các ngươi." Ông vươn đôi tay già nua vỗ nhẹ lên cánh tay Chu Yếm, rồi lại bóp chặt một chút, vừa là không yên tâm, vừa là không nỡ rời xa. Ba trăm năm, không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Chu Yếm nhận ra điều khác lạ, bàn tay trắng trẻo đặt lên tay ông: "Gia gia, đừng xúc động như vậy. Con đi rồi sẽ quay lại mà." Anh Chiêu chỉ cười cười, không nói gì thêm. Có những lời, không nói ra vẫn tốt hơn. Hai bóng người dần khuất xa, Anh Chiêu nhìn theo, trong mắt tràn đầy sự không nỡ. Lục Ngô bước ra từ phía sau ông, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: "Đế Tuấn sắp lập nên Sâm La Điện, Lục Đạo Luân Hồi cũng sắp mở. Sao không nói cho nó biết?" "Nói rồi thì sao? Không nói thì sao? Chỉ thêm phiền não mà thôi... Tương lai còn dài, ta không muốn để nó gánh vác quá nhiều." Lục Ngô ngẩng nhìn bầu trời, không phải nắng cũng chẳng phải mưa, thật khó đoán định. "Định mệnh là thứ không thể trốn tránh. Kéo dài được một lúc nhưng không kéo dài được cả đời." //Phố xá nhộn nhịp, những cỗ xe ngựa sang trọng thỉnh thoảng lại lướt qua. Xung quanh là những người mặc lụa là gấm vóc, tấp nập qua lại. Hai bên đường đầy rẫy trà lâu, tửu quán, tiệm cầm đồ, xưởng thủ công, cùng những quầy hàng nhỏ bày bán đủ loại hàng hóa, khiến người ta hoa mắt. Chu Yếm mới đến, tràn đầy hứng khởi trước nơi này. Nhưng Ly Luân thì khác, hắn chỉ cảm thấy những con người phàm tục này quá ồn ào, sắc mặt không mấy vui vẻ. Chu Yếm nhận ra, liền dùng khuỷu tay huých nhẹ hắn: "Khó khăn lắm mới xuống đây một lần, đừng làm mặt xấu. Nhìn mà xem, con người thông minh biết bao. Chỉ một thời gian ngắn mà đã phát triển đến mức này. Nhìn lại Đại Hoang, đúng là hoang vu thật." Ly Luân không hiểu, kéo tay áo lên, để lộ cổ tay với hình xăm một đóa hoa Dương Giác, giọng nói không vui vang lên: "Ta không nói muốn đến nhân gian để bị đánh dấu mà." Chu Yếm bật cười, đưa tay lên. Ống tay áo rộng trượt xuống, để lộ cổ tay mảnh khảnh với hình xăm Dương Giác màu vàng kim. Y đặt cổ tay mình lên cổ tay của Ly Luân, nói: "Ta nghe nói, yêu thú ở Đại Hoang nếu muốn trở thành bạn đời phải nhận được sự ban phúc từ thần lực Bạch Trạch. Mà dấu ấn này chính là minh chứng." Nghe vậy, Ly Luân thoáng sững sờ. Đến khi lấy lại tinh thần, Chu Yếm đã bước đi xa. Hắn đưa tay chạm vào cổ tay mình, nơi đó vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của Chu Yếm, khẽ lẩm bẩm: "Bạn đời... Ta và ngươi có thể làm bạn đời sao?" //Trong đại điện trang nghiêm, các vị thần ngồi trên cao. Băng Di và Ứng Long ngồi cùng một chỗ. Ánh mắt Băng Di thỉnh thoảng lại dừng trên người Ứng Long, trong lòng luôn có một dự cảm chẳng lành. Bao năm qua bên nhau, tính cách của Ứng Long hắn hiểu rõ hơn ai hết. Lần này, việc lập Sâm La Điện đột ngột được đưa ra, hắn sợ trọng trách sẽ lại rơi lên vai Ứng Long. Ứng Long cảm nhận được ánh mắt của Băng Di, liền mỉm cười, dùng thần thức truyền âm: "Ngươi đang lo lắng gì sao?" Băng Di cụp mắt xuống: "Ta lo cho ngươi." "Đừng lo, ta là Chiến Thần mà." Ứng Long cố tình dùng giọng điệu bông đùa để trấn an hắn. Băng Di không thể nghe lọt câu nào, quanh người tỏa ra áp lực lạnh lẽo khiến người khác run rẩy. Giọng nói của Đế Tuấn vang lên trong đại điện, thu hút ánh mắt của hàng trăm vị thần. Hắn cất lời: "Việc lập Sâm La Điện, mở Lục Đạo Luân Hồi cần một lượng lớn oán khí. Ta được biết ở Đại Hoang có yêu quái Chu Yếm, chuyên hấp thụ oán khí để sống. Hy sinh hắn sẽ tiết kiệm được ba ngàn sinh mạng. Có ý kiến gì không?" Lời vừa dứt, cả đại điện vang lên tiếng xôn xao. Ý này là sao? Nếu không có Chu Yếm, chẳng phải sẽ phải hy sinh ba ngàn sinh linh sao? Đế Tuấn điên rồi à?"Lần trước giết Đào Ngột, đó là vì bản tính hắn hung ác. Nhưng Chu Yếm thì khác, ta nghe nói được Anh Chiêu trông giữ, chưa từng rời núi. Ta cũng từng gặp, là một kẻ thiện lương..." "Giả vờ thôi. Ngươi làm thần nhân từ, còn chúng ta thì sao? Hơn nữa, mỗi thế hệ vật chứa chết đi sẽ lại có một vật chứa mới sinh ra. Định mệnh của hắn vốn đã như vậy, có gì mà tiếc nuối." Tiếng bàn luận không dứt. Ứng Long nhíu mày, xoa hai bên thái dương. Đôi mắt đầy tơ máu chợt sáng lên khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Nghe rõ chưa? Đế Tuấn ngoài mặt một đằng, trong lòng một nẻo, chẳng bằng cầm thú. Để mở Lục Đạo Luân Hồi, hắn nghĩ ra cả cách này." Ứng Long sắc mặt khẽ biến, thấp giọng quát: "Đủ rồi, Du Chử, ở dưới Thiên Đạo chớ ăn nói bừa bãi." Băng Di nhận ra điều khác lạ, giữ lấy tay Ứng Long đã lạnh buốt. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt vô cảm của Ứng Long. Ở dưới Thiên Đạo, nói gì đến vô tội chứ...Đế Tuấn dường như cũng mất kiên nhẫn, cất giọng uy nghiêm: "Ứng Long, chuyện này giao cho ngươi. Cho ngươi ba ngày. Nếu không mang Chu Yếm về, hãy đến Huyền Vực." Không kẻ nào ngu ngốc mà không hiểu. Nếu không đưa được Chu Yếm về, Huyền Vực sẽ trở thành tử thành. Ứng Long đứng dậy, bước ra chính điện, khẽ khom mình hành lễ, giọng trầm xuống: "Ứng Long lĩnh mệnh." //Trở về Thương Dao Cung, Băng Di tháo mặt nạ xuống. Hơi lạnh quanh người hắn khiến không gian càng thêm đáng sợ. Hắn vốn sinh ra với gương mặt tuyệt mỹ, nhưng cũng băng lãnh như cái tên của mình. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ chỉ có Ứng Long từng thấy qua. Thường ngày, đôi mắt phượng luôn tĩnh lặng như băng giá cắm sâu dưới biển, giờ đây lại cuộn trào như sắp vỡ tan. Ứng Long ít khi im lặng, nhưng lúc này y chỉ ngồi ở bên Dao Trì, nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Y đã quá mệt mỏi với những ngày tháng nhuốm máu. Băng Di bước đến, nắm lấy vai Ứng Long, kéo y đứng dậy. Ứng Long đối diện với đôi mắt cuồn cuộn sóng dữ kia, lại cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Đến khi giọng nói run rẩy của Băng Di vang lên: "Ta muốn đi cùng ngươi." Ứng Long không nghĩ ngợi, đáp ngay: "Không được." Lời từ chối đầy quyết tuyệt. "Tại sao? Ngươi có biết rất nguy hiểm không?" Băng Di tức giận, tay siết chặt hơn. "Chính vì nguy hiểm nên ngươi không thể đi cùng ta." Giọng nói của Ứng Long mang theo cơn đau âm ỉ, nhưng y không thể lùi bước. Đôi mắt Băng Di đỏ hoe. Hắn kéo Ứng Long vào lòng, khẽ thì thầm bên tai: "Ta không sợ ngươi không đánh lại, ta sợ... ngươi không về được."//Tuyết rơi suốt một tháng ở nhân gian, giống hệt nơi Băng Di ra đời. Hắn ghét tuyết, vì dù dày đặc đến đâu cũng không che được những vết thương đỏ thẫm. Nhưng Ứng Long lại rất thích. Họ đến Mộ Giang, nơi con người yêu mến hoa mai. Cả hai bước vào một rừng mai, con đường nhỏ hai bên đầy những cây mai nở rộ. Ứng Long vận bạch y lụa mây, nổi bật giữa sắc đỏ của hoa mai. Tà áo dài thướt tha phủ trên tuyết, vương vài bông tuyết lấp lánh, tôn lên vẻ đẹp của yBăng Di nhìn y, lòng bỗng gợn sóng, tựa gió xuân lay liễu, thuyền con lướt hồ. Đây có phải là thích không?Chắc là vậy rồi.Người ta nói thần tiên không động tình. Nhưng ở nhân gian, họ đâu phải thần tiên. Ứng Long hái một nhành mai, không suy nghĩ đã cài lên tóc Băng Di: "Ừm, rất hợp với ngươi." Y nói, chính mình cũng bật cười. Băng Di không nổi giận, chỉ nắm lấy cổ tay y, đặt lên trước ngực mình, tay còn lại giữ sau đầu y, kéo lại gần. Ánh mắt giao nhau, đôi môi mềm chạm nhau, lưu luyến không rời. Đối với yêu quái, tình cảm không cần che giấu. Phóng khoáng, điên cuồng mới là bản chất. Tham luyến khoảnh khắc đẹp đẽ này thì sao? Lúc này, Băng Di chỉ là Băng Di, Ứng Long chỉ là Ứng Long. //Tuyết lớn bao phủ tất cả, tình cảm của họ cũng chôn vùi trong trận tuyết ấy. Trong mắt Ứng Long tràn đầy luyến tiếc, đưa tay định ôm lấy hắn, nhưng lại buông xuống: "Băng Di à, xin lỗi..." Lời vừa dứt, pháp trận hiện dưới chân Băng Di, khiến hắn không thể nhúc nhích. Ứng Long thoát khỏi vòng tay hắn, sau lưng mọc ra đôi cánh, bay đi. Băng Di muốn nói nhưng phát hiện âm thanh đã bị phong ấn. Nỗi đau không thể kìm nén tràn ngập trong tim.Nước mắt từng giọt lớn rơi xuống. Chưa bao giờ hắn đau đớn như vậy... Ứng Long không dám quay đầu, chỉ hóa thành một bóng trắng biến mất giữa chân trời.tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com