TruyenHHH.com

Trác Chu/Băng Ứng - Chuyện Kể Về Rồng Nhỏ Và Vượn Trắng

[All Chu|Băng Ứng] Từ Sơn Hải (12) Hồ Điệp Của Ta

_hieuhuyenn07_

Ở vùng cực địa lạnh giá, tuyết trắng phủ kín, nhưng lại có một nơi như chốn đào nguyên thần tiên, được một kết giới bảo vệ. 

Bên trong, có một dòng suối chảy qua, hai bên bờ là những cây đào rực rỡ. Ở cuối dòng suối, có một gian nhà nhỏ, trước sân là cánh đồng xanh mướt, chiếc guồng nước vẫn đều đặn quay, tiếng nước chảy róc rách, len lỏi qua từng luống ruộng. 

Khung cảnh yên bình, như một bức tranh của thời gian ngưng đọng...

//

"Chiến Thần Ứng Long, bị phế truất thần vị, đày đến cực Nam, vĩnh viễn không được quay về..."

Tấm lụa dài bay phấp phới trong gió. Dòng máu vàng thấm qua lớp áo trắng như tuyết, chảy từ đôi cánh đã nhuốm máu. Ứng Long bị những gông xiềng vô hình treo lơ lửng giữa không trung, máu chảy quá nhiều khiến khuôn mặt y tái nhợt.

Băng Di quỳ dưới đất, cố gắng vùng vẫy muốn đứng lên nhưng bị một đôi tay giữ chặt. 

"Ứng Long..."

Hắn khó nhọc gọi tên người ấy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Ứng Long. 

"Ngươi sợ sao?"

Giọng nói của Hỗn Độn vang lên bên tai hắn. 

Ứng Long rơi xuống trong ánh mắt kinh hãi của Băng Di, như đóa hoa tàn rụng từ cành, chầm chậm rơi xuống nhưng lại nặng nề đập vào mặt đất. 

Nỗi sợ trong lòng Băng Di bị khuếch đại vô tận. Hắn giãy giụa thoát khỏi sự trói buộc, lảo đảo chạy đến, ôm lấy thân thể lạnh buốt, ẩm ướt của Ứng Long vào lòng.

Cả đời này hắn vốn không sợ bất kỳ điều gì, nhưng sự xuất hiện của Ứng Long đã dần dần làm tan chảy trái tim băng giá của hắn. 

//

"Băng Di, cười nhiều lên một chút, ngươi cười trông rất đẹp."

Ứng Long ngồi trên cành cây, đôi chân đung đưa, nụ cười rạng rỡ hướng về phía Băng Di đang ngâm mình trong hồ nước. 

Hắn vừa học được chiêu thức kiếm thuật của Ứng Long, nhưng khi giao đấu lại thảm bại, còn mang đầy thương tích. 

Khi ấy, hắn thật sự chỉ biết tự giận mà bật cười... 

Băng Di chăm chú nhìn khuôn mặt của Ứng Long. Người kia tựa cằm trên tay, đôi mắt chăm chú dõi theo hắn, khiến khóe môi Băng Di bất giác cong lên. 

Hắn cảm thấy, có lẽ như vậy cũng không tệ. 

Ứng Long rất đẹp, đôi mắt to tròn như chứa cả dải ngân hà, lấp lánh sáng. Khi cười, lông mày và khóe mắt cong cong như vầng trăng non, khiến người nhìn cảm thấy trong lòng tràn đầy ánh sáng ấm áp. 

Ứng Long đã trở thành tất cả của hắn, điều mà hắn quý trọng nhất, không nỡ rời xa nhất, cũng là điều mà hắn muốn bảo vệ nhất. 

Sợ không?

Sợ. Hắn chỉ hận rằng kẻ nằm dưới đất lúc này không phải là hắn, mà lại là Ứng Long. 

//

Trong Ngọc Hàn cung, trên chiếc giường làm bằng băng tinh thạch, một người đang nằm. Làn da của hắn tái nhợt như tuyết, mái tóc xanh dài xõa tung khắp nền đất, hơi sương giá tỏa ra mờ mịt. 

"Tại sao Băng Di lại rơi vào giấc ngủ sâu?"

Du Chử thắc mắc. 

"Ngôn Bạch đã đến xem qua rồi, không có gì đáng ngại. Chỉ là cạn kiệt pháp lực và nguyên thần nên chìm vào hôn mê. Nhưng..."

Huyền Nữ ngừng lại, liếc nhìn Băng Di, ánh mắt sâu xa: "Từ nơi đó trở về, không biết hắn đã mang theo thứ gì. Lần này xem như đóng cửa bế quan, tĩnh dưỡng thật tốt."

Du Chử hiểu ý, lời ngầm bảo rằng không nên để lộ chuyện ra ngoài.

//

"Chu Yếm."

"Chu Yếm."

"Chu Yếm——"

Ai đang gọi ta? 

Chu Yếm mở mắt, xung quanh tối đen như mực. Tiếng thét đau đớn vang vọng đâu đây. Y lần theo âm thanh, mò mẫm trong bóng tối. 

Một tia sáng yếu ớt đập vào mắt. Chu Yếm vội chạy tới, tia sáng ấy dần dần lớn lên, cho đến khi dưới chân y cũng bừng sáng. Nhìn xuống, y kinh hãi ngã ngồi xuống đất. 

Dưới chân là vực sâu, lửa cháy ngút trời. Khắp nơi đều là xương trắng, trên đó còn vương lại từng mảng máu thịt chưa tan hết. 

Chu Yếm hoảng sợ lùi lại, tiếng thét thê lương ngày càng chói tai. Y cố đứng dậy nhưng hụt chân, ngã xuống, rơi vào một đống xác chết chất chồng. 

"Ngươi nhìn xem, bọn chúng đều vì ngươi mà chết."

Giọng nói lại vang lên. Chu Yếm cảm thấy đôi tay mình nhầy nhụa. Y đưa tay lên, chỉ thấy máu tươi dính đầy. 

Y nôn khan, nước mắt trào ra. Trong lòng chợt nhận ra nơi đây là đâu — Minh Vực... từng là Huyền Vực. 

"Không phải ta... không phải ta..."

Y đau khổ biện bạch, nhưng không ai lắng nghe. 

"Không phải ngươi, vậy thì tại ai?"
 
"Đều là tại ngươi—"

Sự tuyệt vọng dâng lên không ngừng. Đôi mắt đỏ như máu của Chu Yếm tràn ngập sợ hãi, nhưng càng sợ hãi, y lại càng không thể thoát khỏi. 

Những bàn tay trắng toát như xương khô bám lấy mắt cá chân, đầu gối, tay, cổ y. Y giãy giụa, nhưng càng nhiều bàn tay hơn kéo y xuống, nhấn chìm y trong bóng tối. 

//

"A Yếm, cây đào chúng ta trồng đã kết quả rồi..."

Ly Luân dựa vào một chiếc quan tài băng, cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Ngọt lắm, ngươi nhất định sẽ thích..."

Hắn từ từ đứng lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt yên tĩnh của Chu Yếm, đưa tay đặt lên lớp băng dày, gần trong gang tấc nhưng lại chẳng thể chạm đến. 

"Khi nào ngươi mới tỉnh lại? Ta rất nhớ ngươi..."

Những giọt lệ nóng hổi rơi xuống, chiếc quan tài băng bất ngờ xuất hiện những vết nứt. Ly Luân hoảng sợ lùi lại. 

//

Khi đó, Anh Chiêu và Lục Ngô đang quan sát tinh tượng. Đột nhiên, bầu trời nhuộm sắc đỏ, oán khí vô tận tụ lại trên đỉnh núi Côn Luân, rồi hướng về nơi phong ấn Chu Yếm. 

Hai người nhìn nhau, vội vàng chạy đến. 

Oán khí cuồn cuộn quấn quanh quan tài băng, phát ra những luồng sáng kỳ ảo. Quan tài từ từ tan rã, để lộ thân hình của Chu Yếm. 

Dưới ánh trăng, mái tóc dài bạc trắng của y được oán khí nâng lên, đan xen một sợi dây đỏ rồi bện thành tấm áo choàng hoa lệ. 

Dù chưa tỉnh lại, thân thể Chu Yếm vẫn tự bay về phía Ly Luân. 

Ly Luân ngây người, vô thức mở tay đón lấy y. Lúc này, Chu Yếm như một con hồ điệp xinh đẹp, rơi vào mùa xuân của Ly Luân. 

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com