TruyenHHH.com

Trà sữa cho tâm hồn

Hãm hại

lieandtruth

  Thủy vốn rất hả hê vì mọi người bị xoay như chong chóng, còn Khánh, ha ha, đã từng là "bạn thân" thì sao, cũng chỉ lợi dụng nhau thôi, không yêu lại chiếm lấy Nguyên không buông, trơ trẽn. Cuối cùng thì Nguyên cũng thuộc về cô, dù chỉ là thể xác thì cũng chẳng rời xa cô được, mặc cô biết nhờ thứ "nước biển" kia. Thủy biết thứ đó, phải nói là còn sành sỏi nữa, vì có một thời cô kiếm tiền nhờ nó để vào học ngôi trường này, thay đổi phong cách quê mùa... Nhắc đến quê mùa, cô lại không khỏi buồn bực vì vừa rời khỏi ngôi nhà hắc ám kia, nó như một vết hằng xấu xí minh chứng cho xuất thân bần hàn của cô, hai người gọi là ba mẹ kia lo kiếm tiền bạc mạng lại chả cho ai xài một xu, kể cả con mình. Cô chịu đủ rồi! Dù gì Nguyên cũng thuộc về cô - người cô hằng mong ước, giờ thì chả có thứ tình bạn gì nữa cả, gia đình này cô cũng chả quan tâm nữa, đừng ngán chân cô là được. Thế nên, Khánh, hai sự việc trước có vẻ ấu trĩ, nhưng sự ấu trĩ tiếp theo sẽ chẳng vui vẻ nổi đâu. Cô bạn của tôi, cô sợ gì nào? Ha ha ha....... 

------

"Alo. Điều tra giúp tôi cô gái tên Thủy cùng lớp với Khánh. Phái thêm hai người bảo vệ Khánh nhưng hãy giữ khoảng cách, có gì nguy cấp thì xuất hiện và gọi cho tôi ngay." 

------

Mới đây mà chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi, mọi thứ đều rất gấp gáp và mọi người thì đang đến hồi chạy nước rút. Những cơn mưa không ngớt đổ xuống thành thị, phố xá như được gột rửa, trong lành và mát mẻ. Mùi mưa, âm ẩm, có cảm giác man mát buồn và có gì đó đọng lại rất khó tả. Hôm nay tôi cảm thấy hơi bất an. 

-------

 Ơ, Thủy đang ở phía trước.

 Từ ngày trò chuyện với Nhật, tôi bắt đầu ái ngại và đề phòng khi gặp Thủy - một cô bạn từng thân như tay chân, chúng tôi cũng chả còn mấy khi trò chuyện. 

 Thủy đang đến gần.

 "Khánh, có thể nhờ cậu lấy giúp tớ cái ghế được không? Ghế của tớ bị gãy chân rồi, nhưng bây giờ tớ đau bụng quá. Cậu cũng biết thời gian tớ đi vệ sinh rồi đó, chắc sẽ không kịp cho tiết sau nếu còn trở lại lấy cái ghế mới. Giúp tớ nhé?"

 Tôi hơi do dự và có phần bất an không tên.

 "Ôi tớ đau bụng quá rồi, không chịu nổi mất. Giúp tớ đi mà!" - Thủy ôm bụng, vẻ mặt thống khổ. 

"Ờ, vậy... Được, cậu đi đi, tớ mang giúp cho." 

Dứt lời, Thủy đã chạy biến vào góc khuất. 

Khu đồ dùng khá xa, lại hẻo lánh, vừa bước đi, tôi vừa nghĩ đến việc có khi nào mình sẽ bị nhốt ở trong kho qua ngày cho đến khi may mắn có người tìm thấy? Thủy sẽ không làm thế đâu, nhỉ?...Không, biết đâu chừng. 

"Nhật, em đang đi lấy ghế ở kho, Thủy nhờ. Có lẽ em hơi đa nghi nhưng nếu em không nhắn báo hoàn thành, anh hãy tìm em nhé". 

Ok, xong, gửi một tin nhắn cho chắc ăn. 

Nhà kho tối om và đầy bụi, vừa bước vào cửa mà tôi đã cảm nhận lớp bụi dày trong không trung khi hít thở. Chắc mẩm chả có ma nào đến đây và dọn dẹp, vì ở đây chả chứa thứ họ cần. 

Rầm.

 Tôi vội chạy đến cánh cửa, cố gắng mở ra nhưng vô ích, đã khóa ngoài rồi. Quả nhiên!Phải báo cho Nhật mới được. 

 Chết tiệt! Kho quá xa và quá kín, điện thoại chả bắt được cột sóng nào. Y như phim. 

Tôi uể oải. Nhưng không sao, như dự tính trước, nếu một khoảng thời gian sau Nhật không nhận được tin nhắn nào nữa sẽ đi tìm mình thôi. Chỉ còn cách chờ đợi.

 Nhưng tôi đã sai rồi, không dễ dàng như thế, vì tôi đã ngửi được mùi vừa xa lạ vừa quen thuộc, thứ mà tôi vì sợ mà ghét. 

Tôi vừa giẫm lên thứ gì đó mềm mềm, một mùi hắc bóc lên. Một cái khác đang ngọ nguậy, tôi cảm nhận được, không ít hơn hàng chục, cái sinh vật không chân ghê tởm. Tìm công tắc đèn, mở lên, một cảnh tượng khủng khiếp bày ra trước mắt. Nhà kho này ngập tràn sâu! Nếu như ai đó là một người yêu những sinh vật bé nhỏ, đặc biệt là những người yêu thích và nghiên cứu về bướm, họ sẽ choáng ngộp với một rừng sâu đủ màu đủ loại. Riêng với tôi, một kẻ vì sợ mà ghét sinh vật ấy, lại chỉ thấy rợn người và kinh hoàng. Có một đám lúc nhúc bò lại gần chân tôi, đủ màu, lớn nhỏ, cùng với cái thứ sền sệt của một con sâu bị tôi giẫm phải, tôi tái người đi, có cảm giác nhộn nhạo dâng lên. Tôi bước ra xa về phía góc phòng, nơi để những cái bàn học phủ đầy bụi, tôi đã rất nhẫn nhịn để không vứt ngay chiếc giày dính thứ dơ bẩn kia đi. Mọi thức ăn cuộn trào, tôi nôn thóc nôn tháo, có cảm tưởng như ruột gan cũng muốn theo ra ngoài, thế nhưng vẫn không giảm bớt sự kinh tởm dâng trong lòng. 

Hàng ngàn con sâu bò lúc nhúc khắp nơi, bức tường loang lỗ những hình thù kỳ dị do những con sâu bò loạn. Tất cả chúng đang bò đến khoảng trống hơn, để chiếm cứ cả căn phòng, chúng đang bò đến chỗ tôi!Thật kinh khủng. Tôi đã chẳng thể nôn thêm lần nào nữa, vì đã quá rịu rời, cũng chẳng có tia hơi sức nào để kêu cứu cùng với sự hoang vắng của cái khu vực này. Tôi ngồi trên bàn, cuộn người vào một góc tường, cố cho mình nhỏ bé và ôm chính mình tìm hơi ấm mong manh, vì người tôi luôn trong trạng thái lạnh ngắt và rợn da. 

Chúng đang đến gần - một lời cảnh báo của đại não. Tôi đang dần mất đi nhịp hô hấp ban đầu, như thể người hấp hối. Cả căn phòng tràn ngập mùi sâu ghê rợn. Ôi không thở được nữa rồi, tôi sẽ ngất đi mất, sẽ không còn phải nhìn thấy thứ sinh vật đáng sợ kia. Nhưng không, nếu tôi không còn tri giác, chúng sẽ bò lên người tôi mất. Nghĩ đến đó là tôi đã không chịu nổi. Không, tôi phải cố gắng gượng.Tôi cần oxi! Tôi cần ra khỏi căn phòng quỷ quái này! Trời ơi! Ai đó hãy cứu thoát tôi đi, làm ơn!     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com