TruyenHHH.com

Tr X Bsd X Jjk Alldazai Tieu Phong

- Tôi muốn nhờ anh vài việc, Fukaya - san, làm phiền anh rồi! - y bỏ đi ngay sau đó cùng gã bác sĩ kia, chỉ để lại Dazai đang đứng chết chân tại chỗ.

Cũng không có ý định dẫn ai đi theo, không có ý định cho ai nghe lén cuộc nói chuyện của cậu với đám người kia, Dazai không quá ngạc nhiên. Đứng trước ngôi nhà mà vị quản lý viên kia bảo là villa do bọn người kia mua, cậu chần chừ không biết có nên mở cửa không. Lúc ấy, cậu nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

- Anh không nên vào đó đâu, anh sẽ hối hận cả đời đấy! - Dazai quay lại nhìn người kia, mắt cậu sáng lên.

- Atsushi - kun!!! Lâu rồi không gặp!

- Lâu rồi không gặp - Atsushi cũng cúi đầu đáp lại, rồi như bị một nhân cách khác thay thế, nó lao tới bóp cổ cậu nhấc bổng lên.

Dazai hoàn toàn bị hành động này làm cho hoang mang. Kể cả đã nghe từ phía trung gian Atsushi không còn là Atsushi cậu quen, nhưng hình như này thì hơi khác quá rồi. Đôi mắt đa sắc long lên, Atsushi gào lên giận dữ.

- Mẹ kiếp, sao anh lại rời xa tôi? Sao anh lại bỏ rơi tôi? Anh tồi đến mức đó luôn à?

- At...Atsushi - kun, bỏ tay ra trước đã, bỏ rơi....gì cơ..?

- Câm mồm, anh sao mà hiểu được cảm giác của tôi. Thử hỏi khi người mình yêu mới đây còn sống yêu ổn, còn trò chuyện cùng mình thì đột nhiên thấy xác người đó trước mặt, xác còn không lành lặn mà bê bết máu, anh bảo tôi sao mà bình tĩnh được! Khốn thật, anh bỏ rơi tôi và sống lại cuộc đời hạnh phúc bên đám người kia, thậm trí anh còn lên giường với chúng, anh đang làm đĩ đấy à?!

- Im đi Atsushi.

Atsushi như có như không giật mình một cái rồi thả rơi cậu xuống, trong lòng một chút bối rối muốn cúi xuống hỏi thăm nhưng lại thấy vậy chả giống ai, rốt cuộc chỉ biết đứng im, chân tay cứng nhắc như Pinocchio.

- Tôi không hiểu mấy cái cậu nói, nhưng ít nhất thì đừng trở thành bản sao của Akutagawa như thế, cậu vốn đâu phải như vậy mà, Atsushi?

- Bản sao? Tôi không nghĩ tôi là bản sao. Vì rõ ràng là do anh bỏ rơi tôi, lúc đó tôi mới hiểu được cảm giác mà Akutagawa phải chịu suốt 4 năm đấy, tệ thật!

Cuộc gặp không suôn sẻ lắm nhưng ngay sau đó, Atsushi rời đi không quên nhắc cậu đừng lại gần căn nhà kia. Bản thân đâu có ngu, sâu chuỗi lại mấy lời của Atsushi và tình báo của vị quản lý kia đủ để Dazai thấm một điều bản thân mà vào đó thì sẽ chẳng có đường ra.

...

Thời gian tạm giam đã kết thúc.

- Oa, sắp đến năm mới rồi, nhỉ Gojo - san? - Dazai mặc bộ đồ ấm, vừa đá hất tuyết lên vừa quay lại cười ngây ngô với vị chú thuật sư kia.

- Sẽ lạnh đó, Suuji - Megumi chạy lại, anh và Dazai cứ ngồi nghịch tuyết mãi một lúc đến khi Gojo quay trở lại với túi bánh trên tay.

- Về thôi hai đứa, trời lạnh rồi, cẩn thận kẻo ốm đó.

...

Dazai ngồi trên chiếc xích đu đã có mặt lâu đời tại công viên, ánh mắt cậu mơ hồ nhìn lớp tuyết dày dưới đất. 

Rốt cuộc, Chuuya chẳng ra gặp cậu.

Rốt cuộc, họ đều đang nhầm tưởng cậu bỏ rơi họ.

"Thử hỏi khi người mình yêu mới đây còn sống yêu ổn, còn trò chuyện cùng mình thì đột nhiên thấy xác người đó trước mặt, xác còn không lành lặn mà bê bết máu, anh bảo tôi sao mà bình tĩnh được!" Lời nói như khoét vào tim Dazai lạnh ngắt, Atsushi khi đó còn như trực khóc.

- Chắc là..tôi sai rồi, họ không sai mà. Nhưng...ậy, chả hiểu nổi, mình sai hay họ sai ta.. - Dazai gõ gõ trán ngước lên, rồi giật nảy mình nhìn người đứng trước mắt - South?!

Hắn chỉ cười rồi buông người ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh. Đưa cho cậu một lon cà phê mới mua từ cửa hàng tiện lợi, giọng hắn khản đi vì cái lạnh se lại của thời khắc chuyển mùa.

- Em đang lẩm bẩm cái gì vậy?

- Ây gù, có nên nói với South - kun không ta? Hầy, vẫn là không nên nhỉ?

- Tôi không đáng tin đến thế à?

- Đúm vại!

- Haha - hắn cười nhạt, uống một hơi hết cả lon cà phê, sau khi vứt nó vào thùng rác, hắn đi tới trước mặt cậu - đi chơi không?

- Đi đâu?

- Tao biết một chỗ rất hay, không có ý dụ dỗ hay gì đâu, đi đi cho vui.

- Cũng được!

South như biến thành con người khác. Hắn dẫn cậu tới trung tâm thương mại chơi game, tới công viên, và cuối cùng là kéo cậu trở về nơi hai người gặp nhau khi nãy. Hắn nắm lấy tay cậu, mặt ửng lên không biết vì lạnh hay vì ngại ngần điều gì, cậu thấy rõ hắn đang mất tập trung.

- Suuji..em..

- Tôi làm sao?

- Em có biết tôi thích ai không?

- Người ông thích sao tôi phải đoán?

- Thì cứ đoán đại đi.

- Hải Phòng là không lòng vòng, nói luôn đi!

- Bố thích mày!

...

- Đi chơi không, Suuji? - Gojo cười cười nhìn cậu, một nụ cười đầy ý gian tà làm cậu rùng mình nhớ lại vụ hôm qua.

Có khi nào giống cha South không? Lo lắm! Cơ mà đi thì vẫn đi, dại gì mà ở nhà. Dazai xách đít đi theo Gojo luôn.

- What?!

- What what?

- Ụ má anh zai, anh có đi lộn hướng không anh, sao tự dưng rủ em ra nghĩa địa?

- Chơi ở đây cho thiêng.

- Ủa là thiêng dữ chưa?

- Thiêng mà. Thực ra, anh rủ em tới đây là muốn cầu một truyện.

Cả hai đang bắt đầu một cuộc nói chuyện vô tri thì bắt gặp Mikey và Draken đang đi tới. Vừa nhìn nhau, Mikey đã khó hiểu vì sự có mặt của Gojo, và Gojo thì cũng y như thế. Ánh mắt ta chạm nhau, chì muốn nói với nhau một câu. Mikey quyết định mở lời trước.

- Gojo - san, anh tới đây chi vậy? Còn dẫn cả Suuji theo nữa.

- Thì anh định đi cầu duyên đó.

- Bạn và tôi trông giống nhau.

- No no, anh khạc em khạc.

Rồi Gojo túm ngay lấy Dazai làm cậu giật nảy mình.

- Suuji là của anh, anh dẫn Suuji tới đây là để cầu duyên. Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, còn tên là Gojo Satoru*, đang thầm thích bé Tsushima Suuji, cầu trời khấn phật cho chúng con thành đôi.

(*) Theo cách thằng bạn tôi chỉ thì nói Nam mô a di đà phật ba lần rồi đọc tên mình ra, sau đó nói lên ước nguyện sẽ thành hiện thực.

Mikey cũng không chịu thua, kéo Dazai về hướng mình rồi cũng chắp tay vái.

- Nam mô xì lốp lốp cốp leng keng, nam mô hồn cha hồn ma hồn thánh mau về, cùng duyên cho con Sano Manjirou và Tsushima Suuji sớm ngày được tác hợp thanh đôi, con đàn cháu đống, nam mô xì lốp lốp cốp leng keng.

Draken và Dazai nhìn nhau đúng hỏi chấm, rồi nhìn lại hai con người cúng lên cúng xuống, còn thắp hương cho mấy mộ liền, trong đầu chính là bạt ngàn vô tri không đâu tả nổi.

...

- Haiz, không thể trách được. Dazai ta đây dù gì cũng chỉ là một người bình thường với cái đầu thông minh một chút tầm cỡ IQ 100000000000000 mà thôi, vả lại cũng chỉ được cái đẹp trai một cách vĩ đại khó mà trách cứ, thật là, dù lùn đi thì mình vẫn hơn con sên nào đó, được yêu thích như vậy không trách được!

Đúng lúc cậu đang đứng bên sông tự mãn thì Taiju từ đâu đi tới. Phải gọi là mỹ nam lạnk lùng 7 phần băng lãnh 3 phần bing chilling nở một nụ cười nghiêng 0.00000001 độ tạo nên một nụ cười cười như không cười, nhìn cậu rồi không nhịn được phá lên.

- Kakaka, mày mà đẹp zai, mày mà thông minh, tài năng cái mông, ôi mẹ ơi bụng con, cười sảng quá má.

- Ê nghe xúc phạm má, không nói được câu nào đàng hoàng thì im cho người ta tự hào đi trời!

- Phụt, hí hí hí.

Ê quạo nha, bạn đùa không dui, Dazai đã căng. Thôi thì làm Chuuya một hôm không chết được. Nhân hôm trời lạnh, nách Dazai chính thức hoại tử khi cậu dơ chân đạp thẳng Taiju xuống con sông kia.

Người đọc: Mài dơ cái nách lên coi có thâm không mà sao thâm dữ dậy?

Dazai: hoại tử đã là gì, nách mốc rồi ní.

=))

Sau đó, cậu bị Taiju rượt chạy te tua. Để trả đũa, hắn cười nhẹ đầy bí hiểm rồi...Tùm...đạp cậu bay xuống sông luôn.

Đứng trên bờ 1 phút thấy không có động tĩnh gì, tự dưng lo ngang, Taiju nhảy bay xuống sông vớt cậu lên.

Tại nhà Taiju...

Vừa lau người như cho cậu, hắn vừa tự nhủ sao cậu không tự ngoi lên. Nhưng sợ khi hỏi cậu sẽ làm mình làm mẩy, hắn chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhận ra bộ đồ của cậu ướt hết, hắn vào phòng lấy đồ của mình cho cậu mặc rồi nhận ra: Đồ của mình to hơn đồ cậu ta trăm lần.

Tuy nhiên khi Dazai thay ra, nhìn không tệ lắm, cũng không lộ nhiều, cũng tính là vừa đi. Dazai hậm hực buông phịch người xuống chỗ cạnh Taiju, giọng ấm ức.

- Tôi không biết bơi, đạp tui xuống sông chi?

- Mày không biết bơi?

- Dĩ nhiên, nghĩ đi ba, có ai chuyên tự sát bằng cách nhảy xuống sông xuống hồ lại biết bơi không?

- Hơi vô lý nhưng mà rất thuyết phục.

Sau đó, với tài ăn vạ của mình, Dazai thành công ngủ lại nhà Taiju.

...

Quả bi lăn vào lỗ, Dazai đứng thẳng người dậy hướng ba người Ran, Rindou và Sanzu cười cợt.

- Tôi chơi không tệ lắm đúng không?

- Rất giỏi là đằng khác, solo ván mới đi - Ran tra lại cây cơ vào hộp bột, giọng đượm buồn của kẻ thua cuộc.

- Em không chơi nữa đâu, thua hoài chán lắm - Rindou chán nản bỏ lên chiếc sofa cạnh đó ngồi.

- Ê bay, chán quá chơi thật và thách không? - Sanzu vừa cầm trai rượu uống cạn lên cười đầy ẩn ý.

- Okeeee - Ran/Rindou vui vẻ đồng ý, chỉ riêng Dazai thẳng thừng.

- Không chơi! Bộ mấy người không nhớ tôi bị gạ đụ chỉ vì trò quái gở đó à?

Nói tới đây, mặt mấy người kia tái mét. Phải rồi, sau đợt đó Dazai né Hanma với mọi người ghê lắm, nghe rủ đi chơi là chạy xa cả ngàn mét. Nhưng bây giờ mà chơi tiếp Bida, sợ lại bị Dazai dắt mũi rồi thua ê chề thì chết.

- Hey, chơi liên không? - Ran tự dưng rút điện thoại ra hỏi.

- Oke bae - Sanzu cũng vui vùa hùa theo.

- Tàm tạm - Rindou cũng không có ý phản đối.

- Khoan! Liên quân hả? Liên quân chơi như nào vậy?

- ... - Ran tròn mắt nhìn cậu, cảm thán đúng là hai lúa chính gốc - à thì cậu chỉ cần chọn nhân vật, người ta gọi là chọn tướng, rồi vào trận solo với phe kia, mình phải công trụ người ta, sao cho đập nát cái trụ cuối thì mình thắng. Mỗi tướng có một tính năng riêng, mà ngoài ra thfi trụ cũng có khả năng tấn công mình đấy.

- Ờ, hiểu rồi.

- Đấu thưởng trước cho cậu quen nhá, rồi đấu hạng sau.

- Cảm ơn.

Hai ván đầu, qua tư vấn của Sanzu, cậu chơi....Alice, theo cách gọi của con tác giả thì là Alicu. Và hai ván đầu thua sấp mặt, phải để Ran gánh cả team.

(Alicu)

- Tạ thế, kìa, đấm nó đi, nó công trụ mình.

- Tao về thành dưỡng sức rồi, đấm thế quái nào được.

- Chu mi nga nó đồ sát em, Onii - channnnnnnnnnnnnnnn!

Sau khi rút kinh nghiệm, Dazai quyết định đấu hạng. Và cậu cũng đã có tướng tốt, chuyên cho cậu hơn. Và đó không ai khác chính là anh chồng quốc dân, ALLAINNNNNN.

(Allain chồng toi mà^^)

- Đã thế tao chơi Tachi - Ran cũng không đổi tướng, coi bộ cũng định làm lại cuộc chơi.

(Tachiiiiiiiiiii^^)

- Hế hế, tao xài Violet đi, bả xinh mà - Sanzu vừa đổi vừa bình luận.

(Sao ko xinh đc, vợ e chứ ai)

- Hayate đi, nghe bảo cập nhật skin ngầu lắm - thêm Rindou, cuộc trò chuyện bắt đầu sôi hơn.

Sau đó, vì phe địch đấm quá đau, 4 người vẫn thua.

Tuy nhiên giờ Dazai đã trở thành best Allain chính hiệu (me too.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com