TruyenHHH.com

Tr Thien Su Khong Dau

"Mày xem tao là kẻ thù sao?"


"Vì thế nên mày mới giết anh của tao sao?"


"Kazutora, tao sẽ giết mày."


"Hơ!!!"


Kazutora Hanemiya bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi trên trán nhễ nhại như những hạt đậu lớn, đôi mắt cậu mở trừng trừng nhìn trần nhà, miệng há to từ khi nào.


 Cơn ác mộng kinh khủng này đã đeo bám cậu suốt một tuần nay, giày vò linh hồn lẫn thể xác của cậu tới đau đớn vặn vẹo, lăn lộn trong đống bùn tưới trầy da tróc vảy, chờ tới khi cậu không chịu được nữa mới thả ra, để cậu trở về hiện thực.


Một giấc mơ đầy tội lỗi và u ám, đôi bàn tay cậu nhuốm máu người, nhuốm máu anh trai của người mà cậu quý trọng, chính đôi tay này đã kéo người bạn thân xuống mồ...


"Nhưng đó thật sự là mình sao?"


Kazutora lẩm bẩm, cặp mắt hổ phách tràn đầy sự hoang mang và nỗi sợ hãi, trong mơ cậu đã gặp "cậu", cậu ta cũng có một gia đình tan vỡ, người bố bạo lực còn người mẹ thì nhu nhược, bản thân lại bị xem như một máy ATM, bị lợi dụng, bị bỏ rơi. Nhưng những người xuất hiện sau trong giấc mơ ấy, cậu lại chưa gặp bao giờ.


Baji là ai? Mikey là ai? Touman là ai? Và... cậu lại là ai?


Kazutora không thể phân biệt được, đâu là thật, đâu là mơ, cơn ác mộng ấy giày vò, khiến cho tâm hồn của mình rạn nứt mục rỗng, cậu lại đổ lỗi cho người khác, muốn trút những tủi hờn của mình lên người khác, cùng kéo họ xuống vũng lầy. Tiếng khóc nức nở, thiếu niên cố gắng kiềm chế lại tiếng vỡ tan của cảm xúc, gương mặt nhợt nhạt, bàn tay lạnh lẽo, bấu víu lấy mọi thứ.


Cổ họng chưa phát triển phát ra những tiếng rền rĩ thống khổ, trong mơ cậu đã gào thét tới bỏng rát, tới khi sức cùng lực kiệt, khản đặc lại vì những vết thương không thể nào lành được. 


"Xin lỗi... xin lỗi..." Kazutora cào cấu chính mình, lẩm bẩm những lời cầu xin vô nghĩa. Gò má chảy xuống nước mắt nóng hổi, Kazutora Hanemiya như kẹt giữa hai nơi thực và ảo, chênh vênh như ngọn nến trước bầu trời lộng gió.


Tại sao lại xin lỗi? Vì đã giết người trong mơ sao?


Tại sao lại xin lỗi? Vì đã kéo theo người bạn thân của mình vào bóng tối sao?


Tại sao lại xin lỗi? Vì đã tổn thương ai đó sao?


Kazutora còn chẳng thể hiểu tại sao mình lại khóc hay phải quỳ gối tạ tội, nhưng những điều này dường như lại ảnh hưởng đến một phần linh hồn tội lỗi này của cậu.


Kazutora ôm lấy chính mình, mi mắt nặng trĩu và tinh thần mệt mỏi làm cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay.


ngủ đi, ngủ Kazutora đáng yêu và đáng thương của tôi; ngủ để ngày mai lên; để em gặp lại những kẻ đã xuất hiện trong giấc mơ đầy nguyền rủa này của em.


...


Sáng sớm, Kazutora bị đồng hồ sinh học đánh thức như một thói quen, thật ra cũng chẳng có gì lớn lao, cậu chỉ muốn rời nhà sớm nhất có thể để tránh đung mặt người bố vẻ ngoài đạo mạo nhưng bên trong lại đi bạo lực gia đình, cậu cũng chả mặn mà gì với người mẹ vô cảm chỉ biết tới công việc.


Kazutora luôn nhớ tới giấc mơ ấy, cậu vô thức nhìn vào lịch để bàn, chỉ còn 1 tuần nữa là tới sinh nhật cậu rồi, đó sẽ là lúc cậu gặp được Baji.


Nếu là sự thật... Kazutora Hanemiya trong giấc mơ đó, có lẽ thật sự là cậu ở tương lai, một tương lai đẫm máu và tăm tối.



--------------------------------------


end
02/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com