Tr Song Tren Dao Hoang Cung Dong Bon
Nghe đến việc Y/n còn sống, cả bọn không nghĩ nhiều mà bỏ cả việc làm, chạy nhanh đến tiệm sửa xe của Draken. Cuối cùng lại há hốc mồm khi nghe chính miệng Y/n nói rằng mình không phải Y/n."Tao là anh nó nên tao biết! Tụi mày cứ tin những gì nó nói đi!"Thấy mọi người không tin Draken mới lên tiếng xác nhận. Lời nói còn có trọng lượng hơn cả chính chủ."...."Chifuyu cắn cắn môi, vẫn luôn nhớ đến vị đội trưởng của mình, tò mò hỏi:"Ở bên kia Baji thế nào?""Sống rất khỏe, học rất ngu!"Việc biết được Baji còn sống nổ ra một trận lớn trong lòng mọi người, Hanma mang theo một chút hi vọng, gấp rút hỏi:"Thế còn Kisaki?""Kisaki rất thích bắt bẻ tụi tao! Mỗi lần bị nó bắt bẻ là quê thấy mẹ luôn!!""Ở bên kia, hạnh phúc không...?""Yên bình, vui vẻ và hạnh phúc!"Nhớ đến mọi người, Y/n cười tươi ơi là tươi, đôi mắt tràn ngập ánh sáng. Đã bao lâu rồi họ mới thấy nụ cười này nhỉ? Từ lúc Baji mất, nó đã mang lên mình một lớp mặt nạ, rồi đến Ema nó chẳng còn cười nổi nữa...Mọi người ngồi ở đây có thể dễ dàng nhận ra một điều.Y/n ở thế giới bên kia được "mình" chăm rất kĩ, không bao giờ để nó buồn hay chán nản. Vì vậy mà nó trông lạc quan hơn hẳn.Còn bên đây vì những thứ tồi tệ, cảm xúc tiêu cực của mọi người một phần ảnh hưởng lên Y/n, làm nó không còn rạng rỡ như khi bé.Có lẽ... Họ không nên ích kỉ giữ Y/n vui vẻ này lại bên thế giới của họ được."Mọi người bị sao đấy? Đột nhiên im lặng hết vậy??""Em không biết lí do vì sao mình lại xuyên qua đây à?"Y/n lắc đầu, định mở miệng ra nói gì đó tiếng bụng réo làm những từ nó chuẩn bị nói ra phải nuốt ngược lại.Nhục éo chịu được!!!!"Sáng giờ ăn liên tục mà giờ còn đói à?"Y/n mím mím môi gật gật, nó vẫn chưa quen mọi người ở bên đây cho lắm, nên cái việc mỗi lần bụng réo đều nằng nặc đòi thức ăn hiện tại nó không dám thể hiện ra.Smiley thoải mái lên tiếng:"Ăn mì nhá? Hôm nay bao mọi người!!""Thế chờ em cái!"Y/n nhanh chóng rút điện thoại ra điện cho các chồng yêu, năn nỉ họ đi cùng.Thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ giải quyết khúc mắc của mọi người, giúp họ một lần nữa trở lại như xưa....Hình như nó lo chuyện không đâu rồi đúng không?Sao trông mọi người hòa thuận thế kia?!Lúc mới đến thì có hơi gượng gạo đấy, định lên tiếng thì tên Sanzu lại chủ động rủ mọi người hốc rượu.Giờ thì sao??Mikey dính chặt lấy Draken, anh em Haitani thì ngồi ôn lại chuyện xưa cùng Mitsuya và nhà Kawata. Sanzu hả? Đang thi uống rượu cùng Hanma và ói lên ói xuống phía xa xa kìa, Kakucho lại ngồi trò chuyện cùng với Takemichi, mỗi Takeomi và Mocchi là yên lặng ngồi một bên ăn.Ra đáng trưởng thành chút được không thế?!?..."Hic! Hụ hụ... Em kể cho chị nghe nè... Hức... Em ở bên kia bị trôi lên đảo..."Y/n giờ cũng say xỉn, ngồi khóc lóc kể lể cho yUuzuha nghe dù câu chuyện chả buồn miếng nào.Bẹp!"Áaaa, ai chơi quăng miếng cá lên đầu tao vậy?!"Hakkai đi đến, mắt nhắm mắt mở gắp miếng cá trên đầu nó xuống."Xin lỗi, lỡ tay!""Con mẹ mày Hakkai!!"Đầu Y/n giờ mùi dầu mùi cá lẫn lộn, nghiến răng ken két đi về phía Hakkai, kéo cậu đứng dậy.Hakkai đương nhiên sẽ ngoan ngoãn làm theo, còn đang tò mò không biết nó định làm gì thì thấy em cuối đầu xuống, đưa đỉnh đầu hướng về phía bụng mình, một hướng đâm thẳng.Để cho chắc rằng Hakkai không lùi lại chạy mất, Y/n vòng tay ra phía sau ôm lấy, ra sức dụi đầu vào cái áo trắng của cậu.Hakkai đứng hình.Cảm thấy hối hận vì đã quên đi Y/n dở hơi của thế giới kia, tin tưởng đứng lên, để giờ.....Cái áo chục triệu của cậu!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com