TruyenHHH.com

Tr Song Tren Dao Hoang Cung Dong Bon

Y/n cùng ba người đi ra ngoài sảnh chính.

Người đứng đầu vừa thấy sự xuất hiện của nó liền không vui.

"Sao lại thả em ấy?"

Ai đây? Tóc trắng mắt thâm trong sầu thế?

Đôi mắt không một tí ánh sáng độc quyền nhà Sano mà? Lùn lùn...gặm taiyaki... Mikey đấy à? Trong hốc hác thế?

"Y/n có chuyện muốn nói với mọi người!"

Kokonoi nghe Rindou nói thế, không nói không rằng liền đứng lên nhường chỗ cho nó ngồi.

"Thế thì em lại đây ngồi đi! Rồi thằng Sanzu đi đứng kiểu gì đấy?"

Rồi tên nào nữa kia? Quả đầu trông máu lửa ghê!!

"Đừng để ý đến tao!!"

Rindou thấy nó có vẻ ngờ nghệch với mọi thứ, nhẹ nhàng lên tiếng giải thích.

"Cái thằng đầu trắng kiểu tóc chất chơi đó là Koko đấy! Người ngồi ăn là Mikey! Ông chú bên kia là Takeomi, ông đang ngồi ở góc là Mocchi! Còn cái thằng đó là Kakucho"

Chả hiểu hôm nay nó làm trò mèo mà quên hết tất cả mọi người, thôi thì hắn sẽ chịu khó giải thích vậy.

"Koko á hả?! Đầu trông cháy thế?"

"???"

"Cục cưng hôm nay lại bày trò gì đó nữa rồi, nãy giờ em ấy lạ lắm!"

"Y/n... Ăn taiyaki không?"

Hắn muốn kiểm chứng, Y/n lúc nào cũng bài xích cả bọn, cứ cho đồ ăn sẽ bị nó quơ đổ hết, nói chuyện thì không thèm, xuống ngày cứ mang bộ mặt hận thù nhìn bọn họ.

Nhưng hôm nay gương mặt ấy hơi khác bình thường.

Nó... tươi sáng hơn thì phải?

"Ăn!!"

Biết nó bao lâu rồi không còn được ăn đồ ngọt không?! Nửa năm rồi đấy! Taiyaki ngon thế này ngu gì không ăn??

Nhanh gọn đớp luôn cái taiyaki trên tay Mikey.

"Có bệnh không em?" - Koko áp tay lên trán nó.

"Mẹ thằng này!!! Trù tao bệnh là sao??"

Nó vả chan chát vào vai anh.

"Sao hôm nay em lạ quá vậy?"

Nghe Takeomi nói nó mới nhớ đến ý định của mình khi ở đây.

Liền quay về chủ đề chính, ngồi xuống đối diện Mikey, tay vô cùng tự nhiên bóc bánh trên bàn ăn. Nhẹ tênh thả ra một câu: "Tao không phải y/n của tụi mày!"

Sanzu ngoáy ngoáy tai, bộ dạng không muốn tiếp tục nghe câu chuyện của nó.

"Nói khùng nói điên gì thế kia!"

"Im cho tao nói!! Tao còn không hiểu lí do vì sao mình ở đây nữa!"

Bóc thêm một miếng bánh nữa bỏ vào miệng, thuận tay cầm ly trà sữa lên hút cái rột.

Ở trên đảo có được đụng đến nấy cái cao lượng mĩ vị này đâu, hạnh phúc quớ!!

Rindou đứng một bên đau lòng lên tiếng:

"Ly trà sữa của anh..."

"Im lặng nghe tao đi!!! Nói chung là tao đã xuyên không đấy!! T-"

"Không tin!!"

Máu dồn lên não, Y/n không sợ sệt gì đập bàn gào lên cho bỏ tức.

"Má, để tao nói hết đi!!"

"Cưng...dám hét vào mặt boss?"

"Izana tao đây chọc còn được thì Mikey chỉ là chuyện nhỏ!"

Kakucho im lặng quan sát nó nãy giờ, đột nhiên nghe đến cái tên Izana liền không khỏi bất ngờ.

"Izana?? Izana còn sống??"

"Ý gì đây?"

"Izana chết rồi... Bớt hoang tưởng đi!"

Gì chứ?? Ở đây trầm cảm vậy? Izana chết? Còn đâu là con cua ngang ngược nó hay chọc rồi bị đánh cho lòi l-.... không gì đâu

Ủa mà tại sao lại nói nó hoang tưởng?

"Mày nói tao hoang tưởng là ý gì? Tao lúc nãy mới nói là tao xuyên không đấy! Mày bị điếc à Mocchi??"

"Thế em xuyên không thật à?"

"Ừm! Em chỉ nhớ là mình nằm xuống ngủ thôi mà sao lại xuyên sang đây được nhở??"

Một Y/n tươi sáng, vui vẻ thế này. Có nghĩa là ở bên kia rất hạnh phúc đúng không...?

Nghĩ đến điều đấy khiến Mikey rất tò mò, không nhịn được hỏi:

"Thế giới bên kia....nó ra sao?"

"Sắp nghẻo hết rồi!"

"????"

"Vướng trên đảo hoang! Tất cả là tại mày đấy Sanzu!! Biết nhiệm vụ quan trọng thì có trách nhiệm đi! Rủ hốc thuốc cũng hốc theo nữa!!! Ngu vừa thôi chứ!!"

Y/n chỉ thẳng mặt Sanzu chửi cho bỏ tức, hắn đứng đấy còn hoang mang vì không biết vì sao mình lại bị chửi.

"Nghe có vẻ vui...."

"Vừa vui vừa buồn! Rồi, kể về thế giới bên này nghe chơi!"

"Nhàn chán!"

"Chết chóc!"

"Stop! Nghe hơi trầm cảm! Nhưng mà cho tao hỏi một câu! Ngoài izana chết rồi thì những người còn lại đâu?"

"Đều có cuộc sống riêng!"

"Shin, Baji lẫn Ema đều đã chết..."

"...."

Cái mùi này quen thế? Đây chẳng phải là tương lai trước khi nó xuyên qua Tokyo Revengers à?

Giờ nó đã biết lý do tại sao Mikey thành ra như vậy, những người quan trọng lần lượt ra đi bỏ mình lại thì ai mà không đau khổ cơ chứ!

Từng câu chữ trong câu chuyện được nhẹ nhàng nói ra nhưng nghe nó thê lương quá!

Nhích sang ôm lấy Mikey tay vỗ vỗ lưng an ủi, hắn cũng được đà ôm chặt nó.

Kisaki nó khốn nạn đó giờ, chỉ là lúc Y/n xuyên qua đã thay trời hành đạo dạy dỗ một trận nên chuyện đâu cũng vào đấy.

"Thế giới của tao đang sống ấy! Không ai chết cả!"

"Thật không?"

"Nói dối làm gì? Chả đấu đá nhau đâu! Toàn là anh em chí cốt suốt ngày đè đánh tao!"

"Cưng nghịch ngu mới bị đánh đúng không?"

"Ừ, thằng con một bên đấy cũng bị nhỏ em đánh miết!"

"..."

Y/n lại nhớ đến mối quan hệ đặc biệt của mình với mọi người ở thế giới cũ, nhìn Mikey đang ôm lấy mình, đã đoán được nhưng vẫn lên tiếng hỏi cho chắc.

"À mà tụi mình là gì với nhau ấy?"

"Vợ chồng" - 7 người đồng thanh

"Ồ!! Bên kia tụi mày cũng là người yêu của tao đấy! Khác chút xíu là nhiều hơn bình thường khoảng chục thằng thôi!"

"Gì chứ?!"

"Sự thật đấy!"

Giờ đến cái quan trọng cần bàn nè!

Mặc kệ cả người đang bị Mikey ôm cứng, nó liên tục bóc bánh bỏ vào miệng, chán nản nói:

"Rồi giờ sao tao về thế giới cũ đây? Chẳng lẽ ở đây đến hết đời!"

"Em không thích à?"

"Không phải là không thích! Mà là... Tao vẫn còn mọi người ở bên kia!"

Phải nhỉ? Cả bọn tự cười chính mình, họ thích tính cách này của nó, nói họ không chung thủy cũng được.

Ai mà chịu được khi bị người mình yêu nhìn mình với ánh mắt căm phẫn chứ.

Tuy trong thân xác ấy không phải của Y/n thật, Y/n của thế giới này.

Suy cho cùng vẫn là Y/n, nhưng là của thế giới khác thôi.

Họ muốn thử cảm giác khi bên cạnh nó, bên cạnh một Y/n không toxic.

Bởi vì khi thấy ánh mắt tươi sáng ấy, có chút gì đó gọi là rung động.

"Thôi thì....lỡ rồi thì cứ sống hết mình ở thế giới này thôi! Về được thì về không về được thì thôi! Dù nếu đúng thì tao cũng không phải người tụi mày yêu nhưng chịu khó nuôi tao nhá!"

"Đương nhiên!!!"

Khóc lóc lo lắng làm gì cho mệt người, tới đâu hay tới đó thôi! Hãy coi /n ta đây mang năng lượng thiểu năng đến cái tổ chức tội phạm này đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com