TruyenHHH.com

Tr Song Tren Dao Hoang Cung Dong Bon

Y/n giật mình tỉnh dậy, ngó xung quanh.

Tối quá....

Mọi người đâu hết rồi....?

Tách!

"Sao thế? Không ngủ tiếp, gặp ác mộng à?"

Sanzu dụi dụi mắt ngồi dậy, chăn rơi ra làm lộ nửa thân trên không mặc áo của hắn.

"...."

Cơ bụng... Ngon vậy?

"Tại sao không ngủ tiếp? Trả lời!"

Hắn áp hai bàn tay vào hai bên má của nó, dùng sức ép lại làm nó chu môi ra.

"Tao... Nhớ... Tao còn ở trên xe mà?... Sao lại ở đây.... Rồi?"

Y/n khó khăn nói, nhìn thấy cái mối nhỏ cứ chu chu ra, hắn ngứa miệng cuối đầu xuống cắn mạnh vào.

"Ứm...! Đau!!"

Y/n ăn đau, mới tỉnh lại chưa được bao lâu nên khá bực bội, đẩy hắn ra chùi chùi vết máu trên miệng.

"Mày biết đau không? Với tao hỏi mà mày chưa trả lời!?"

"Rồi rồi, tôi xin lỗi! Nãy em ngủ quên trên xe đấy! Nên tôi ôm về đây luôn!"

Gật gật đầu như đã hiểu, nhìn đến cánh tay đã sạch bong kin kít của Sanzu, Y/n tủi thân.

"Tao vẽ đẹp như thế.... Sao mày xóa hết rồi...?"

"...."

Ấn đầu em xuống giường, vòng tay ôm lấy.

"Ngủ đi!"

"Ê, trả lời câu hỏi của tao! Sao mày xóa?!"

"Ngủ đi!! Muộn rồi!"

Con mẹ nó chẳng lẽ lại nói toẹt ra là nó xấu vcl??!! Không có ngu, cá chắc 100% vợ yêu sẽ giận hắn!!

"Má nó, tại nó xấu mày mới xóa đúng không Sanzu?"

"...."

"Đúng rồi chứ gì?!"

"....không, tại nó đẹp quá, tay tôi không xứng có những thứ đó!"

"...."

Định kiếm chuyện chơi cho vui, mà thằng này nó nghiêm túc quá...

Y/n không quen....

Thôi đi ngủ cho lành!

.

.

.

"Mà sáng mai sẽ đi biển chơi đấy! Vui không?"

Y/n thật sự muốn giãy đành đạch lên ăn vạ. Mắc cái gì lựa ngay lúc người chuẩn bị vào giấc ngủ mà nói vậy?!! Biết người ta nôn ngủ không được không?!

Khó chịu ngồi dậy nhìn đồng hồ một cái.

Mới 3 giờ sáng? Lết xuống dưới nhà ăn đêm cho lành!

"Đi đâu đấy?"

"Tự nhiên buồn miệng muốn ăn cái gì đó! Ăn không?"

".... Lười lắm!"

"Lười thì nhịn đi mày!"

Lè lưỡi trên hắn một cái, Y/n mang trạng hí hửng. Nhớ không lầm thì trong tủ lạnh còn một ít bánh ngọt của thằng Rindou.

"Koko? Đến giờ này mà còn thức à?"

"Ờ, tôi phải làm xong cái này mới ngủ được!"

"Ò!"

Y/n lướt ngang qua anh, mở tủ lạnh ra.

Thiên đường chính là ở đây chứ đâu!!

Nó đây chính là thuộc tính đồ ăn uống, trùng hợp là con sứa tím kia cũng thế.

Mấy bé cưng ơi~ Đêm nay mấy đứa sẽ vào bụng ta hết thôi!

Lôi một ít bánh kẹo ra để lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh Kokonoi, dựa đầu vào vai anh, vừa ăn vừa xem anh làm việc, chốc chốc lại đưa bánh sang đút anh ăn cùng.

"Hồi đó coi phim, tao cứ nghĩ tội phạm như tụi mày cả ngày chỉ biết hút chích, giết người. Đâu có nghĩ là phải làm mấy cái hợp đồng rắc rối này đâu!"

"Phim và ngoài đời là khác nhau, vả là bọn tôi là một tổ chức lớn đấy!"

Y/n hỏi, anh trả lời. Xung quanh chỉ còn lại tiếng bàn phím lạch cạch vang lên, với hai giọng nói thì thầm trò chuyện cùng nhau.

Chép chép miệng ngáp dài một cái, Kokonoi vừa thấy liền nhíu mày.

"Sao em không ngủ đi! Sáng nay phải dậy sớm đi biển đấy! Biết chưa?"

"Tao có nghe Sanzu nói rồi, nên mới vui đến mức ngủ không được nè!"

.

.

.

Ừ, vui đến mức không ngủ được, giờ thì dựa vào anh ngủ ngon ghê ha!

Thở dài khoác áo lên người nó, xoa xoa nhẹ má người thương.

Làm ơn.... ãy ở đây với tôi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com