TruyenHHH.com

[TR] Sống trên đảo hoang cùng đồng bọn

Đủ rồi

kangehee

Ông hắn giọng một cái, ngại ngùng ngồi xuống sofa, cây súng được ông nhẹ nhàng đặt lên bàn.

"Chúng ta tiếp tục!"

Y/n ngửa đầu chán nản, nhìn đến cây súng để trên bàn, tay ngứa ngáy định đưa lên cầm súng nghịch tiếp, lại bắt gặp ánh mắt của người đối diện đang trừng mình.

Đáng sợ vãi!!

Nhìn cứ như ông kẹ ấy!!

Dựa hẳn đầu lên vai Sanzu, hai bàn tay nhỏ nhỏ cầm lấy bàn tay chay sạn của hắn mà nghịch ngợm.

Hắn sướng rơn cả người, đưa đôi mắt đầu thách thức nhìn đồng bọn.

"...."Mikey: Phản à?

Đùa một tí, Sanzu cũng nghiêm túc quay lại bàn chuyện cùng với đối tác, từ việc chuyền hợp đồng đến kí tên, mọi thứ hoàn toàn làm bằng tay phải.

Bởi vì tay kia bận để cho bé con của hắn nghịch rồi.

Sẽ không có gì nếu Ran không đưa cho Y/n cây viết lông đen...

Mikey nãy giờ cũng rất cay thằng cấp dưới, trực tiếp nhắm mắt làm ngơ, hận không thể vỗ vai khen thưởng Ran.

Y/n cười khúc khích nhận lấy cây viết, hí hửng ngồi đấy vẽ vẽ tô tô lên cánh tay của hắn.

Đã vậy còn xắn tay áo lên tới cùi chỏ nữa mới chết. Vẽ đầy cả cánh tay, càng vẽ càng hăng.

Ông đối tác ngồi đấy cũng không nói gì, chỉ thấy nó đáng yêu, ngồi đấy mím mím môi cười.

Sanzu cảm thấy tay mình nhột nhột, cuối đầu xuống nhìn.

"...."

Đ* má, cái đống hỗn độn gì đây?

Mu bàn tay của hắn là chữ Phạm, giống của thằng cao kều nào đấy mà cách đây mấy năm trước thường nắm đầu đánh nhau với hắn.

Y/n làm hắn liên tưởng đến việc hắn cùng cái tên zombie xăm cặp.

Thiệt là con mẹ nó ngứa tay!!!!!

Rồi đang cố copy lại hình xăm Bonten của bọn hắn đấy à?? Nhìn trông thiểu năng thế?!

Tay hắn giờ đây đầy những nét vẽ nguệch ngoạc.

Rồi giờ hắn kí đầu nó một cái được không?

"Cưng làm gì đấy Y/n?"

"Tao chán...!"

Y/n ngước lên nhìn hắn, dáng vẻ trong thương vô cùng, định lết lết sang đối tượng bên cạnh còn lại-Mikey.

"...."Mikey: Tha tôi!

"Muốn vẽ thì vẽ đi, tối nay ngủ với tao là được!"

"Uầy! Thế tao không khách sáo nữa nhá!"

Chỉ là ngủ chung, ngủ chung, ngủ chung.

Hoàn toàn trong sáng, trong sáng, trong sáng.

Đám Bonten nào đó lúc nãy còn cười vào mặt thằng no.2, giờ lại đen mặt gấp rút xắn tay áo lên.

Mikey mím mím môi, trực tiếp đặt chân lên đùi Y/n, kéo ống quần lên.

Ran, Rindou và Takeomi chỉ xắn được tới cùi chỏ.

"Xắn có tới đấy! Không đủ để em ấy vẽ, cút ra!!"

Kokonoi cười khinh, lấy lợi thế ống tay áo rộng rãi thoải mái, kéo một phát lên tới vai, nhướng nhướng mày.

"Tụi mày quên tao à?"Kakucho bình tĩnh lên tiếng.

"...."

Cái lùm má!! Thằng Kakucho nó ở trần!!!!

"Không cần đâu, có Sanzu là đủ rồi!"

Có Sanzu là đủ rồi....

.

.

.

"Ê cản boss chúng mày lại!!! Nó rút súng ra chuẩn bị bắn thằng tóc hồng rồi kìa!!"

"Không sao, nó đáng bị như thế!"

"Không được!!! Con bé còn ngồi kế thằng đó! Sẽ liên lụy, chúng mày không cản thằng boss lại, nó mà làm bị thương con bé, tao nghỉ kí hợp đồng!! Dắt con bé về nhà tao nuôi đó!!!!!"

Ừ thì hai tổ chức tội phạm nguy hiểm số một Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com