TruyenHHH.com

[TR] Sống trên đảo hoang cùng đồng bọn

Con mèo?

kangehee

"Ta ra lệnh cho Kokachu! À nhầm... Kukocha! Má nhầm hoài, Kakucho!!! Cõng ta đi! Đau chân quá!!!"

"Rồi rồi, leo lên đây! Có cái tên mà nói cũng không xong!"

Kakucho cuối người xuống để nó trèo lên.

"Đi sâu lắm rồi! Anh hơi sợ đó nha!"

Cả bọn đang rất bình thường, đến khi Shinichiro nói sợ họ mới nhìn xung quanh.

Âm u... Ẩm ướt.... Và yên ắng quá!

Rắc!

"Đứa nào đạp lên nhánh cây đấy?"

Không ai trả lời.

Rắc!

"Hỏi thì nói đi!! Đứa nào?!"

Draken bực bội nói lớn, hỏi mà không ai trả lời nên hơi bị quê nha!

"Nãy giờ đứng yên hết mà?"

"Gì sáng sáng vậy? Mắt mèo à?"

Tiếng Ema vừa dứt, Y/n liền nhìn được thứ gì đó kì lạ ở phía trước, vô thức đoán mò, thành công kéo mọi người cùng nhìn về một hướng.

"Ờ! Giống mắt mèo thật! Bắt về nuôi đi! Baji!"

"Để tao!! Kinh nghiệm đầy mình!"

Kẻ thường xuyên đi bắt mèo hoang chơi, giờ đây đầy tự tin bước lên phía trước, sắn tay áo. Đến khi thấy rõ sinh vật phía trước, cậu vô thức lùi lại vài bước, quay đầu hỏi lại một lần nữa cho chắc.

"Mày khẳng định nó là con mèo?"

"Chứ con gì?"_k

"Đ* má! Là con hổ đó!!! Chạy đi!"

Baji hét lên, dùng hết sức bình sinh chạy về phía mọi người, ngay phía sau con "mèo" cũng lấy đà chạy lên.

"Hả?! Kêu tao làm gì đấy?!"

Kazutora ngóc đầu nhìn Baji thục mạng chạy về phía mình.

Chifuyu cũng dần nhìn ra thứ kia, thấy người nào gần mình liền nắm tay kéo chạy đi, còn không quên nói lại cho mọi người.

"Chạy nhanh lên!! Nó không phải mèo mà là hổ!"

Nhận diện được tình hình, cả bọn bỏ chạy, Kakucho vì cõng nó mà tuột lại phía sau, dù vậy vẫn nhất quyết không chịu bỏ nó xuống, mọi người chạy cũng không chạy xa, cô gắng giữ khoảng cách gần với hai người. Phòng trước hợp hai đứa phía sau nếu có bị hổ vồ thì cả bọn bay vào liều mạng với con hổ luôn.

"Kakucho!! Cõng tao cho chắc nhá!"

"Hả?"

Không trả lời, nó khom người xuống rút con dao ra, xong liền lột hai chiếc giày nặng trịch kia chọi về phía con hổ.

Chết mịa mày nè con!

Con hổ dừng lại gào lên, vì thế mà mọi người lại kéo dài được thêm một khoảng. Ran vui mừng, hận không thể chạy ngược lại mà bế bé người yêu lên tung hô một trận.

"Hay quá em ơi!! Cục cưng xứng đáng có mười người yêu!!"

Izana nhận ra có chỗ sai trong câu của Ran, không màn tình hình mà lên tiếng bắt bẻ:

"Mấy đứa còn lại đâu? Mày nên nhớ hiện tại bồ nó vượt con số 20 rồi nhé!"

"Thì nói cho có lệ thôi!"

"Nói thì nói cho đúng dùm tao!"

Trên đây cãi nhau việc Y/n có bao nhiêu người yêu, thì nó với Kakucho khổ sở ở dưới này.

Nó có bao nhiêu đồ liền lôi ra chọi ra tất, Kakucho cũng dần mất sức vì vừa cõng nó vừa chạy mà còn phải gồng lên để giữ nó không té khi đang cố gắng đối phá với con hổ ở phía sau.

May mắn bé hổ đáng yêu ấy rượt một lúc cũng đã bỏ cuộc quay về lãnh thổ, lúc này mọi người cũng đã chạy ra ngoài biển.

Takeomi tuổi gì sức yếu, vì quá mệt mà té lăng ra đất nằm thở hổn hển, vẫn còn sợ mặc dù đã ra đến ngoài này, bực tức dùng sức hét lên:

"Thề! Từ nay về sau đéo vào đấy nữa!"

"Tao với Y/n cực khổ phía sau, mấy đứa mày ở trên đấy thì cãi nhau... Làm vậy mà coi được hả?!"

"Mày cũng chưa chết mà?"

"Ờ! Kakucho thì chưa chết chứ Y/n nó thăng thiên mẹ rồi!"

Draken chỉ tay về phía Y/n đang nằm một đống trên cát, bất động không động đậy, là do hoa mắt hay sao nhưng họ lại thấy rõ cái thứ trắng trắng từ miệng nó đang thoát ra bay lên trời.

Naoto hùng hổ phóng lại chộp cái thứ màu trắng trắng ấy nhét ngược vào mồm Y/n.

"Ồ, kéo Y/n từ cõi chết về được luôn kìa!"

"Dù gì thì lúc trước nó là đứa đưa tao về quá khứ mà!"

"Má!!! Hồi nãy tao mà không phản xạ nhanh là mất mẹ bàn tay rồi! Sợ vl!!"

Y/n bật dậy nói một tràng.

Kể từ ngày hôm đó cả bọn rút ra được bài học.

Đừng bao giờ đi sâu vào trong đảo!!!!

.

.

.

.

.

.

"Hôm nào đi nữa nhá!!"

"Đương nhiên!!"

Rút ra bài học thì rút mà đi thì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com