TruyenHHH.com

Tr Song Tren Dao Hoang Cung Dong Bon

Kokonoi lớn nghe Kisaki giải thích xong, lại nhìn đến Y/n giờ đang mệt mõi tựa cả người vào Hakkai.

Ban nãy lúc Mikey cùng Shinichiro té xuống biển, thì Y/n ngồi trên trực thăng trùng hợp lại nhức đầu chóng mặt, đến mức nhịn không được lại ói.

Nghĩ ra được gì đó, anh trầm mặt lên tiếng.

"Rồi chẳng lẽ Y/n cũng thế luôn sao?"

Bản thân được điểm thẳng tên, nó yếu ớt mở mắt nhìn Kokonoi.

"Gì...?"

"Thì đi xa đảo có một tí thôi là em đột ngột mệt mỏi như thế đó!"

Vậy nếu đúng, thì Y/n trước đó đã chết. Y/n ở trên đảo trùng hợp lại xuyên đến ngay lúc ấy nên rất khó phát hiện ra điểm bất thường. Rồi khi nó bước chân lên đảo này rồi thì mọi thứ mới bắt đầu như thế ư?

"...."

Đừng có làm nó sợ! Nó định chờ bản thân khỏe lên một tí để cười vào mắt mấy thằng người yêu đó!

Y/n muốn rời khỏi nơi này, nó còn định về đất liền nghiêm túc lập nghiệp... Để cố gắng kiếm tiền nuôi mọi người trên đảo ăn sung mặc sướng mà... Chứ cái nhóm tội phạm này có cái quần mà chúng nó lo đến nơi đến chốn!!!

Nó hoàn toàn không thích cái suy đoán này, giọng nói có phần hơi sợ hãi.

"Tao không tin đâu..."

Mikey lớn cũng không muốn tin, không thích việc phải xa nó. Lập tức chạy đến kéo tay Y/n vào trực thăng.

"Đi về thôi! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! Em ấy ở bên cạnh chúng ta mấy tháng nay đâu có bị gì đâu?"

"Đúng đúng, em sẽ ổn thôi mà!"

Thủ lĩnh và vợ đã nói thế thì ai mà dám cãi, tất cả chỉ biết im lặng nghe theo lệnh Mikey lớn, trong lòng thầm câu mong rằng nó sẽ ổn.

Y/n nhìn đôi mắt long lanh của mọi người trên đảo đang nhìn mình, thật sự là không nỡ rời đi.

Như kiểu, nó đang yêu đương cùng mọi người thì bị gia đình bắt cưới chồng giàu, lên xe hoa chỉ biết bất lực nhìn nhau mà không thể làm được gì.

Nó xúc động hít hít mũi.

Mọi người hãy chờ tao! Tao hứa sẽ lấy hết tiền của mấy thằng chồng này đi nuôi lại mọi người!!

Phạm Thiên oan ức trở thành kẻ thứ 3 trong cuộc tình mà nó tự nghĩ ra. Nếu mà họ biết được chuyện này chắc sẽ tức chết.

Cuộc tình do nó tự viết ra trong đầu sắp sửa đi đến kết cục đẹp, lại phải tắt ngang vì trực thăng đã bay đi quá xa đảo. Y/n bắt đầu cảm thấy trong đầu ong ong, cả người nghiên ngả về phía Rindou ngồi bên cạnh, đùng một phát ói lên người hắn.

Rindou nhìn cầu vồng lấp lánh trên áo mình:"...."

Sau đó, Ran phải cực khổ vừa đỡ lấy Y/n ngồi bên cạnh, vừa rướn người tới cản thằng em xúc động đang muốn nhảy xuống biển.

_____________________

5/5 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com