[TR/SanTakeInui] Trà my, Paparazzi và Linh lan
Lotus
Nhân viên công tác nhanh chóng bê một cái bàn dài trải khăn đen, cùng ba cái ghế ra đặt lên trên bục. Takeomi đánh mắt, ra hiệu Sanzu ngồi vào cái ghế ở vị trí chính giữa. Dù sao thì sự xuất hiện ngày hôm nay của gã cũng là chủ đề nóng, nhất định sẽ được cánh nhà báo để ý hơn Inui. Nhưng Sanzu nhắm mắt làm ngơ, chọn ngồi ngay vào cái ghế bên ngoài cùng, gần với nơi mình đứng nhất. Inui đơn giản cũng chọn giống vậy. Cuối cùng cả hai nhân vật chính đều ngồi ở hai đầu cách xa nhau, vị trí chính giữa lại thành Takeomi ngồi.Trong lòng Takeomi có chút không hài lòng lắm, nhưng anh ta biết đây đã là Sanzu nhân nhượng lắm rồi nên cũng đành bỏ qua. Lỡ chọc điên Sanzu khiến gã mất kiên nhẫn thì chỉ có thiệt chứ chẳng có lợi gì. Còn Inui thì cũng thôi luôn chẳng buồn nói tới. Hắn vẫn còn giận Takeomi vì chuyện anh ta nhân lúc hắn không có ở công ty mà nhờ Takemichi đi tặng hoa chúc mừng cho Sanzu, ban nãy gặp nhau mà mặt lạnh tanh không thèm chào hỏi. Takeomi thở dài, nghĩ rõ ràng bản thân là anh trai, là cấp trên mà cứ như mắc nợ hai người này vậy.[Chưa bao giờ nghĩ có ngày được trông thấy Sanzu và Inui cùng chung một khung hình. Đúng là sống lâu chuyện quái gì cũng có thể xảy ra!][Một người đẹp trai, hai người đẹp trai, ba người đẹp trai. Hê hê hê, khắp màn hình toàn là sự đẹp trai thôi, tôi sắp ngất rồi!!!][Sao trông ba người đó gượng gạo thế nhỉ? Sanzu thì không nói làm gì, nhưng Inui với người ở giữa kia là quan hệ cấp trên cấp dưới mà cứ như người xa lạ ấy. Hay do tôi nghĩ nhiều ta?]Takemichi ngồi ở dưới vô tình trông thấy cảnh này, cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút thỏa mãn khi Takeomi bị làm khó. Cậu chống khuỷu tay vào cạnh bàn, ghé sang nói chuyện với chú mình."Sao cháu thấy mỗi lần đứng trước mặt Sanzu, chủ tịch có chút yếu thế nhỉ?"Chú của Takemichi đang ăn nho, nghe thấy cậu hỏi vậy thì cũng nhìn về phía bục phát biểu rồi cười tủm tỉm, thuận tay nhét một quả nho xanh vào miệng cháu mình, "Tất nhiên là phải yếu thế hơn rồi."Như nghe được điều kỳ lạ lắm, gương mặt của Takemichi hiện rõ lên nét kinh ngạc. Răng cậu cắn đôi quả nho, làm nước nho ngòn ngọt tràn ngập trong miệng."Tại sao vậy ạ?" Đầu lông mày hơi nhướng lên, biểu hiện ra rằng Takemichi thấy điều đó vô cùng vô lý, "Bình thường chủ tịch rất ranh ma mà. Anh Inui còn nói trên bàn đàm phán chủ tịch chưa bao giờ để bản thân thua thiệt. Sao chú nói anh ta phải yếu thế trước Sanzu chứ?"Liếc nhìn xung quanh một chút, sau khi xác nhận không có ai để ý tới hai người bọn họ thì chú của Takemichi mới ghé tới gần, nói nhỏ cho mình cậu nghe."Chuyện trước đây chủ tịch bảo với cháu rằng Sanzu ra khỏi nhà để tự lập là giả đấy. Thật ra do hắn thiên vị em gái quá, Sanzu không chịu được sự bất công đó nên đã cãi nhau một trận to rồi bỏ nhà ra đi. Bây giờ vì muốn Sanzu quay về nhà mới nhường nhịn cậu ta vậy thôi.""Chủ tịch thiên vị Senju hơn ạ?" Bàn tay đặt trên mặt bàn của Takemichi khẽ siết chặt, trong mắt cũng nổi lên tia mông lung.Chú của Takemichi biết cháu mình đang đau lòng cho Sanzu, ông vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu trấn an nhằm giúp cậu bình tĩnh, chậm rãi kể lại chuyện mình biết, "Chú nghe nói, sau khi sinh Senju ra thì mẹ của ba anh em qua đời, người bố lại quá bận rộn nên Takeomi trở thành người gánh vác gia đình. Hắn để Sanzu chăm sóc Senju, nhưng chỉ cần con bé phạm lỗi hay làm sao thì người bị trách mắng sẽ luôn là Sanzu. Chính vì chuyện đó nên Sanzu mới căm ghét Takeomi và lựa chọn rời khỏi nhà để sống riêng.""À, hình như vết sẹo trên mặt Takeomi là do Sanzu trong lúc tức giận đã vô tình chém dao vào mặt hắn trước khi bỏ nhà đi thì phải."Chưa để Takemichi kịp tiêu hoá hết đống thông tin vừa nghe được, chú của cậu lại nói thêm mấy câu nữa, "Mà chú nghe loáng thoáng được là đợt trước Sanzu cần thông tin gì đấy nên tới ra điều kiện với chủ tịch để nhờ hắn giúp đỡ, thế nên mới có chuyện Sanzu đồng ý hợp tác cùng Inui đóng video quảng bá cho bộ trang sức lần này đấy. Đúng là Takeomi vẫn không chịu để bản thân thua thiệt toàn bộ mà."Tiếc rằng Takemichi nào còn tâm trí để nghe hết những lời phía sau chú mình nói, trong đầu cậu bây giờ chỉ xoay quanh mỗi việc Sanzu bỏ nhà ra đi vì sự bất công của Takeomi và việc vết sẹo dài nơi mắt phải của Takeomi là do Sanzu gây ra trong lúc tức giận.Hóa ra đây là lý do vì sao rõ ràng Sanzu có anh trai là chủ tịch của một tập đoàn nằm trong top3 những tập đoàn giải trí lớn mạnh nhất Nhật Bản nhưng khi ấy lại phải ký hợp đồng với một công ty sắp phá sản chỉ để có thể ngay lập tức ra mắt làm ca sĩ solo. Không phải là Takeomi không muốn giúp, mà là Sanzu không cần.Nhớ lại vô số những khó khăn mà Sanzu gặp phải trong thời gian đầu mới ra mắt, Takemichi thật sự thấy thương gã vô cùng, cũng lại thêm hờn giận Takeomi. Vốn dĩ có thể được gia đình hậu thuẫn để thoải mái phát triển, nhưng chỉ vì sự thiên vị của anh trai mà cuối cùng Sanzu phải đi con đường gian khổ, cô độc hơn gấp nhiều lần.Những bài hát ngày đó của Sanzu tràn đầy vẻ gai góc cứng cỏi, hóa ra là để bảo vệ cho nội tâm đang yếu mềm và muốn tiếp thêm cho bản thân dũng khí tiến bước.Khi sống trong một gia đình mà sự yêu thương không được san sẻ một cách đồng đều, việc cảm thấy tủi thân và ghen ghét là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Takemichi để ý thấy, Sanzu chỉ lạnh nhạt khi đứng trước mặt Takeomi thôi, chứ gã không có vẻ khó chịu khi trông thấy Senju. Có lẽ trong lòng Sanzu vẫn luôn coi Senju là em gái của mình, chỉ là gã không buông bỏ được vết thương lòng mà chấp nhận quay trở về.Nhìn lên trên bục, lúc này Takeomi đang phát biểu vô cùng tâm huyết về ý nghĩa của bộ trang sức 'Tình yêu vĩnh hằng', đèn flash nhấp nháy liên tục khiến bóng dáng anh ta trở nên mơ hồ. Dẫu vậy, ánh mắt Takemichi vẫn không nhịn được mà dán chặt vào vết sẹo dài nơi mắt phải của anh ta, trong lòng có chút rối bời.Biết là nếu rơi vào trường hợp của Sanzu thì không thể không tức giận, nhưng đến mức gây ra một vết sẹo dài như vậy trên mặt Takeomi thì...Takemichi không biết phải giải thích sao về hành vi đó của Sanzu nữa. Nếu sau này gã lại tức giận giống như vậy thì sao nhỉ? Chẳng lẽ cũng mất lý trí mà để xảy ra chuyện không hay?Thì ra, khi Sanzu nóng tính sẽ trở thành một người nguy hiểm đến thế.Takemichi thở dài một hơi nặng nề, khẽ xoa xoa thái dương đau nhức vì căng thẳng nãy giờ của mình, nói nhỏ cho chú nghe thấy, "May là trong thời gian làm việc với nhau, cháu không có làm gì khiến Sanzu tức giận.""Hả?" Ban đầu chú của Takemichi chưa hiểu ý cậu nói, nhưng chỉ lúc sau đã nhận ra. Ông cố nhịn cười tới run người, cho một quả nho vào miệng vừa nhai vừa nói, "Yên tâm đi. Dù Sanzu có tức giận tới mức muốn chém người thì người cậu ta chém cũng chỉ có Takeomi thôi.""Câu này mà để phóng viên nghe được là nguy đó nha chú."Takemichi nhắc khéo chú mình, sau đó lại quay đầu nhìn về phía bục phát biểu. Bây giờ là phần nhà báo được phép phỏng vấn Sanzu và Inui.Giống như chỉ chờ có thế, các phóng viên bắt đầu nhao nhao lên thi nhau đặt câu hỏi khiến hội trường ồn ào như chợ vỡ. Sanzu ngồi dựa lưng vào ghế, ngón trỏ thon dài gõ đều đều lên mặt bàn, cho thấy gã đang dần mất kiên nhẫn. Takeomi trông thấy vậy, nhanh chóng đánh mắt ra hiệu cho người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình hiểu ý, vội vàng đứng ra ổn định lại tình hình, sau đó yêu cầu từng người một đặt câu hỏi để nghệ sĩ dễ trả lời.Phóng viên đầu tiên đưa ra câu hỏi là một cô gái còn khá trẻ. Gương mặt của cô gái hiện lên sự kích động nhưng phải cố kìm xuống để trông thật chuyên nghiệp, lúc nhận micro từ nhân viên đưa cho, Takemichi còn thấy tay cô gái khẽ run vì hồi hộp."Câu hỏi đầu tiên, tôi xin phép được hỏi ca sĩ Sanzu ạ." Giọng của cô phóng viên có chút thấp thỏm, tới khi nhận được cái gật đầu thật nhẹ từ phía Sanzu thì cô mới có thêm tự tin mà nói rõ ràng hơn, "Theo như tôi được biết, anh Sanzu chưa từng nhận lời mời tham gia đóng quảng cáo cho một nhãn hàng nào. Tại sao lần này anh lại đồng ý ký hợp đồng quảng cáo cho bộ trang sức 'Tình yêu vĩnh hằng' vậy ạ? Liệu có lý do đặc biệt gì đằng sau hay không?"Ngón tay đang gõ mặt bàn của Sanzu khựng lại khi nghe thấy câu hỏi đó của phóng viên. Khóe môi gã nhẹ cong lên, liếc qua nhìn gương mặt có chút cau có của Takeomi ở bên cạnh. Không ai biết rõ lý do vì sao Sanzu lại đột nhiên đồng ý tham gia dự án quảng cáo này hơn Takeomi. Việc Sanzu muốn nhờ mạng lưới điều tra của anh trai để tìm kiếm tung tích về "người đó", việc Takeomi lợi dụng nhược điểm đó để đưa ra yêu cầu trao đổi làm Sanzu không thể từ chối. Nếu nói ra chuyện này, người bị ăn chửi chắc chắn chỉ có tên tư bản xấu xa dùng mọi cách để hút máu người là Takeomi mà thôi.Takemichi cũng hướng mắt lên nhìn chờ đợi. Trong lòng cậu giống các phóng viên và khách mời ở bên dưới, đều tò mò câu trả lời của Sanzu sẽ là gì. Inui ngồi vắt chéo chân, người hơi nghiêng dựa vào một bên tay ghế, âm thầm quan sát bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng giữa Takeomi và Sanzu. Nụ cười thách thức đó của Sanzu làm Inui tin rằng trong chuyện này nhất định có điều mờ ám. Có lẽ lý do Sanzu đồng ý tham gia không hề đơn giản như những gì Takeomi đã nói trước đấy.Mặc dù bản thân không tò mò lý do thật sự đằng sau, nhưng thấy Takeomi bị làm khó như thế Inui lại có đôi phần thỏa mãn trong lòng, quyết định yên lặng ngồi xem kịch vui.Sanzu thấy dọa Takeomi thấp thỏm một lúc như vậy cũng đủ rồi, cuối cùng mới chậm rãi cầm micro trên mặt bàn lên để trả lời. Dù sao thì gã cũng không định nói sự thật ra. Một phần là vì Takeomi rất để ý tới mặt mũi, làm quá khiến anh ta không vui thì việc muốn nhờ vả theo đó sẽ bị ảnh hưởng. Một phần nói ra nhất định mọi người sẽ phát hiện được mối quan hệ ruột thịt phía sau của cả hai, sau này có muốn không liên quan tới cái họ Akashi cũng không thể."Trước tiên, xin cảm ơn câu hỏi rất thú vị của bạn."Giọng nói của Sanzu cất lên, thông qua micro và dàn loa mà vang khắp hội trường, khàn khàn lạnh nhạt. Vì ngồi gần bên cánh gà, vậy nên âm thanh đến tai Takemichi càng rõ ràng hơn. Lỗ tai nhạy cảm có chút ong ong, tim cũng đập nhanh rộn ràng."Tôi biết rằng mọi người, đặc biệt là những bạn fan của tôi sẽ đều ngạc nhiên khi hay tin tôi tham gia vào dự án quảng bá sản phẩm cho công ty của ngài Takeomi đây. Đột nhiên đóng quảng cáo như vậy, nói lý do thì lại rất đơn giản.""Trước đó bỗng nhiên tôi có một suy nghĩ trong đầu rằng mình muốn nghỉ ngơi sớm. Mà muốn nghỉ sớm thì đương nhiên là phải có đủ điều kiện để có thể sống cho thoải mái tới cuối đời. Vậy nên tôi nhận lời quay quảng cáo vì kế hoạch dành dụm tiền cho việc nghỉ hưu sau này."Cả hội trường vang lên những tiếng cười khúc khích, dường như mọi người đều nghĩ là Sanzu đang nói đùa. Chỉ có Takemichi cảm thấy những lời này của gã dường như đều là thật lòng. Nhưng tại sao lại muốn nghỉ ngơi sớm? Không phải Sanzu từng nói âm nhạc là lẽ sống duy nhất của gã hay sao?"Hơn nữa..." Sanzu lại nói tiếp, giọng của gã trở nên nhẹ đi, gương mặt cũng mang theo chút suy tư kỳ lạ. Takemichi nhìn thấy bông hoa trà my trên đỉnh đầu gã đã thôi không lay động, thậm chí hai chiếc lá to còn rủ xuống đầy mệt mỏi."Tôi rất thích ý nghĩa của bộ trang sức này. 'Tình yêu vĩnh hằng'... Chỉ cần nghe tới cái tên thôi đã đủ để nói lên thứ tình cảm sâu đậm, dù trải qua bao nhiêu chuyện, trôi qua bao nhiêu lâu thì tình yêu vẫn luôn trường tồn. Khi đồng ý quay quảng cáo, tôi cũng thầm hi vọng rằng 'em ấy' có thể xem được nó và hiểu cho tình cảm của tôi."Chỉ một câu nói của Sanzu, khu bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp vừa yên ắng được chút lại bùng lên trận ồn ào. Ngoài những lời kêu ca rằng sến quá thì còn lại cũng chỉ là khóc lóc vì bị nhét cơm chó đột ngột.[Anh ấy lại bắt đầu nói về người anh ấy yêu rồi đấy, bạn nào fan bạn gái thì bịt tai lại đi tý ảnh nói xong rồi xem tiếp cho đỡ đau lòng nhé.][Hic, hiếm khi thấy Sanzu được dịp ngọt ngào như thế, lại nghĩ tới chuyện cái người được anh ấy yêu chẳng biết đang nơi đâu là lại thấy thương. Đến bao giờ anh mới được hạnh phúc đấy?...][Công khai tỏ tình như vậy, không sợ chúng tôi ghen tị tới đỏ mắt hay sao hả cái tên đẹp trai khốn nạn kia???][Ông người yêu lần này mà không mua vòng cổ tặng mình thì ổng chết chắc!]Takeomi quay sang nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sanzu, rồi lại lén liếc qua nơi Takemichi đang ngồi thất thần, trong lòng vì biết được bí mật nên cảm thấy có chút buồn cười. Anh ta cũng không ngờ được rằng quyết định trong lúc vội vàng của bản thân lại là nguyên do cho mớ chuyện rắc rối sau này. Bởi vì Takeomi muốn nắm bắt chính xác tình hình của em trai vừa bỏ nhà ra đi nên mới có chuyện Takemichi trở thành paparazzi. Rồi có vẻ như Takemichi đã phải lòng Sanzu trong khoảng thời gian đó, ngày ngày gửi tặng gã một lẵng hoa trà my nhưng không để lại tên. Sau này, do thấy việc theo dõi Sanzu chẳng được lợi ích gì nên Takeomi ra lệnh dừng việc đó lại, Takemichi cũng vì thế mà chấm dứt công việc paparazzi, quay trở về công ty để làm bên bộ phận nhiếp ảnh. Chỉ là chẳng ai ngờ, Sanzu lạnh lùng đã bị hành động kiên trì của Takemichi làm tan chảy từ lâu, sau khi người đi mất thì điên cuồng tìm kiếm thông tin về người bí ẩn hay gửi hoa cho mình.Giờ đây ngồi nhìn, một người chỉ vì những bông hoa mà mê đắm một người không biết mặt, một người ngồi trước mặt người mình thương nhưng chẳng biết người ta cũng thích mình. Takeomi tự cảm thấy, khi Sanzu biết được chuyện này chắc chắn gã sẽ không bỏ qua cho anh ta một cách dễ dàng.Nhưng khoan đã. Hãy nhìn xem... Takeomi phát hiện ánh nhìn đầy chăm chú của Inui dành cho Takemichi, trong lòng như ngộ ra một vài điều thú vị.Kể cả khi Inui liên tục khẳng định rằng hắn đặc biệt quan tâm tới Takemichi chỉ bởi vì Takemichi làm rất được việc, thì tình cảm trong đôi mắt không thể nào nói dối. Hắn không nhận ra được tình yêu, dẫu người ngoài vừa nhìn đã biết. Khoé môi Takeomi dần cong lên, anh ta lại giả vờ nâng tay cọ chóp mũi nhằm che giấu nó. Chuyện tình cảm của ba con người này, đúng là đặc sắc tới mức đáng để ngóng xem.Giữa những tiếng ồn ào của cánh nhà báo, Inui thi thoảng lại lén lút nhìn Takemichi để xem sắc mặt của cậu như thế nào. Cái tên Sanzu đó, chẳng biết cái người mà gã yêu tốt đẹp tới mức nào mà đi đâu cũng thấy kể, không có chút ý tứ riêng tư của người nổi tiếng gì hết. Hơn nữa Inui biết Takemichi có tình cảm với Sanzu, vậy nên hắn lo rằng khi cậu nghe thấy những lời đó của Sanzu sẽ buồn lòng. Takemichi không thừa nhận việc thích Sanzu, thậm chí còn bảo đó chỉ là tình cảm ngưỡng mộ. Nhưng Inui biết, đó là tình yêu. Bởi vì vào lần đầu tiên cả hai ngồi nói chuyện với nhau ấy, lúc Takemichi nhắc tới người mà mình theo dõi khi còn làm paparazzi, đôi mắt xanh của cậu vô cùng long lanh và dịu dàng.Nhìn Takemichi cúi đầu quay lưng không theo dõi phía trên bục phát biểu, cõi lòng Inui nặng trĩu những suy nghĩ ngổn ngang.Inui không muốn Takemichi và Sanzu có liên quan gì tới nhau, nhưng hắn cũng không mong cậu bị tổn thương vì tình cảm đơn phương của mình.Giá như người Takemichi thích là một người khác, có lẽ Inui đã nhiệt tình mà cổ vũ cậu theo đuổi rồi. Bởi vì Takemichi tốt đẹp đến thế, cậu xứng đáng có được một tình yêu viên mãn hơn nhiều.Trong lúc Inui đang ngơ ngẩn ngồi nghĩ ngợi lung tung, một phóng viên đã đứng lên đặt câu hỏi cho hắn, "Vì đây là lần đầu tiên anh Sanzu và anh Inui hợp tác với nhau, không biết liệu có khó khăn gì xảy ra trong suốt quá trình quay không? Mong anh Inui có thể chia sẻ đôi chút cho mọi người biết ạ."Takemichi đang cúi đầu nhìn điện thoại đặt trên đùi, nghe thấy câu hỏi đó của phóng viên cũng phải tò mò mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía Inui ngồi ở trên kia, trong lòng đột nhiên có chút căng thẳng. Cả quá trình quay quảng cáo tốn một ngày trời, nhưng Sanzu và Inui còn chẳng nói với nhau được quá năm câu, như vậy thì có được coi là khó khăn không?Nếu Inui nói thẳng chuyện đó ra, có lẽ người hâm mộ của cả hai lại được dịp chiến với nhau một trận to nữa mất.May mắn rằng Inui là một người chuyên nghiệp biết phân biệt giữa việc công và việc tư, cũng không nhân cơ hội mà dìm đối thủ xuống. Câu trả lời của hắn vô cùng khéo léo và khiêm tốn."Tất nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi và ca sĩ Sanzu hợp tác với nhau cho nên không thể tránh khỏi một vài khó khăn nhất định. Nhưng những khó khăn đó thật sự nhỏ tới mức không đáng để nhắc tới.""Ban đầu cả hai đều có chút lóng ngóng để hoàn toàn hòa nhập vào được nhân vật, tuy nhiên nhiếp ảnh gia chụp chính ngày hôm đó đã giúp đỡ cả hai, nhờ vậy mà chúng tôi có thể dễ dàng thể hiện ra được chính xác nội tâm của nhân vật hơn. Cậu ấy là người trước đó chụp ảnh sinh nhật cho tôi, cũng là người đã nghĩ ra cốt truyện cho lần quay quảng cáo này, thật sự rất tài giỏi."[Hóa ra mấy bức ảnh đăng hôm sinh nhật Inui là do nhiếp ảnh gia lần này chụp à? Thảo nào mang lại cho tôi cảm giác quen thuộc như thế. Phải nói là tay nghề của người đó đỉnh thật đấy!][Dù có đỉnh như thế nào thì cũng thật độc ác, nghĩ ra cốt truyện đau lòng như vậy liệu tối người đó có ngủ ngon được không hả? Huhuhuhu.]Cánh nhà báo dường như vì câu nói của Inui mà nảy sinh hứng thú với nhiếp ảnh gia phụ trách chính cho buổi quay quảng cáo. Bình thường Inui làm việc rất công bằng, không khen ai cũng không chê bai ai cả, nhưng hôm nay hắn lại đặc biệt khen ngợi một người ở trước mặt cả hội trường, đủ để biết được rằng người này rất được Inui tín nhiệm.Vậy nên sau đó đã có người đứng lên đưa ra lời đề nghị vô cùng hợp ý với những phóng viên ở đây, "Có thể giới thiệu về nhiếp ảnh gia đó một chút được không? Mọi người ở đây đều rất tò mò về người được anh Inui khen ngợi đó ạ."Takemichi ngồi ở dưới giật thót cả tim, khi thấy Inui liếc mắt nhìn về phía mình thì lén lút giơ tay lên làm dấu X, ý bảo rằng không được nói, sau đó lại dùng khẩu hình miệng nhắc hắn đừng nhìn cậu nữa không người ta phát hiện. Vầng trán vì lo lắng mà toát cả mồ hôi hột, Takemichi nhích nhích ghế muốn núp ra sau lưng chú mình để không bị ai trông thấy, lòng thầm cầu nguyện bản thân tàng hình.Bắt gặp dáng vẻ lo sốt vó của Takemichi, Inui cảm thấy buồn cười, nhưng vì đang bị vô số ống kính của cánh nhà báo soi thẳng vào người, vậy nên hắn phải cố nhịn xuống. Vốn dĩ nói như thế chỉ là vì muốn nhân dịp khen ngợi năng lực của Takemichi mà thôi, biết cậu không muốn bản thân quá nổi bật nên Inui khẽ lắc đầu, mỉm cười trả lời, "Cậu ấy là người dễ ngại ngùng nên không muốn bị bàn tán. Mọi người yêu thích những bức ảnh và đoạn phim cậu ấy quay chụp là đủ khiến cậu ấy hạnh phúc rồi."Sanzu cũng gật gù với câu trả lời của Inui, thuận miệng thêm vào một chút, "Đúng vậy. Cậu ấy rất có năng lực, ý tưởng thì vô cùng phong phú và thú vị. Cốt truyện mà cậu ấy nghĩ ra cũng là một trong những lý do khiến tôi đồng ý tham gia dự án lần này."Được cả hai nghệ sĩ nổi tiếng khen ngợi, điều này trực tiếp biến Takemichi trở thành người được cánh nhà báo và cộng đồng mạng quan tâm. Tuy nhiên, muốn tìm ra được thông tin về Takemichi lại là một câu chuyện khó khăn.Kết thúc thời gian phỏng vấn, một buổi tiệc đứng dành riêng cho khách mời được diễn ra. Inui tìm thấy Takemichi khi cậu đang phân vân lựa chọn giữa bánh kem vị đào và vị vani. Ngay khi nhận ra Inui đứng ở bên cạnh, Takemichi liền kéo hắn tới một góc ít người thấy, sau đó nhíu mày thấp giọng chất vấn."Sao anh lại nhắc tới tôi trước mặt phóng viên vậy chứ? Có biết lúc đấy tôi sợ thế nào không hả?"Nhưng Inui lại chỉ xem cơn giận của Takemichi như một con mèo đen đang xù lông, còn vò vò mái tóc cậu tới rối tung rồi ghé lại gần dỗ dành, "Thì tôi chỉ muốn khoe khoang một chút rằng mình có một nhiếp ảnh gia vô cùng giỏi giang thôi mà. Hanagaki không thấy vui sao?""..." Takemichi nhăn mặt chỉnh lại đầu tóc của mình, cuối cùng vẫn thành thật lí nhí trả lời, "Thật ra cũng vui đó, được khen thì ai mà chẳng thích. Nhưng không có lần sau đâu đấy! Bị người khác bàn tán là một chuyện vô cùng rắc rối, anh có biết không hả anh Inui?"Inui bật cười, lấy một đĩa bánh kem vị đào đặt vào tay Takemichi rồi gật đầu đồng ý, chẳng hề phát hiện ra giọng điệu của mình lúc này nghe vô cùng cưng chiều."Được rồi mà. Tôi hứa đấy."..Phía sau cánh gà, Takeomi đang đứng dựa lưng vào cạnh bàn hút thuốc lá, xung quanh chẳng có một bóng người, yên tĩnh tới mức đối lập với tiếng ồn ào bên ngoài kia. Khi nghe thấy tiếng giày da gõ lên sàn đá hoa, anh ta dụi tắt đầu thuốc lá vào gạc tàn trên mặt bàn, xoay người nhìn về phía người vừa mới tới."Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì?"Giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc của Sanzu vang lên, khác hoàn toàn với khi gã nhắc tới "người đó" hay là khi nói về Takemichi. Takeomi cũng chẳng để ý chút tiểu tiết ấy, anh ta đi tới trước mặt Sanzu, lôi từ túi áo bên trong áo vest ra một tờ giấy, kẹp nó bằng hai ngón tay, "Đây là thông tin về cửa hàng hoa chuyên nhập hoa trà my về bán. Anh đã cho người điều tra, vì giống trà my này khá kén người thích nên trong thành phố chỉ có duy nhất cửa hàng hoa này chịu nhập thường xuyên. Chú mày thử đến đó tìm hiểu xem, biết đâu lại có được chút manh mối.""Anh chắc chắn là chỉ có cửa hàng hoa này?" Sanzu nhận lấy tờ giấy, mở ra xem, mặc dù giọng nói có chút không tin tưởng nhưng đôi mắt lại lóe sáng lên tia hi vọng."Không chắc chắn hoàn toàn, nhưng có thể chắc 90%." Takeomi chỉnh lại trang phục trên người, vỗ vỗ bả vai của Sanzu rồi đi ra ngoài, "Mặc dù người đó đã cẩn thận xóa logo cửa hàng ở trên những lẵng hoa, nhưng trong số các bức ảnh mày gửi cho anh, có một lẵng vẫn còn sót lại logo của cửa hàng hoa kia. Thông tin chỉ có vậy thôi. Chúc may mắn, em trai."Bóng dáng của Takeomi khuất xa, nơi này chỉ còn lại một mình Sanzu đứng bất động. Bóng tối dần bao phủ phía sau lưng gã, cùng với làn khói yếu ớt của điếu thuốc lá vẫn chưa được dập tắt hẳn. Chẳng ai hay, khóe môi Sanzu đang nở một nụ cười...
------------------Cắn ngươi: Lan man nhiều rùi, đã đến lúc đi vào tình tiết chính =))
------------------Cắn ngươi: Lan man nhiều rùi, đã đến lúc đi vào tình tiết chính =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com