TruyenHHH.com

Tr Santakeinui Tra My Paparazzi Va Linh Lan

Sáng hôm sau, Takemichi chào đón bản thân trong gương bằng khuôn mặt phờ phạc thấy rõ. Cả đêm qua cậu không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là cảnh tượng bị khủng bố trên mạng lại hiện ra như một thước phim kinh dị.

Nếu chuyện cậu xem buổi họp báo của Inui rồi thả tim vào đó bị lan rộng ra, liệu người ta có cho rằng cậu đang muốn ăn ké tiếng tăm của hắn hay không đây?

Mặc dù Takemichi chỉ là một ca sĩ ẩn danh trên mạng, không phải người quá mức nổi tiếng gì, nhưng cũng thuộc dạng ca sĩ có lượng fan kha khá. Chỉ cần có tin gì đó không hay nổ ra, lại còn dính tới Inui - diễn viên nổi tiếng đang có drama thì chắc chắn sẽ vô cùng ồn ào chứ không thể nào nhỏ được.

Nghĩ tới cảnh lần nữa bị người ta thảo luận qua lại ở trên mạng, bị soi mói đủ đường là muốn tuột huyết áp rồi. Vậy nên cả đêm Takemichi cứ thao thức, lúc thì cố gắng trấn an bản thân rằng không có chuyện gì đâu, lúc lại tuyệt vọng tự an ủi mình phải chấp nhận hiện thực tàn khốc.

Nhưng lúc Takemichi cố bình tĩnh cầm điện thoại lên muốn xem tình hình trên mạng, cậu lại ngơ ngác phát hiện chẳng có tin tức nào liên quan tới việc cậu xem và thả tim vào phát sóng trực tiếp buổi họp báo của Inui cả. Chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ là do Hanamichi thật sự quá vô danh nên không ai thèm để ý sao?

Còn đang chưa hiểu chuyện gì, Takemichi thấy thông báo tin nhắn Inui gửi từ tối qua, ngay sau khi cậu tắt máy đi "trốn tránh hiện thực". Tin nhắn có nội dung rất ngắn gọn, nhưng lại giúp Takemichi hiểu ra toàn bộ nguyên do.

[Tôi và chú của cậu đang giải quyết mọi chuyện rồi. Đừng lo lắng nhé.]

Hoá ra là Inui đã ra tay ém tin tức ngay khi nó chuẩn bị nhú, thảo nào lại chẳng thấy có bài viết nào về Takemichi cả. Đoàn đội của người nổi tiếng quả nhiên làm việc vô cùng nhanh nhẹn và uy tín!

Điện thoại đúng lúc đổ chuông, có cuộc gọi tới, Takemichi nhìn thấy là Inui thì vội vàng bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng ho nhẹ, sau đó là giọng nói trầm ấm quen thuộc của Inui.

[Dậy rồi à? Hôm qua không thấy cậu trả lời tin nhắn, không phải là gây chuyện xong sợ quá nên trốn đấy chứ?]

Inui giống như cũng mới ngủ dậy, vậy nên giọng nói của hắn mang theo một âm sắc vừa lười nhác, dịu dàng lại thoáng chút chiều chuộng. Là một người thường xuyên tiếp xúc và nhạy cảm với âm thanh, Takemichi không thể phủ nhận giọng nói lúc này của Inui nghe rất quyến rũ, sơ sẩy một chút sẽ bị mê hoặc ngay.

Cậu vô thức ôm lấy cái tai đang dần nóng ran vì đỏ bừng của mình, thành thật trả lời, "Đúng vậy, tôi sợ quá nên không dám lên mạng. Lại gây thêm chuyện cho anh Inui rồi, rất xin lỗi."

[Có gì mà phải xin lỗi?] Inui lúc này đang mặc áo choàng tắm ở trên người, ngồi sô pha nhâm nhi tách cà phê còn ấm. Nghe thấy giọng điệu ỉu xìu của Takemichi, không nhịn được trêu chọc, [Được thần tượng Hanamichi xem buổi họp báo là vinh hạnh của tôi mới đúng.]

"Anh Inui lại trêu tôi nữa rồi!"

Takemichi có chút bất lực tới phải bật cười. Từ lúc trở nên thân quen hơn, Inui cư xử với cậu càng ngày lại càng thoải mái, thậm chí còn không thèm che giấu mà để lộ ra cả thói xấu thích đùa giỡn của mình. Nhưng thật ra Takemichi không cảm thấy khó chịu vì nó chút nào. Chỉ là bởi vì ấn tượng ban đầu về Inui và bây giờ khác nhau quá nhiều nên cậu có phần chưa tiếp nhận nổi mà thôi.

"Tôi sợ lại gây thêm phiền phức cho anh Inui, dù sao chuyện hẹn hò kia vẫn chưa giải quyết xong hoàn toàn mà. Đêm qua tôi còn định là nếu mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát thì tôi sẽ giải nghệ không làm ca sĩ livestream nữa để tránh mọi người bàn tán."

Đầu dây bên kia Inui im lặng vài giây, sau đó giọng nói có phần hơi khàn của hắn vang lên, mang theo sự giận dỗi nho nhỏ.

[Ngốc quá! Tôi sẽ không để Takemichi vướng phải những chuyện linh tinh này đâu. Vậy nên cậu cứ yên tâm sáng tác âm nhạc, làm điều mình muốn. Không phải lo gì cả, tôi sẽ thay cậu xử lý hết, hiểu chưa?]

Takemichi ngượng ngùng gãi má, vô thức gật đầu dù chẳng ai thấy được. Cậu nhìn lọ hoa linh lan còn tươi tốt, vẫn đang toả hương đặt ở trên bàn uống nước trong phòng ngủ, nhẹ giọng đáp, "Vâng, cảm ơn anh Inui nhiều nhé."

Cậu rất muốn hỏi tại sao Inui lại bao dung cho mình như thế, che chở cho mình như thế. Nhưng quay đi quay lại lại không dám hỏi ra khỏi miệng. Biết đâu chỉ vì chuyện lần này cũng liên quan tới Inui nên hắn mới tiện tay giúp thêm cho cậu một chút? Hoặc đơn giản vì Inui coi cậu là bạn bè nên mới hào phóng giải quyết thay? Nói chung là Takemichi thật sự tò mò, mà ngại hỏi ra thì giống như bản thân đang ảo tưởng một cái gì đó lớn hơn. Vậy nên cậu lại im lặng, nhịn xuống nỗi cồn cào.

Inui đâu biết trong lòng Takemichi đang rối ren như thế nào, thậm chí còn thoải mái đổi tư thế sang nằm dựa trên ghế sô pha. Hắn thấy trợ lý mở cửa bước vào mang theo bữa sáng thì ra hiệu yên lặng, bảo cô để đồ xuống bàn rồi tiếp tục nói chuyện với Takemichi.

[Mà tối nay cậu và Sanzu sẽ livestream chung hả? Có căng thẳng không?]

Nghĩ tới Sanzu là tâm trạng đã lộn xộn lại càng rối loạn hơn. Takemichi vò rối mái tóc xơ, khẽ chẹp miệng, "Căng thẳng thì là chuyện không thể tránh khỏi rồi, nhưng mà có lẽ cách một màn hình vẫn đỡ hơn đối diện trực tiếp với nhau. Dù sao anh Sanzu cũng không biết Hanamichi là tôi, như vậy thì dễ nói chuyện hơn nhiều."

Inui dùng tay chải chải mái tóc không vào nếp của mình, lông mày nhíu lại vì thái độ không chút đề phòng nào của Takemichi. Ngồi thẳng dậy khỏi ghế, Inui nghiêm túc cảnh báo.

[Phải cẩn thận vào Takemichi, tên Sanzu đó không phải người dễ qua mặt đâu. May mắn được lần một lần hai, nhưng không thể may mắn cả đời.]

"Vâng, tôi nhớ rồi." Takemichi ngoan ngoãn đáp lời, sau đó lại ngập ngừng hỏi, "...Anh Inui có xem livestream tối nay không?"

Inui chống tay vào đùi, khoé miệng khẽ cong lên đầy dịu dàng. Hắn nhận ra được trong lời nói của Takemichi có chút mong chờ, vậy nên tất nhiên sẽ không làm cậu thất vọng rồi.

[Có chứ, làm sao có thể thiếu tôi được? Tôi là fan số một của Takemichi mà.]

"Anh Inui!..." Takemichi hơi dậm chân xuống nền nhà, đáy mắt lại long lanh ý cười vui. Cậu thoải mái khi có Inui, ít nhất là trong hơn hai chục năm sống trên đời, ngoại trừ gia đình ra thì hắn là người nhanh khiến Takemichi mở lòng nhất.

Sanzu thì sao ư? Sanzu là người làm Takemichi rung động, cũng yêu sâu sắc, nhưng giờ đây cậu lại nhận ra rằng, đối với Sanzu mà nói thì khi ở bên cạnh gã, Takemichi không thể thoải mái nổi. Cậu dễ căng thẳng và hồi hộp, giống như sợ mình sẽ phạm phải một xíu sai lầm nào đó khiến bản thân trở nên vô cùng khó coi, ngốc nghếch. Takemichi sợ mắc lỗi, vậy nên không thể nào thoải mái như khi ở bên Inui được.

Hình như tình yêu của cậu dành cho Sanzu thật kỳ lạ. Nó không phải thứ tình cảm ngang hàng, mà như thể một bên khúm núm còn một bên cao thượng, một sự ngưỡng mộ khác hoàn toàn thứ tình yêu thuần tuý mà người ta vẫn thường định nghĩa.

Cuối cùng thì, nó có được gọi là tình yêu không nhỉ?

Kết thúc cuộc gọi, bên phía Takemichi lần nữa rơi vào yên tĩnh và vô định. Cậu lững thững đi ra ban công, ngồi xuống chiếc ghế lười bập bênh lót bông của mình.

Chân ghế ma sát với mặt sàn, vang lên từng tiếng cọt kẹt đều đều. Takemichi cuộn mình lọt thỏm trong lòng ghế, ngước mắt nhìn lên bầu trời âm u toàn mây. Vài giọt nước từ trên mái nhà nhỏ giọt xuống, cho thấy rằng đêm qua trời đã mưa.

"Thậm chí kể cả khi anh đang đứng trước mặt... Em vẫn không biết định nghĩa thế nào được chữ yêu..."

Takemichi lẩm nhẩm ngân nga một câu hát vừa vụt qua trong đầu. Cậu cứ hát đi hát lại, giống như câu hát đó hay tới mức chẳng thể ngừng thưởng thức, lại giống như đang tự hỏi một câu hỏi không có lời giải.

Có giọt nước từ đâu lăn xuống gò má, Takemichi giơ tay lên quệt lấy, đưa ra trước mặt nhìn ngắm một cách bình thản, "Trời vẫn còn mưa nữa sao?..."

.

.

.

Cuối cùng buổi livestream chung giữa ca sĩ nổi tiếng Sanzu và ca sĩ ẩn danh trên mạng đầy triển vọng Hanamichi đã đến. Rất nhiều người chờ chực chỉ đợi tới ngày này.

"Xin chào mọi... Hở?"

Takemichi vào sớm trước 15 phút định giao lưu với fan một chút thì giật mình khi nhìn thấy số mắt xem trên màn hình vẫn đang không có dấu hiệu dừng nhảy. Sao...sao mà đông quá trời vậy? Còn đông hơn cả cái lần Sanzu bất ngờ vào live chung với cậu nữa.

Phản ứng bất ngờ theo bản năng của Takemichi khiến khu bình luận nhanh chóng nhảy ra rất nhiều mặt cười chảy nước mắt.

[Hahahaha, anh ấy bị doạ cho đứng hình luôn rồi kìa! Dễ thương ghê nơi!]

[Hanamichi đừng sợ người lạ. Em sẽ bảo vệ anh mà kkkkkkk]

[Anh tôi sợ trở thành người nổi tiếng lắm. Mà dòng đời xô đẩy nên va phải Sanzu.]

[Có phải Hanamichi có quen biết với Inui không? Tại sao cậu ta lại xem rồi thả tim buổi phát sóng trực tiếp của anh ấy? Tính bú fame hả?]

[Lâu lắm mới thấy Hanamichi ngoi lên. May có Sanzu lôi kéo anh ý ra khỏi hang, không là ảnh lại quên mất tiêu cái chỗ này nữa kkkkk]

[Cuối cùng cũng đợi được tới ngày hôm nay. Tôi hóng nó từ đợt Sanzu ngỏ lời muốn cùng livestream với Hanamichi rồi á. Mong chờ được thấy hai giọng ca tôi thích hoà giọng với nhau quá!]

Takemichi nhận ra mình hớ hênh, vậy nên vội ho một tiếng chữa ngượng rồi giơ tay chào mọi người.

"Mọi người khoẻ không? Dạo này công việc ngoài đời của mình gặp chút vấn đề nên thời gian qua chưa lên đây giao lưu với mọi người được. Mong mọi người thông cảm nha."

"Mọi người rất mong chờ màn collab giữa mình và ca sĩ Sanzu hả? Tất nhiên rồi! Ngay cả mình cũng hồi hộp lắm đây nè! Đây thật sự là một vinh hạnh cũng như thử thách cực lớn với mình. Không biết nếu mình làm không tốt thì có bị "bốc phốt" không nữa?"

"Haha, mình nói đùa thôi! Mình biết fan nào cũng tuyệt vời mà."

Takemichi đang vừa đọc bình luận của fan vừa trả lời thì thấy trên màn hình hiện ra thông báo "Tài khoản MicchiInupee đã tham gia buổi live". Khoé môi cậu không nhịn được mà cong lên vui vẻ, trạng thái lúc nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều.

"Dạo trước mình có hay bị mất ngủ, còn thường giật mình dậy lúc nửa đêm. Mách cho các bạn một mẹo. Nếu các bạn bị tình trạng giống như mình, có thể thử đặt một chậu hoa linh lan hoặc cắm một lọ hoa linh lan để ở trong phòng. Mùi hương của nó có thể giúp tinh thần nhẹ nhàng, thoải mái hơn đó."

"Gần đây có bài hát nào mình thích không hả? Hừm... Hình như là không. Vì chuẩn bị cho buổi collab ngày hôm nay nên mình cần sáng tác ca khúc mới. Trong thời gian sáng tác, mình thường hạn chế nghe nhạc của những ca sĩ khác để tránh tình trạng nghe nhiều quá sinh ra nhiễm nhạc của người ta. Như vậy rất dễ xảy ra hiện tượng, dù mình không cố ý nhưng lại vô tình làm nhạc theo giai điệu của họ. Chuyện này rất là nguy hiểm!"

Inui đang ngồi trên xe bảo mẫu đi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hắn dựa người vào ghế sau, tay cầm điện thoại xem Takemichi livestream, thi thoảng lại bật cười nhìn cái người che kín mít ở trên màn hình.

Giống như thể đã quen biết một thời gian, vậy nên dù không nhìn thấy rõ được mặt Takemichi, Inui vẫn có thể tưởng tượng ra được biểu cảm sau mỗi câu nói của cậu. Cậu sẽ nhíu mày lúc nào, sẽ nghiêng đầu nghĩ ngợi ra sao, rồi sẽ nhoẻn miệng cười nhẹ với vẻ mặt hiền lành, ngốc nghếch. Nói chung là, đôi khi Takemichi sẽ che giấu rất giỏi cảm xúc, nhưng đôi khi trên mặt lại biểu lộ hết mọi thứ khiến ai cũng nhìn ra cậu đang nghĩ gì.

Vốn muốn nhắn vài câu trêu chọc Takemichi một chút, nhưng nghĩ cậu đang bận livestream, Inui chỉ đành nhịn lại, tiếp tục theo dõi qua màn hình điện thoại.

Takemichi cúi người né camera, cẩn thận uống ngụm nước để xuôi họng. Sau khi ngẩng đầu lên định tiếp tục tương tác với fan, cậu nhìn thấy thông báo "Sanzu0307 yêu cầu kết nối với bạn" nhảy ra trước mặt. Bao nhiêu sự căng thẳng mới biến mất ban nãy lại ùa về sau dòng thông báo đó. Cứ như thể tảng đá áp lực bị chặn ngang bên sườn đồi lại tiếp tục hành trình lăn xuống đè nặng lên cõi lòng. Takemichi nuốt nước bọt, cố giữ biểu cảm bình thường rồi chầm chậm nhấn đồng ý yêu cầu.

"Chào cậu Hanamichi. Lâu rồi không gặp."

Giọng nói nhàn nhạt của Sanzu bất chợt vang lên vây kín căn phòng tối của Takemichi, cùng với gương mặt đẹp như tượng tạc đầy kiêu ngạo. Trái tim cậu đập nhanh không thể điều khiển được. Vẫn là nó, cái giọng nói cuốn hút người nghe ngay từ lần đầu tiên ấy. Takemichi cũng giống như bao người, ấn tượng với nó và rồi say mê nó suốt hai năm không đổi.

Cái từ "yêu", từng đến một cách vô cùng đơn giản chỉ bằng điều bình thường như thế.

"Vâng, chào anh Sanzu. Dạo này anh khoẻ chứ ạ?"

[Trời ơiiii! Nhan sắc của Sanzu vẫn "keo mận" như mọi ngày. Chỉ cần nhìn thấy ảnh thôi là trái tim tôi muốn tan chảy luôn!]

[Ý là giờ mình bỏ qua mấy màn nói chuyện khúc đầu, nhảy vô tiết mục hát luôn được hem mấy anh ơi? Em hóng lắm rồi!]

[Khiếp hồn! Cái góc đặt máy quay của Sanzu vốn dĩ rất dễ lộ ra khuyết điểm, vậy mà anh ấy vẫn lên hình ngon ơ. Đúng là góc quay xấu không nằm trong từ điển của mấy người đẹp mà!]

[Giọng của Sanzu thì nam tính, lạnh lùng. Giọng của Hanamichi thì nhẹ nhàng, dễ chịu. Tự nhiên thấy ưng quá chừng hihihi]

[Hanamichi giải thích thế nào về việc thả tim vào phát sóng trực tiếp của Inui đây? Cố tình nhìn không thấy bình luận phải không? Tính thấy người sang bắt quàng làm họ à? Trơ trẽn hết sức!]

[Sao Sanzu vừa xuất hiện là Hanamichi biến thành học sinh ngoan vậy? Cái lưng thẳng tưng luôn kìa kkkkk]

Sanzu ở màn hình bên kia không thể biết được tâm trạng căng thẳng của Takemichi. Thậm chí gã còn chống tay vào cằm, đưa mặt tới gần camera hơn nữa, cùng khoé môi hơi cong lên kiêu ngạo. Gã nhìn thẳng vào bóng người tối thui trên màn hình, lần nữa mở đầu câu chuyện.

"Tôi phát hiện ra một điều." Nói đoạn Sanzu dừng lại, giống như muốn Takemichi phải tò mò và hồi hộp rồi mới nói tiếp, "Có vẻ vì chúng ta đều bận rộn công việc ở ngoài đời nên không trao đổi riêng với nhau nhiều, vậy nên cậu trông rất sợ tôi thì phải?"

Takemichi giật mình, vội vàng xua tay phủ nhận, "Không...không có đâu ạ! Tại sao em phải sợ anh Sanzu chứ?"

Sanzu nhướng mày, hơi đánh mắt về phía bên phải như có phần suy tư, ngón tay gõ cộc cộc lên mặt bàn. Gã cảm nhận được điều đó, chẳng phải là đoán mò hay là muốn trêu chọc. Ngay cả khi Sanzu không nhìn thấy được gương mặt của người đối diện thì giọng nói và thái độ thay đổi ngay lập tức khi gã xuất hiện cũng đủ để chứng minh suy đoán đó là chính xác.

Gã không biết mình đã làm gì mà khiến người ta sợ sệt như thế. Hay vì trông vẻ ngoài của gã đáng sợ quá chăng?

"Nhưng biểu hiện của cậu trông không giống với lời cậu nói cho lắm. Hay là..." Sanzu sờ cằm, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, "Hay là cậu đã từng gặp tôi ở bên ngoài rồi nên mới sợ tôi như vậy? Sợ tôi nhận ra cậu?"

Chết rồi!!!

Takemichi thầm cảm ơn bản thân đã nghĩ ra ba cái trò che mặt kín mít bằng mũ áo khoác trùm đầu cộng thêm tắt đèn trong phòng cho giảm bớt ánh sáng. Chứ nếu để lộ mặt ra, ai cũng sẽ trong thấy hai con mắt trừng lớn đầy khiếp hãi của cậu mất.

Sanzu đã nghi ngờ cái gì rồi sao? Sao tự nhiên gã lại hỏi câu hỏi hóc búa như vậy? Phải làm sao đây?

Móng tay của Takemichi bấu chặt lấy bàn tay để dưới gầm bàn, mắt đảo qua lại nghĩ cách giải thích sao cho hợp lý. Chỉ có điều đầu óc quá rối bời nên chẳng nghĩ ra được cái gì?

[Sao trông Hanamichi khó xử dữ vậy? Chẳng nhẽ đằng sau sự căng thẳng đó của anh ấy có bí mật thật?]

[Tôi thấy Sanzu hơi ép người quá rồi đó. Hanamichi vốn dĩ nhút nhát, Sanzu hỏi thẳng cậu ấy trên live như vậy khác nào muốn vạch áo cậu ấy ra cho người khác xem lưng? Rồi đám fan quá khích của Sanzu có tha cho Hanamichi không?]

[Thôi Sanzu đừng có trêu Hanamichi nữa mà! Kẻo bé ấy khóc mất!]

[Hanamichi nhiều bí mật quá nên giờ mới sợ bóc mẽ à? Có khi cậu ta cũng từng muốn bú fame Sanzu mà không được nên quay sang bú fame Inui đấy. Giải thích đi, đồ đạo đức giả thích tỏ ra ngây thơ!]

[Ê cái con khùng ở trên kia! Mày múa may loạn ngôn từ nãy đến giờ bọn tao đã không thèm chấp rồi, sao bình luận nào mày cũng cố chấp bash bé Michi nhà tao thế hả? Thích nói xấu, thích đặt câu hỏi thì cút về động anti của bọn mày mà tự thẩm với nhau. Ở đây Hanamichi và bọn tao chỉ tiếp con người thôi, chó miễn sủa!]

[Đù, không ngờ Hanamichi ngoan vậy mà fan của ẻm lại chiến quá trời! Chửi nghe ưng cái bụng!]

Ở phần bình luận, fan của Takemichi chiến đấu với antifan. Còn trên live, Takemichi lại đang chiến đấu với sự thăm dò của Sanzu.

Đột nhiên Takemichi cảm thấy sự nhắc nhở ban nãy của Inui không hề chỉ là doạ dẫm để trêu chọc. Sanzu thật sự tinh ý ở một vài chỗ đến mức đáng sợ. Tuy nhiên, Takemichi cũng không phải kiểu người sẽ dễ dàng chấp nhận hiện thực mà thú nhận tất cả. Cậu hít một hơi sâu, sau đó mỉm cười để giọng nói mình có vẻ bình tĩnh nhất mà đáp lời.

"Đúng là em đã từng gặp anh Sanzu ở ngoài đời. Tại show âm nhạc kỷ niệm hai năm anh Sanzu ra mắt với vai trò ca sĩ solo ở sân vận động quốc gia đấy ạ."

Sanzu lại nhướng mày, hỏi lấp lửng, "Vậy là...?"

"Vâng, thật ra em cũng là một người hâm mộ của anh Sanzu ạ." Takemichi dần tự tin giả vờ một cách trơn tru, thậm chí hai tay đều thoải mái để trên mặt bàn, "Lần đầu nói chuyện trên này em đã bảo rằng mình nghe rất nhiều bài hát thời mới ra mắt của anh. Đó là lý do em trở thành một người hâm mộ."

Bình luận trở nên xôn xao, ngay cả Sanzu cũng không lường trước được câu trả lời này. Gã chỉ là đột nhiên nghĩ tới điều này nên buột miệng hỏi ra thôi, chứ không chủ đích muốn tra hỏi cái gì đó. Vốn dĩ Takemichi có thể bỏ qua câu hỏi này bằng một câu đùa nào đó vô tri cũng được, nhưng ai ngờ Sanzu lại nghe được câu trả lời giống như được nói ra bằng tất cả sự can đảm.

Chẳng biết nên đáp lại như thế nào, mà phần bình luận fan hai bên lại đang nhốn nháo, Sanzu chỉ đành hỏi thêm để xem Takemichi có giải thích gì rõ ràng hơn không, "Thế sao lần gặp đầu tiên đó cậu không nói gì về việc mình là fan của tôi, mà giờ mới nói?"

"Về chuyện này sao?"

Dường như thấy Sanzu có vẻ đã tin, vậy nên Takemichi cũng nói chuyện tự nhiên hơn. Cậu chống tay vào cằm, vừa mân mê cái micro vừa nói chậm rãi.

"Khi bắt đầu việc hát livestream, em đã không nhắc tới việc mình là fan của anh Sanzu. Một là để mọi người tập trung vào giọng hát của em hơn, hai là để mọi người không cho rằng em đang lấy danh của anh ra để lôi kéo người nghe. Còn khi gặp anh Sanzu lần đầu tiên, em không nói mình là fan anh là vì sợ sẽ bị hiểu lầm. Nếu ngay từ đầu không nói mình là fan mà đột nhiên gặp anh lại nhận, người ta có thể nghĩ rằng em đang muốn lấy lòng anh Sanzu để dựa hơi, quá mức giả tạo. Em không ngốc tới độ tự đào hố chôn mình như vậy. Hơn nữa, giữa việc ca hát và hâm mộ anh Sanzu, hai thứ ấy không liên quan tới nhau, không cần thiết phải rêu rao ra ngoài làm gì. Hôm nay phải nói ra, cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi ạ."

"Chính vì thế, căng thẳng khi đối diện với anh Sanzu chỉ là phản ứng bình thường của fan khi đứng trước thần tượng mà thôi. Vai trò của hai chúng ta khác nhau, vậy nên anh cảm thấy em kỳ lạ như vậy cũng có thể hiểu được."

[Tôi hiểu mà! Hanamichi tuy tuổi còn trẻ nhưng suy nghĩ lại rất trưởng thành, cẩn thận. Anh ấy không bao giờ làm gì khiến bản thân phải rơi vào hoàn cảnh éo le đâu.]

[Chuẩn luôn! Cũng đâu thiếu mấy ca sĩ mới nổi bị chửi ngập đầu vì bú fame đàn anh đàn chị đi trước một cách lộ liễu đâu chứ? Hanamichi làm vậy cũng chỉ để tránh rắc rối thôi.]

[Bọn em chỉ quan tâm Hanamichi và những bài hát của anh thôi. Bọn em không cần và cũng không bắt anh phải nói idol của anh là ai cả! Mãi yêu anhhhh]

[Tự nhiên thấy ưng cái bạn ca sĩ này ghê. Vừa hát hay lại còn suy nghĩ thấu đáo nữa.]

[Cảm giác của Hanamichi giống với tôi khi được tham dự fanmeeting của Sanzu lắm á. Đứng trước người mà mình hâm mộ, tôi chỉ thiếu điều muốn ngất xỉu vì hạnh phúc và căng thẳng thôi!]

[Hoá ra idol của tôi lại là fan của idol của tôi!]

Sanzu gật gù dường như đã hiểu. Khoảnh khắc căng não may mắn qua đi. Takemichi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay mướt mồ hôi cho thấy cậu chẳng hề nhàn hạ. Trong lòng Takemichi kêu gào, thầm cầu mong cho buổi livestream này có thể nhanh chóng kết thúc thành công.

Điện thoại đúng lúc hiện thông báo có tin nhắn. Takemichi cúi xuống nhìn, khoé môi đơ cứng ban nãy lại dần trở nên tươi tỉnh.

Inui: [Giỏi lắm! Càng ngày nói chuyện càng sắc bén rồi.]

Được một ai đó khen ngợi, hoá ra lại có thể vui vẻ tới như vậy. Takemichi hít vào thở ra căng buồng phổi, nhiệt huyết dâng cao. Cậu đã tràn đầy sức mạnh để chiến đấu rồi!














----------------

Cắn ngươi: Sanzu sắp ra chuồng gà rùi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com