TruyenHHH.com

Tr Ranmit Je T Aime

Author: Meow
_______________

"Tao về rồi đây."

"Ồ chó Ran cuối cùng mày cũng chịu vác mặt về rồi đó à?"

"..."

Người tóc tím móc line vài sợi đen, vừa cất tiếng mở cửa bước vào tên Ran kia, nhìn thấy Sanzu mặc suit hẳn hoi gọi mình là chó hắn cũng chẳng thèm để tâm đến. Hắn bước đến sofa gần đó trong phòng khác, mặc kệ tên tóc hồng nào đó nhìn mình như sinh vật lạ, vội mở khoá màn hình ấn vào cái app nào đó chăm chú xem, hoàn toàn làm lơ người kia triệt để.

Sanzu thấy biểu hiện của Ran hơi lạ, gã sợ hắn đi làm nhiệm vụ xong chập mạch đâu đó. Hơi nghi hoặc về suy nghĩ của mình, gã gọi tên Ran thêm vài lần nữa nhưng vẫn không nghe thấy tiếng phản hồi. Gã liền vội nhấc điện thoại lên, bấm số gọi ngay cho Rindou. Đầu dây bên kia đổ chuông hai lần, rất nhanh liền có người bắt máy. Chưa kịp nói gì, thì âm thanh đầu tiên lọt vào tai gã, là tiếng cằn nhằn của người đầu dây bên kia.

"Gì vậy Sanzu? Tao đang làm nhiệm vụ mà mày gọi tao làm cái đéo gì?"

Rindou bên này vốn đang làm nhiệm vụ, nghe thấy chuông điện thoại tính là không bắt máy. Nhưng khi nhìn tên của người gọi tới, nhíu mày một cái cậu đành bất đắt dĩ mà chấp nhận cuộc gọi đến. Vốn tên Sanzu không phải dạng người hay gọi điện thoại cho ai đó, chỉ trừ trường hợp khẩn cấp mà đa số gã toàn nhắn tin. Sao giờ dở chứng gọi thoại rồi im lặng quá vậy?

Sanzu sau khi im lặng "lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" xong, gã lúc này mới lên tiếng:

"Này Rindou, thằng anh mày có chút kì lạ mày làm xong việc nhanh nhanh, về coi thử xem rồi đem nó vào viện tâm thân hộ tao."

Nói xong không để Rindou đầu dây bên kia phản ứng gì sất, gã liền cúp máy cái rụp đi.

"What the fvck?"

Bên này Rindou nghe xong liền rơi vào trạng thái hoang mang. Anh cậu bị làm sao cơ? Kì lạ? Sao lại vậy, rõ ràng sáng nay vẫn còn bình thường mà?

Vì không rõ Ran bị làm sao, Rindou bên này lòng nóng như lửa đốt nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để đi về. Còn phía Sanzu sau khi cúp máy ngang xong, gã nhìn sang Ran vẫn còn ngồi đó chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, bộ dạng không hề để tâm đến cuộc gọi ban nãy của gã. Đột nhiên tính tò mò của gã nổi lên mãnh liệt, vì thế gã đi vòng ra sau ghế sofa. Từ sau lưng hắn, gã có thể nhìn thấy hắn đang xem gì. Là một buổi phát trực tiếp về một show thời trang, đối với gã nó rất nhàm chán còn Ran thì ngược lại xem đến chăm chú.

Sanzu bị sự tập trung cao độ của Ran làm hoảng sợ, gã không muốn nhìn nữa lờ đi vào bên trong nhà để làm việc khác.

Rindou sau khi xong nhiệm vụ, vội vàng leo lên xe phóng một mạch về chỗ ở của Phạm Thiên. Vừa bước vào trong đập vào mắt cậu, Ran đang ngồi trên ghế sofa trên người vẫn còn mặc nguyên cây đồ, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Cùng lúc đó Sanzu cũng vừa tắm xong cả người mặc đồ thoải mái, đầu hồng ướt nhẹp vài sợi tóc rơi trên vai, gã đi ra phóng ánh mắt tới chỗ Rindou đứng. Lờ đi ánh mắt của Sanzu, cậu đi đến mở miệng hỏi:

"Nii-chan anh đang làm gì vậy?"

"..."

Đáp lại cậu là sự im lặng đến vô tận. Sanzu đi đến vỗ vai Rindou như an ủi, gã mở miệng nói:

"Anh trai mày đang xem trực tiếp show diễn thời trang."

Rindou: "???" what the-

Nghe thế Rindou một đầu hỏi chấm, quay sang nhìn gã như thể đang xác thực. Sanzu thậy vậy liền kéo người ra phía sau, cho cậu xác thực tận mắt. Thấy thế cậu sốc tận óc. Cậu nhíu mày nhìn hành động lạ của anh mình, thường thì anh cậu sẽ không quan tâm đến mấy cái này. Giờ lại đi quan tâm đến, không lẽ mai bão à?

Cả hai người ngồi đối diện với Ran, thì thầm to nhỏ với nhau về sự kì lạ này. Đang khi thì thầm to nhỏ, thì trước mắt Ran cuối cùng cũng có động tĩnh, hai người cũng theo đó ngồi im nhìn gã.

Ran sau khi ngồi chai mông để xem hết show trực tiếp, thì lúc này gã mới chịu tắt đi ngả người ra sau thở ra một hơi. Gã không ngờ rằng buổi trình diện của Mitsuya lại xếp gần cuối như vậy. Gã căn bản chỉ muốn nhìn cậu thôi mà cũng khó khăn thật, nhưng chung quy vẫn nhìn được rồi nên gã có chút vui. Đột nhiên gã cảm nhận có hai ánh mắt nhìn về phía mình, vội mở mắt ra nhìn thì thấy Sanzu với em trai gã nhìn gã với ánh mắt kì lạ. Chẳng biết nghĩ gì, gã treo lên mặt nụ cười quen thuộc kia nhìn hai người, giọng khó hiểu hỏi:

"Có chuyện gì mà sao hôm nay Rindou với Sanzu ngồi chung với nhau vậy? Hai đứa chúng mày bình thường không phải là như chó với mèo với nhau à?"

Sanzu: "..."

Rindou: "..."

Nghe thế cả hai quay sang nhìn nhau, không hẹn mà ngồi cách xa nhau tận đầu bên kia ghế. Cuối cùng Rindou kà người phá hủy không khí kì dị này, lên tiếng nói:

"Nii-chan anh hiện tại lạ lắm."

"Hửm? Lạ như nào?" Nghe thế Ran nghiêng đầu hỏi em trai mình.

"Lúc trước anh đâu có sở thích xem show thời trang, sao giờ lại…"

Nói đến đây Rindou bỏ lửng câu hỏi đó, Ran thì nghe sơ qua cũng hiểu nhưng rồi cũng chỉ cười cười nói:

"Chà hứng thú nhất thời thôi biết đâu được."

Nói xong Ran đứng lên, phẫy tay bỏ vào phòng để lại hai người kia ngồi đó như trời trồng. Gã sẽ không nói cho đám này biết, gã vì đang theo đuổi Mitsuya nên mới coi đâu. Nói ra sợ bọn này không giúp được gì, lại còn phá đám thì toi đời gã. Nhìn bóng lưng gã bỏ đi vào trong, Sanzu với Rindou không hẹn cùng chung chí hướng với nhau, nhất định phải moi cho bằng được bí mật gã đang giấu ra.

Mấy ngày sau đó Ran bắt đầu có biểu hiện lạ, thì lạ trong mắt hai đứa giặc trời thôi chứ, những người khác trong tổ chức vẫn thấy bình thường chán. Nếu có thấy lạ, thì họ cũng chẳng nghĩ gì nhiều, qua vài hôm là tự động hết. Mà qua vài hôm tự động hết trong suy nghĩ của mọi người, thì gần một tháng chẵn nó vẫn còn chưa hết. Cụ thể là Ran bắt đầu có thói quen đi làm nhiệm vụ xong, long nhong ngoài đường đến tối gần khuya mới về tổ chức. Lúc đi là một bộ đồ khác, lúc về lại là một bộ khác nữa. Đó là buổi sáng, còn nếu nhiệm vụ về đêm thì sáng hôm đó gã sẽ đi mất hút từ sáng sớm, đến gần sát giờ thì mới chịu mò mặt về. Tuy tác phong làm việc của gã, có làm người ta gai mắt là thật nhưng hiệu quả làm việc đã tăng lên rất nhiều kể từ hôm đó.

Sanzu cay lắm nhưng gã không làm được gì cả. Báo cáo lên Mikey rồi, nhưng Mikey lại chẳng ư hử gì. Vì thứ nhất Ran không có ý định phản bội tổ chức, thứ hai là vua của gã bận đi cua cái thằng cống rãnh nào đó rồi.

Thường thì Sanzu sẽ không để ý chuyện của hai anh em nhà này đâu, nhưng mà Ran khả nghi quá cần phải theo dõi. Nếu như là phản bội thật, thì gã sẽ sẵn sàng cầm hàng nóng ra bắn chết hắn. Còn nếu như là cái gì đó vui vui, thì gã sẽ đem ra chọc nhai đi nhai lại đến khi nào vừa lòng thì thôi.

Ừ thì gã xấu tính đó, rồi sao?

Sanzu với Rindou quyết định đợt này bắt tay nhau theo dõi Ran, sau những ngày chiến đấu tâm lý mạnh mẽ.

Đội theo dõi người rất miễn cưỡng, cảm ơn.

Đợt trước có bắt tay một lần, nhưng mà Rindou thấy thằng sếp của mình láo quá không hợp nên đã tan rã. Lần này cả hai chắc chắn sẽ phải moi bí mật của Ran ra cho bằng được thì mới thôi. Nói thì dễ, mà làm thì khó. Bằng chứng chính là gần hai tuần rồi, nhưng vẫn chưa nắm được gì cả.

Buổi sáng của một ngày nọ trong tháng mười một, một đầu hồng một đầu tím ngồi đối diện nhau cả hai đều đang lâm vào trầm tư. Thời gian qua bọn họ đều rất cố gắng, nhưng lần nào cũng để mất dấu Ran hoặc là tra không ra hết. Không biết là do Ran giấu người quá kĩ, hay tại thuộc hạ bên dưới của họ không đủ giỏi để tra ra. Nếu như vế đầu thì còn có thể được, còn vế sau thì không tha thứ rồi. Bầu không khí đầy nặng nề giữa hai người, đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Ran từ trong phòng bước ra với bộ suit mặc trên người phẳng phiu. Dường như gã chẳng hề để ý đến hai kẻ đang ngồi trên ghế sofa, cứ thế mà đi thẳng ra ngoài trên môi còn ngân nga câu hát nào đó.

Sanzu với Rindou nhìn nhau một hồi, cuối cùng quyết định lần này sẽ ra trận đi stalk người ta. Cả hai không tin, lần này sẽ tay không trở về. Cả hai vội cầm vest vắt gần đó lên, đi ra gara lấy xe chạy theo Ran và người chở là Sanzu. Công việc cứ thế giao lại hết cho đàn em, còn mình thì đi stalk người ta. Xe chạy đến Shibuya, Ran cho xe đỗ ở gần quán cafe nào đó rồi tự mình đi bộ. Hai người kia thấy thế cũng đỗ xe lại, bước đi theo sau Ran mà hắn dường như không hề để ý thật. Và thế là hiện tại có hai người bận đồ trông rất lịch thiệp, núp lùm lẻn đi theo ai đó.

"Này Rindou, sao tao với mày phải núp lùm theo dõi thằng Ran vậy?"

"Hả? Tao đéo biết nữa, nhưng mà không phải là đang theo dõi sao? Phải núp lùm chứ?"

"Tao đéo biết làm cách nào, nhưng có cần thiết phải núp vậy không?"

Cả hai cứ thế vừa núp vừa cãi nhau um trời, làm người qua đường đang đi cũng phải ngó lại. Không biết có phải là hai người cãi nhau to quá hay không, mà Ran người đang đi trước mặt giây trước còn đi bình thường giây sau liền đi nhanh như chạy. Làm hai người đang cãi nhau hăng hái, cũng phải tạm dừng cuộc chiến chạy theo sát Ran.

Phía Ran sau khi gần như chắc chắn đã cắt đuôi được hai người kia rồi, ngay lập tức hắn lại đi đường vòng vào con hẻm kia, mà không hề hay biết hai cái đuôi kia vẫn còn bám theo hắn.

Ran đứng trước căn nhà nọ, cầm chìa khoá ra mở cửa bước vào như thể đó là nhà mình vậy. Rindou cùng Sanzu đợi Ran vào đó hồi lâu, rồi mới bước đến căn nhà mà theo nhận xét của hai kẻ bám theo này trông không giàu cũng không nghèo, cho là bình thường của bình thường đi. Mà theo quan điểm (hay đúng hơn là trong tiểu thuyết ngôn tình) mà cả hai nghĩ đến, nhà nào càng bình thường thì nó càng bất bình thường. Hai người như tâm linh tương thông, nghĩ đến gì đó rồi nhìn nhau hoảng hốt. Sau đó lại lắc đầu phủ nhận, rồi lại gật đầu vì suy nghĩ của mình. Cả hai làm khùng làm điên trước cửa nhà người ta một lúc lâu, Sanzu lúc này không chịu nổi nữa đưa tay vò mái đầu màu hồng của mình, chậc lưỡi một tiếng quay sang nói với cậu:

"Ê Rindou, về thôi. Tao biết mình cần phải làm gì rồi." Dù gì cũng biết hắn phản bội tổ chức, không cần phải làm quá lên.

Rindou nghe thế cũng quay lưng lại vừa đi vừa nói: "Ồ? Vậy thì về thôi."

Nói rồi cả hai quay về quán cafe nơi đang đậu xe của hai người, trên đường quay về Sanzu vừa bấm bấm cái gì đó trên điện thoại, còn Rindou thì tỏ ra không quan tâm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com