Tr Hogwarts Ki Su
Xin lỗi mọi người nhưng niềm đam mê dành cho đồ ăn là vô hạn. ------------------------------ Bữa tối hôm ấy, mọi người đều sững sờ trước cái mà họ nhìn thấy. Mitsuya đưa tay dụi mắt, một lần rồi lại hai lần. Anh không thể tin vào mắt mình nữa. "Quá khó tin, mông lung và hư ảo như một trò đùa." Bất giác, tiếng lẩm bẩm thoát ra khỏi cổ họng và bật ra thành tiếng. Khóe môi Baji giật mạnh, bộ việc anh bị biến thành mèo kì lạ đến mức đấy sao? "Đừng có khoa trương như thế, vài ngày nữa tao sẽ trở lại bình thường thôi." Baji nói, như thường lệ, thứ duy nhất mà mọi người nghe được là những tiếng meo meo gần như là vô nghĩa. Bấy giờ, Baji mới chợt nhớ ra việc bản thân không thể giao tiếp với con người trong lúc bị biến thành mèo. Cũng tại Chifuyu, ai bảo cậu ta có thể nghe hiểu tiếng mèo (theo lời Peke J bảo thế) làm gì, làm anh cứ nghĩ nhầm thành ai cũng giống như cậu ta. Với tư cách là thông dịch viên không lương, bằng tài năng thiên bẩm của mình, Chifuyu đã trở thành cầu nối cho hai giống loài là người và mèo. Hết quay sang bên này lại đến bên khác, bận rộn đến mức thời gian để ăn miếng thịt cũng chẳng còn. Kazutora quả không hổ danh là thanh nhiên chọc "mèo" nổi danh nhất Hogwarts. Hôm nay con Peke J không đến nên đối tượng đã chuyển sang Baji-thằng bạn thân xấu số bị vô tình trở thành loài bốn chân, nhờ ơn nhờ phước của Mikey cả. Bạc hà mèo là thứ luôn được thủ sẵn trong túi, khi nào cần dùng thì chỉ cần một vài thao tác nhỏ để lấy nó ra là xong. Kazutora cong môi nở một nụ cười không được "thiện lành" cho lắm, một dự cảm không lành xuất hiện trong đầu Chifuyu. Đúng như dự đoán, ngay sau khi cọng bạc hà mèo của Kazutora chạm vào người Baji, trên mặt gã lập tức xuất hiện những vệt đỏ chói mắt. Bị biến thành mèo không đồng nghĩa với suy giảm tốc độ. Giờ đây, Baji đã được trang bị thêm bộ móng vuốt sắt nhọn để anh có thể tung trảo cho bất cứ kẻ nào dám động đến anh một trận no nê. Kazutora ôm mặt lùi sang một góc vẽ vòng tròn, gã lẩm bẩm gì đó mà Chifuyu nghe không rõ, nhưng trông gã có vẻ tội nghiệp. "Tồi thật, đáng lí ra mày phải giống Peke J đúng. Hai đứa mày đều đen như nhau mà? Con Peke nó còn ngoan hơn mày gấp trăm lần đấy Baji, không phải mèo thích bạc hà lắm hả? Tao cứ nghĩ mình có thể nhân lúc mày không chú ý để xén bớt mấy cọng lông đuôi của mày chứ." Thôi khỏi đi, chẳng đáng thương hay tội nghiệp gì sất. Kazutora vẫn gợi đờn như vậy, nếu Baji không phải là mèo thì đã đấm cho gã một đấm rồi. Vuốt mèo nhọn thì nhọn thật, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để cào rách cái bản mặt còn dày hơn bức tường thành kia. "Ê, tự dưng tao thấy sóng lưng mình lành lạnh." Sắc mặt Kazutora chuyển dần sang màu xanh tái, Chifuyu đặt tay lên vai Kazutora rồi khẽ buông một tiếng thở dài. "Em nghĩ ông anh bớt nói lại đi, càng nói càng thấy sai." "Nhưng tao nói đúng mà?" Kazutora vẫn cố chấp giữ vững quan điểm. "Không." Chifuyu lạnh lùng phủ nhận. "Ông anh sai vãi quả nhãn lồng ra. Thôi nhé, em đi ăn đây, đồ ăn sắp lên bàn rồi. Chúc anh đi mạnh giỏi." Trong khi Kazutora vẫn còn nghệch mặt ra chưa kịp hiểu cái mô tê gì một luồng sát khí từ đâu trào tới. Mèo Baji liên tục ném cho Kazutora vài ba cái lườm sắt lẻm, mắt mèo giờ chắc thành dao cạo rồi cũng nên. Khá khen cho thằng bạn thân thuở còn mới chập chững bước vào Hogwarts, Kazutora thế mà lại muốn xén đuôi anh! Có biết là Chifuyu thích nghịch đuôi con Peke J nhất không? Mất đuôi rồi lấy gì tranh với nó?! Mitsuya, Draken, Mikey và những người khác lẳng lặng quan sát vở kịch nho nhỏ được diễn ra ngay tại bàn ăn từ nãy đến giờ mà không khỏi che miệng nhịn cười. Nó khá hài, xét theo một nghĩa nào đó. Mikey tạm gác chuyện ban chiều để hướng tới những điều tích cực hơn, cậu ta như một đứa trẻ mới lớn còn lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Chàng trai ấy hỏi người yêu mình rằng khi nào tụi yêu tinh mang đồ ăn đến? Draken bảo là: "Sắp rồi, nhân tiện, là gia tinh chứ không phải yêu tinh." "Brownie cũng là một chủng yêu tinh đấy thôi." Nghe bảo đa số gia tinh đều thuộc chủng Brownie-một loài yêu tinh chuyên đi giúp việc trong các gia đình và lấy thù lao bằng súp và bánh mì, hoặc không cần nhưng gia chủ có thể dùng những món đó để bày tỏ thành ý. "Tao không biết nữa, nhưng nghe hợp lí phết." Vừa dứt lời, tiếng chuông vang lên. Những món ăn nóng hổi đã đến rồi! Thực đơn hôm nay có những món chủ đạo đến từ một quốc gia ở phía nam châu Âu. Nơi đó có nền ẩm thực khá phong phú, đất nước với những câu chuyện thần thoại đi vào lòng người. Lần đầu tiên, người ta biết đến vị "phược thủ" chăm chỉ nhất thế giới khi sẵn sàng gieo giống ở bất cứ nơi đâu, với bất kì ai, bất kì lúc nào. Từ chị đến em, từ con đến mẹ, từ người phàm trần đến thần linh, từ tinh linh đến chàng lính gác đầu ngõ (không biết có thật hay không nhưng vì nó hợp vần nên thôi kệ đi). Chỉ cần đẹp thì bọn họ đều đã trở thành tấm bia trong tầm ngắm của người đó. Không cần nói nhiều thì mọi người cũng đoán được đấy là ai rồi, đất nước nọ là Hy Lạp và vị thần ấy là Zeus. Nhắc đến Hy Lạp là nhắc đến rượu nho, vì phần lớn các học viên ở đây vẫn còn chưa thành niên nên công thức làm rượu đã được thay đổi đôi chút. Người ta đã loại bỏ chất cồn có trong rượu và thay vào đó là một loại hương liệu giúp giữ được hương thơm và mùi vị. Khi uống vào, vị giác sẽ bị kích thích, tinh thần trở nên hưng phấn nhưng tuyệt đối không có chuyện say xỉn bao giờ. Bọn họ cảm thấy điều này rất tuyệt, thật may khi thế giới đã giảm thiểu số lượng người bị thương do mấy con ma men tự dưng lên cơn điên quậy banh chành mọi thứ. Mikey rất thích thú trước món moussaka, một loại bánh truyền thống được rất nhiều người ưa chuộng tại Hy Lạp. Một cái bánh gồm có ba lớp. Khi cắt ra, ta có thể nhìn rõ cấu tạo bên trong. Hỗn hợp thịt bò băm nhuyễn và phô mai vụn là phần đáy, bên trên là những lát cà tím và khoai tây vừa giòn vừa mềm. Tầng trên cùng là một loại phô mát thơm lừng béo ngậy. Để dậy hương, người ta thường ăn kèm moussaka với một loại sốt tên là belchamel được làm từ bơ, sữa, bột mì và phô mai. Cái vị beo béo của phô mai hòa cùng với vị mặn của thịt tạo nên sức quyến rũ khó lòng cưỡng lại. Mikey như bước đi trên mây vậy, chào đón cậu là những miếng thịt vụn mềm mềm, dai dai được tẩm ướt bằng hương liệu, sau đó, chúng kéo cậu đến vùng đất của những loại rau củ. Cà tím ngọt nước như muốn tan ra, hay cuộc tập kính của binh sĩ khoai tây trong bộ giáp belchamel với gương giáo là rau thơm và tiêu hột. Cuối cùng, sau khi hiểu lầm đã được hóa giải, binh sĩ khoai tây và nữ hầu cà tím đã dẫn người khác phương xa là Mikey đến diện kiến nữa hoàng phô mai. Trên người nữ hoàng tỏa ra một mùi hương thơm ngát, và Mikey đã ăn sạch bà. "Moussaka ngon tuyệt!" Cậu chàng liếm liếm khóe môi rồi kéo tay áo Draken, yêu cầu anh cho cậu thêm một phần bánh nữa. Draken còn lạ gì với tốc độ ăn thần sầu của Mikey, trong năm phút, một mình cậu ta có thể xơi hết mẻ bánh này âu cũng là chuyện bình thường thôi, chẳng có gì đáng nói cả. "Cứ từ từ, không ai tranh ăn với mày đâu." Vừa nói, Draken vừa đặt miếng moussak vuông vức vào dĩa của Mikey. "Cảm ơn Kenchin nhé!" Mikey đong đưa chân mình, cậu lại tiếp tục vùi đầu vào công cuộc càn quét bàn ăn. Trái với Mikey, Chifuyu, Kisaki, Mitsuya, Hinata và Ema không có vẻ gì là thích món moussaka cả. Với họ thì nó quá béo để cho vào miệng. Toàn phô mai và phô mai, đến phần nước sốt cũng có thành phần là những miếng pho mát nghiền vụn được đun cho nóng chảy. Đúng vậy, chúng chẳng có gì ngon cả! Gemista tuyệt hơn nhiều. Những quả ớt chuông lớn được nhồi cơm, thịt heo băm nhuyễn, hành lá và cần tây theo một cách rất đặt biệt. Trông chúng như những chiếc lồng đen nhỏ đủ sắc đủ màu. Cắt đôi chúng ra để khám phá những gì chứa dựng bên trong. Dùng muỗng đưa miếng ớt chuông kèm theo những thứ bên trong rồi từ từ thưởng thức. Vị ngọt thanh thanh xen chút chát đắng của ớt chuông là bệ đỡ cho sự bùng nổ của cơm, thịt và cần tây. Hết lớp này lại đến lớp khác, dường như vùng biển Aegea đang trải rộng trước mắt. "Mấy trái ớt chuông này đúng là tuyệt cú mèo!" Mitsuya không nhịn được mà cảm thán. Nghe vậy, Mikey liền đứng dậy phản bác. "Không đúng, tụi phô mai ngon hơn." "Thằng này nết ngộ nhỉ?" Vị đàn anh tóc màu tím khói đến từ nhà Ravenclaw nhíu mày. "Tự dưng nhảy vào phản bác là sao? Ý kiến của tao ăn hết miếng cơm nhà mày à?" "Tao không có ý chê bai sở thích của mày." Mikey lắc đầu nguầy nguậy. "Nhưng ớt chuông còn khuya mới tuyệt vời. Chừng nào mấy trái ớt khủng bố đó còn tồn tại, tao nhất định sẽ đấu tranh đến cùng!" Vì một tương lai người ta không còn trồng ớt chuông nữa, cố lên! Mitsuya biết Mikey chúa ghét ớt chuông, nhưng không ngờ là ghét đến mức này. "Mày đang tự áp đặt suy nghĩ của mày lên sở thích của tao đấy hả? Tao thích ớt chuông đấy, mày làm gì tao?" Hakkai cảm thấy trái tim mình hơi nhói. Tự dưng hắn thấy ganh tỵ với mấy quả ớt chuông. Khùng thật! "Tao sẽ thuyết phục mày về với đội của tao." Mikey là một người rất cố chấp, đế chế cấm tiệt ớt chuông của cậu cần thu nạp thêm thành viên. "Rồi mày sẽ thấy ớt chuông tồi tệ đến mức nào!" "Ha, vậy chính tay tao sẽ nhét mấy quả ớt chuông nay vào miệng mày, tin tao đi, mày sẽ thích nó thôi." Mitsuya cười khẩy, nếu Mikey đã buông lời "tuyên chiến" thì anh cũng không cần ngại ngùng gì nữa. Tới bến luôn đi! Lá cờ của đế quốc căm thù ớt chuông sẽ bị anh thiêu rụi. Thế là bàn ăn hình thành hai chiến tuyến. Một bên là Mikey với tôn chỉ "Ớt chuông mau biến mất đi", bên còn lại là Mitsuya và châm ngôn "Ba trái ớt chuông đáng giá một ngàn đô la" của mình. Hai bên trao nhau những cái nhìn ác liệt, Chifuyu cảm thấy nên chèn thêm cái background sấm chớp đùng đùng vào thì hợp lắm, bầu không khí sẽ càng thêm căng thẳng. Trong lúc hai phái moussaka và gemista đang giao tranh kịch liệt, về cơ bản thì hai bên chỉ lườm bằng mắt và đối kháng bằng võ mồm, những con người yêu thích món thịt nướng và sữa chua lặng lẽ ngồi một bên húp trà, thuận miệng kể chuyện nhân sinh. Ngoại trừ Baji vì phần ăn của anh không có lát thịt hay miếng rau nào sất, để đảm bảo các chất dinh dưỡng cần thiết, phần ăn mà Chifuyu chuẩn bị cho anh chỉ toàn là hạt và thức ăn cho mèo. Baji rất cảm kích trước tấm lòng của Chifuyu, nhưng anh không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Anh thích ăn thịt chứ có muốn ăn chay đâu?! "Meo meo..." "Baji-san muốn nói gì sao?" Chifuyu mỉm cười, trên tay cậu là một lát bánh mì lúa mạch đen khô chát với vài miếng nho khô được rắc đều bên trên, bề mặt bánh mì phủ một lớp mứt dâu tằm. "Méo meo méo." Baji chỉ tay vào dĩa thịt đầy ắp trước mặt. "Anh muốn thịt nướng hả? Và còn...súp?" Chifuyu đoán, cậu biết Baji không quen ăn đồ ăn cho mèo. Tuy cậu rất muốn lấy chỗ thịt đó cho Baji nhưng lí trí cậu không cho phép. "Không được đâu, mèo mà ăn thịt nướng sẽ bị béo phì đó." Nên là phải kiên quyết từ chối thôi. Rút kinh nghiệm từ Peke J, cậu không muốn Baji-san bị tăng cân đâu. "Nhưng nếu là súp thì vẫn được, anh có muốn dùng một ít không?" "Mèo..." Thôi khỏi, tao nghĩ là tao không cần đâu. "Meo meo." Tuy nhiên, nó ngon chứ? Mày có vẻ thích nó. "Đương nhiên rồi, món súp này khá ngon, vị tuyệt lắm. Vừa vặn với em." "Meo!" Thế thì cho tao một bát đi. Những món ăn sẽ trở nên ngon hơn nếu người ấy thích. Ở phòng riêng của giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ắm, một buổi gặp mặt nho nhỏ đã được diễn ra. Takeomi và Shinichiro không đến Đại sảnh đường để dùng bữa như mọi lần, cũng không hẹn ăn riêng với nhau. Bầu không khí căng như dây đàn, bên trong phòng ngoài hai người họ ra còn có Wakasa và Benkei. "Mọi chuyện thế nào rồi?" Shinichiro là người mở lời đầu tiên. "Khá ổn, có lẽ vậy. Tao và Benkei vừa tìm được một số thứ rất hay ho đấy." Wakasa đưa cho Shinichiro và Takeomi một tập tài liệu. "Trong lúc rảnh rỗi, bằng một số thủ thuật, tao đã xâm nhập vào hệ thống của bảo mật dữ liệu, đại khái là đi coi thử Kazushi Hanemiya còn giấu công chúng chuyện gì nữa không để tao ra tòa phanh phui luôn một lượt. Bọn mày biết gì không? Chuyện này coi vậy mà không đơn giản đâu." Nói vậy thôi chứ có một số thứ chỉ thích hợp để giải quyết riêng. Kể hết ra thì khéo bên truyền thông tìm đến thì gã lại bị ảnh hưởng. Tất nhiên, chỉ giấu một số chuyện nhỏ thôi. Như việc tay nghị sĩ đó ăn chặn tiền lương của nhân viên chẳng hạn? Thôi, vẫn là nên kể hết ra thì hơn. Quỵt lương là một tội ác. "Bọn mày còn nhớ trò chơi được dùng trong vòng thi thứ ba chứ? The Fairy, cái trò chơi nhập vai tích hợp pháp thuật và công nghệ điện tử ấy." Wakasa chống tay chầm chậm nhả từng chữ. "Tao vừa phát hiện ra, giám đốc công ty đó có quan hệ với Kazushi Hanemiya và Bernald Florence." Shinichiro không khỏi rùng mình, một dòng diện chạy dọc cơ thể anh khiến cho những tế bào bên trong cơ thể tê dại. "Mày biết tao đang nghĩ gì không? Và mày có nghĩ giống tao chứ?" Wakasa nhìn thẳng vào mắt anh và nói. "Cuộc thi Tam pháp thuật có liên quan đến bọn họ, Kazushi và Bernald muốn nhân cơ hội này để làm chuyện gì đó?" Shinichiro đoán rằng Bernald nhúng tay vào vì muốn Dumstrang thắng trận, nhưng sau khi suy xét một số vấn đề, anh nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên. "Tao không nghĩ hôm ấy là một buổi thử nghiệm game đơn thuần." Wakasa nói. "Mày biết đấy, trên đời này có rất nhiều game thủ nổi tiếng, giới phù thủy có phần lạc hậu hơn so với giới muggle, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta không có những dân chuyên rành rỏi. Bọn họ vẫn đang phát triển và lượng người theo dõi, hâm mộ không ngừng tăng lên. Tại sao không mời những người đó về cộng tác với game? Tại sao lại dùng đến lũ trẻ?" Benkei suy nghĩ một lúc, hồi sau mới cất lời. "Có lẽ vì bọn họ muốn quản bá sản phẩm của mình chăng. Cuộc thi Tam pháp thuật lần này được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới, đó là một dịp tốt để tất cả mọi người biết đến sản phẩm một cách rộng rãi." Tuy nhiên, ngay sau đó, Takeomi đã lên tiếng cắt ngang lời Benkei. "Vậy thì càng không được. Mọi người đều biết rằng cuộc thi Tam pháp thuật có tính rủi ro rất cao. Nhỡ đâu có người bị thương, hay thậm chí là thiệt mạng ngay trong trò chơi đó thì sao? Vậy chẳng phải là danh tiếng của The Fairy cũng như công ty sẽ bị sụt giảm à? Nó sẽ bị tẩy chay ngay khi người ta mò ra sự thật. Cánh truyền thông không phải dạng vừa đâu." Những tin tức kiểu này bọn họ nắm nhanh lắm. "Tao chỉ ước chuyện này kết thúc sớm." Wakasa chán nản nằm dài ra trên ghế sofa. Đầu gã cứ ong ong từng hồi, khó chịu chết đi được. Hình như tụi côn trùng nhỏ xíu đang làm loạn bộ não khô cạn này, khiến nó càng lúc càng héo úa. "Giá như cánh truyền thông có thể tự tìm đường để đưa mấy thứ này ra ngoài ánh sáng hộ tao thì hay biết mấy. Tao mệt rồi, muốn đi ngủ. Tao sẽ ngủ một giấc thật dài, ngay sau khi vụ này kết thúc. Còn ba tuần nữa là vụ kiện bên tao sẽ bắt đầu. Tao vẫn còn thiếu rất nhiều thứ." "Tao có đủ cơ sở đêt kết luận, nhưng tao thiếu bằng chứng. Tao chỉ cần nhóc đầu chuối đi theo tao thôi! Chỉ cần một cái bùa là quá đủ để nó nhớ lại toàn bộ mọi chuyện. Chỉ cần lôi kéo được nhóc ấy thì tao sẽ thắng. Nhưng không, thằng nhóc đó chẳng hiểu gì sất! Nghỉ vài ngày để về Nhật Bản với tao bộ mất miếng thịt nào hả?" "Tụi mày biết không, mấy lão già ở quê nhà là những kẻ khốn nạn. Lão nào lão nấy thối nát như nhau, từ già đến trẻ. Như cái khỉ khô gì ấy! Tao muốn chuyển đến Hogwarts, tao sẽ định cư tại Scotland, Nhật Bản đẹp lắm, nhưng chính quyền thì không. Miễn đi." Gã cứ lảm nhảm về chuyện đó suốt, gã nói nhưng cũng chỉ để mình gã nghe. Những người xung quanh như thế nào, thấy phiền hay bực dọc, gã đều mặc kệ. Wakasa đã tự đặt bản thân vào một ván cược mà gã biết xác suất thành công còn thấp hơn lòng tốt của các nhà hoạt động chính trị. Và rồi, gã cười. Cười cho cái hành động ngu ngốc và phí công mà gã đang thực hiện. Nhưng gã không chán nó, Wakasa đã theo đuổi nó một thời gian dài, đến mức nó đã trở thành một phần linh hồn gã. Gã không chỉ vì những người khác mà còn vì chính bản thân mình, vì chính gã. Vì chính con thú hoang dại bên trong. "Nhân tiện, công tác chuyển trường cho Kurokawa đã đến đâu rồi?" Shinichiro không bận tâm đến Wakasa nữa, anh ngẩng đầu đưa mắt về phía Takeomi. "Gần xong rồi." Takeomi quay sang nhìn Shinichiro. "Khoảng vài ngày nữa, Izana sẽ đến Hogwarts. Người quen bên đó của tôi là Taiju sẽ lựa lời nói với thằng bé. Shin đừng lo quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." "Thầy nói câu này bao nhiêu lần rồi?" Shinichiro phì cười. "Ừm, tôi biết mà. Mọi thứ rồi sẽ ổn. Không cần phải lo lắng. Tôi tự nhủ mình thế, nhưng tôi không thể không lo được." "Vậy Shin cứ dựa vào vai tôi đi." Takeomi thề rằng hắn không cố ý, rằng đó chỉ là một câu nói được thốt nên trong một khắc bâng quơ. Nó sến rện, Wakasa và Benkei phải rùng mình vì ngại thay là đủ hiểu rồi đấy. Mặt Shinichiro nóng bừng, anh vội vàng quay sang chỗ khác. Nhìn hai người này cứ như tụi gà bông mới biết yêu lần đầu vậy. Ừ thì đây là tình đầu mà. "Tao quyết rồi, sau này tao cũng phải đi kiếm một em bồ xinh xắn mới được. Còn không thì là kiều nữ, mãnh nam vạm vỡ chút cũng ok. Nói chung là tao muốn có người yêu!" Nhìn người ta tình tứ mãi, Wakasa cũng biết tổn thương chứ bộ. Benkei không ngờ thằng bạn mình lại vã đến vậy. "Tao tưởng mày chỉ thích gái 2D?" "Tao thích gái 2D hồi nào?" Wakasa nhìn Benkei với vẻ hoài nghi. Gã cam đoan rằng bản thân là người sống rất thực tế, bộ anime duy nhất mà gã coi từ nhỏ đến giờ chỉ có Doraemon. "Vậy chứ đống figure mày giấu dưới gầm giường biết tính sao đây?" Hôm nọ, Benkei vô tình tìm được mấy cái figure hình Miku và Shiranui trong lúc hắn đang dọn phòng. Vì số lượng phòng ngủ có hạn nên Benkei và Wakasa ngủ chung. Nghe đến chữ figure, Wakasa bất giác nghĩ đến một người. Khóe môi co giật một cách dữ dội, cây kẹo mút hương dâu bị cắn cho gãy thành đôi. Bàn tay siết chặt nổi đầy những gân xanh. Gã biết thủ phạm là ai rồi. "Đờ mờ nhóc, Senju Akashi!" Thằng anh nhóc nhiều tiền lắm, thế mắc cái con mẹ gì lại đi chôm tiền lương của ông đây để mua figure! Tưởng nhét dưới gầm giường ông là chạy tội được hả!? "Figure Higanbana của tôi..." Ngày anh đến với em sao mà xa vời quá. Wakasa lẩm bẩm như một người mất hồn. Cả Benkei, Shinichiro lẫn Takeomi liền ném cho gã một ánh nhìn khinh bỉ. Bản thân mình cũng vậy thôi, còn nói gì ai được nữa. Đúng là chó chê mèo lắm lông. Một ngày nữa lại trôi qua, trăng lên cao dần, những vì sao lấp lánh tỏa sáng. Mọi thứ trông vẫn yên bình quá nhỉ. Và câu chuyện một lần nữa đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó, bằng một câu hết sức đơn giản, từ chuyện vận mệnh quốc gia, xã hội loài người, bộ máy chính trị bỗng chốc lật chuyện mua sắm và lãnh lương hàng năm. "Shin này, mày vẫn còn nợ tao một ngàn yên." "Thôi, quên đi cho tao nhờ!" ... Seishuu dừng chân trước sân ga, chiếc vali bên cạnh có vẻ hơi nặng quá. Sân ga 9 ¾, đúng là nó rồi. Xung quanh chẳng còn mấy bóng người. Ánh đèn vàng nhạt nhòa không đủ để soi đường, nhưng cậu vẫn phải bước đi. Trời đêm thường lạnh, dù còn lâu lắm mới đến tháng mười nhưng Seishuu mơ hồ cảm nhận được những đợt gió bấc tạt qua, làn da tím tái, tê buốt. Một cái khăn quàng cổ là không đủ. Do dư âm của việc đi xuyên qua những bức tường vẫn còn đọng lại nên bây giờ Seishuu có hơi chóng mặt một chút. Nhưng rồi, nó nhanh chóng bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho sự hưng phấn và chờ mong. Mọi thủ tục đã được xử lí xong xuôi, hôm nay, Seishuu Inui sẽ "sống" với một thân phận mới. Đoàn tàu đang đến, đây là chuyến đi trong đêm. Chuyến cuối cùng trong ngày. Đoàn tàu dừng lại, cánh cửa tự động mở ra để đón chào Seishuu. Cậu bước chân lên tàu. Cánh cửa khép lại. Lăn bánh. Đi về nơi xa. ----------------------------- Chuyện hậu trường. Mitsuya: Sau đây là list những nền ẩm thực các nước đã xuất hiện trong fic. Đồ Thái, Thụy Điển, Bắc Âu, còn gì nữa? Hy Lạp? Má ơi, tổng hợp lại thấy nhiều kinh khủng. Sau này nhóc tính đi làm blogger ẩm thực hả? Tác giả: Mọi người phải thông cảm cho em, tại chúng nhìn ngon quá... ------------------------------- Tui đang bị writeblock nên chương này chủ yếu miêu tả đồ ăn thôi. Mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện này! Tui không biết chương này sẽ lên sóng khi nào, nhưng tui đã viết nó sau khi thi xong môn toán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com