Tr Hogwarts Ki Su
Công việc của một tác giả chưa bao giờ dễ dàng. Đó là điều mà đa số mọi người đều biết, thử thách này được phỏng theo quá trình làm việc của một tác giả, vậy nên khi quan sát diễn biến cuộc thi, bọn họ càng thêm thấm thía công sức mà tác giả bỏ ra trong một chương rốt cuộc là lớn đến chừng nào. Đầu tiên, từ một vạch xuất phát, bọn họ phải tự mày mò tìm ra lối đi cho riêng mình. Một mê cung cũng tựa như những ý tưởng nảy ra một cách bất chợt được xếp chồng chồng chất chất lên nhau, hỗn độn và không phân rõ hình dáng. Đương nhiên, một ý tưởng có thể biến đổi thành muôn hình vạn trạng, từ bình nguyên cho đến sa mạc, từ đầm lầy cho đến bãi cỏ xanh tươi, từ khối kiến trúc to như ngọn núi đến căn chòi nhỏ bên con sông cạn, chính vì vậy cho nên mê cung này mới không có một địa hình thống nhất nào. Theo suy đoán mà bọn họ rút ra sau mấy hồi vật lộn là vậy. Chưa dừng lại ở việc xác định ý tưởng và hướng đi, một tác giả còn phải biết cách sắp xếp tình tiết, liên kết các câu chuyện lại với nhau sao cho thật phù hợp. Bằng những từ khóa mà bản thân thu thập được, các ứng cử viên phải vắt óc suy xem thử mình nên làm gì với nó. Luật của thử thách không cho phép bọn họ loại bỏ bất kì từ khóa nào, dù cho nó có vô lí đến đâu đi chăng nữa. Kisaki bảo rằng nó giống như khi bạn viết một câu chuyện tam đề, với ba từ khóa được đưa ra, bạn phải cố biến những từ khóa đó thành một câu chuyện hoàn chỉnh, mặc dù vốn dĩ bản thân chúng chẳng ăn nhập gì với nhau. "Trời ơi là trời, hoa hồng thì biết liên kết với tiết canh kiểu quái gì bây giờ?!" Izana ngồi bệt xuống đất vò đầu bứt tai, hình tượng gì gì đó đều vứt ra sau đầu. Bây giờ anh chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm ba cái thứ đó nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao để biến mấy cái của nợ này thành một câu chuyện hoàn chỉnh có đầu có đuôi. Và nói thật nhé, nó khó còn hơn đi lên trời! Con rối lại mang về cho Izana một mẩu giấy cùng với một trăm lẻ chín điểm tiếp theo, anh hí hửng mở mẩu giấy ra xem thử từ khóa bên trong là gì, thầm hy vọng nó sẽ đồng bộ với những từ trước đó và tuyệt đối đừng dính dáng gì đến tiết canh. Rất may cho Izana là nó không hề liên quan gì đến cái món máu sống ăn kèm với tía tô ấy mà là một từ khác sang trọng hơn nhiều, đó là từ "gà nướng bơ tỏi." Gai, hoa hồng, cái bóng, máu, vương miện, kim cương và độc dược. Nghe rất chi là gì và này nọ đúng không? Nghe hay lắm đúng không? Izana đã tưởng với những từ ấy thì việc tạo nên một câu chuyện về chúng sẽ rất dễ dàng. Nhưng không, hiện thực đã vả vào mặt anh mấy cú đau điếng. Có cần phải quá đáng đến mức cho hai từ khỉ gió "tiết canh" với "gà nướng bơ tỏi" vào để phá đội hình không? "Bây giờ mình bỏ cuộc liệu có còn kịp không ta." Izana âm thầm suy tính chuyện tương lai. "Chứ cứ kiểu này thì biết làm ăn thế nào được." Một trong số rất nhiều nỗi khổ tâm của tác giả, đặc biệt là tác giả khi nhận viết theo yêu cầu, giờ Izana Kurokawa đã hiểu chưa? Không chỉ dừng lại ở việc phải liên kết câu từ và đoạn văn, một khi đã dấn thân vào con đường viết lách thì những khó khăn và áp lực phải chịu đựng rất lớn. Một trong số đó là phải luôn giữ được chất lượng cho từng chương truyện. Chương đó hay thì sẽ được nhiều người thích, lượng tương tác cao, số điểm nhận được sẽ vô cùng lớn. Còn nếu dở thì tác giả sẽ chẳng có gì ngoài mấy lượt xem lèo tèo và vài ba câu chỉ trích, hoặc có khi là người ta chẳng thèm quan tâm luôn. Đó chính là tình trạng của Seishuu hiện tại. Sau khi nhận ra quy tắc trao điểm của ban tổ chức, cậu càng cố gắng nỗ lực để phần trình diễn của mình càng thêm tráng lệ và hoàn mĩ nhất có thể. Thoạt đầu, những đường kiếm vung xuống mang theo khát vọng của chủ nhân, mang theo quyết tâm chiến thắng mãnh liệt và sự nhiệt huyết của Seishuu Inui. Dần dà, thời gian trôi đi, sự hưng phấn khi hạ từng nhát kiếm đã dần biến thành sự mỏi mệt. Cậu muốn kiếm thật nhiều điểm để trở thành người dẫn đầu, nhưng dù sao thì con người vẫn là con người. Sau một hồi làm việc quần quật không quảng đêm ngày, chẳng màng thời gian thì đến cuối cùng, chắc chắn con người ta sẽ cạn kiệt năng lượng, để rồi mong ước lớn nhất là được nghỉ ngơi. Seishuu dừng chân nghỉ lại bên đường, cậu tựa người vào một gốc cây cao cao gần đó, lặng lẽ cảm nhận những cơn gió nhẹ đang lùa qua tóc mình. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, lưng áo cũng vậy, Seishuu nặng nề thở ra từng hơi nặng nhọc, bụng cậu đau nhói từng cơn, dư âm của đòn tấn công vừa rồi của thú canh cổng vẫn còn đó, dù miệng vết thương có khép lại cũng không hề thuyên giảm một chút nào. "Không được phép...dừng lại quá lâu." Cậu ta lẩm bẩm. "Mình phải gượng dậy, phải kiếm thật nhiều điểm, chiến thắng ngày đầu tiên thì hai ngày còn lại mới mong chiếm được ưu thế." Mọi thứ phải luôn thật hoàn hảo, đó là điều mà các học viên Beauxbatons đều phải thuộc nhằm lòng. Nhưng mà, điểm số cứ giảm dần, giảm dần, rồi trượt dài mãi. "Cứ thế này thì mình sẽ bị tụt lại phía sau mất." Nỗi áp lực phải viết những câu từ sao cho thật hay, thật đẹp và thỏa mãn được người xem, liệu người ngoài có mấy ai thấu hiểu? Seishuu đã thấm thía một điều như thế đấy. Với những tác giả từ lúc khởi đầu đã gây được tiếng tăm, cũng như Seishuu và Izana khi mới bắt đầu đã tạo được ấn tượng mạnh với người khác thì ở đâu đó, vẫn có những con người mờ nhạt có làm gì cũng chẳng có mấy người quan tâm. Đó chính là Mikey. Người đang phải chật vật tìm chỗ để thể hiện bản thân giữa hai luồng ánh sáng quá mức rực rỡ đến từ Dumstrang và Beauxbatons. Cũng giống như một tác giả vô danh đang cố để có thể vụt sáng thành sao và khẳng định bản thân vậy. Giữa những người xuất sắc như vậy, giữa những người mang theo quyết tâm và khao khát mãnh liệt như vậy, một kẻ đến đây với châm ngôn "Có cũng được mà không có cũng chẳng sao" như Mikey thì làm sao có chỗ đứng trong lòng người đọc được. Tuy đã đi được nửa chặng đường nhưng số điểm nhận được cứ lè tè dao động từ tám mươi đến một trăm mười. Mikey thật chẳng biết phải làm sao nữa. Cậu muốn giống như hai người kia, thật nổi bật, để được tất cả chú ý. Cậu muốn tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về mình, đều dõi theo bản thân mình. Chỉ có như thế thì Draken, mọi người, và cả trường Hogwarts mới có thể ưỡn ngực tự hào. Nhưng từ nãy đến giờ, cậu chẳng làm được gì ngoài khiến mọi người xấu mặt. Mikey đã cố, nhưng mọi thứ vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Cậu cứ thuận lợi vượt qua tất cả các cánh cổng, thu được những mẩu giấy chứa từ khóa và mang về cho mình mấy con điểm trung trung. Nhưng chính vì thế mà cậu trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết. "Đúng là khó khăn thật đấy." Nỗi lòng của những tác giả vô danh, giờ thì Mikey đã thấu được phần nào rồi. Thật ra thì cậu có thể chiếm hết sức hút của hai người kia, vì thật ra thì kĩ năng của Mikey đâu có tệ hơn ai đâu, chỉ là không hiểu sao cậu vẫn không có cách nào triển hết ra được. Và thế là chúng ta đến với vấn đều mà dù là người cũ hay người mới, nổi tiếng hay không nổi tiếng đều gặp phải. Loại quái vật đáng sợ có thể sánh ngang với mấy con Deadline, xin trân trọng giới thiệu Writer's block và hàng họ nhà nó. Vì con trùm cuối này quá mạnh, quá kinh khủng nên xin mạn phép được bỏ qua. "Tính ra thì thời gian đã trôi qua được hơn phân nửa rồi đấy chứ nhỉ." Mitsuya nhìn vào đồng hồ và nói. "Từ khóa cũng đã kiếm được kha khá, vậy mà ngoại trừ Izana Kurokawa ra thì còn lại, không ai đá động hay chú tâm gì đến việc nghĩ cốt truyện hết." "Chắc là do bọn họ muốn nhanh chóng tìm đường thoát khỏi mê cung, đồng thời kiếm thật nhiều điểm chăng." Kazutora nhún vai. "Nhưng cứ nghiêng hết về một bên hết thì cũng không được." Chàng trai với mái tóc màu tím hướng mắt về phía màn hình, hay nói đúng hơn là hướng mắt về phía MC và bình luận viên. "Nhớ gì không, bọn họ đã từng nói rằng nếu như câu chuyện không được hoàn thành thì điểm số có cao đến cách mấy cũng vô dụng, kết quả không được tính." "Tao cứ thấy ba cái vụ chuyện chọt, viết lách với chả viết lách, kiếm điểm rồi mê cung này nọ này cứ phiền phiền kiểu gì ấy bọn mày à." Baji không hiểu, tại sao người ta cứ cố bày vẻ mọi thứ sao cho thật hoành tráng lên để rồi khi quy chung về một phía, vấn đề nó lại nhỏ như hạt thóc. Con người đúng thật là kì lạ, cứ thích phức tạp hóa mọi thứ lên kia mới vừa lòng. "Tìm người cùng chung ý kiến, nếu ai bất đồng quan điểm xin hãy nói năng nhẹ nhàng." Nghe vậy, Mitsuya liền bật cười thành tiếng, cái vụ hay lập hàng rào rào trước mọi việc này cứ thấy quen quen. À, nhóc Chifuyu nó hay vậy lắm, thảo nào. Baji mới được cậu nhóc kèm học cho mấy hôm thôi mà đã nhiễm tính của người ta rồi, Mitsuya bất giác nhớ đến hình ảnh cuộc gọi giữa Baji và Chifuyu ở tương lai mà quả cầu thủy tinh đã cho bọn họ xem mà không khỏi thở dài. Hầy, bây giờ đã vậy rồi thì chẳng biết sau này nó còn biến thành cái dạng gì đây. "Mày nói xem Hakkai, anh với mày quen nhau cũng được một năm rồi mà, sao mày chẳng trở nên giống anh một tẹo nào cả." Mitsuya nhìn con gâu đần ngốc nhà mình rồi lại thở hắt một hơi đầy ảo não, biết bao giờ hắn mới có thể cùng anh san sẻ phần công việc chất cao như núi đây. Người làm bên mảng hội họa, thiết kế cũng khổ không kém gì người viết lách đâu. Hakkai không hiểu ẩn ý mà Mitsuya muốn truyền đạt cho lắm, nhưng hắn cảm nhận được ánh mắt chán nản của anh. Nắm lấy cổ tay Mitsuya và kéo anh vào lòng, hai tay đặt lên vai Mitsuya, cặm cụi xoa bóp. "Taka-chan làm việc nhiều rất mệt, em làm vậy có khiến anh cảm thấy thoải mái hơn không?" "Ừm, dễ chịu lắm." Mitsuya híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc của Hakkai, anh nghĩ lại rồi, thằng nhóc này chẳng cần trở nên chững chạc để phụ giúp anh làm gì, cứ mãi là một Hakkai ngốc nghếch nhưng tận tình tận tâm thương yêu anh là đủ rồi. Hai người cứ anh anh em em qua qua lại lại, khiến cho cả khán đài được một ăn một bữa cơm chóa no nê, mặc dù không phải ai cũng vui vì điều đó. "Ê, Draken này." Baji nói. "Gì mày?" Draken trả lời. "Mày nghĩ từ khi nào mà da mặt thằng Mitsuya trở nên dày đến mức ngang nhiên bày tỏ tình cảm với thằng Hakkai trước mặt bàn dân thiên hạ vậy?" Đây là một trong số những điều mà Baji thắc mắc từ nãy đến giờ. "Bình thường tao thấy nó nghiêm túc lắm mà, thằng Hakkai mà lớ rớ đụng vào người một cái là khéo bị đánh cho gãy răng chứ chẳng chơi." "Ai rồi cũng phải thay đổi thôi mày ạ." Draken nhìn về xa xăm, nhìn vào khoảng không mờ mịt chẳng biết đâu là bến bờ với khí chất của một người từng trải. "Mày nghĩ ngày xưa tao có lấy nồi đội lên đầu bao giờ chưa? Bây giờ tao đội rồi đấy thôi, phải tập thích nghi với hoàn cảnh thôi, phận không có người yêu như mày thì làm sao mà hiểu được." Rồi khẽ vỗ vỗ vào vai Baji như muốn bày tỏ sự cảm thông. Hai chữ "người yêu" chính là một trong số những cái vảy ngược của Baji, bởi thằng nhóc Chifuyu đấy, đến bây giờ thằng nhóc ấy vẫn còn ném anh vào friendzone. "Câm miệng lại đi, mày nghĩ mày hơn ai? Mày nghĩ mày có người yêu chắc?" "Đương nhiên là tao có rồi." Draken đáp một cách tỉnh bơ. Baji: "..." Trên khán đài, khu vực mà hội học viên năm thứ năm và năm thứ sáu đang ngồi tức thời chìm vào yên lặng. Radar bắt sóng của chủ tịch và phó chủ tịch tập đoàn buôn chuyện xuyên lục địa đã nhận được tín hiệu. Kisaki rút cuốn sổ tay của mình ra, Chifuyu đã thủ sẵn giấy bút, cả hai tạm rời màn hình để tiến hành "đối chất" với Ken Ryuguji hòng tìm thêm thông tin. "Bọn em có thể biết danh tính của người đó không?" "Rồi còn mối quan hệ hiện tại của hai người, hai người hẹn hò được bao lâu rồi?" "Người ấy có xinh không? Ở nhà nào? Có đang theo học tại Hogwarts không? Hay là ở trường khác." "Anh thích điểm nào ở người đó, bạn bè anh có vẻ như chẳng ai biết về mối quan hệ này cả. Anh giấu họ được bao lâu rồi?" Trước những câu hỏi dồn dập như vũ bão của hai thằng nhóc lắm chuyện Chifuyu và Kisaki, Draken chỉ biết day day hai bên thái dương cho đỡ đau đầu. "Bình tĩnh lại nào, từ từ thôi, anh mày chưa nói mà mấy nhóc cứ nháo nhào hết cả lên." "Đâu phải chỉ riêng mình bọn em đâu chứ." Chifuyu khoanh tay tỏ vẻ không đồng tình. "Anh nhìn xem những người khác đi, tò mò có kém gì bọn em đâu. Đừng vì họ không thể hiện điều đó ra mặt mà anh mặc định là bọn họ không quan tâm được. Có khi còn còn hơn cả bọn em nữa." Nghe vậy, Draken liền quay mặt sang nhìn mấy thằng bạn chí cốt của mình để xác nhận. Trong vô thức, anh không nhịn được mà bật ra một câu chửi thề. "Trời ạ, cả tụi bây nữa sao?!" "Tụi tao cũng là con người, bộ không được quyền tò mò à?" Mitsuya liếc Draken một cái. "Giờ thì còn không nói nhanh nhanh đi, muốn tụi tạo nhào vô đập hội đồng mày mới chịu nói hay gì. Úp úp mở mở, giấu giấu giếm giếm hoài, mắc mệt." "Thì tụi bây cũng phải để tao từ từ chứ." Draken nói với vẻ mặt có hơi cáu gắt một chút, hai hàng lông mày nhíu lại. Cả hội nhìn nhau, bọn họ biết nếu cứ hấp tấp mãi thì khéo Draken không thèm nói cho bọn họ nghe luôn, thế nên là phải tém tém lại. Sau khi thấy bọn họ cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút, Draken mới chậm rãi nói. "Thật ra thì tụi mày biết thừa người đó là ai mà, biết rất rõ luôn là đằng khác." "Ai vậy?" Không nói thì biết thế quái nào được. "Đừng có giả ngu với tao, tụi mày biết, chắc luôn." Draken tạc lưỡi. "Tao còn có thể thân thiết với ai ngoài nó nữa à?" Khi đó, bọn họ cùng nghĩ đến một cái tên. Cả hội năm năm và năm sáu đều nhìn Draken với vẻ mặt không thể tin được. "Chẳng phải là tụi bây đã thề sẽ trên tình bạn dưới tình yêu mãi mãi sao?" "Tụi tao buông cái lời thề khỉ gió đấy hồi nào?" Cái đám này thích suy diễn thật đấy. "Mà nếu có thề thì chẳng lẽ tụi tao không được bỏ à? Đó là chuyện của hai đứa tụi tao, nó thích sao thì tao chiều ý nó vậy." "Cái này khó tin quá, mặc dù tao đã dự liệu được thể nào ngày này cũng tới, nhưng có nhất thiết phải nhanh vậy không?" Baji ôm đầu, tại sao đến hai thằng kia cũng đã nên đôi nên cặp trong khi bản thân anh còn chưa cua được Chifuyu? "Tao có cảm giác cả thế giới đang ruồng bỏ tao." Trước đây anh có thể cười chuyện hai đứa kia trên tình bạn dưới tình yêu, giờ tụi nó vọt lên thành cặp mẹ rồi, biết lấy ai san sẻ nỗi niềm được nữa. Kazutora thì miễn, thằng chả bây giờ đã nguyện độc thân sống với mèo suốt kiếp rồi. Chifuyu đã thành công dụ gã vào con đường làm sen. "Vậy hai đứa mày xác định với nhau khi nào?" Mitsuya quả không hổ danh là một người thông minh điềm tĩnh, anh nhanh chóng đánh trúng trọng điểm. "Thì cũng mới cách đây một ngày." Draken suy nghĩ một hồi rồi đáp. "Đêm qua, trước ngày chính thức diễn ra cuộc thi Tam pháp thuật, nó trèo lên giường tao ngủ như mọi hôm, nhưng biểu cảm khuôn mặt nó nhìn lạ lắm. Cứ như chuẩn bị đi chết đến nơi rồi vậy." Bây giờ nhớ lại chuyện đó, Draken vẫn còn có chút dở khóc dở cười. Ngày hôm qua, còn mười tiếng nữa là ngày đầu tiên của Tam pháp thuật sẽ bắt đầu, Mikey ngồi đối diện với Draken, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ, anh chưa bao giờ thấy cậu ta như vậy cả. "Sao thế? Mày hồi hộp à?" Draken vỗ vai cổ vũ Mikey. "Đừng lo lắng, cứ làm hết sức mình thôi. Mày không cần mang về đây Chiếc cốc lửa đâu, nên là cứ thoải mái đi." "Ừm." Mikey gật đầu, cậu hướng mắt nhìn thẳng vào người anh. Hít một hơi thật sâu, Mikey nói với Draken. "Kenchin, có chuyện này trước khi đi, tao nhất định phải cho mày biết." "Chuyện gì?" Draken nhướng mày, chắc không phải là vòi vĩnh muốn được ăn một cái bánh kem thật bự sau khi thử thách đầu tiên kết thúc đấy chứ, nếu vậy thì cũng được thôi. Không thành vấn đề. Như đọc được suy nghĩ của Draken, Mikey nhanh chóng lắc đầu phủ nhận cái ý nghĩ ấy. "Điều tao muốn nói không phải vậy đâu, mày đừng có tự tiện biến tao thành một thằng chỉ biết đến đồ ngọt chứ." "Thế mày muốn truyền đạt thông điệp gì đến tao đây?" Hít một hơi thật sâu, Mikey lấy ra một cái bánh donut được cất trong một cái hộp nhựa, bề mặt bánh phủ cốm và chocolate nhìn bắt mắt lắm. "Tao không có nhẫn cưới nên không thể cầu hôn Kenchin một cách đàng hoàng được, nên dùng bánh donut thay tạm vậy." Mikey thở dài một hơi. "Đây là tấm lòng của tao, tao chẳng biết qua ngày mai tao có toàn mạng trở về hay không, nên là bây giờ, tao muốn hỏi Kenchin một câu thôi. Tao thích Kenchin lắm lắm luôn, liệu mày có muốn vượt rào với tao không?" Draken: "..." Từ từ đã nào, anh chưa kịp load não. Vừa rồi là Mikey đã dùng một cái bánh donut để tỏ tình với anh đấy hả? Còn nữa, vượt rào có nghĩa là cái con mẹ gì cơ? "Mikey à, tao biết là tao đẹp trai, nhưng mà mày đừng có vã đến mức đấy chứ, mày mới mười bảy tuổi thôi đấy." Anh che miệng ho khụ khụ vài tiếng, cả hai còn chưa đến mười tám tuổi, anh không muốn vào tù bóc lịch chơi với gián đâu. "Mày suy nghĩ đen tối cái gì vậy Kenchin?" Mikey thấy vậy liền cốc cho anh một cái rõ kêu. "Bỏ ngay đi, tao không có cái ý định đó đâu." Draken xoa đầu tỏ vẻ ấm ức. "Thế mày giải thích cái chữ 'vượt rào' mà mày nói cho tao nghe xem." Ánh trăng sáng tỏ soi rọi một góc phòng, ánh đèn mờ mờ phủ lên khuôn mặt người một tầng áo hư ảo. Mikey trầm ngâm một lúc, mãi hồi sau mới mở lời. "Tao từng bảo với Kenchin là tao muốn chúng ta giữ nguyên mối quan hệ bạn bè, mặc dù tao biết tao rất rất rất là thích Kenchin." Một chữ "rất" là được rồi, không cần phải nhân ba lên đâu, cảm ơn. "Nhưng ngày mai là ngày mà tao phải lên sàn thi đấu, ai mà biết sẽ có thứ gì đang đợi tao ở trước chứ." Mikey nhún vai. "Vậy nên bây giờ tao phải tranh thủ từng phút từng giây, tao không muốn sau khi chết mình vẫn còn ế chổng hông lên đâu." "Vậy nên mày có đồng ý nhận cái bánh donut của tao, trở thành anh bồ của tao không Kenchin?" Đó là toàn bộ diễn biến màn tỏ tình của Mikey và Draken. Sau khi nghe xong, tất cả bọn họ đều giống Draken, chẳng biết nên bày tỏ cảm xúc như thế nào mới phải. Cảm động thì cảm động thật đấy, vì khi một con người chuẩn bị đương đầu với những hiểm nguy thì đó là lúc những xúc cảm chân thành nhất, những tâm tư sâu kín nhất của họ được bộ lộ ra mà. Nhưng mà cái vụ cầu hôn bằng cái bánh vòng nó cứ hài hài thế nào ấy. Nói chung thì nhờ cuộc thi Tam pháp thuật mà một đôi nữa nên duyên. Và Baji thì vẫn vậy. Quay lại với cuộc thi mà mém chút nữa đã bị vứt sang một xó vì các học viên bận chuyển sang lo chuyện đời tư, hiện tại, thời gian đã trôi qua quá nửa, moi thứ đã bắt đầu trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi các thí sinh đã thấm mệt và việc liên kết các từ khóa rơi vào bế tắc. Cũng may là mê cung đã đi được hơn phân nửa đoạn. bây giờ chỉ cầu mong tìm được lối ra. Như mọi người đã biết thì mê cung này chính là các dòng suy nghĩ chằng chịt thường thấy của một tác giả. Và để một câu chuyện thêm hay thì không thể thiếu một thứ vô cùng quan trọng. Trong lúc các thí sinh mải mê đối đầu với thú canh cổng thì đột nhiên, tại mê cung đã xảy ra một sự biến động vô cùng lớn. Các ngả rẽ bỗng dưng thay chiều đổi hướng, cái này tách đôi ra rồi nối với cái kia, con đường vốn đã được vẽ ra từ trước nay đã bị quay ngược, mọi thứ lại quay về điểm bắt đầu. Cả ba người bỗng bị một lực hút kéo đi, khi bọn họ kịp nhận ra thì nơi mà bọn họ đang đứng là một nơi hoàn toàn xa lạ. Seishuu nhớ rất rõ rằng mình vốn đang nghỉ chân tại một khu rừng xanh biếc, nhưng trước mặt cậu bây giờ lại là một hang đá rộng với một đàn rết khổng lồ bao quanh. Xa xa là cánh cổng màu đất được đắp nên từ sỏi và cát. Nơi mà trước đó Izana dừng lại để nghĩ cách liên kết từ khóa là một chỗ nào đó gần vách núi, vậy mà chẳng hiểu sao lại chuyển thành rừng cây bạt ngàn. Còn về Mikey thì vốn dĩ cậu đang chuẩn bị chiến nhau với một bầy rết khổng lồ để kiếm điểm thì chẳng hiểu vì nguyên nhân gì lại bị đẩy đến vách đá. Đứng trên con đường hẹp, sau lưng là một khối đá lớn, trước mặt là vực sâu chẳng thấy đấy thấy bờ, con tim bé nhỏ suýt chút nữa đã rớt ra khỏi lồng ngực. Vị trí của bọn họ đã bị tráo đổi. Như đã nói ở trên thì muốn một câu chuyện trở nên thú vị, đôi khi phải có vài khúc cua và mấy cái plot twist. ------------------------------------- Tui chẳng biết cách tạo plot twist đâu nên là... Cảm ơn con chim xanh hôm nay khi không đề cử NOTP, còn mẻ Pinterest thì vẫn như cũ, cất poster và ta khỏi nhìn mặt nhau nữa em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com