Tr Drakey Cappuccino
[flashback]__________"Đi đâu đó thằng đồng tính quái thai."Tiếng của mấy đứa con nít trêu chọc một cậu bé tầm tám tuổi ngồi trên cái xích đu, chúng trêu cậu chỉ vì cậu có mái tóc dài và đôi mắt đỏ quái dị. Cậu chẳng buồn quan tâm dù chúng có quăng đất cát, vỏ lon hay thậm chí là xác ếch vào người, chỉ đơn giản là ngồi ở đó và cuối gầm mặt xuống."Mấy người làm gì anh trai tôi vậy?""Đi đi mày ơi, em gái của thằng kia tới rồi kìa."Rồi có một cô bé chạy tới, đám trẻ có vẻ sợ nó. Thoạt nhìn thì cậu bé và cô rất giống nhau, hình như họ là sinh đôi."Quái vật Kyuu và phù thủy Kyuubie ở chung một chỗ hả, haha."Thằng nhóc bắt nạt cứ phát ra những câu nói ác ý."Không... được đụng tới anh tôi!"Nói rồi cô nhóc xô ngã thằng bé bắt nạt. Thằng đó nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ rực của người vừa đẩy mình. Đôi mắt đỏ xếch lên nhìn trừng trừng cùng với mái tóc xanh lam dài lòa xòa trước mắt làm thằng bắt nạt sợ xón ra quần."Mày được lắm, đi đi tụi mày. Lêu lêu lũ quái vật."Nó hùng hổ nói rồi chạy đi."Anh đừng khóc, hãy để em bảo vệ anh."Kể từ đó cả hai quấn quýt như hình với bóng._______Năm cả hai bước sang tuổi mười lăm."Bạn học Akabane có vẻ thích đàn anh Ayashi nhỉ, tính giành giật với tôi à?""ờm... Tớ không có ý đó đâu Uzumi, chỉ là anh ấy tới bắt chuyện với tớ thôi.""Đừng có giả tạo, anh ấy tại sao lại để ý tới một con quái vật như cậu."Nói rồi cô gái tên Uzumi đó giáng một cái tát xuống mặt Kyuubie. Vốn dĩ Kyuubie không muốn dây dưa nên không phản kháng, nhưng người anh của cô nhóc không chịu để yên khi thấy đứa em mình cưng như vàng bị đánh oan nên quyết định làm lớn. Xong cô gái tên Uzumi bị đình chỉ học vì đánh nhau.______Bọn họ vốn dĩ là những đứa bé có tuổi thơ bị cô lập, nên cả hai luôn dựa dẫm vào nhau từ những điểu nhỏ nhặt nhất."Bất lương? Thứ đó nguy hiểm lắm, anh có chắc không?""Nó rất ngầu đúng không?""Vâng, nó rất ngầu."Hai đứa trẻ cấp ba chập chững bước vào giới bất lương sặc mùi thuốc súng và máu.Đi đâu cũng được, làm gì cũng được, có nhau là được.[end flashback]
_________*Lời kể của Kyuubie.( xưng 'tôi')Tôi lê thân trên đường phủ đầy tuyết trắng, lạnh thật đấy.Chưa bao giờ tôi đi ra ngoài đường mà không có tiếng cằn nhằn của người anh trai, phải rồi, giờ anh ta đang mang đống dây nhợ lằng nhằng với cái ống thở và máy đo nhịp tim ở trong cái nơi sặc mùi khử trùng, và tôi ghét điều đó.Tôi vẫn ám ảnh cái khoảnh khắc Kyuu ngã xuống với đống máu đỏ, nó làm tôi mất ngủ cả đêm qua. Tôi nhớ rằng bố mẹ đã chết i hệt như vậy.Sau khi anh được đưa vào bệnh viện phẫu thuật tiến hành gắp đạn ra khỏi vết thương. Chúa ơi, lúc đó tôi tưởng anh trai tôi đã ngỏm mẹ nó rồi, nhưng có vẻ anh ta không nỡ chết trước khi thấy tôi lấy chồng nên vẫn còn sức để trụ lại ở bệnh viện.Những người bị thương hôm qua đã xuất viện hết, chỉ còn mỗi anh tôi là đang thở máy.Bảo thật, lúc anh tôi ngủ thì cái vẻ khó gần của anh ta bay đi đâu mất tiêu. Kyuu rất thích tóc dài và anh ấy yêu mái tóc của mình, chẳng hiểu sao nhưng tóc anh ấy sờ thích lắm. Tôi chỉ đơn giản là ngồi chờ anh động đậy thôi, đã chờ được gần một tuần."Tới giờ rồi, tạm biệt đồ ngu."Nói rồi tôi lại đi ra khỏi bệnh viện. Vừa đi ra thì tôi lại gặp Mikey."Anh của cô thế nào rồi?""Chưa tỉnh... haiz."Tôi thở dài đáp."Hình như mắt của cô sưng và thâm hơn bình thường, suy sụp đến thế à?"Đúng là sáng nay tôi quên soi gương trước khi đi thật, tôi không nghĩ rằng nó tệ đến nỗi để Mikey nhận ra."đây là lần đầu tiên anh ấy ngủ lâu tới vậy... Tôi mong anh ấy đủ nghị lực để tỉnh."Sau đó tôi và Mikey vừa đi vừa nói về tùm lum thứ trên đời, mãi cho tới khi cậu ta dừng chân trước võ đường cũ kĩ thì tụi tôi mới nói tạm biệt.Một ngày nhàm chán như mọi ngày. Rồi tôi nhận được cuộc gọi gặp mặt gấp của sếp Kokonoi, nói gấp thế thôi chứ thật ra là sắp tới ngày kỉ niệm bao nhiêu năm tình bạn gì gì đó của ngài ấy và cậu Inui.Lúc gọi tôi, ngài ấy đã hỏi rằng tôi có phải con gái không, sau đó thì tôi phải vừa chạy vừa vắt óc suy nghĩ nên để ngài ấy tặng món quà gì.
l
Ngoài kiếm tiền, tạo ra tiền và có tiền ra thì ngài ấy kém mọi mặt [nếu không nói thẳng ra là ngu], nhưng được cái ngài ấy tiếp thu nhanh cho nên là Draken và Mitsuya quyết định mở khóa học dạy nấu ăn đặc biệt.Lúc tôi đi về thì trời cũng sập tối nên tôi lăn vào giường ngủ luôn.Một ngày quá nhàm chán... vì không có tiếng cằn nhằn của anh hai._____________________Phần này xoay quanh quá khứ nhân vật nên nó hơi nhảm. Sắp tiêm rồi nên tớ đăng sớm. ngâm lâu quá sợ quên.19:0926/11/21
_________*Lời kể của Kyuubie.( xưng 'tôi')Tôi lê thân trên đường phủ đầy tuyết trắng, lạnh thật đấy.Chưa bao giờ tôi đi ra ngoài đường mà không có tiếng cằn nhằn của người anh trai, phải rồi, giờ anh ta đang mang đống dây nhợ lằng nhằng với cái ống thở và máy đo nhịp tim ở trong cái nơi sặc mùi khử trùng, và tôi ghét điều đó.Tôi vẫn ám ảnh cái khoảnh khắc Kyuu ngã xuống với đống máu đỏ, nó làm tôi mất ngủ cả đêm qua. Tôi nhớ rằng bố mẹ đã chết i hệt như vậy.Sau khi anh được đưa vào bệnh viện phẫu thuật tiến hành gắp đạn ra khỏi vết thương. Chúa ơi, lúc đó tôi tưởng anh trai tôi đã ngỏm mẹ nó rồi, nhưng có vẻ anh ta không nỡ chết trước khi thấy tôi lấy chồng nên vẫn còn sức để trụ lại ở bệnh viện.Những người bị thương hôm qua đã xuất viện hết, chỉ còn mỗi anh tôi là đang thở máy.Bảo thật, lúc anh tôi ngủ thì cái vẻ khó gần của anh ta bay đi đâu mất tiêu. Kyuu rất thích tóc dài và anh ấy yêu mái tóc của mình, chẳng hiểu sao nhưng tóc anh ấy sờ thích lắm. Tôi chỉ đơn giản là ngồi chờ anh động đậy thôi, đã chờ được gần một tuần."Tới giờ rồi, tạm biệt đồ ngu."Nói rồi tôi lại đi ra khỏi bệnh viện. Vừa đi ra thì tôi lại gặp Mikey."Anh của cô thế nào rồi?""Chưa tỉnh... haiz."Tôi thở dài đáp."Hình như mắt của cô sưng và thâm hơn bình thường, suy sụp đến thế à?"Đúng là sáng nay tôi quên soi gương trước khi đi thật, tôi không nghĩ rằng nó tệ đến nỗi để Mikey nhận ra."đây là lần đầu tiên anh ấy ngủ lâu tới vậy... Tôi mong anh ấy đủ nghị lực để tỉnh."Sau đó tôi và Mikey vừa đi vừa nói về tùm lum thứ trên đời, mãi cho tới khi cậu ta dừng chân trước võ đường cũ kĩ thì tụi tôi mới nói tạm biệt.Một ngày nhàm chán như mọi ngày. Rồi tôi nhận được cuộc gọi gặp mặt gấp của sếp Kokonoi, nói gấp thế thôi chứ thật ra là sắp tới ngày kỉ niệm bao nhiêu năm tình bạn gì gì đó của ngài ấy và cậu Inui.Lúc gọi tôi, ngài ấy đã hỏi rằng tôi có phải con gái không, sau đó thì tôi phải vừa chạy vừa vắt óc suy nghĩ nên để ngài ấy tặng món quà gì.
l
Ngoài kiếm tiền, tạo ra tiền và có tiền ra thì ngài ấy kém mọi mặt [nếu không nói thẳng ra là ngu], nhưng được cái ngài ấy tiếp thu nhanh cho nên là Draken và Mitsuya quyết định mở khóa học dạy nấu ăn đặc biệt.Lúc tôi đi về thì trời cũng sập tối nên tôi lăn vào giường ngủ luôn.Một ngày quá nhàm chán... vì không có tiếng cằn nhằn của anh hai._____________________Phần này xoay quanh quá khứ nhân vật nên nó hơi nhảm. Sắp tiêm rồi nên tớ đăng sớm. ngâm lâu quá sợ quên.19:0926/11/21
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com