TruyenHHH.com

Tr Dn Tuong Lai Qua Khu Thay Doi

Takemichi đã thức dậy một lẫn nữa trong chính căn phòng của cậu và đã biết được rằng cơ thể mà cậu đang có hiện tại chính là cơ thể của cậu hồi lúc còn nhỏ.

Chính xác là khi còn là một học sinh tiểu học.

Mới đó thôi cậu còn đang hoang mang, lo lắng suy nghĩ các thứ rồi sụp đổ nhưng, bây giờ có vẻ như cậu đã lấy lại được bình tĩnh của mình một cách nhanh chóng.

Takemichi lại nằm bệch xuống giường của mình rồi thở dài một hơi, bàn tay để lên che khuôn mặt đang nhìn lên trên trần nhà được dính đầy các tấm ảnh Poster của các siêu anh hùng mà cậu đã từng yêu thích và ngưỡng mộ.

Vừa nằm cậu vừa có chút hoài niệm với quá khứ của kiếp trước. Nhớ là cậu rất thích các siêu anh hùng trên phim và manga, thích mê tới mức thường xuyên hành động như kiểu mình cũng là một siêu anh hùng với một chiếc khăn màu đỏ được cột quanh cổ thành một chiếc áo choàng. Tưởng rằng có nó sẽ giúp mình trông ngầu hẳn lên.

"Ai ui mẹ ơi, xấu hổ chết mất thôi !!! Nhớ lại những việc đó xong bây giờ làm mình cảm thấy xấu hổ ghê luôn ahhh".

Takemichi uốn éo người và ôm mặt mình giãy dụa trên giường như một con giun, khuôn mặt của cậu không ngừng đỏ lên như trái cà chua và bốc lên một đống khói.

Hồi ấy ở kiếp trước, mình thật sự rất cuồng các siêu anh hùng. Nhưng rồi dần dà lớn lên thì mình cũng ít quan tâm đến nó lại cho tới khi không còn nhớ gì tới nó nữa.

Mà thật ra thì không hẳn là mình không còn thích nữa mà chỉ là mình đã ít quan tâm tới thôi. Dù sao thì mình cũng là một người lớn và là một người đã trưởng thành về mặt nội tâm rồi còn gì ?

Takemichi khoái trá suy nghĩ, cậu tự cho là thế rồi tự cười nhẹ, gật đầu với bản thân.

Cậu ngồi dậy khỏi giường rồi từ từ dọn dẹp mớ đồ về siêu anh hùng của mình vào trong những cái hộp các tông và đóng gói nó lại một cách ngăn nắp xong rồi cất nó đi ở một nơi nào đó.

Ở đâu đó mà cậu sẽ không thể nhớ tới nó vì nó cứ khiến cho cậu không thoải mái mãi về điều gì đó mà cậu không muốn nhớ tới. Song, cũng không có nghĩa là cậu sẽ vứt chúng đi vào một ngày nào đó mà chỉ là tạm thời cất nó thật sâu và kĩ càng vào kho tàng kí ức thôi.

Dọn dẹp xong cũng không quá lâu. Chỉ mất tầm gần nửa tiếng.

Takemichi rồi nhìn xuống tấm lịch trên bàn học của cậu và chiếc đồng hồ đeo tay.

"Hôm nay là chủ nhật ngày XX tháng XX năm XXXX. Hiện tại đang là 7:45p sáng".

Nói rồi cậu lại nằm xuống giường và thả lỏng người, hít thở một hơi rồi sắp xếp lại các suy nghĩ của mình và các dự định cho tương lai.

Takemichi trước đó sớm đã đặt ra dự định cho bản thân mình rằng nếu như cậu sống lại được lần nữa với Hinata thì cậu sẽ quan tâm tới và bảo vệ cho cô đến suốt cuộc đời như để tạ lỗi với cô. Ngoài ra thì nếu có thể, cậu muốn tránh liên quan trực tiếp tới các băng đảng nhiều nhất để sau này không còn gặp rắc rối và phiền phức gì nữa.

"...".

"...vì cơ hội chỉ có một...".

Takemichi vô tình nhớ lại về giọng nói kia đã nói gì với cậu. Nghĩ tới đây, đôi lông mày của cậu trong vô thức nhíu lại thành một cục.


...


Vài năm sau, tại trường trung học Mizo.

Hiện tại, Takemichi đang là một học sinh năm nhất vừa mới vào trường cấp hai. Lễ khai giảng đã diễn ra từ thứ hai tuần trước.

Giờ nghỉ trưa của trường cũng vừa mới bắt đầu không lâu nhưng Hanagaki Takemichi vẫn ngồi trong lớp im lặng một mình, cậu tập trung vào cuốn vở bài tập môn vật lý.

Ánh mắt của cậu chăm chú nhìn vào cuốn vở, tay phải thì chậm rãi viết bài. Đôi lúc có ngừng tay lại như đang suy nghĩ gì đó nhưng không quá lâu.

Tất cả các bài tập đều là cậu đã học qua cả rồi nên cũng không cảm thấy quá lạ lẫm với chúng. Chỉ có điều trước đây, Takemichi đã không thật sự tập trung để học những bài này hay nghe thầy cô giảng bài nên cũng không thể làm lại thành thạo được. Đành phải tự cố gắng học lại, nhớ được những gì đã vô tình lọt vào não cậu càng nhiều càng tốt rồi vận dụng làm.

Takemichi môi hơi hé ra rồi đóng lại giống như đang lẩm bẩm.

Kể từ trước cả lúc Takemichi trọng sinh lại tới giờ cũng đã có không ít những sự khác biệt rõ rệt so với kiếp trước.

Ví dụ như việc cậu đã không nhuộm tóc thành màu vàng hay sử dụng keo vuốt tóc để biến mái tóc của mình trông như thể một tên côn đồ cũng như mặc mấy bộ đồ y như côn đồ nữa. Cậu cũng đã quyết định học hành tử tế hơn để sau này tìm được một công việc tốt.

Ngoài ra, Takemichi đã tự sắm cho mình một cái kính cận cắt vành như một loại nhắc nhở cho bản thân cậu về việc học tập.

Cậu cũng quyết định ít tiếp xúc hơn với đám bạn cùng học trung học với cậu là Sendo Atsushi, Yamagishi Kazushi, Yamamoto Takuya và Suzuki Makoto.

Mặc dù thằng Takuya đặc biệt là bạn thuở nhỏ với mình nhưng mình cũng chỉ cố thân với nó với tụi còn lại chỉ trong một phạm vi nhất định thôi để khỏi bị kéo vào mấy cái băng đảng và côn đồ với tụi nó.

Cuối cùng, chốt lại là kể từ khi cậu trọng sinh lại lần này thì cậu đã không còn tiếp xúc với những thứ liên quan tới côn đồ và băng đảng nữa. Quyết tâm mạnh mẽ và nghiêm túc từ lâu về việc sống một cuộc sống bình yên và tận hưởng nó đến cuối đời là được.

Ừm, cùng với Hinata.

Cùng với...Hina...

Nhưng Hina...

"...".

Takemichi bỗng nghĩ tới đây lại thở dài đầy ngao ngán, cậu lại bắt đầu cảm thấy uể oải trong tâm trí của mình.

Đang định nằm dài xuống bàn để ngủ một giấc để lấy sức thì do vừa nãy, Takemichi vì tập trung suy nghĩ khá nhiều thứ nên đã không biết từ khi nào đã có một bóng người xuất hiện ngay trước mặt cậu cùng với một cái bịch đồ nhỏ cầm trên tay.

"Sao thế Takemichi-kun ?".

"Cảm thấy không khoẻ ở đâu sao ?".

Một giọng nói dịu dàng êm tai quen thuộc có phần trầm phát ra cùng với hành động đưa một bàn tay lên trên trán của Takemichi sờ như để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu.

Bàn tay của người đó vừa to, vừa dày vừa mát lạnh, các ngón tay đều trông thon dài. Sờ vô mới biết nó mang lại một cảm giác cứng cáp khiến các cô gái thích mê.

Takemichi không cần nhìn cũng nhận ra chủ nhân của cái bàn tay nam tính và giọng nói trầm đầy sự quan tâm kia đến từ ai.

Không đợi cậu lên tiếng, người kia ngồi xuống chiếc bàn ghế trước mặt cậu rồi đưa cho cậu chiếc bọc đồ nhỏ kia, nói tiếp :

"Đây, hãy ăn trưa một chút đi".

"Hoặc nếu cậu cảm thấy không ăn nổi vì mệt thì hãy bảo tớ giúp đưa cậu lên phòng y tế của trường nhé ?".

"Tớ nhớ cái hôm khai giảng đó, sau khi về thì cậu liền bị sốt nên tớ rất lo rằng cậu sẽ lại bị bệnh nữa đấy".

Trước mặt của Takemichi là một cậu thiếu niên có đôi mắt to màu hồng san hô và mái tóc ngắn cùng màu cũng như có một nốt ruồi dưới cằm. Tổng quan thì cậu thiếu niên đó trông rất điển trai, thân hình chắc chắn và to lớn hơn so với Takemichi nhiều.

Nhờ những đặc điểm nổi bật đấy mà bên ngoài cửa lớp học hoặc xung quanh họ, các cô gái đều không thể rời mắt và chen lấn với nhau chỉ để nhìn cậu ta.

Chà, lại ồn ào nữa rồi. Dù sao thì cậu ấy vốn đã nổi tiếng từ đó đến giờ rồi...

Takemichi vô thức trong giây lát nhớ lại sự ồn ào của các cô gái kèm theo những ánh mắt như cả đống chùm tia sáng của các nàng chíu thẳng vào chỗ cậu và người kia ngồi cùng trong cái hôm lễ khai giảng tuần trước rồi nói chuyện với người kia.

Hai khoé môi hơi gượng cười rồi nói :

"Tớ vẫn ổn mà Hina-kun, và về chuyện hôm lễ khai giảng đó thì tớ chỉ bị sốt nhẹ thôi. Hết hôm sau là khoẻ lại liền à".

Cơ mặt của cậu hơi cứng nhắc và giọng nói có phần thiếu tự nhiên mỗi lần nói chuyện hay nhìn vào chàng trai này.

Dù đã là người thân quen và tiếp xúc với nhau vài năm rồi nhưng Takemichi vẫn không tài nào quen nổi được việc cái người đang ở trước mặt cậu đây chính là Tachibana Hinata !

Bạn gái kiếp trước của cậu !

Giờ đây trọng sinh một phát cái thành đực rựa !

Đây chính là vấn đề duy nhất khiến cho cậu phải đau đầu.

Takemichi vẫn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên cậu biết được việc Hina trong lần trọng sinh này là con trai đã khiến cho cậu phải sốc-ing nhiều như thế nào.

Ngoài việc câm nín ra thì não cậu hoàn toàn bị đóng băng và không thể suy nghĩ được điều gì.

Kế hoạch sống yên bình rồi sau này kết hôn với Tachibana Hinata của Takemichi như bị vỡ tan tành thành ngàn mảnh.

Mình nào ngờ được rằng trong lần trọng sinh này Hinata lại là con trai chứ ?

Xem xét lại xu hướng tính dục của mình hoàn toàn là trai thẳng thì đến tận bây giờ mình vẫn không biết nên làm thế nào để giữ được lời hứa kia.

Nếu như mình không phải là con trai hoặc trai thẳng thì--ah, chết tiệt ! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời ??!

Nhưng cậu ấy đ-đẹp trai thiệt...

Nghĩ tới đây bỗng nhiên cơ thể cậu hơi nhảy dựng lên vì giật mình với suy nghĩ vừa rồi của mình.

Takemichi thầm tự nhủ với bản thân cậu với lý do vì đó là Tachibana Hinata cho nên cậu mới vô tình có cái suy nghĩ như thế chứ không phải là cậu thích đàn ông.

Mình chỉ là có chút ghen tị vì sự đẹp trai của Hina thôi...không có ý gì hết.

Takemichi giấu hết những suy nghĩ này vào trong lòng mình. Khuôn mặt nhanh chóng thay đổi thành cười nhẹ và gấp tập sách lại, để hết xuống ngăn bàn.

Tìm đại một chủ đề để nói :

"À Hina-kun, dạo này cậu không phải tới câu lạc bộ sao ?".

Hina nghe xong có hơi ngã người ra sau, trông anh ta không có vẻ gì phải suy nghĩ mà đáp lại khá nhanh.

"Các đàn anh và đàn chị vì mới đón về các đàn em mới đầu năm học vào cho nên họ khá thoải mái trong việc hoạt động câu lạc bộ bây giờ".

"Hoặc có khi giờ này bọn họ vẫn đang bận duyệt đơn của đám trẻ mới muốn tham gia vào câu lạc bộ rồi. Dù sao thì số lượng thành viên lớn cũng chẳng có nổi trên đầu một bàn tay để xử lý việc này".

"Mà phải chi cậu cũng vào câu lạc bộ cùng với tớ thì tốt nhỉ Takemichi-kun".

Không nghĩ nhiều, Takemichi nghe vậy chỉ biết cười trừ rồi đáp :

"Tớ bỏ cái này cũng khá lâu rồi, chỉ sợ tay chân cứng ngắc, cộng với cả cái việc hay hậu đậu của tớ thì tớ khá ngại quay lại".

"Ngoài ra, tớ muốn dành thời gian để học hơn".

Takemichi nói với một nụ cười nhẹ nhưng nó thật ra trông khá gượng ép.

Nhận ra vì để che giấu sự gượng ép của bản thân cậu ta, Hina cũng không che giấu gì sự tò mò mà khá thẳng thắng hỏi cậu.

"Takemichi-kun".

"Cậu không thích làm việc này đúng không ?".

Takemichi không quá ngạc nhiên mà ngay lập tức đáp lại giống như câu trả lời đã xuất hiện sẵn trong đầu cậu.

"À, ý cậu là về việc câu lạc bộ hả ?".

"Thì như tớ đã nói, tớ khá ngại về việc đó nên tớ sẽ không tham gia".

Takemichi từ tốn cười, nói như kiểu bí mật đánh trống lảng một cách hoàn hảo. Nhưng Hina đã dễ dàng nhận ra trọng tâm rồi cắt ngang.

"Không phải về chuyện đó".

Anh hỏi lại.

"Ý của tớ là cậu không thích việc học đúng chứ ?".


{ End chương 2 }


Sủi hơi lâu ::)

 _:("ཀ"」 ∠):_

P/s : lười check lại quá nên đăng luôn cho nóng ::)

Giờ đi đăng lên mangatoon xong đi ăn cơm, ngồi viết cái này xong rồi vẽ nốt cái tranh digi là kiệt sức luôn rồi.

Tui sủi típ đây, pai pai các nàng nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com