TruyenHHH.com

Tr Bat Dau Lai

Tôi nói chuyện với chúng một hồi, cuối cùng cũng quay lưng trở về nhà, nói thật thì bọn tôi cũng chẳng có gì để nói, tôi chỉ ngồi nghe chúng trò chuyện tầm 30 phút thì cũng chán chê bỏ về.

Tôi tạt vào quán ramen lề đường, mua một suất rồi ngồi nhâm nhi.

Không lâu sau bên cạnh tôi xuất hiện bóng hình cao ráo to con.

-" ủa Keizo, đi ăn sáng hả?"

-" ừ, sao nay dậy sớm vậy? Để tí anh về xem dự báo thời tiết, nay có phải ngày tận thế không" Keizo làm vẻ mặt đầy bất ngờ

-" con người cũng phải có lúc trưởng thành" tôi chống hông dõng dạc nói.

Bọn tôi vui vẻ nói chuyện, hi hi ha ha một hồi cũng phải đường ai nấy đi.

-" ê mà khoan..."

-" lại lạc đường nữa chứ gì?"

-" không,.... hình như đây là nhà em..." tôi ngước mặt lên, vốn nghĩ nhà mới phải thật xinh đẹp trang hoàng lộng lẫy, thế mà chỉ là một căn nhà cấp 4, diện tích tổng căn chỉ bằng 1/5 nhà cũ...

Thế sao không bán mẹ nhà cũ đi, mà cứ thích để đó rồi bay ra đây sống là thế nào!?

-" đù" đến cả Keizo, kẻ đã biết đến sự tích căn nhà đối diện võ đường Sano cũng phải thốt ra từ ngữ không mấy xinh đẹp.

-".... Thôi, nay anh rảnh không? Vô nhà quẩy chơi" tôi thở dài, đành chấp nhận thú vui dị hợm của cha mẹ mình.

-" nay anh phải qua chở Shinichirou đi chơi"

-" thôi ba ơi, hôm qua để Wakasa quyến rũ cảnh sát chưa đủ hay gì? Vào nhà em chơi cho an toàn" tôi không mấy vui vẻ khi nhớ lại trò chơi mạo hiểm hôm ấy..

-" ... Vậy để anh rủ thêm Mikey, nghe nói nhà em còn có đứa em trai, thằng bé khoái kết bạn lắm" Keizo vẫn là từ chối không nổi, đành rủ rê thêm bè phái chơi nát nhà tôi.

Tôi ậm ừ cho qua, tôi chưa từng thấy mặt phân của thằng em trời đánh khi nó còn nhỏ, nên hiện tại lòng có chút hứng khởi.

Tôi không chào hỏi gì, bước thẳng vào nhà, nơi cha đang ngồi uống caffe đọc báo, và mẹ đang chiên trứng đằng sau.

-" nhớ con gái cưng của mẹ không nè" tôi chống hông hô to, không để ai hoàng hồn thì bay thẳng vào nhà, ôm chặt người mẹ đang bận bịu bếp núc.

-" mày hù thêm lần nữa là mày khỏi còn mẹ luôn đấy con bé này" mẹ tôi vẻ mặt bất ngờ, cũng cười cười nhéo mũi tôi.

-" về rồi đấy à" cha tôi dời đôi mắt ra khỏi trang báo, nhìn tôi cười hiền hậu.

-" trời đất ơi, ba ơi ai dạy ba thế? ...Ba biết là mình cười lên rất giống yêu râu xanh không ạ?" Tôi rợn người, không kiêng nể mà phán một câu

Tôi nói thật, mặt cha tôi phải nói là rất căng, nhìn như hận cả cuộc đời, nhưng kì lạ là vẫn đẹp trai, và điều đó chỉ dừng lại cho tới khi ông cười.

Con xin lỗi nhé, mặc dù nhìn thấy ánh mắt đổ vỡ của ba nhưng đó là sự thật.

-" mẹ không dám nói sợ ổng buồn, may là con về" mẹ tôi thì thầm nhỏ nhỏ vào tai tôi.

Cha tôi bằng cách nào đó nghe thấy, lại càng suy sụp hơn.

Tình cha con, vợ chồng đầy cảm động.

Tôi nhận ra Keizo vẫn đang chôn chân nơi cánh cửa bé nhỏ, gọi với vào.

-" vào đi Keizo, trong này có mỗi em cắn được anh thôi chứ không còn ai đâu"

Anh ta ngượng ngùng, đẩy cửa rồi cúi đầu chào, như thiếu nữ mới yêu mà khúm núm, khó xử cởi giày đi vào.

Lần đầu đấy... Tôi vừa nhận ra điểm yếu mới của anh chàng lực lưỡng này.

Chính là phụ huynh....

Ba mẹ tôi thấy vậy thì nghi hoặc, sợ tôi bắt nạt người ta, liền hỏi.

-" mày cho nó ăn mấy đấm mà sao nó sợ thế con" mẹ kéo kéo gốc áo tôi, hỏi.

-" con hành hạ cũng phải có chọn lọc chứ, thằng bé nhìn ngoan ngoãn thế kia mà con lại...." cha tôi cũng góp vui, châm dầu vào lửa.

-" người nhà với nhau, không trao nhau nổi chút tin tưởng sao?"

-" mày xem lại xem, nhìn mặt mày ai tin nổi"

....

Buồn nhiều chút...

Tôi không tiếp chuyện nữa, giới thiệu xong thì bay lên phòng thằng em theo lời chỉ dẫn của cha mẹ.

-" hello, say hello, honey" tôi không dự báo trước, dựt đi chiếc chăn mềm ấm đắp lên cơ thể nhỏ, em tôi nhíu mày với âm thanh hỗn tạp hiện tại, ngồi dậy quát

-" chị là ai?? Ra khỏi phòng tôi ngay!"

Tôi chống hông, nhìn thằng bé như sắp bị cưỡng gian, lấy chăn che trước ngực, khuôn mặt tức giận, giơ nanh.

-" chị là tiên răng, lại đây chị xem có cái răng nào lung lay không, chị bẻ đem đi bán" miệng tôi cười tươi rói, nhưng âm thanh như vang từ cõi địa ngục trở về.

Tôi từng là trẻ con, thế nên biết chúng ám ảnh nhất là bị sâu răng, nhổ răng.

Thằng bé sợ hãi hét toáng lên, tay chân dãy đành đạch như cá chết đuối, gọi to tên mẹ.

-" ây da, mới sáng sớm đã xung sức quá nhỉ" tôi ngửa đầu cười lớn, thoả mãn nhìn lấy cảnh tượng mình đã làm ra.

-" con bé này, tí nữa lại có thêm cục u trên đầu bây giờ" Keizo ảo não đỡ trán

Không đợi đến tí nữa, mẹ tôi hiện tại đã ở trên phòng và đánh lên đầu tôi vài phát.

-" tao biết ngay kiểu gì khi có em là mày lại trêu nó, đấy là lí do tao chuyển nhà đấy! "

Tôi bĩu môi, eo ôi con trai cưng của mẹ kìa.

-" eo ôi, con trai mà còn khóc nhè" tôi khoác tay sau đầu, nhả thêm vài câu trêu ghẹo.

Thằng bé lại khóc to hơn.

Tiếng khóc của trẻ em đúng là liều thuốc bồi bổ tinh thần mà..

Mẹ tôi lại cốc đầu tôi mấy phát, ném em nó cho tôi xử lí.

Tôi chán nản liếc mắt sang Keizo nãy giờ ăn bánh, cắn hạt dưa xem nhà tôi diễn xiếc.

-" hầy, khi nào Mikey đến vậy" tôi bế thằng bé trên tay mà vỗ vỗ lưng an ủi. 7-8 tuổi rồi chứ có phải vẫn còn nhỏ đâu.

-" tầm mấy phút nữa ấy mà" Keizo chống cằm nhìn đồng hồ, trả lời.

-" nào nín đi, chị xin lỗi được chưa, tí có bạn qua chơi mà khóc như thế người ta cười cho"

-" ai qua...hức" thằng bé nghe vậy, nghĩ đến việc mặt mũi mình sẽ mất sạch khi cậu bạn nghe ngầu lòi từ miệng chị mình đến thăm, liền sụt sịt hỏi lại.

-" một thằng nhóc rất thú vị"  tôi cười khẩy trước mức độ ngoan ngoãn của thằng nhóc dễ dụ, dạy nó có vẻ sẽ dễ dàng hơn với Manjirou rồi đây..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com