TruyenHHH.com

Tr Alltake Enough

Trên một chiếc giường lớn một cậu bé đang say giấc nồng, đường nét trên mặt sắc sảo, mái tóc đen huyền làm bật tông làn da trắng, nhưng tại sao dưới chân em lại có một cái còng chân thế kia?

Cạch

Cửa phòng bất ngờ được mở ra, người kia từ từ tiến lại gần giường, ngồi xuống cạnh em, tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve gương mặt, mân mê đôi môi hồng say đắm

" Tao xin lỗi vì đã nhận ra tình cảm của mình quá trễ, để rồi mày rời khỏi tao.." - Mikey

" Nhưng mà không sao! Mày đã về với tao rồi! Tao và mày sẽ ở bên nhau mãi mãi không có thứ gì chia cắt được, Tao yêu mày nhiều lắm, Takemicchi!" - Mikey

Gã đặt nụ hôn lên môi em sau đó thì tới trán, mặt, tai, cổ, rời khỏi chiếc cổ trắng nỏn một dấu hôn đánh dấu chủ quyền đã xuất hiện gã cười hài lòng nhìn nó sau đó làm thêm vài dấu nữa

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa làm gã dừng lại ở dấu hôn thứ 9, gã chậc lưỡi bực bội đi ra mở cửa

" Tao kêu mày đi lên đánh thức Takemicchi dậy để xuống ăn sáng chứ không phải kêu mày lên ngủ chung" - Draken

" Tch-Nói nhiều quá đấy Ken-chin tao làm gì kệ tao" - Mikey

" Xê ra chỗ khác! Nhờ có chút chuyện cũng không xong!" - Draken

Hắn tiến đến chỗ em, gỡ hết khóa rồi nhẹ nhấc bổng người em lên rồi đi vào nhà tắm rồi khóa trái cửa, gã ở bên ngoài thì bực tức nhìn, hành động vừa rồi của hắn không phải gã không biết rằng hắn cũng có tình cảm với em hay nói chính xác hơn từ sau ngày em chính thức cắt đứt mọi quan hệ với họ thì hắn đã liên tục theo dõi em mấy ngày liền và gã cũng vậy. Trong một lần vô tình thì gã bắt gặp hắn cũng đang theo dõi em và cả hai đã đi theo sau em. Nực cười! Lúc em rời đi họ còn buông câu sỉ nhục bây giờ lại thành như vậy, nhục nhã thật! Biết sao bây giờ họ đã yêu em đến phát điên nhưng em thì lại ghét họ

Tắm rửa cho em xong, hắn bế em xuống nhà, còn em thì ngủ hoài không chịu dậy, hắn bất lực thở dài nhẹ đặt em xuống ghế, tất cả đều đã tụ tập đầy đủ tại bàn ăn chỉ chờ mỗi em, tất cả ánh mắt đều dồn về phía người đang ngủ gà ngủ gật kia, em mặc một chiếc áo phông rộng của hắn nên bị xệ một bên vai để lộ xương quai xanh cùng chiếc cổ trắng nỏn nhưng có vết gì đỏ đỏ trên cổ em. Cả đám liền đổ dồn ánh mắt nhìn về phía gã mà bực tức, Chết tiệt thằng khốn ăn mảnh, còn gã thì nhếch mép cười khinh

" Takemicchi! Dậy đi, ăn sáng thôi" - Draken

" Ưm~" - Takemichi

Em choàng tay qua cổ hắn đầu dụi vào cổ như một chú mèo con, hắn cười bất lực tay cũng luồn qua ôm lấy eo em, ngước mắt lên nhìn đám người đang dùng ánh mắt ganh ghét nhìn mình mà cười thỏa mãn

" Dậy thôi nào mèo con! Trời sáng rồi" - Draken

" Không chịu đâu ~ một chút nữa thôi ~ làm ơn đấy ~ Taiju~" - Takemichi

Hắn lập tức đứng hình, đám người kia liền không kiềm được lập tức bật cười. Thẹn quá hóa giận, hắn liền vỗ mạnh vào mông em, cơn đau ập đến em liền tỉnh giấc tay bấu chặt lấy áo hắn, mắt nhìn xung quanh đây không phải nhà em, nhìn qua người đang ôm mình em liền giật mình đẩy hắn ra rồi lùi về phía sau, em bất chợt nhớ về đêm hôm qua, phải rồi tên Mikey đó đã đem em về đây còn chuốc thuốc ngủ em, nhìn lên phía bàn ăn, tất cả ánh mắt đều đang dán dính vào người em,

" Chào mừng mày trở về, Takemicchi~" - Mikey

Em tròn mắt ngơ ngác nhìn gã, sau chừng ấy chuyện mà gã có thể giả điên như chưa có chuyện gì xảy ra sao?

" Làm gì mà ngạc nhiên vậy? Mày là người của Touman mà? Lên ngồi ăn thôi tụi tao đang đợi có một mình mày nãy giờ thôi đấy!" - Draken

Hắn đứng lên đi về phía em định đỡ em lên thì bị em gạt tay ra

" Đùa chắc? Sau chừng ấy chuyện tụi mày vẫn nghĩ có thể quay về như lúc đầu sao?" - Takemichi

" Takemichi..tụi tao.." - Mitsuya

" Sỉ nhục, chửi bới tao nhiêu đó chưa đủ sao? Tụi mày rốt cuộc muốn cái gì đây?" - Takemichi

" Mày hiểu lầm rồi..bình tĩnh lại nghe tụi tao giải thích.." - Baji

" Giải thích cái gì? Tụi mày còn muốn biện minh gì cho hành động khốn nạn của tụi mày tối ngày hôm qua hả?!" - Takemichi

CHÁT!!

Cơn đau rát một bên mặt nhói lên, em không khỏi bàng hoàng ôm lấy mặt mình mà ngơ ngác nhìn người trước mặt

" Tất cả chuyện tụi tao đã làm đều là vì mày!! Tất cả đều tại mày nên tao mới làm như thế!! Có trách thì cũng trách mày đã tự ý rời khỏi tao!" - Mikey

" Này Mikey! Mày quá đáng quá rồi đấy!" - Mitsuya

Hắn định giơ tay lên sờ lên mặt em thì em đã không kìm được nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống không ngừng, đã bắt cóc em còn đánh em bây giờ còn đổ lỗi tất cả lên người em. Thấy em khóc tất cả đều ngơ ngác, tay chân luống cuống không biết làm gì

" Takemicchi..tao.." - Mikey

" Được rồi..TẤT CẢ LÀ LỖI TẠI TAO ĐƯỢC CHƯA?!!" - Takemichi

Nói rồi em đẩy gã ra rồi bỏ lên phòng khóa chặt cửa. Cả đám liền chạy theo, gã đứng đó mắt dán dính vào sàn nhà, tại sao gã lại đánh em cơ chứ? Thật ngu ngốc hành động vừa rồi gã làm với em thật ngu ngốc em lại ghét gã thêm rồi phải làm sao đây?

" Takemicchi mở cửa phòng cho tụi tao đi!" - Draken

" Cút hết đi!!" - Takemichi

Em nằm cuộn tròn trong chăn khóc nấc từng cơn, em nhớ họ, em nhớ Thiên Trúc, Hắc Long, em không muốn ở đây nữa, làm ơn hãy tới cứu em. Khóc đến mệt em ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cửa phòng bây giờ mới được mở ra, người đó bước vào ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường em, tay gạt nhẹ đi giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt sưng đỏ

" Đồ ngốc! Tại sao lại khóc nhiều đến như vậy chứ?! Sưng hết cả mắt rồi" - Baji

Phải hắn cũng như Draken và Mikey đều có tình cảm với em, việc em rời khỏi bang hắn không hề muốn một chút nào cả, khi biết em cũng có thứ tình cảm giống như mình hắn đã vui đến không chịu được nhưng mà ngày hắn biết được thì cũng là ngày em chính thức rời xa hắn. Hắn đã nhận ra tình cảm của mình quá trễ, liệu bây giờ có thể bắt đầu lại từ đầu không? Em sẽ chấp nhận hắn chứ? Không phải chỉ riêng một mình hắn có tình cảm với em mà những người còn lại của Touman họ cũng đang dần nhận thức về tình cảm của mình đối với em, tình địch càng ngày càng tăng, em rốt cuộc muốn đến bao nhiêu mới chịu đây?

" Tao xin lỗi vì lúc đó không đứng ra bảo vệ và giữ mày lại..mày cho tao cơ hội để sửa sai được không,tao thật sự rất yêu mày, Takemichi" - Baji

" Mày biết không? Tao, Draken cả Mikey đều có tình cảm với mày, không chỉ có 3 tụi tao mà đám còn lại cũng vậy, ngay khi biết được sự thật tụi tao đã lập nên kế hoạch để đón mày về, nhưng lũ Thiên Trúc và Hắc Long tụi nó bảo vệ mày quá kĩ không một kẻ hở, và cuối cùng may mắn thay mày cũng đã trở về với tụi tao rồi! Tao vui lắm, Takemichi!" - Baji

Hắn không biết rằng những tâm tư tình cảm của mình nói ra nãy giờ em đều nghe không sót một chữ nhưng em không dám tin là thật, họ có tình cảm với em thật sao? Điều mà em của lúc trước hằng mong sẽ trở thành sự thật nhưng mà đã quá muộn rồi, em đã không còn tình cảm với họ nữa, điều bây giờ em muốn đó chính là hãy giải thoát cho em hãy đưa em về lại với người mà em yêu thương.

" Ngủ ngon nhé, Takemichi!" - Baji

Hắn đặt lên trán em một nụ hôn rồi lẳng lặng bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa phòng, tới bây giờ em mới dám mở mắt ra, ngồi bật dậy đưa tay lên trán mình, không hiểu sao tim em lại đập mạnh đến như vậy, càng nhớ lại cảnh hồi nãy tim em càng đập mạnh hơn, cả người nóng hừng hực

" Takemicchi..."





____ Hết chương 16 _____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com