Tr Allbaji Noi Day Co Tinh Yeu Danh Cho Baji Keisuke
"Tại nơi ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, họ gặp lại nhau và rồi tiếp tục yêu nhau thêm một lần nữa."
.
.
.
.
.Couple: Sano Shinichirou x Baji Keisuke.Cảnh báo: OOC.Chương này nhiều thoại :v Không có ngược đâu ehehe =D.--------------------------"Đây... là đâu? Không phải mình chết rồi à?" Baji hoang mang.Mới khi nãy cậu vừa tự đâm bản thân để ngăn Mikey giết Kazutora, nói những lời trăn trối cuối cùng và nhắm mắt xuôi tay. Bây giờ vừa mở mắt đã thấy bản thân đứng ở một nơi lạ hoắc với... hai bầu trời? Cậu cũng không biết nữa. Nhưng nơi này tuyệt đẹp, giống như thiên đường vậy.Một bầu trời trong xanh với những áng mây trắng lượn lờ, dưới chân lại giống như mặt nước trong suốt tĩnh lặng phản chiếu hình ảnh bầu trời bên trên. Không gian xung quanh dường như là vô tận, không thấy điểm kết thúc. Rộng rãi, thoáng đãng và đem lại cảm giác yên bình, dễ chịu.Baji nhấc chân bước vài bước, mặt phẳng dưới chân liền dao động theo, các làn sóng nhỏ lấy bàn chân cậu làm trung tâm mà lan tròn rộng ra. Thật sự giống y như đang đứng trên mặt nước mà không bị chìm vậy.Cậu thích thú đi xung quanh quan sát một chút dù rằng nơi đây chẳng có gì, vừa đi vừa nghĩ về những người bạn của mình. Không biết Mikey đã tha thứ cho Kazutora chưa nữa. Và Chifuyu cùng mọi người ra sao rồi..."Keisuke."Đang miên man chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, Baji nghe thấy một giọng trầm ấm quen thuộc phát ra từ sau lưng. Là giọng nói mà cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ quên được.Cậu quay phắt lại để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy, tìm kiếm hình bóng đã lâu chưa được ngắm nhìn. Tìm kiếm người cậu vốn không hi vọng rằng mình có thể gặp lại.Người con trai mang mái tóc đen ngắn, đôi đồng tử đen sâu thẳm đầy cuốn hút mà cũng thật dịu dàng nhìn cậu. Anh từ từ bước từng bước đi lại chỗ Baji, khuôn mặt nghiêm nghị.Ấy là người mà cậu yêu. Cũng là người đã bị Kazutora vô tình giết hại. Và đồng phạm của cậu ta không phải ai khác lại chính là Baji."Shin... Shinichirou-kun..." Baji bật khóc, thân thể run lên và cảm xúc trong lòng lẫn lộn đến phức tạp.Là anh trai của Mikey, Sano Shinichirou, một người đã chết. Baji không ngờ mình lại có thể gặp lại anh thế này, nhưng cậu cũng sợ nữa. Sợ hãi việc Shinichirou ghét bỏ cậu, thù hận cậu. Bởi vì cậu là đồng phạm giết chết anh mà.Tới khi Shinichirou dừng bước chân đứng đối diện Baji, và khoảng cách của hai người đã gần hơn, Baji vẫn khóc và chìm vào suy nghĩ của chính mình. Cậu nhắm chặt mắt chờ đợi một cú đấm, cú tát hay là những lời mắng chửi thậm tệ."Shinichirou-kun, em xin lỗi--""Đồ ngốc! Keisuke!" Shinichirou đột nhiên lớn tiếng, giơ tay kí đầu Baji một cái. Trên khuôn mặt là giận giữ, là buồn bã, là tiếc nuối đều có đủ cả."Shinichirou-kun?" Baji không lường trước được phản ứng này của Shinichirou, thành ra ngơ ngơ ngác ngác ôm cục u nổi trên đầu. Chỉ thế thôi?"Tại sao sớm như vậy đã lên đây hả?! Em đã làm cái gì dưới đó vậy?!" Shinichirou nắm chặt hai vai Baji mà lay mạnh, lên giọng chất vấn."Em... Anh không hận em ư?" Baji ngập ngừng hỏi."Hửm? Hận gì cơ?" Shinichirou ngừng lay Baji, trên đầu đầy dấu chấm hỏi."Em... em cùng Kazutora.... giết anh--""Keisuke ngốc!" Shinichirou cắt ngang câu nói của Baji, ôm lấy khuôn mặt cậu. "Làm sao anh có thể hận người mình yêu chứ. Cái anh hận bây giờ là việc em lên đây sớm như thế kìa." Và cụng nhẹ đầu vào vầng trán rộng."Y- yêu? Ai cơ?" Baji lắp bắp hỏi lại, cả câu nói dài nhưng tất cả những gì lọt vào tai cậu chỉ có 'người mình yêu'."Yêu Keisuke đó. Anh tính đợi em lớn thêm một chút rồi tỏ tình cơ, mà lại chết sớm mất tiêu. Haha..." Shinichirou gãi đầu cười trừ, không ngại ngùng gì khi nói ra câu đó cả."T-t-t- tỏ tình?!" Baji chấn kinh, vì một lí do nào đó mà cậu chắc chắn đây không phải một trò đùa."A, bây giờ tính ra Keisuke cũng lớn rồi nhỉ?" Shinichirou chợt nhận ra."Hả?! Shin--""Anh yêu em, Keisuke." Không để Baji nói hết câu, Shinichirou đã nói. Xong còn cong khóe môi tạo thành nụ cười đầy ôn nhu mà nhìn cậu.Baji nhận hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, não chưa kịp xử lí xong thông tin nên bây giờ như núi lửa chuẩn bị phun trào vậy. Khuôn mặt đỏ gay và đầu thì bốc khói nghi ngút. Miệng lắp ba lắp bắp không thốt ra nổi một từ hoàn chỉnh. Đột nhiên được crush tỏ tình sau bao năm không gặp thì nên làm gì?"Haha, Keisuke quả nhiên rất đáng yêu mà." Shinichirou nhìn phản ứng của Baji mà bật cười, vươn tay xoa đầu cậu. Đầu ngón tay cảm nhận được sự mềm mại của những lọn tóc đen nhánh mượt mà liền thích thú xoa đến rối bù."Em không đáng yêu!" Baji lớn tiếng phản bác nhưng lại không có gạt tay Shinichirou ra, thoạt nhìn giống y như mèo nhỏ xù lông muốn cắn người vậy."Haha được rồi được rồi, không đáng yêu." Shinichirou vỗ nhẹ đỉnh đầu Baji vài cái, cười cười bỏ tay ra làm cậu có chút tiếc nuối."..." Cả hai đột nhiên im lặng không nói tiếng nào. Baji đưa hai tay lên ôm chỗ vừa được Shinichirou xoa, nhìn anh. Shinichirou đột nhiên trầm hẳn, không có cười đùa như vừa nãy nữa."Keisuke, có phải anh... hơi muộn rồi không?" Baji vừa tính mở miệng phá vỡ bầu không khí này thì Shinichirou đã lên tiếng trước."Muộn?""Thì, đến bây giờ anh mới nói yêu em là đã quá muộn rồi... Biết thế lúc trước anh nói sớm hơn, khi cả hai ta còn sống. Như vậy dù có bị từ chối--""Đúng vậy. Anh muộn rồi." Baji cắt ngang câu nói, không cho Shinichirou nói ra những lời tiếp theo. Trong giọng nói có chút lạnh lùng vô cảm, chẳng biết học từ đâu nữa."Quả nhiên là vậy nhỉ..." Shinichirou cười buồn cúi mặt xuống nhìn khuôn mặt bản thân được phản chiếu dưới nước, chẳng dám nhìn thẳng vào Baji."Phải. Nếu anh nói sớm hơn thì biết đâu mọi thứ sẽ thay đổi, chúng ta sẽ có những kỉ niệm tuyệt vời khi còn sống. hoặc mọi chuyện vẫn như vậy nhưng em sẽ ân hận hơn rất rất nhiều lần bây giờ." Baji cười cười nói."Ể? Tại sao?""Vì em cũng yêu anh, Shinichirou-kun." Baji nhe nanh cười tươi nhìn anh.Không cần một ngọn gió nào lướt qua, không cần một mặt trời chói lọi chiếu sáng. Shinichirou trong khoảnh khắc đó chắc chắn rằng Baji Keisuke với nụ cười tươi rói mang theo nét tinh nghịch của thiếu niên chính là vầng thái dương của thế giới, là thế giới của anh.Cũng giống như lần đầu anh gặp cậu vậy. Nụ cười ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào.Shinichirou trong vô thức đã nhào lại ôm trầm lấy Baji. Anh không khóc, và không thể nào ngừng sự vui sướng trong lòng. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà người mình yêu cũng nói yêu mình. Mặc dù cả hai đều đã chết rồi. Thì ra họ vốn đã luôn dành tình cảm cho nhau, chỉ là lời còn chưa kịp ngỏ thì một người đã ra đi, để lại người kia với những tiếc nuối ân hận đến tận cuối cuộc đời.Bây giờ, họ gặp lại nhau sau vài năm xa cách ở một nơi tuyệt đẹp và không có ai can thiệp vào cả. Hơn nữa, cả hai cũng đều thổ lộ lòng mình rồi. Và cũng đều được đối phương chấp nhận.Shinichirou ngồi xuống, khoanh chân lại và để Baji ngồi vào lòng mình, anh thì ôm cậu tựa cằm lên mái tóc mềm mượt. Họ ngồi như thế một lúc cho đến khi Baji gọi:"Shinichirou-kun.""Anh đây.""Khi nãy em có nói là anh muộn rồi, nhưng thực ra cũng không phải là muộn đâu.""??" Shinichirou không hiểu, đầu đầy dấu hỏi chấm. Câu nói của Baji không phải là quá mâu thuẫn ư?"Bởi vì chỉ cần em vẫn có thể nghe được thì lời đó của Shinichirou-kun sẽ không bao giờ muộn cả. Dù sao thì em cũng không ngờ là vẫn còn có thể gặp lại anh như thế này, lại còn được đáp lại tình cảm nữa. Em vui lắm!""..." Shinichirou im lặng. Vì ngồi quay lưng lại phía anh nên Baji cũng chẳng biết phản ứng bây giờ của anh như thế nào."Shinichirou-kun?""Ahhh! Anh yêu em chết mất Keisukee!" Shinichirou đột nhiên la lên rồi vùi mặt vào hõm cổ Baji, hít hà mùi hương của cậu, mặt hơi đỏ lên."Vâng!"Và họ lại im lặng một lần nữa. Không khí yên bình bao quanh hai người, Shinichirou cứ như thế cho đến khi Baji chủ động đan tay với anh, anh mới ngẩng đầu lên."Keisuke." Shinichirou gọi, đột nhiên lại nghiêm túc."Vâng?""Tại sao... em lại chết?""Em... đã tự sát." Baji ngập ngừng nói."... Vì Touman? Hay Manjirou?" Shinichirou trầm giọng."Sao anh biết?""Quả nhiên nhỉ. Anh hiểu em quá mà. Có thể kể cho anh không?."
..."Ra vậy." Shinichirou trầm ngâm, hiểu ra tất cả."Em xin lỗi...""Đồ ngốc! Bao nhiêu cách không chọn lại đi chọn cách đó chứ!""..." Baji cúi đầu không nói, cậu chẳng nghĩ được cách nào tốt hơn nữa cả."Nhưng mà dù sao chuyện cũng đã qua rồi, em cũng đâu thể quay trở lại. Hơn nữa còn được gặp anh thế này thì cũng không hẳn là thiệt thòi." Baji ngẩng đầu nói, còn cười cười làm Shinichirou không thể trách móc thêm gì nữa."Ahhh! Keisuke đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!" Shinichirou một lần nữa vùi mặt vào hõm cổ Baji."Anh không thể nói gì ngoài từ ngốc à?" Baji đổ mồ hôi."Nếu em mà cứ nói mấy thứ như thế nữa thì anh thành thằng nghiện mất!""Nghiện gì cơ?" Baji khó hiểu."Nghiện em đó! Keisuke của anh quá đáng yêu!" Shinichirou chỉ thiếu điều muốn hét lên."Anh đừng hâm nữa! Nhân tiện, em muốn hỏi lâu rồi, đây là đâu vậy anh?""À, nơi này là ranh giới. Mọi linh hồn khi chết đều sẽ có mặt ở đây trước rồi mới được đưa đi." Shinichirou giải thích, lấy ngón tay nghịch nghịch những lọn tóc đen dài."Thế tại sao anh chưa đi?" Baji thắc mắc.Shinichirou đã chết lâu rồi, đáng nhẽ phải được lên thiên đường rồi chứ? Làm gì có chuyện những hơn hai năm mà vẫn ở đây? Nhân viên thiên đàng làm ăn thất trách vậy ư?"Anh chờ em."Ba chữ, chỉ là nhẹ nhàng thốt ra nhưng lại khiến trái tim Baji loạn nhịp.Sự thực là Shinichirou đã xin ở lại nơi này, một mình ngắm nhìn những linh hồn khác dần bước lên bậc thang dẫn tới miền cực lạc. Tất cả chỉ là để chờ đợi một Baji Keisuke không biết bao giờ sẽ xuất hiện. Thời gian ở trên này cũng chẳng trôi nhanh hơn ở dưới nhân gian là bao nhiêu.Ở một nơi không có gì ngoài mây và trời, một mình và chờ đợi trong suốt thời gian qua."Anh chờ em suốt hơn hai năm ở nơi này?" Baji thực sự không tin nổi, nếu lỡ như...."Ừm. Dù bao nhiêu năm anh cũng sẽ chờ. Anh đã luôn nghĩ đến một ngày anh gặp được em, Keisuke sẽ mang bộ dáng một ông già với bốn chiếc răng nanh duy nhất còn sót lại cười với anh. Nhưng mà lại không ngờ em lên đây sớm như thế...""Nếu thật sự như vậy, không phải anh sẽ phải một mình ở nơi này hàng chục năm sao?""Không sao cả, chỉ cần gặp được em thôi." Shinichirou mỉm cười, ôm Baji chặt hơn một chút."... Vậy quyết định của em khi đó là không hề sai rồi." Baji đột nhiên nói sau vài giây im lặng bàn ay cũng siết chặt thêm."Không-""Bởi vì em có thể ngăn Mikey, cứu Kazutora, và sớm gặp được anh.""Keisuke...""Để anh phải chờ rồi. Shinichirou-kun." Baji mỉm cười nhẹ nhàng, sưởi ấm trái tim của Shinichirou.Nói là bao lâu cũng đợi được, nhưng sống một mình ở một nơi không có thứ gì đâu có dễ. Mà một linh hồn thì lại không cần ăn uống, nghỉ ngơi gì cả nên không có gì để giải trí. Mọi thứ đều khiến anh trở nên chán nản. May ra đôi khi sẽ có vài linh hồn đi qua cùng anh nói chuyện, nhưng rồi họ cũng rời đi hết cả.Shinichirou đã luôn một mình trong hơn hai năm qua ở nơi xinh đẹp mà trống rỗng này chờ cậu. Thứ duy nhất níu kéo và giúp anh trụ vững là tình yêu dành cho Baji Keisuke và ước mong được gặp cậu. Dù rằng hơi sớm so với bản thân dự đoán, nhưng anh có thể sẽ không chịu nổi nếu như Baji đến muộn hơn một chút. Anh chịu đựng nỗi cô đơn và rồi nhận lại là thứ anh mong muốn - gặp được người anh yêu.Hai người nắm lấy tay nhau, chuẩn bị trao nhau nụ hôn đầu đời dịu dàng, dù rằng chẳng ai còn sống."E hèm!"Shinichirou và Baji giật mình đứng phắt dậy khi đột nhiên nghe thấy tiếng hắng giọng phía sau lưng, môi với môi còn chưa kịp chạm đã phải luyến tiếc rời xa."Ta đến để đón Baji Keisuke."Người (?) mới đến mặc áo choàng đen vác một chiếc lưỡi hái to đùng. Tông giọng ồm ồm và cái đầu lâu trắng tinh dưới chiếc mũ chùm cùng bàn tay xương xẩu khiến Baji nổi hết cả da gà da vịt. Lại còn đang lơ lửng nữa, chắc chắn là Thần Chết rồi. Shinichirou ngược lại không có bất ngờ lắm ngoại trừ lúc đầu bị giật mình vì giọng nói bất ngờ."Ông ở đây từ bao giờ thế?" Shinichirou hỏi, giọng điệu có vẻ cũng quen biết từ trước với vị thần chết. Cũng phải thôi, anh ở đây những 2 năm rồi còn gì."Từ đoạn 'Anh yêu em' rồi." Thần Chết quay mặt đi không muốn nhìn Shinichirou, hình như đang giận dỗi."Gần như từ đầu rồi còn gì..." Shinichirou mắt cá chết nhìn ông.Vị thần chết này cũng là người phụ trách cho anh hồi đó, nhưng tại Shinichirou lì lợm mặt dày xin xỏ nên ông ta mới bất đắc dĩ cho ở lại. Để rồi bản thân bị cấp trên trừ lương. Nhưng mà đôi khi có đi đón linh hồn nào khác thì ổng cũng nán lại nói chuyện với anh một chút nên cả hai tính ra thì cũng là chỗ bạn bè thân thiết.Thực ra do ông Thần Chết này cảm động trước tình yêu của Shinichirou nên mới giúp anh thôi. Ai ngờ giúp xong được trả ơn bằng đống cơm chó từ hắn và người yêu hắn ta - cũng là linh hồn lần này ông phụ trách. Chẳng biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo đây nữa."Shinichirou-kun, đây là... ma à?" Baji e ngại hỏi. Ban nãy bất ngờ cộng với nhìn trúng cái ngoại hình dị hợm khiến cậu hơi sợ chút, bây giờ bình tĩnh lại thì không có gì đáng sợ nữa rồi. Mà con ma này còn phá đám đúng lúc quan trọng..."Chính xác hơn thì đây là một vị thần chết, ông ấy phụ trách đưa em đi tiếp, Keisuke." Shinichirou giải thích."Vậy còn Shinichirou-kun?""Cậu ta cũng sẽ được đưa đi. Sếp ta không cho ở lại nữa đâu." Thần Chết liên tiếng, giọng điệu có hơi cọc cằn."Vâng vâng." Shinichirou bỏ qua Thần Chết và quay sang Baji nói tiếp: "Ta đi thôi, Keisuke." Đồng thời chìa tay ra với cậu.Nhưng đáp lại mong đợi của anh lại là Baji cúi đầu trầm mặt không nói gì, đứng yên một chỗ. Thần Chết nhìn là hiểu cậu đang nghĩ gì, thở dài một cái rồi quay đi làm việc của mình."Keisuke, sao thế?""Shinichirou-kun...""Anh đây?" Shinichirou nhận ra Baji dường như không bình thường."Anh sẽ lên thiên đường, phải không?" Baji nhỏ giọng hỏi."Ừ. Ông ta đã nói vậy." Shinichirou dường như hiểu ra đôi chút, đứng đối diện với Baji, chỉ tay vào Thần Chết đang hì hục làm gì đó phía sau."Vậy có lẽ chúng ta phải chia tay ở đây thôi.""Tại sao chứ?" Giờ thì anh hiểu ý cậu nói nãy giờ rồi, nhưng vẫn cố ý hỏi lại. Anh tiến lại gần cậu hơn một chút nữa."Bởi vì em không xứng đáng được ở cùng nơi với anh--"Baji chưa kịp kết thúc câu nói đã bị cái ôm chầm mạnh mẽ của Shinichirou làm cho cứng họng. Cậu không hiểu, anh làm vậy là có ý gì? Một cái ôm tạm biệt?"Em xứng, Keisuke.""Anh nói gì vậy? Em đã giết anh,đã giết người rồi. Làm sao có thể được len đó cùng với một người tuyệt vời như Shinichirou-kun chứ!""Keisuke, em không giết anh, cũng không có lỗi gì hết. Tất cả những gì em đã làm cho Manjirou, anh và mọi người đã đủ để nói lên rằng em xứng đáng được tới nơi tốt đẹp đó, cùng với anh.""Nhưng...""Nghe anh, Keisuke. Kể cả có mang tội lỗi gì đi chăng nữa thì em vẫn là thiên thần của anh. Thiên thần thì xứng đáng được lên thiên đường." Shinichirou vuốt nhẹ mái tóc người thương, dịu dàng nói ra những câu chữ từ tận đáy lòng, dù nó có hơi sến súa một xíu..."Không được đâu, Shinichirou-kun... Em..." Baji bật khóc sau câu nói đứt quãng đầy nghẹn ngào. Bàn tay bấu chặt lấy lưng Shinichirou như thể sẽ tuột mất nếu buông tay, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt nhỏ mang nét đau khổ cùng cực."Keisuke ngoan, không khóc. Không tin em cứ hỏi ông ta sẽ rõ ha. Chúng ta có thể đi cùng nhau mà." Shinichirou lau nước mắt cho Baji rồi chỉ vào Thần Chết vẫn đang hí húi làm việc.Baji bình ổn tâm trạng một chút, nhìn qua. Thần Chết bị chỉ điểm, e ngại quay lại nhìn đôi linh hồn trẻ đang ôm nhau thắm thiết. Đã cố gắng mắt không thấy tai không nghe để không bị thồn cẩu lương rồi mà cuối cùng vẫn bị kéo vào là sao?! Ông là thần chết chứ có phải chó đâu! Tụi bây hú hí thì hú hí mắc mớ gì lôi ông vào?!Thần Chết đang cảm thấy sai lầm vì bỏ ba tháng lương ra để mua cơm chó. Ông bỗng có cảm giác mình như bà mối của hai đứa này. Biết thế lần này để người khác đi làm thay..."Đừng có nhìn ta. Cấp trên nói là đón cả hai ngươi. Mà ta chỉ có thể tạo một con đường mỗi lần đón linh hồn thôi. Lần này là đương lên thiên đường, và ta ới đây mục đích chính là đón Baji Keisuke. Hiểu chưa?" Thần Chết nói một tràng dài giải thích cho hai con người đang dỗ dành nhau kia."Nghe chưa Keisuke." Shinichirou không trả lời Thần Chết, quay qua nói với Baji."Vâng." Baji gật đầu đáp lại, đã thôi khóc và bình tĩnh hơn rất nhiều."Hiểu rồi thì đi lẹ lẹ lên! Chậm trễ là ta lại bị trừ lương bây giờ!" Thần Chết thúc dục,không thể cứ đứng đó vừa ăn cơm chó mà lại còn mất lương được. Thần Chết đứng trước những bậc thang trắng trong suốt như thủy tinh kéo dài lên tít bầu trời cao trên kia, không thấy điểm kết thúc. Những đám mây trắng mềm mại xuyên qua bậc thang cứng rắn, tan rồi lại hợp. Nơi cuối chân trời bỗng có ánh sáng bình minh dần ló rạng. Khung cảnh tuyệt mĩ này luôn hiện ra mỗi khi có một ai đó được lên thiên đường. Và lần này là hai linh hồn."Đi thôi, Keisuke. Chúng ta ở trên đó sẽ cùng nhau quan sát Manjirou và tụi nhỏ nhé?" Shinichirou bước một chân lên bậc thang đầu tiên, quay xuống và một lần nữa đưa tay ra trước mặt Baji.Cậu mỉm cười, nắm lấy bàn tay to lớn của anh và cùng bước lên. Trên khuôn mặt không còn là thống khổ hay buồn bã nữa, mà là một gương mặt với niềm hạnh phúc tràn đầy.Họ cùng nắm tay nhau bước lên từng bậc thang dẫn tới thiên đường, một vùng đất đẹp đẽ nơi mà họ có thể ngắm nhìn người thân và bạn bè, không bao giờ chết, và trên hết là có thể ở cạnh bên nhau. Mãi mãi, không bao giờ chia lìa.Đến cuối cùng, Baji Keisuke chết đi cũng không hẳn là đau khổ. Bởi vì Sano Shinichirou cũng chết rồi. Họ sẽ lại gặp được nhau và cùng yêu nhau tại thế giới bên kia.Một lần nữa, trên thiên đường.------END-----Bonus:"Shinichirou-kun, cái gì trên đầu anh thế?""À, cái này là vòng thiên sứ đó. Những linh hồn đã chết và được lên thiên đường đù có cái này.""Hể?... Cái đó bán được không anh? Nó phát sáng kìa.""Đồ ngốc, gỡ cũng không được nói gì đến bán. Mà Keisuke cũng có đó.""Ồhh...""Vòng thì không bán được, nhưng có trái tim và tấm thân này em có muốn mua không?""... Bảo sao anh bị từ chối tận 20 lần.""Ơ kìa Keisuke! Sao lại nói như thế!!!"(Hành động thì mọi người tự tưởng tượng ha.)---------------------Cảm ơn vì đã đọc!
.
.
.
.
.Couple: Sano Shinichirou x Baji Keisuke.Cảnh báo: OOC.Chương này nhiều thoại :v Không có ngược đâu ehehe =D.--------------------------"Đây... là đâu? Không phải mình chết rồi à?" Baji hoang mang.Mới khi nãy cậu vừa tự đâm bản thân để ngăn Mikey giết Kazutora, nói những lời trăn trối cuối cùng và nhắm mắt xuôi tay. Bây giờ vừa mở mắt đã thấy bản thân đứng ở một nơi lạ hoắc với... hai bầu trời? Cậu cũng không biết nữa. Nhưng nơi này tuyệt đẹp, giống như thiên đường vậy.Một bầu trời trong xanh với những áng mây trắng lượn lờ, dưới chân lại giống như mặt nước trong suốt tĩnh lặng phản chiếu hình ảnh bầu trời bên trên. Không gian xung quanh dường như là vô tận, không thấy điểm kết thúc. Rộng rãi, thoáng đãng và đem lại cảm giác yên bình, dễ chịu.Baji nhấc chân bước vài bước, mặt phẳng dưới chân liền dao động theo, các làn sóng nhỏ lấy bàn chân cậu làm trung tâm mà lan tròn rộng ra. Thật sự giống y như đang đứng trên mặt nước mà không bị chìm vậy.Cậu thích thú đi xung quanh quan sát một chút dù rằng nơi đây chẳng có gì, vừa đi vừa nghĩ về những người bạn của mình. Không biết Mikey đã tha thứ cho Kazutora chưa nữa. Và Chifuyu cùng mọi người ra sao rồi..."Keisuke."Đang miên man chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, Baji nghe thấy một giọng trầm ấm quen thuộc phát ra từ sau lưng. Là giọng nói mà cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ quên được.Cậu quay phắt lại để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy, tìm kiếm hình bóng đã lâu chưa được ngắm nhìn. Tìm kiếm người cậu vốn không hi vọng rằng mình có thể gặp lại.Người con trai mang mái tóc đen ngắn, đôi đồng tử đen sâu thẳm đầy cuốn hút mà cũng thật dịu dàng nhìn cậu. Anh từ từ bước từng bước đi lại chỗ Baji, khuôn mặt nghiêm nghị.Ấy là người mà cậu yêu. Cũng là người đã bị Kazutora vô tình giết hại. Và đồng phạm của cậu ta không phải ai khác lại chính là Baji."Shin... Shinichirou-kun..." Baji bật khóc, thân thể run lên và cảm xúc trong lòng lẫn lộn đến phức tạp.Là anh trai của Mikey, Sano Shinichirou, một người đã chết. Baji không ngờ mình lại có thể gặp lại anh thế này, nhưng cậu cũng sợ nữa. Sợ hãi việc Shinichirou ghét bỏ cậu, thù hận cậu. Bởi vì cậu là đồng phạm giết chết anh mà.Tới khi Shinichirou dừng bước chân đứng đối diện Baji, và khoảng cách của hai người đã gần hơn, Baji vẫn khóc và chìm vào suy nghĩ của chính mình. Cậu nhắm chặt mắt chờ đợi một cú đấm, cú tát hay là những lời mắng chửi thậm tệ."Shinichirou-kun, em xin lỗi--""Đồ ngốc! Keisuke!" Shinichirou đột nhiên lớn tiếng, giơ tay kí đầu Baji một cái. Trên khuôn mặt là giận giữ, là buồn bã, là tiếc nuối đều có đủ cả."Shinichirou-kun?" Baji không lường trước được phản ứng này của Shinichirou, thành ra ngơ ngơ ngác ngác ôm cục u nổi trên đầu. Chỉ thế thôi?"Tại sao sớm như vậy đã lên đây hả?! Em đã làm cái gì dưới đó vậy?!" Shinichirou nắm chặt hai vai Baji mà lay mạnh, lên giọng chất vấn."Em... Anh không hận em ư?" Baji ngập ngừng hỏi."Hửm? Hận gì cơ?" Shinichirou ngừng lay Baji, trên đầu đầy dấu chấm hỏi."Em... em cùng Kazutora.... giết anh--""Keisuke ngốc!" Shinichirou cắt ngang câu nói của Baji, ôm lấy khuôn mặt cậu. "Làm sao anh có thể hận người mình yêu chứ. Cái anh hận bây giờ là việc em lên đây sớm như thế kìa." Và cụng nhẹ đầu vào vầng trán rộng."Y- yêu? Ai cơ?" Baji lắp bắp hỏi lại, cả câu nói dài nhưng tất cả những gì lọt vào tai cậu chỉ có 'người mình yêu'."Yêu Keisuke đó. Anh tính đợi em lớn thêm một chút rồi tỏ tình cơ, mà lại chết sớm mất tiêu. Haha..." Shinichirou gãi đầu cười trừ, không ngại ngùng gì khi nói ra câu đó cả."T-t-t- tỏ tình?!" Baji chấn kinh, vì một lí do nào đó mà cậu chắc chắn đây không phải một trò đùa."A, bây giờ tính ra Keisuke cũng lớn rồi nhỉ?" Shinichirou chợt nhận ra."Hả?! Shin--""Anh yêu em, Keisuke." Không để Baji nói hết câu, Shinichirou đã nói. Xong còn cong khóe môi tạo thành nụ cười đầy ôn nhu mà nhìn cậu.Baji nhận hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, não chưa kịp xử lí xong thông tin nên bây giờ như núi lửa chuẩn bị phun trào vậy. Khuôn mặt đỏ gay và đầu thì bốc khói nghi ngút. Miệng lắp ba lắp bắp không thốt ra nổi một từ hoàn chỉnh. Đột nhiên được crush tỏ tình sau bao năm không gặp thì nên làm gì?"Haha, Keisuke quả nhiên rất đáng yêu mà." Shinichirou nhìn phản ứng của Baji mà bật cười, vươn tay xoa đầu cậu. Đầu ngón tay cảm nhận được sự mềm mại của những lọn tóc đen nhánh mượt mà liền thích thú xoa đến rối bù."Em không đáng yêu!" Baji lớn tiếng phản bác nhưng lại không có gạt tay Shinichirou ra, thoạt nhìn giống y như mèo nhỏ xù lông muốn cắn người vậy."Haha được rồi được rồi, không đáng yêu." Shinichirou vỗ nhẹ đỉnh đầu Baji vài cái, cười cười bỏ tay ra làm cậu có chút tiếc nuối."..." Cả hai đột nhiên im lặng không nói tiếng nào. Baji đưa hai tay lên ôm chỗ vừa được Shinichirou xoa, nhìn anh. Shinichirou đột nhiên trầm hẳn, không có cười đùa như vừa nãy nữa."Keisuke, có phải anh... hơi muộn rồi không?" Baji vừa tính mở miệng phá vỡ bầu không khí này thì Shinichirou đã lên tiếng trước."Muộn?""Thì, đến bây giờ anh mới nói yêu em là đã quá muộn rồi... Biết thế lúc trước anh nói sớm hơn, khi cả hai ta còn sống. Như vậy dù có bị từ chối--""Đúng vậy. Anh muộn rồi." Baji cắt ngang câu nói, không cho Shinichirou nói ra những lời tiếp theo. Trong giọng nói có chút lạnh lùng vô cảm, chẳng biết học từ đâu nữa."Quả nhiên là vậy nhỉ..." Shinichirou cười buồn cúi mặt xuống nhìn khuôn mặt bản thân được phản chiếu dưới nước, chẳng dám nhìn thẳng vào Baji."Phải. Nếu anh nói sớm hơn thì biết đâu mọi thứ sẽ thay đổi, chúng ta sẽ có những kỉ niệm tuyệt vời khi còn sống. hoặc mọi chuyện vẫn như vậy nhưng em sẽ ân hận hơn rất rất nhiều lần bây giờ." Baji cười cười nói."Ể? Tại sao?""Vì em cũng yêu anh, Shinichirou-kun." Baji nhe nanh cười tươi nhìn anh.Không cần một ngọn gió nào lướt qua, không cần một mặt trời chói lọi chiếu sáng. Shinichirou trong khoảnh khắc đó chắc chắn rằng Baji Keisuke với nụ cười tươi rói mang theo nét tinh nghịch của thiếu niên chính là vầng thái dương của thế giới, là thế giới của anh.Cũng giống như lần đầu anh gặp cậu vậy. Nụ cười ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào.Shinichirou trong vô thức đã nhào lại ôm trầm lấy Baji. Anh không khóc, và không thể nào ngừng sự vui sướng trong lòng. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà người mình yêu cũng nói yêu mình. Mặc dù cả hai đều đã chết rồi. Thì ra họ vốn đã luôn dành tình cảm cho nhau, chỉ là lời còn chưa kịp ngỏ thì một người đã ra đi, để lại người kia với những tiếc nuối ân hận đến tận cuối cuộc đời.Bây giờ, họ gặp lại nhau sau vài năm xa cách ở một nơi tuyệt đẹp và không có ai can thiệp vào cả. Hơn nữa, cả hai cũng đều thổ lộ lòng mình rồi. Và cũng đều được đối phương chấp nhận.Shinichirou ngồi xuống, khoanh chân lại và để Baji ngồi vào lòng mình, anh thì ôm cậu tựa cằm lên mái tóc mềm mượt. Họ ngồi như thế một lúc cho đến khi Baji gọi:"Shinichirou-kun.""Anh đây.""Khi nãy em có nói là anh muộn rồi, nhưng thực ra cũng không phải là muộn đâu.""??" Shinichirou không hiểu, đầu đầy dấu hỏi chấm. Câu nói của Baji không phải là quá mâu thuẫn ư?"Bởi vì chỉ cần em vẫn có thể nghe được thì lời đó của Shinichirou-kun sẽ không bao giờ muộn cả. Dù sao thì em cũng không ngờ là vẫn còn có thể gặp lại anh như thế này, lại còn được đáp lại tình cảm nữa. Em vui lắm!""..." Shinichirou im lặng. Vì ngồi quay lưng lại phía anh nên Baji cũng chẳng biết phản ứng bây giờ của anh như thế nào."Shinichirou-kun?""Ahhh! Anh yêu em chết mất Keisukee!" Shinichirou đột nhiên la lên rồi vùi mặt vào hõm cổ Baji, hít hà mùi hương của cậu, mặt hơi đỏ lên."Vâng!"Và họ lại im lặng một lần nữa. Không khí yên bình bao quanh hai người, Shinichirou cứ như thế cho đến khi Baji chủ động đan tay với anh, anh mới ngẩng đầu lên."Keisuke." Shinichirou gọi, đột nhiên lại nghiêm túc."Vâng?""Tại sao... em lại chết?""Em... đã tự sát." Baji ngập ngừng nói."... Vì Touman? Hay Manjirou?" Shinichirou trầm giọng."Sao anh biết?""Quả nhiên nhỉ. Anh hiểu em quá mà. Có thể kể cho anh không?."
..."Ra vậy." Shinichirou trầm ngâm, hiểu ra tất cả."Em xin lỗi...""Đồ ngốc! Bao nhiêu cách không chọn lại đi chọn cách đó chứ!""..." Baji cúi đầu không nói, cậu chẳng nghĩ được cách nào tốt hơn nữa cả."Nhưng mà dù sao chuyện cũng đã qua rồi, em cũng đâu thể quay trở lại. Hơn nữa còn được gặp anh thế này thì cũng không hẳn là thiệt thòi." Baji ngẩng đầu nói, còn cười cười làm Shinichirou không thể trách móc thêm gì nữa."Ahhh! Keisuke đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!" Shinichirou một lần nữa vùi mặt vào hõm cổ Baji."Anh không thể nói gì ngoài từ ngốc à?" Baji đổ mồ hôi."Nếu em mà cứ nói mấy thứ như thế nữa thì anh thành thằng nghiện mất!""Nghiện gì cơ?" Baji khó hiểu."Nghiện em đó! Keisuke của anh quá đáng yêu!" Shinichirou chỉ thiếu điều muốn hét lên."Anh đừng hâm nữa! Nhân tiện, em muốn hỏi lâu rồi, đây là đâu vậy anh?""À, nơi này là ranh giới. Mọi linh hồn khi chết đều sẽ có mặt ở đây trước rồi mới được đưa đi." Shinichirou giải thích, lấy ngón tay nghịch nghịch những lọn tóc đen dài."Thế tại sao anh chưa đi?" Baji thắc mắc.Shinichirou đã chết lâu rồi, đáng nhẽ phải được lên thiên đường rồi chứ? Làm gì có chuyện những hơn hai năm mà vẫn ở đây? Nhân viên thiên đàng làm ăn thất trách vậy ư?"Anh chờ em."Ba chữ, chỉ là nhẹ nhàng thốt ra nhưng lại khiến trái tim Baji loạn nhịp.Sự thực là Shinichirou đã xin ở lại nơi này, một mình ngắm nhìn những linh hồn khác dần bước lên bậc thang dẫn tới miền cực lạc. Tất cả chỉ là để chờ đợi một Baji Keisuke không biết bao giờ sẽ xuất hiện. Thời gian ở trên này cũng chẳng trôi nhanh hơn ở dưới nhân gian là bao nhiêu.Ở một nơi không có gì ngoài mây và trời, một mình và chờ đợi trong suốt thời gian qua."Anh chờ em suốt hơn hai năm ở nơi này?" Baji thực sự không tin nổi, nếu lỡ như...."Ừm. Dù bao nhiêu năm anh cũng sẽ chờ. Anh đã luôn nghĩ đến một ngày anh gặp được em, Keisuke sẽ mang bộ dáng một ông già với bốn chiếc răng nanh duy nhất còn sót lại cười với anh. Nhưng mà lại không ngờ em lên đây sớm như thế...""Nếu thật sự như vậy, không phải anh sẽ phải một mình ở nơi này hàng chục năm sao?""Không sao cả, chỉ cần gặp được em thôi." Shinichirou mỉm cười, ôm Baji chặt hơn một chút."... Vậy quyết định của em khi đó là không hề sai rồi." Baji đột nhiên nói sau vài giây im lặng bàn ay cũng siết chặt thêm."Không-""Bởi vì em có thể ngăn Mikey, cứu Kazutora, và sớm gặp được anh.""Keisuke...""Để anh phải chờ rồi. Shinichirou-kun." Baji mỉm cười nhẹ nhàng, sưởi ấm trái tim của Shinichirou.Nói là bao lâu cũng đợi được, nhưng sống một mình ở một nơi không có thứ gì đâu có dễ. Mà một linh hồn thì lại không cần ăn uống, nghỉ ngơi gì cả nên không có gì để giải trí. Mọi thứ đều khiến anh trở nên chán nản. May ra đôi khi sẽ có vài linh hồn đi qua cùng anh nói chuyện, nhưng rồi họ cũng rời đi hết cả.Shinichirou đã luôn một mình trong hơn hai năm qua ở nơi xinh đẹp mà trống rỗng này chờ cậu. Thứ duy nhất níu kéo và giúp anh trụ vững là tình yêu dành cho Baji Keisuke và ước mong được gặp cậu. Dù rằng hơi sớm so với bản thân dự đoán, nhưng anh có thể sẽ không chịu nổi nếu như Baji đến muộn hơn một chút. Anh chịu đựng nỗi cô đơn và rồi nhận lại là thứ anh mong muốn - gặp được người anh yêu.Hai người nắm lấy tay nhau, chuẩn bị trao nhau nụ hôn đầu đời dịu dàng, dù rằng chẳng ai còn sống."E hèm!"Shinichirou và Baji giật mình đứng phắt dậy khi đột nhiên nghe thấy tiếng hắng giọng phía sau lưng, môi với môi còn chưa kịp chạm đã phải luyến tiếc rời xa."Ta đến để đón Baji Keisuke."Người (?) mới đến mặc áo choàng đen vác một chiếc lưỡi hái to đùng. Tông giọng ồm ồm và cái đầu lâu trắng tinh dưới chiếc mũ chùm cùng bàn tay xương xẩu khiến Baji nổi hết cả da gà da vịt. Lại còn đang lơ lửng nữa, chắc chắn là Thần Chết rồi. Shinichirou ngược lại không có bất ngờ lắm ngoại trừ lúc đầu bị giật mình vì giọng nói bất ngờ."Ông ở đây từ bao giờ thế?" Shinichirou hỏi, giọng điệu có vẻ cũng quen biết từ trước với vị thần chết. Cũng phải thôi, anh ở đây những 2 năm rồi còn gì."Từ đoạn 'Anh yêu em' rồi." Thần Chết quay mặt đi không muốn nhìn Shinichirou, hình như đang giận dỗi."Gần như từ đầu rồi còn gì..." Shinichirou mắt cá chết nhìn ông.Vị thần chết này cũng là người phụ trách cho anh hồi đó, nhưng tại Shinichirou lì lợm mặt dày xin xỏ nên ông ta mới bất đắc dĩ cho ở lại. Để rồi bản thân bị cấp trên trừ lương. Nhưng mà đôi khi có đi đón linh hồn nào khác thì ổng cũng nán lại nói chuyện với anh một chút nên cả hai tính ra thì cũng là chỗ bạn bè thân thiết.Thực ra do ông Thần Chết này cảm động trước tình yêu của Shinichirou nên mới giúp anh thôi. Ai ngờ giúp xong được trả ơn bằng đống cơm chó từ hắn và người yêu hắn ta - cũng là linh hồn lần này ông phụ trách. Chẳng biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo đây nữa."Shinichirou-kun, đây là... ma à?" Baji e ngại hỏi. Ban nãy bất ngờ cộng với nhìn trúng cái ngoại hình dị hợm khiến cậu hơi sợ chút, bây giờ bình tĩnh lại thì không có gì đáng sợ nữa rồi. Mà con ma này còn phá đám đúng lúc quan trọng..."Chính xác hơn thì đây là một vị thần chết, ông ấy phụ trách đưa em đi tiếp, Keisuke." Shinichirou giải thích."Vậy còn Shinichirou-kun?""Cậu ta cũng sẽ được đưa đi. Sếp ta không cho ở lại nữa đâu." Thần Chết liên tiếng, giọng điệu có hơi cọc cằn."Vâng vâng." Shinichirou bỏ qua Thần Chết và quay sang Baji nói tiếp: "Ta đi thôi, Keisuke." Đồng thời chìa tay ra với cậu.Nhưng đáp lại mong đợi của anh lại là Baji cúi đầu trầm mặt không nói gì, đứng yên một chỗ. Thần Chết nhìn là hiểu cậu đang nghĩ gì, thở dài một cái rồi quay đi làm việc của mình."Keisuke, sao thế?""Shinichirou-kun...""Anh đây?" Shinichirou nhận ra Baji dường như không bình thường."Anh sẽ lên thiên đường, phải không?" Baji nhỏ giọng hỏi."Ừ. Ông ta đã nói vậy." Shinichirou dường như hiểu ra đôi chút, đứng đối diện với Baji, chỉ tay vào Thần Chết đang hì hục làm gì đó phía sau."Vậy có lẽ chúng ta phải chia tay ở đây thôi.""Tại sao chứ?" Giờ thì anh hiểu ý cậu nói nãy giờ rồi, nhưng vẫn cố ý hỏi lại. Anh tiến lại gần cậu hơn một chút nữa."Bởi vì em không xứng đáng được ở cùng nơi với anh--"Baji chưa kịp kết thúc câu nói đã bị cái ôm chầm mạnh mẽ của Shinichirou làm cho cứng họng. Cậu không hiểu, anh làm vậy là có ý gì? Một cái ôm tạm biệt?"Em xứng, Keisuke.""Anh nói gì vậy? Em đã giết anh,đã giết người rồi. Làm sao có thể được len đó cùng với một người tuyệt vời như Shinichirou-kun chứ!""Keisuke, em không giết anh, cũng không có lỗi gì hết. Tất cả những gì em đã làm cho Manjirou, anh và mọi người đã đủ để nói lên rằng em xứng đáng được tới nơi tốt đẹp đó, cùng với anh.""Nhưng...""Nghe anh, Keisuke. Kể cả có mang tội lỗi gì đi chăng nữa thì em vẫn là thiên thần của anh. Thiên thần thì xứng đáng được lên thiên đường." Shinichirou vuốt nhẹ mái tóc người thương, dịu dàng nói ra những câu chữ từ tận đáy lòng, dù nó có hơi sến súa một xíu..."Không được đâu, Shinichirou-kun... Em..." Baji bật khóc sau câu nói đứt quãng đầy nghẹn ngào. Bàn tay bấu chặt lấy lưng Shinichirou như thể sẽ tuột mất nếu buông tay, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt nhỏ mang nét đau khổ cùng cực."Keisuke ngoan, không khóc. Không tin em cứ hỏi ông ta sẽ rõ ha. Chúng ta có thể đi cùng nhau mà." Shinichirou lau nước mắt cho Baji rồi chỉ vào Thần Chết vẫn đang hí húi làm việc.Baji bình ổn tâm trạng một chút, nhìn qua. Thần Chết bị chỉ điểm, e ngại quay lại nhìn đôi linh hồn trẻ đang ôm nhau thắm thiết. Đã cố gắng mắt không thấy tai không nghe để không bị thồn cẩu lương rồi mà cuối cùng vẫn bị kéo vào là sao?! Ông là thần chết chứ có phải chó đâu! Tụi bây hú hí thì hú hí mắc mớ gì lôi ông vào?!Thần Chết đang cảm thấy sai lầm vì bỏ ba tháng lương ra để mua cơm chó. Ông bỗng có cảm giác mình như bà mối của hai đứa này. Biết thế lần này để người khác đi làm thay..."Đừng có nhìn ta. Cấp trên nói là đón cả hai ngươi. Mà ta chỉ có thể tạo một con đường mỗi lần đón linh hồn thôi. Lần này là đương lên thiên đường, và ta ới đây mục đích chính là đón Baji Keisuke. Hiểu chưa?" Thần Chết nói một tràng dài giải thích cho hai con người đang dỗ dành nhau kia."Nghe chưa Keisuke." Shinichirou không trả lời Thần Chết, quay qua nói với Baji."Vâng." Baji gật đầu đáp lại, đã thôi khóc và bình tĩnh hơn rất nhiều."Hiểu rồi thì đi lẹ lẹ lên! Chậm trễ là ta lại bị trừ lương bây giờ!" Thần Chết thúc dục,không thể cứ đứng đó vừa ăn cơm chó mà lại còn mất lương được. Thần Chết đứng trước những bậc thang trắng trong suốt như thủy tinh kéo dài lên tít bầu trời cao trên kia, không thấy điểm kết thúc. Những đám mây trắng mềm mại xuyên qua bậc thang cứng rắn, tan rồi lại hợp. Nơi cuối chân trời bỗng có ánh sáng bình minh dần ló rạng. Khung cảnh tuyệt mĩ này luôn hiện ra mỗi khi có một ai đó được lên thiên đường. Và lần này là hai linh hồn."Đi thôi, Keisuke. Chúng ta ở trên đó sẽ cùng nhau quan sát Manjirou và tụi nhỏ nhé?" Shinichirou bước một chân lên bậc thang đầu tiên, quay xuống và một lần nữa đưa tay ra trước mặt Baji.Cậu mỉm cười, nắm lấy bàn tay to lớn của anh và cùng bước lên. Trên khuôn mặt không còn là thống khổ hay buồn bã nữa, mà là một gương mặt với niềm hạnh phúc tràn đầy.Họ cùng nắm tay nhau bước lên từng bậc thang dẫn tới thiên đường, một vùng đất đẹp đẽ nơi mà họ có thể ngắm nhìn người thân và bạn bè, không bao giờ chết, và trên hết là có thể ở cạnh bên nhau. Mãi mãi, không bao giờ chia lìa.Đến cuối cùng, Baji Keisuke chết đi cũng không hẳn là đau khổ. Bởi vì Sano Shinichirou cũng chết rồi. Họ sẽ lại gặp được nhau và cùng yêu nhau tại thế giới bên kia.Một lần nữa, trên thiên đường.------END-----Bonus:"Shinichirou-kun, cái gì trên đầu anh thế?""À, cái này là vòng thiên sứ đó. Những linh hồn đã chết và được lên thiên đường đù có cái này.""Hể?... Cái đó bán được không anh? Nó phát sáng kìa.""Đồ ngốc, gỡ cũng không được nói gì đến bán. Mà Keisuke cũng có đó.""Ồhh...""Vòng thì không bán được, nhưng có trái tim và tấm thân này em có muốn mua không?""... Bảo sao anh bị từ chối tận 20 lần.""Ơ kìa Keisuke! Sao lại nói như thế!!!"(Hành động thì mọi người tự tưởng tượng ha.)---------------------Cảm ơn vì đã đọc!
[19/9/2021]
#Ki.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com