TruyenHHH.com

| tpxndln | Combien d'années

16. Dỗ Dành

banhche

Rất lâu sau, Thuỳ Trang mới dỗ được Lan Ngọc nguôi ngoai, thật ra không biết cô dỗ nàng hay nàng dỗ cô nữa.

Thuỳ Trang dỗ mãi nàng không được liền khóc lớn một trận khiến nàng hốt hoảng mà phải ngồi dỗ cô lại, còn cô chỉ ôm lấy nàng mà khóc thút thít.

- Mở miệng ra a nào.

- Aaaaa.

Một muỗng cháo nữa lại tiếp tục được đút vào miệng cô.

"Mình đang coi cái cảnh gì vậy trời?"

Sau khi thành công 'tống' hết số cháo được Trung Anh mua cho vào bụng Thuỳ Trang, hai người trở ra cùng nhau đi đến địa điểm ghi hình hôm nay.

- Bà Trang bà ổn chưa.

- Tôi ổn rồi bà.

- Ủa Ngọc nãy giờ em đi đâu vậy?

- Em bận xíu chuyện.

- Tự nhiên đang làm việc cái bỏ chạy đi ngang vậy đó hả?

- Hihi..em xin lỗi, lát nữa em bù cho chị bữa ăn nha.

- Nghe cũng được đấy, nên tôi tạm tha thứ cho cô.

- Hihi.

- Hai người nói chuyện đi chị đi trước.

- Bái bai chị.

- ...

- Chị cũng mau về nhóm của mình đi, sắp ghi hình rồi.

- Ừm..chị biết rồi.

- Lại đây.

- Hả?!

- Đi qua đây.

Không hiểu chuyện gì nhưng cô cũng bước đến, Lan Ngọc lấy hai tay ôm mặt cô ngó nghiêng qua lại không phát hiện máy quay nào đang hướng về hai người mới an tâm.

*chụt*

- Đi nhá.

- ....

Thuỳ Trang chính thức đứng 'chết lặng' ngay tại chỗ, trong lòng như muốn nổ tung nhìn theo hướng nàng chạy đi.

"Lan Ngọc hôn mình thật à, còn chủ động nữa, có thể quay lại hôn một cái nữa được không?"

Nhờ nụ hôn của Lan Ngọc mà Thuỳ Trang như được 'buff' thêm sức mạnh trở nên sung sức hơn, tham gia tích cực từ trò này đến trò khác, không tham gia được thì cũng ở một bên cổ vũ nhiệt tình, nàng còn tưởng Thuỳ Trang hiện tại và người khóc mếu máo lúc nãy là hai người khác nhau.

...

Qua mấy ngày làm việc cùng với nhóm mới, Thuỳ Trang cảm thấy rất áp lực, mọi ý kiến của cô đều bị bác bỏ hoặc là cả không thèm để ý đến.

- Huyền ơi bây giờ chị không biết phải làm thế nào nữa?

- Có lẽ là từ khi mình quyết định vào nhóm này đã là sai lầm rồi.

- Haiz.

- Chị không muốn tiếp tục nữa.

Thuỳ Trang cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại không thể nào chợp mắt được.

Nỗi lo lắm và việc bị đối xử như thế khiến chị càng tự ti hơn bao giờ hết.

'Ngọc ơi, em ngủ chưa?'

Lan Ngọc chuẩn bị lên giường thì âm thanh thông báo từ điện thoại vang lên, người tìm nàng bây giờ không ai khác chính là Thuỳ Trang.

'Chuẩn bị'

'Hôm nay em có ngủ với ai không?'

'Không có'

'Chị qua với em được không?'

'Làm gì?'

'Không được thì thôi'

'Qua đi tôi chờ'

Đọc xong dòng tin nhắn Thuỳ Trang nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất qua bên nàng.

Hiện tại, hai người đang nằm yên vị trên giường, tay Thuỳ Trang ôm chặt lấy eo Lan Ngọc.

- Có chuyện gì sao?

- Đừng nói gì hết, cho chị ôm em một lát.

Lát sau, nàng cảm nhận được phần vai áo mình có chút ẩm ướt, cuối mặt xuống thấy nước mắt Thuỳ Trang không ngừng tuôn ra.

- Sao lại khóc rồi?

- Chị cảm thấy mệt mỏi quá..hức.

- Mau kể tôi nghe.

- Chị không biết nữa, không ai tôn trọng lời nói của chị, họ tệ lắm..huhu.

Thuỳ Trang liên tục dúi đầu vào ngực nàng, khóc sướt mướt.

- Ngoan đừng khóc nữa.

- Chị nghĩ rằng bạn bè thân thiết sẽ hỗ trợ lẫn nhau, không ngờ họ quay lưng với chị, 10 năm tình bạn xem như đổ sông đổ biển.

- Không sao, đừng lo.

Nghe đến đây, Lan Ngọc cũng hiểu người được Thuỳ Trang nhắc đến là ai, Lan Ngọc không phải là không biết bởi vì người này thường xuyên đến nhà cũng gặp qua vài lần.

- Ngủ thôi Thuỳ Trang, đừng lo lắng nữa, nếu tôi được đi tiếp thì chị vào đội tôi nhé?

- Em đương nhiên phải đi tiếp rồi, chỉ có chị thôi.

- Chị cũng sẽ đi tiếp, tôi tin là vậy.

- Ừm.

- Ngủ ngon.

- Yêu em.

Đây là buổi tối yên ổn nhất của cô trong những ngày qua, cô phải cố gắng hết sức mình để có thể cùng nàng đi tiếp chặng hành trình này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com