Touken Ranbu Yamatoxkashuu Neu Em Tro Lai Anh Van Se Yeu Em Chu
Tên tôi là Yamatokami Yasusada. Tôi là một kiếm sĩ. Mọi người thường nhầm tưởng tôi là con trai vì giọng nói của tôi. Cũng phải thôi, bọn họ đâu biết, rằng tôi đã đau khổ và xót xa đến mức nào mới có thể trở thành như ngày hôm nay. Bọn họ không ai biết về quá khứ của tôi.Thế cũng tốt. Tôi không muốn ai biết cả.Sau khi gia nhập Hội đồng Kiếm đạo gồm 16 người (tính tôi nữa là 17), tôi đã vui vẻ hơn trước rất nhiều. Tôi không còn phải nhớ đến cái quá khứ khủng khiếp ấy, hay từng ngày phải bồi hồi, lo lắng rằng nó sẽ đến và xảy ra với tôi một lần nữa. Ở đây- ngay tại nơi này, ai ai cũng đối xử tốt với tôi. Tôi dần hòa nhập được với cuộc sống mới.
...................Một thời gian dài sau đó, tôi quen với Kashuu Kiyomitsu. Cho dù tôi và cậu ấy rất yêu nhau, nhưng tôi không hề nói ra sự thật của mình- rằng tôi là con gái. May mà cái "màng hình phẳng" thuở ấy đã cứu giúp tôi, nếu không thì lúc đó tôi cũng không biết làm sao để giải thích cho mọi người hiểu nữa.
.....Cậu ấy- Kashuu ấy...đang ghen sao? Tôi và Yagen có làm gì đâu chứ, thế tại sao...tại sao cậu ấy lại chửi rủa tôi?"Mày không cảm thấy tội lỗi sao? Không cảm thấy hổ thẹn à? Sao mày lại không tự cảm thấy dơ bẩn bởi chính thân thể của mày chứ?"Cậu ấy nói thế...tôi đau lắm...Tôi...và Kashuu đã cãi nhau..........Trong trận chiến quyết liệt ấy...cách ngày tôi và Kashuu cãi nhau không lâu, theo như lời kể (của tác giả là Lít đây!),thì tôi bị thương rất nặng. Xác tôi văng ra xa...rất xa, xa đến nỗi không ai có thể tìm thấy cả. Nên họ nghĩ tôi đã chết...như trên thực tế, thì tôi vẫng còn trên cõi đời này. Chỉ là rất xa nơi đó thôi!
......Mọi thứ vẫn...chưa kết thúc...
......Sau 3 năm không gặp lại, chắc họ nhớ tôi lắm. Tôi cũng rất nhớ họ! Đặc biệt là cậu ấy. Sau 3 năm xa cách, chắc họ không còn nhận ra tôi nữa rồi! Bởi tôi của bây giờ khác tôi của ngày xưa lắm...khác rất nhiều. Cái "màng hình phẳng" của tôi bỗng nhiên to lên một cách không tưởng tượng được...chắc cỡ cup S rồi! Tóc tôi dài ra đáng kể, tôi đã định cắt bớt đi...nhưng nghĩ lại thì thôi. Về chiều cao thì...có lẽ cũng nhích lên được vài mét!Nếu có một ngày...một ngày nào đó, định mệnh kéo tôi đến gặp họ...chắc chắn...đó sẽ là một ngày mùa đông tuyết rơi dày đặc, và vạn vật chỉ được bao phủ bởi một màu trắng...------------"Mê man trước cảm xúc chứa chan đầy tiếng kêu tội lỗi. Mơn man trên một trái tim bộc trực. Hãy xem em là dấu hiệu của sự lãng quên. Thực tế dần dần. Cho em thấy thế giới này đang đảo điên.Cuộc đời mà anh đã tước đoạt. Anh chỉ đem đến cho em những nỗi đau.Cho con tim trong cơn khoái lạc. Dòng nước đỏ đang dần trào ra từ Chén Thánh. Thanh gươm linh thiêng đã nhuốm đầy máu. Ah, anh định chiếm hết mọi thứ của em sao? Em mặc cho trái tim anh không với được đến em. Nơi đó- cái nơi mà em đã định. Đôi ta như từng mảnh gương sắc bén vỡ nát. Nổ tung. Hãy cho em thấy được ý nghĩa của sự thương đau. Ôm em thật chặt. Để em có thể nhìn thấy thế giới của anh. Bất chấp trái tim đang dần tan nát. Sự điên cuồng mà anh khao khát đêm qua. Anh sẽ không bao giờ có thể tìm lại được. Tình cảm của ta đã vụn vỡ kể từ khi nó vừa mới bắt đầu. Chi bằng hãy kết thúc nó vào khoảnh khắc cuối cùng. Hai ta đã không cần phải đau khổ đến hôm nay."------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com