Touken Ranbu Va Hakuouki 7 Ngay Cung Chu Cu
-"Horikawa cậu có nghe ta nói gì không? "
-" Chủ nhân là người sao. Tại sao chỗ này lại tối quá vậy."
-"Đừng quan tâm đây chỉ là giấc mơ thôi. Ta mượn giấc mơ của cậu để nói cho cậu biết hiện tại cậu và mọi người đang ở bản doanh của Shinsengumi. Ta sẽ đến đón moin người trong 1 hoặc 2 tuần tới. Vậy thôi chào nhé"
-" Cái gì? Bản doanh của Shinengumi. Chờ đã chủ nhân."
-" ARUJI" Choàng tỉnh dậy Horikawa nhìn quanh căn phòng mình đang nằm. Rồi nhìn quanh lũ đồng đội đang ngủ như chết mặc kệ hình tượng của bản thân đang dần sụp đổ. Nhìn mọi người ngủ mà cười thầm trong lòng. Cậu chú ý đến cả người mình đang bị trói, cái cách trói dây này chắc chắn là Okita buộc dây. Giờ cậu tin lời chủ nhân nói trong mơ là thật.
Xoẹt
Cánh cửa mở ra bước vào là một người đàn ông khá già.
-" Có vẻ cậu tỉnh dậy rồi. Xin tự giới thiệu tôi tên là Inoue hân hạnh được gặp cậu." Nói rồi ông cúi đầu chào cậu.
Nhìn thấy Inoue Horikawa chắc chắn lời chủ nhân vừa nói hơn. Trong lòng cậu khá ngạc nhiên, vui vẻ và lo lắng.
-" Rất vui được gặp Inoue-san, tôi tên là Horikawa Kunihiro. Ngài có thể gọi tôi là Horikawa." Dù hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng nở một nụ cười.
-"À mà Inoue-san đâu là..." Cậu giả vờ hỏi để trách bị nghi ngờ
-" Đây là bản doanh của Shinsengumi. Nhân tiện, Koudou-san và mọi người đang đợi các cậu. "
-" Ra vậy! Cảm ơn ngài vì đã nói cho tôi biết. Còn các bạn của tôi thì cứ để cho họ ngủ. Dù gì họ cũng rất mệt " Cậu nói rồi quay qua nhìn đám ăn hại đang ngủ ngon mà không quan tâm đến tình hình hiện tại 😡😤.
-"Được rồi cậu đi theo tôi" -" Etou... Inoue- san..." Cậu ngập ngừng nói rồi giơ cánh tay đang bị trói ra.
-" À! Xin lỗi chờ tôi một chút" Nói rồi ông tiến lại cởi trói cho cậu.
Xong cả hai cùng đi đến chỗ mà mọi người trong Shinsengumi đang chờ. Trên đường đi Horikawa nhìn quanh nơi này nhớ
lại nhưng kỉ niệm vui buồn. Tâm trạng của cậu giờ rất khó để tả.
Đứng trước phòng nơi mà chủ nhân cũ của cậu và Izuminokami Kanesada đang ngồi. Hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
Vừa bước vào cậu giật mình vì những khuôn mặt hình sự của những thành viên cốt cán trong Shinsengumi. Không khí im lặng đến đáng sợ. Người lên tiếng đầu tiên là Kondou cục trưởng của Shinsengumi nói:
-" Cậu tên là gì? Tôi là Kondou cục trưởng của Shinengumi"
-" Etou... Tôi tên là Horikawa Kunihiro"
-" Vậu mấy người đi cùng cậu đâu" Lần này người nói không ai khác là Hijikata Toushizou chủ cũ của cậu và Kanesada.
-" Etou... bạn tôi do mệt quá nên giờ vẫn còn ngủ. Tôi nghĩ không nên đánh thúc họ."
-" Vẫn còn ngủ, vậy cái đám nào đang núp ở ngoài kia. Mấy người ở ngoài tốt nhất là đi vào đây đứng nhoài đấy nghe lén cũng chả được gì" Lần này là Okita Souji lên tiếng.
-" V...vậy thì xin phép" Giọng nói trầm tất nhiên không ai khác là ông chú già Nagasone. Mở cách cửa bước vào theo sau là ba tên kia.
-" Đến hết rồi giờ thì nói đi tại sao..."
-" OKITA-KUNNNNN 😭😭😭😭" Hijikata đang định nói hết câu thì Kashuu và Yamato đồng loạt khóc như mưa nhẩy vào ôm Okita đang ngồi góc phòng. Các thành viên chủ chốt của Shinengumi đều chớp mắt😓😓😓😓😓😓. Còn đám kiếm còn lại đồng loạt nghĩ " Hai đứa này súc động quá rồi. Kashuu nữa bình thường cậu rất thờ ơ khi nói đến Okita- san mà. Bềnh tễnh cái đi, bọn này cũng muốn nhảy vào ôm Hijikata- san/ Kondo-san lắm nè."(sumire: Không thể tưởng tượng nổi cái cảnh ông chú Nagasone vừa khóc vừa nhảy vào lòng Kondou-san 😆😆😆)
-" Ể? Nè hai cậu làm gì vậy? Sao lại ôm tôi mà khóc thế" Okita đổ mồ hôi nói. Nhưng tiếc rằng cả hai vẫn khóc có khi còn to hơn.
-" NÍN HẾT ỒN QUÁ".Tiếng quát của Phó trưởng ác ma làm cả hai câm nín. (Sumire: sao lại làm hai đứa nó sợ thế kia chẹp chẹp 😒😒😒)
-" Giờ thì nói tên, tuổi và lý do các người lại ở chỗ có xuất hiện Rasetsu. Chưa hết kiểm của các người tại sao lại giống của chúng tôi vậy. Cách ăn mặc của hai người trong đám mấy người cũng rất lạ mắt. NÓI. NGAY.LẬP.TỨC.CẤM.NÓI.DỐI"Câu cuối Hijikata càng nhấn mạnh.
Horikawa và Izumi nuốt nước bọt. Khiểu này không khai ra thì khó lòng mà chở về được. Đám khiếm bắt đầu màn đưa đẩy nhau thông qua mắt như sau: Izumi nhìn Horikawa, Horikawa nhìn Kashuu, Kashuu nhìn Yamato, Yamato nhìn qua Nagasone. Cuối cùng ông chú già quay ra như theo quản tính mà quay qua người sau mình. Nhưng đời éo đẹp với chú ( sumire: chính xác là ta) khi quay ra thì gặp đúng ai éo gặp, gặp ngay ánh mắt tức giận của Phó cục trưởng. Izumi có lòng tốt vỗ vai Nagasone nói:
-" Thôi Nagasone- san cứ nói tất ra đê, có gì lúc về tôi nói lại với chủ nhân rằng anh ra đi rất anh dũng. Để chuẩn bị đám tang cho. Còn Urashima cậu nhốc sẽ hiểu và tự hào khi có một người anh như Nagasone- san. Và Hachisuka nàng ta sẽ vui à lộn nhầm nàng ta sẽ buồn vì không có ai để bắt nạt lộn để cùng chăm sóc Urashima." Cá nề-san tuông một tràng dài, cố nhịn cười trong lòng. Mấy đứa còn lài đang cố gắng bịp miệng để không vười như điên. ( sumire: tội chú có đám bạn tốt vãi. HAHAHA😆😆😆).
Đánh liều, Nagasone nói:
-" Thật ra chúng tôi là Phó tang thần. Được một vị cao nhân ban cho hình dạng con người để bảo vệ lịch sử khỏi Kebiishi. Và rồi bla... bla"
-" Vậy ra các người là linh hồn của kiếm sao?" Sannan người đàn ông đeo cặp kính rất chi thức nói
-" Vậy các người là kiếm của ai?" Hijikata hỏi dù vẫn còn chút nghi ngờ. " Hai đứa nhốc đang ôm Souji chắc là Kashuu Kiyomitsu và Yamatonokami Yasusada." Anh nói rồi quay qua hai đứa kia. Cả hai cùng gật đầu.
-" Yo! Xin tự giới thiệu tôi là Izuminokami Kanesada. Là thanh kiếm vừa mạng mẽ của Phó cục trưởng Hijikata Toushizou." Cá nề- san giới thiệu.
-" Bớt sống ảo đê Cá nề sàn" Hai đứa nhà Okita lên tiếng trêu Kane.
-" Im đê"
-" Thôi mà Izumi,tôi là Nagasone Kotetsu. Là thanh kiếm của Cục trưởng Shinsengumi." Ông chú mặt già giới thiệu.
-" Vậy chúng ta cũng nên giới thiệu lại một chút. Tôi là Harada Sanosuke"
Người con trai mang mái tóc màu đỏ, thân hình cao lớn nói
-" Tôi là Toudou Heisuke" Thằng nhốc tóc nâu nói.
Tiếp sau đó là Saito, Shinpachi, Sanna, Kondou, Okita. Đến Hijikata nói:
-" Tôi là Hijikata Toushirou. Cục phó..."
-" Yo! Cục phó ma quỷ địa ngục" Đang định nói thì hai đứa nhà Okita đồng thamh trêu ghẹo. Cá nề, Hijikata nổi gân lần1 bóp chặt cốc . Mọi người đổ mồ hôi .
-" Cục phó của..."
-" Yo! Cục phó ma quỷ địa ngục" Hai đứa kia tiết túc trêu lần này có thêm Okita nhập cuộc. Cá nề , Hijikata nổi gân lần 1 nứt cốc.
-" Của Shinsengumi"
-" Yo!Cục phó ma quỷ địa ngục"
Choang...choang
Tiếng hai cái cốc vỡ( sumire: tội nghiệp hai cái cốc đó có làm gì nên tội 😢😢) mọi người cách xa.
-" Souji/ Hai đứa bay, TA NHỊN ĐỦ LẮM RỒI ĐẤY CHẾT ĐI"
Và thế là một màng chạy Maratông được mở ra.
Mọi người trong phòng nghĩ ' Đúng là chủ nào tớ nấy'
-" Được rồi! Vậy các cậu bị mắc kẹt ở đây đến bao giờ" Người lên tiếng là Sannan
Như sực nhớ về lời chủ nhân nói trong giấc mơ. Horikawa nói:
-" Chủ nhân báo mông cho tôi là tầm 1hoặc2 tuần."
-" Vậy thì trong thời gian đó các cậu ở đây đi" Kondou cười nói với cả hai.
-" Kondou-san như vậy có ổn không? " Saito hỏi
-" Không sao đâu! Dù sao tất cả đều là người quen. Vậy nên mấy đứa cứ ở lại đây cho đến lúc đó"
-" Cảm ơn ngài rất nhiều" Cả hai đồng thanh nói.
-" Chủ nhân là người sao. Tại sao chỗ này lại tối quá vậy."
-"Đừng quan tâm đây chỉ là giấc mơ thôi. Ta mượn giấc mơ của cậu để nói cho cậu biết hiện tại cậu và mọi người đang ở bản doanh của Shinsengumi. Ta sẽ đến đón moin người trong 1 hoặc 2 tuần tới. Vậy thôi chào nhé"
-" Cái gì? Bản doanh của Shinengumi. Chờ đã chủ nhân."
-" ARUJI" Choàng tỉnh dậy Horikawa nhìn quanh căn phòng mình đang nằm. Rồi nhìn quanh lũ đồng đội đang ngủ như chết mặc kệ hình tượng của bản thân đang dần sụp đổ. Nhìn mọi người ngủ mà cười thầm trong lòng. Cậu chú ý đến cả người mình đang bị trói, cái cách trói dây này chắc chắn là Okita buộc dây. Giờ cậu tin lời chủ nhân nói trong mơ là thật.
Xoẹt
Cánh cửa mở ra bước vào là một người đàn ông khá già.
-" Có vẻ cậu tỉnh dậy rồi. Xin tự giới thiệu tôi tên là Inoue hân hạnh được gặp cậu." Nói rồi ông cúi đầu chào cậu.
Nhìn thấy Inoue Horikawa chắc chắn lời chủ nhân vừa nói hơn. Trong lòng cậu khá ngạc nhiên, vui vẻ và lo lắng.
-" Rất vui được gặp Inoue-san, tôi tên là Horikawa Kunihiro. Ngài có thể gọi tôi là Horikawa." Dù hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng nở một nụ cười.
-"À mà Inoue-san đâu là..." Cậu giả vờ hỏi để trách bị nghi ngờ
-" Đây là bản doanh của Shinsengumi. Nhân tiện, Koudou-san và mọi người đang đợi các cậu. "
-" Ra vậy! Cảm ơn ngài vì đã nói cho tôi biết. Còn các bạn của tôi thì cứ để cho họ ngủ. Dù gì họ cũng rất mệt " Cậu nói rồi quay qua nhìn đám ăn hại đang ngủ ngon mà không quan tâm đến tình hình hiện tại 😡😤.
-"Được rồi cậu đi theo tôi" -" Etou... Inoue- san..." Cậu ngập ngừng nói rồi giơ cánh tay đang bị trói ra.
-" À! Xin lỗi chờ tôi một chút" Nói rồi ông tiến lại cởi trói cho cậu.
Xong cả hai cùng đi đến chỗ mà mọi người trong Shinsengumi đang chờ. Trên đường đi Horikawa nhìn quanh nơi này nhớ
lại nhưng kỉ niệm vui buồn. Tâm trạng của cậu giờ rất khó để tả.
Đứng trước phòng nơi mà chủ nhân cũ của cậu và Izuminokami Kanesada đang ngồi. Hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
Vừa bước vào cậu giật mình vì những khuôn mặt hình sự của những thành viên cốt cán trong Shinsengumi. Không khí im lặng đến đáng sợ. Người lên tiếng đầu tiên là Kondou cục trưởng của Shinsengumi nói:
-" Cậu tên là gì? Tôi là Kondou cục trưởng của Shinengumi"
-" Etou... Tôi tên là Horikawa Kunihiro"
-" Vậu mấy người đi cùng cậu đâu" Lần này người nói không ai khác là Hijikata Toushizou chủ cũ của cậu và Kanesada.
-" Etou... bạn tôi do mệt quá nên giờ vẫn còn ngủ. Tôi nghĩ không nên đánh thúc họ."
-" Vẫn còn ngủ, vậy cái đám nào đang núp ở ngoài kia. Mấy người ở ngoài tốt nhất là đi vào đây đứng nhoài đấy nghe lén cũng chả được gì" Lần này là Okita Souji lên tiếng.
-" V...vậy thì xin phép" Giọng nói trầm tất nhiên không ai khác là ông chú già Nagasone. Mở cách cửa bước vào theo sau là ba tên kia.
-" Đến hết rồi giờ thì nói đi tại sao..."
-" OKITA-KUNNNNN 😭😭😭😭" Hijikata đang định nói hết câu thì Kashuu và Yamato đồng loạt khóc như mưa nhẩy vào ôm Okita đang ngồi góc phòng. Các thành viên chủ chốt của Shinengumi đều chớp mắt😓😓😓😓😓😓. Còn đám kiếm còn lại đồng loạt nghĩ " Hai đứa này súc động quá rồi. Kashuu nữa bình thường cậu rất thờ ơ khi nói đến Okita- san mà. Bềnh tễnh cái đi, bọn này cũng muốn nhảy vào ôm Hijikata- san/ Kondo-san lắm nè."(sumire: Không thể tưởng tượng nổi cái cảnh ông chú Nagasone vừa khóc vừa nhảy vào lòng Kondou-san 😆😆😆)
-" Ể? Nè hai cậu làm gì vậy? Sao lại ôm tôi mà khóc thế" Okita đổ mồ hôi nói. Nhưng tiếc rằng cả hai vẫn khóc có khi còn to hơn.
-" NÍN HẾT ỒN QUÁ".Tiếng quát của Phó trưởng ác ma làm cả hai câm nín. (Sumire: sao lại làm hai đứa nó sợ thế kia chẹp chẹp 😒😒😒)
-" Giờ thì nói tên, tuổi và lý do các người lại ở chỗ có xuất hiện Rasetsu. Chưa hết kiểm của các người tại sao lại giống của chúng tôi vậy. Cách ăn mặc của hai người trong đám mấy người cũng rất lạ mắt. NÓI. NGAY.LẬP.TỨC.CẤM.NÓI.DỐI"Câu cuối Hijikata càng nhấn mạnh.
Horikawa và Izumi nuốt nước bọt. Khiểu này không khai ra thì khó lòng mà chở về được. Đám khiếm bắt đầu màn đưa đẩy nhau thông qua mắt như sau: Izumi nhìn Horikawa, Horikawa nhìn Kashuu, Kashuu nhìn Yamato, Yamato nhìn qua Nagasone. Cuối cùng ông chú già quay ra như theo quản tính mà quay qua người sau mình. Nhưng đời éo đẹp với chú ( sumire: chính xác là ta) khi quay ra thì gặp đúng ai éo gặp, gặp ngay ánh mắt tức giận của Phó cục trưởng. Izumi có lòng tốt vỗ vai Nagasone nói:
-" Thôi Nagasone- san cứ nói tất ra đê, có gì lúc về tôi nói lại với chủ nhân rằng anh ra đi rất anh dũng. Để chuẩn bị đám tang cho. Còn Urashima cậu nhốc sẽ hiểu và tự hào khi có một người anh như Nagasone- san. Và Hachisuka nàng ta sẽ vui à lộn nhầm nàng ta sẽ buồn vì không có ai để bắt nạt lộn để cùng chăm sóc Urashima." Cá nề-san tuông một tràng dài, cố nhịn cười trong lòng. Mấy đứa còn lài đang cố gắng bịp miệng để không vười như điên. ( sumire: tội chú có đám bạn tốt vãi. HAHAHA😆😆😆).
Đánh liều, Nagasone nói:
-" Thật ra chúng tôi là Phó tang thần. Được một vị cao nhân ban cho hình dạng con người để bảo vệ lịch sử khỏi Kebiishi. Và rồi bla... bla"
-" Vậy ra các người là linh hồn của kiếm sao?" Sannan người đàn ông đeo cặp kính rất chi thức nói
-" Vậy các người là kiếm của ai?" Hijikata hỏi dù vẫn còn chút nghi ngờ. " Hai đứa nhốc đang ôm Souji chắc là Kashuu Kiyomitsu và Yamatonokami Yasusada." Anh nói rồi quay qua hai đứa kia. Cả hai cùng gật đầu.
-" Yo! Xin tự giới thiệu tôi là Izuminokami Kanesada. Là thanh kiếm vừa mạng mẽ của Phó cục trưởng Hijikata Toushizou." Cá nề- san giới thiệu.
-" Bớt sống ảo đê Cá nề sàn" Hai đứa nhà Okita lên tiếng trêu Kane.
-" Im đê"
-" Thôi mà Izumi,tôi là Nagasone Kotetsu. Là thanh kiếm của Cục trưởng Shinsengumi." Ông chú mặt già giới thiệu.
-" Vậy chúng ta cũng nên giới thiệu lại một chút. Tôi là Harada Sanosuke"
Người con trai mang mái tóc màu đỏ, thân hình cao lớn nói
-" Tôi là Toudou Heisuke" Thằng nhốc tóc nâu nói.
Tiếp sau đó là Saito, Shinpachi, Sanna, Kondou, Okita. Đến Hijikata nói:
-" Tôi là Hijikata Toushirou. Cục phó..."
-" Yo! Cục phó ma quỷ địa ngục" Đang định nói thì hai đứa nhà Okita đồng thamh trêu ghẹo. Cá nề, Hijikata nổi gân lần1 bóp chặt cốc . Mọi người đổ mồ hôi .
-" Cục phó của..."
-" Yo! Cục phó ma quỷ địa ngục" Hai đứa kia tiết túc trêu lần này có thêm Okita nhập cuộc. Cá nề , Hijikata nổi gân lần 1 nứt cốc.
-" Của Shinsengumi"
-" Yo!Cục phó ma quỷ địa ngục"
Choang...choang
Tiếng hai cái cốc vỡ( sumire: tội nghiệp hai cái cốc đó có làm gì nên tội 😢😢) mọi người cách xa.
-" Souji/ Hai đứa bay, TA NHỊN ĐỦ LẮM RỒI ĐẤY CHẾT ĐI"
Và thế là một màng chạy Maratông được mở ra.
Mọi người trong phòng nghĩ ' Đúng là chủ nào tớ nấy'
-" Được rồi! Vậy các cậu bị mắc kẹt ở đây đến bao giờ" Người lên tiếng là Sannan
Như sực nhớ về lời chủ nhân nói trong giấc mơ. Horikawa nói:
-" Chủ nhân báo mông cho tôi là tầm 1hoặc2 tuần."
-" Vậy thì trong thời gian đó các cậu ở đây đi" Kondou cười nói với cả hai.
-" Kondou-san như vậy có ổn không? " Saito hỏi
-" Không sao đâu! Dù sao tất cả đều là người quen. Vậy nên mấy đứa cứ ở lại đây cho đến lúc đó"
-" Cảm ơn ngài rất nhiều" Cả hai đồng thanh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com