TruyenHHH.com

[Touken Ranbu]~ Thần linh không biết cười

18-Phương thuốc của thần linh

YukiChimamire

Bảy phần "Nước mắt của tiên cá", sáu giọt sương sớm trên lá của một cây anh đào bản thân thấy đầu tiên sau khi bước ra khỏi nhà, năm sợi tóc của một bán thần, bốn cái vảy rồng, ba giọt máu của kẻ bị ba người nguyền rủa, hai giọt nước mắt của kẻ sắp chết , một phần từ đóa hoa bỉ ngạn màu trắng duy nhất bên bờ sông Hoàng Hà.

Nghe bảo đấy chính là công thức của thuốc trường sinh đấy, không những có thể trường sinh bất lão mà còn có sức mạnh vô biên. Ta nghe trộm từ một vị thần đấy, mà từ thần linh thì chắc chắn là sự thật rồi.

Ta dùng cả đời chỉ để đi tìm nguyên liệu để có thể làm nên thứ thuốc đó, kể cả có liều chết để xuống địa ngục chỉ để lấy cánh hoa trắng muốt xinh đẹp đó.

Ta chỉ là một bán thần, mà một bán thần thì không hề có tuổi thọ như những vị thần thật sự. Chúng ta rồi cũng sẽ già đi và cũng sẽ chết vào một ngày nào đó mà không ai thèm để tâm. Ta muốn trở thành một vị thần thật sự để bọn thần linh chết tiệt kia không thể nào khinh thường ta được nữa.

Chỉ còn thiếu ba giọt máu của kẻ bị ba người nguyền rủa. Nhưng người đó ở đâu cơ chứ? Bị một người nguyền rủa đã không thể nào sống sót nổi, vậy mà vẫn có kẻ vẫn phải chịu cả ba tầng nguyền rủa như vậy. Hẳn hắn ta cũng sống một cuộc sống thê thảm lắm.

Nhưng trong lúc ta đang đau đầu vì không biết tìm kẻ đó ở đâu thì hắn đã tự tìm đến.

"Nè, ta cho ngươi ba giọt máu của ta, và ngươi chia ta một nửa phần thuốc kia nhé?"

Cô gái với ánh mắt trống rỗng cùng nụ cười lạnh lẽo và mái tóc trắng tựa tuyết. Cô ta đến mang theo hơi lạnh cắt da thịt.

Ta lập tức đồng ý,cơ hội hiếm có khó tìm như vậy làm sao phải kì kèo trả giá. Với cả, ta cũng đâu có ý định sẽ chia sẻ. Một kẻ bị nguyền rủa, sống đến lúc này đã là may mắn rồi, chỉ cần ta có thứ thuốc đó, tại sao phải sợ cô ta chứ?

Cô ta nhỏ 3 giọt máu vào phần thuốc, ta bắt đầu chế thuốc. Trải qua bao nhiêu công đoạn, viên thuốc cũng đã hình thành, ta lập tức nuốt xuống mà không chia cho cô ta.

Nhưng thật kì lạ, một cảm giác đau đớn bắt đầu truyền khắp người. Đây chắc là tác dụng phụ nhỉ? Để có sức mạnh thì đau đớn như vậy có xá gì.

Suốt cả quá trình cô ta không tức giận mà chỉ cười.

Trên mặt truyền đến một cảm lành lạnh, ta đưa tay sờ lên mặt. Trên tay ta chỉ toàn máu là máu. Lúc này cô ta cũng ngồi dậy, nhẹ nhàng lướt qua ta cầm lấy phần còn lại của đóa bỉ ngạn trắng.

Cô ta nói bằng chất giọng lạnh lùng, tay vừa di theo dòng chữ được ghi cẩn thận trên cuốn sổ về phương thuốc.

"Hừm, phương thuốc thì đúng đấy, nhưng mà thứ ngươi cho vào thì sai rồi."

"Sai? Rốt cuộc thì sai chỗ nào?"

"Nước mắt tiên cá đó, thật ra không phải là nước mắt thật đâu. Mà là một viên ngọc đó."

Thứ ta cực khổ để đoạt lấy đến mức còn suýt chết vô số lần, vậy mà lại là thứ bị sai sao chứ?

"Với cả thứ đó không phải là thuốc trường sinh sinh đâu đồ ngu."

Không phải lúc đó ta đã nghe được rằng đó là là thuốc trường sinh hay sao? Vậy cuối cùng cả cuộc đời ta lao lực vì nó, cuối cùng là vì cái gì?

"Vậy nó là thứ gì?"

"Hừm, có lẽ là thứ thuộc độc giày vò kẻ uống phải có một cái chết đau đớn, ngay cả hồn phách cũng vỡ tan. Nhưng mà đừng lo, vì ngươi đã sai phương thuốc nên là không tới mức đó đâu. Máu của kẻ bị nguyền rủa tận ba tầng thì không phải là thứ gì tốt đẹp đâu."

Cô ta cầm lấy ngọn đèn dầu rồi lạnh lùng ném xuống, ngọn lửa bắt đầu lan ra.

"Vĩnh biệt nhé."

Cuối cùng ta lại kết thúc như vậy, ta không cam tâm! Tuyệt đối không cam tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com