TruyenHHH.com

Touken Ranbu Nhat Ky Saniwa

Kasen chính thức "cháy trên cao nguyên".

Namazuo và Atsushi ngồi giữa đống bừa bộn trong bếp, gãi đầu cười hề hề.

Nửa tiếng trước...

Tụi nhỏ nhà Awataguchi chơi trốn tìm. Atsushi là người phải đi tìm, nhưng có một luật mới do Ichigo thêm vào: tìm được người đi trốn, nhưng phải tóm được, nó chạy thì phải đuổi theo. Tóm lại là trốn tìm kết hợp cút bắt.

Namazuo núp trong chuồng ngựa, nhưng sợi tóc dựng trên đầu khiến Phưn mau chóng bị phát hiện. Atsushi cười đắc thắng, định túm sợi tóc thì Namazuo lách qua con ngựa trong chuồng, chuồn mất. Hai đứa rượt nhau quanh honmaru, Phưn vô tình chạy vào bếp. Lưng đụng vào tủ lạnh ở cuối bếp, biết là cùng đường, bèn chờ Atsushi đi tới, rồi mau chóng cúi xuống. Atsushi bị mất đà, đâm vào tủ lạnh, mấy món đồ trên nóc tủ rớt xuống.

Hai đứa tiếp tục rượt nhau quanh bếp, mỗi chỗ đụng một tí, lúc sau quay lại thì nồi niêu xoong chảo đã la liệt trên sàn.

Kasen, Shokudaikiri và Souza bước vào, chuẩn bị làm cơm tối, thấy cảnh này thì hóa đá. Nhã bùng cháy vì mớ cà chua do chính tay Kane-san thu hoạch đã bị dập bể gần hết. Rất hiếm khi anh uchigatana nickname Công chúa này chịu làm vườn, nên Kasen coi chúng như báu vật vậy. Em giai tsundere thể hiện tình cảm với mình mà. Kasen nước mắt lưng tròng cầm một trái cà chua, bóp nát bét trong sự xúc động khôn nguôi.

Shokudaikiri với Souza lại lo thứ khác. Đó là ăn tối bằng cái gì. Gạo còn nguyên, nhưng mấy thứ khác thì hư hết rồi. Chẳng lẽ ăn cơm không? Bất chợt, má Hường và Chột cùng lúc nhìn sang Namazuo. Thằng nhỏ đang bận chắp tay xin lỗi Kasen, không để ý mấy ánh mắt chiếu trên người mình. Atsushi toát mồ hôi, bỗng dưng thấy nguy hiểm.

Bà má đơn thân lại cười ngọt ngào rồi! Ông Chột triệu bản thể ra làm gì kia?!

Souza gõ gõ vào vai Namazuo, sau đó thì thầm gì đó vào tai cậu wakizashi. Càng nghe, Namazuo càng xìu xuống, vẻ chán nản lộ rõ. Rồi gọi Atsushi lại:

"Atsushi xin lỗi Kasen-san giùm anh nha. Anh có việc bận. Ở đây giao cho chú!"

Nháy mắt.

Nhảy chân sáo ra khỏi nhà bếp, cùng với Shokudaikiri cầm bản thể theo sau.

Sự chán nản ban nãy đâu rồi?

Atsushi thở dài, đi qua chỗ Kasen xin xỏ.

*

Saniwa suýt nữa ngất xỉu khi nghe tối nay có khả năng nhịn ăn. Và rồi lại rất hăng hái nghe tin đi PvP, dưới hình thức đi xin đồ ăn về nấu. Honmaru mới cháy xong, chắc các hàng xóm cũng thương tình cho chút ít, dù thắng hay thua. Bây giờ còn là giờ cơm, chắc chắn nhiều nhà chỉ muốn đánh nhanh cho xong, hoặc là cho đồ luôn khỏi đánh.

Nghe phân tích, saniwa Rye rất hào hứng vỗ tay. Ngài hỏi:

"Thế, nên xếp đội sao bây giờ? Xếp đội mạnh quá, hay có kiếm hiếm sẽ khiến người ta khó chịu, mấy bé tantou thì level còn thấp quá, sợ lại bảo khinh địch"

Hachisuka - cận thần - xoa cằm ngẫm nghĩ:

"Cho mấy đứa nhỏ đi mới tốt. Tuy có hơi tội lỗi nhưng nhìn tụi nhỏ đói thì saniwa nào cũng thương, có khả năng nhẹ tay, hoặc quăng đồ cho luôn. Theo ngài thì các saniwa khu này thích tantou nào nhất?"

Ổng nói tỉnh bơ. Mặc dù đang sử dụng "lao động" nhỏ tuổi, trong đám được đề cập đứa thấp nhất là 1m18. Đúng là cái đồ nhẫn tâm, không phải em ổng nên ổng không quan tâm đây mà!

"Vàng à, máu lạnh nó vừa thôi chứ"

"Aruji nói đúng đấy Hachisuka-san" Shokudaikiri nói, vẻ ái ngại.

Souza đã hóa siêu Saiya từ bao giờ, trừng mắt nhìn saniwa.

"Ngài mà động đến Sayo, tôi cho phòng ngài sáng nhất đêm nay"

Sou-chan ơi, nhà mới cháy xong. Khung nhà còn kia kìa, ra đấy mà coi. Saniwa ai oán nói thầm, không dám nói ra miệng. Cái con người lúc nào cũng làm mứt hồng thế mà sao chả ngọt như mứt gì cả. Đáng sợ quá!

"Vậy ý hai anh là gì khi lôi Namazuo đến đây hở?"

"Dĩ nhiên là đi PvP rồi. Đưa đội chủ lực đi"

Souza đáp tỉnh bơ. Saniwa chợt nhớ thằng Phưn level chỉ sau ông Vàng, cái con người tàn nhẫn đến Urashima (hàng xóm) cũng đánh, phũ vcl. Tốt nhất không nên đem ra, sẽ mất thiện cảm. Thay Hotarumaru vào vậy. Sayo thực không dám điều đi.

Vậy, bắt đầu PvP nào!

(Chú ý: Các saniwa hàng xóm chỉ là hư cấu)

Namazuo là đội trưởng, lấp ló phía sau là Hotarumaru, Yoshiyuki và Yasusada cùng rên rỉ kêu đói. Shokudaikiri bóp mõm Yaya, bắt nó im đi. Nakigitsune đứng cạnh lông tóc dựng lên vì sợ. Cả đội thẳng tiến sang nhà saniwa Mizuki ở bên phải.

Namazuo bấm chuông. Kashuu ra mở cửa, ngạc nhiên thấy một bọn kiếm giáp đầy đủ xuất hiện. Nhưng trông chúng nó như lũ nhịn đói cả tháng vậy.

"A, xin hỏi các vị có chuyện gì không ạ?"

Namazuo bối rối giơ tay chào:

"Kombanwa, Kashuu-san. Nhà em có chút chuyện nên hiện tại không có rau củ thịt cá gì để nấu ăn hết, nếu anh thương tình-..."

Xoạch!

Chưa nói hết câu, Kashuu đã kéo cửa lại. Hotarumaru cùng Yoshiyuki nhảy vào chặn lại.

"Xin anh đó, Kashuu-san! Nếu không thì tụi em phải mặt dày xin thách đấu các anh thôi!"

"D-dừng lại coi... Đánh trận giả hả? Được thôi. Thắng thì tụi tôi mới cho đồ ăn!"

"Dạ ~!"

Sao thấy mình giống vô gia cư thế không biết.

Nhà Mizuki kéo cả dàn starter và Mikazuki ra đấu. Mutsunokami miệng còn dính cơm, Yamanbagiri tay còn cầm đũa, Kasen và Mikazuki mỗi người một chén trà. Hachisuka hất tóc, bộ giáp vàng vẫn chói lóa dưới ánh đèn neon của phòng đấu tập. Mỗi honmaru đều được thiết kế có hai phòng đấu tập. Một phòng cho kiếm đấu tập, một phòng phục vụ PvP. Phòng số 2 mô phỏng trận chiến ngoài trời vào ban ngày, giống y như thật, nên tantou và wakizashi có chút khó khăn. Nhưng mà với thằng Phưn nhà Iejihami thì thôi khỏi.

Hai đội trưởng bắt tay nhau. Mikazuki nhà đó khẽ nhíu mày khi chạm tay Namazuo. Thằng nhỏ mặt câng câng, cười nửa miệng kiêu ngạo như Kaito Kid. Tay tui dính phưn, tui biết, nhưng mà ngài làm gì được tôi nào? Khổ thân ông già nhà người ta.

Trận chiến bắt đầu!

Bên Iejihami chọn được đội hình thuận lợi, hăng máu xông lên. Namazuo mau chóng chém Mutsunokami, làm anh chàng bay thẳng vào tường do uy lực từ nhát chém. Còn 1HP. Nakigitsune lựa lúc Kashuu sơ hở, định tung ra đòn quyết định thì bị Yaya hỏi làm phân tâm, chém trượt. Bích Đỏ chỉ mất troop. Yoshiyuki bắn súng, viên đạn sượt qua mặt Kasen, ghim vào bức tường đối diện. Yamanbagiri vướng đôi đũa đỡ không kịp, thế là trúng đạn. Xuyên cả người, ghê vãi.

Người thứ hai tạch.

Thừa lúc Kasen chưa hiểu gì, Yasusada làm một nhát, anh chàng đổ gục xuống. Shokudaikiri chém Mikazuki chỉ mất 2 troop, troop kị binh nặng nên hơi khó mất. Tất cả trông chờ vào Hotarumaru. Thằng bé quất một phát làm ông cụ trung thương, Kashuu còn 1HP.

Năm thanh kiếm đầu tiên nằm một góc rũ rượi. Chẳng hiểu sao Mikazuki nhìn thấy liền nổi điên lên mà "Chân kiếm tất sát", Nakigitsune chung cảnh với năm người kia. Namazuo xông lên, kết thúc trận đánh.

Thắng bại đã rõ!

Một hàng chữ đỏ chạy trên không. Một màng nước màu xanh quét từ đầu đến cuối phòng tập, kiếm bị thương được quét qua đều hồi phục, troop cũng liền lại.

"Trận đấu hay lắm"

Saniwa Mizuki vỗ tay. Cô đưa cho Shokudaikiri một túi lớn đầy ắp trứng và thịt muối, còn cả mì gói, vồn vã chào hỏi Namazuo, nắm tay cậu rất thân mật. Trong khi các Đao kiếm nam sĩ nhà Mizuki sợ chủ nhân tay dính phân, thì Namazuo nhà ta gãi đầu, cười lớn:

"Ha ha ha, thực ra là tui nghịch phưn ít lắm. Tuần một ngày thôi. Yên tâm, nghịch xong tui có rửa tay mà!"

Mắt đội hàng xóm teo lại còn hai hột đậu.

Rank A luôn. Trận đầu thiệt là thuận lợi.

Cả bọn lục tục kéo sang nhà đối diện honmaru Iejihami, nhà Kushinarou. Đó là một honmaru mới thành lập tháng trước, tuy hơi "ấy" nhưng đối thủ yếu dễ thắng hơn, cũng ngon ăn nữa, thế nên là...

Vẫn là câu chuyện như nhà Mizuki, nhưng lần này người ra tiếp lại là Gokotai. Thằng bé vừa nhìn thấy level của Namazuo bèn chạy vào nhà, sau đó trở ra với ba túi đồ ăn.

"M-mong mọi người nhận ạ"

Gokotai rụt rè nói. Lũ hổ quẩn quanh chân cậu bé giương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn cả đội. Sáu thằng sắp max level mặt đỏ như trái cà, ngại ngùng nhận đồ, rồi ngại ngùng chạy về trước cổng.

Shokudaikiri không muốn tiếp tục, cả Yoshiyuki cũng vậy, nhưng vấp phải sự phản đối của bốn người còn lại.

Bộ đôi nhà Awataguchi vẻ đau xót khi nghĩ đến những người anh em, những đứa cháu bị đói ở nhà. Hotarumaru giậm chân giận dỗi, bảo là còn cả Aizen nữa. Yasusada đe dọa chặt đầu đồng đội vào sinh ra tử với gương mặt tươi cười, chỉ vì để "chồng" nó (Kashuu) bị đói. Cún ôm cổng khóc thương mình hồng nhan bạc mệnh. Trông giống chó cún thật đấy.

Shokudaikiri đành giơ tay đầu hàng.

Lục tục đi nốt honmaru cuối cùng, cả đám chuẩn bị tinh thần đấu với Ame - saniwa mạnh nhất khu này.

Kiếm nhà Ame có bao nhiêu đều kiwame cả, trừ những người chưa có kiwame. Namazuo run run bắt tay chính mình, nhìn level
69 đã ki của cậu ta mà đau lòng muốn chớt. Honebami nhìn Phưn nhà Iejihami khó hiểu.

Yaya im hẳn từ khoảnh khắc biết Nakigitsune đi tu về nó cũng chẳng to lên được như Tora-san của Gokotai. Ichigo e ngại sự im lặng ấy. Yasusada dòm Yamatonokami hồi lâu, tự hỏi sao kiwame về lại hiền khô như vậy á? Kashuu cười toe toét xoa đầu hai đứa.

Tất cả kiếm chưa ki đều level max, kiếm đã ki level lần lượt là: 69-70-78. Sợ!

Saniwa Rye ngồi nhà theo dõi qua màn hình cũng toát mồ hôi hột. Hotarumaru thành thật e ngại. Honmaru Iejihami chỉ có duy nhất một tên max level thì bị vứt nhà vì tội máu lạnh, cậu cơ động lại chậm, chỉ sợ chưa kịp lên đã toi rồi đấy chứ.

Trận đấu bắt đầu!

Kiwame xong các kiếm nhanh hơn hẳn. Bên Ame các kiếm đã ki xông lên chém trước. Chỉ có Yasusada trụ được. Mất sạch troop. Yoshiyuki và Nakigitsune nằm rũ rượi ở cuối phòng tập.

Cuối cùng cũng đến lượt bên Iejihami. Namazuo thành công loại Ichigo ra khỏi trận chiến nhờ nhị đao khai nhãn với Yasusada. Kế đó chém bay troop Honebami. Ngoài ra, cả đội hoàn toàn tuyệt vọng.

Trận PvP thất bại!

Những giọt nước nhỏ xuống từ trần nhà dần giúp các Đao kiếm nam sĩ phục hồi. Vẻ mặt rưng rưng như sắp khóc của Hotarumaru làm saniwa Ame bối rối, mặc dù nhà cô thắng nhưng làm trẻ con khóc vậy thật chẳng đáng mặt saniwa chút nào.

Ame đã quên mất rằng, mới bữa nào đào hầm, Sakamoto Rye đã đem Hotarumaru mới rèn được lượn qua lượn lại quanh khu phố, đem cả vào hầm Osaka, làm bao kẻ tức hộc máu. Trong đó có Ame.

Yamatonokami dịu dàng đưa túi đồ cho Namazuo, không chỉ vậy còn an ủi:

"Nhà mọi người mới cháy đúng không? Cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé, có gì cứ bảo, nếu được tụi tôi sẽ giúp"

Cậu cuồng đầu cười mỉm hiền lành.

Đội chủ lực đau xót nhận ra mình khốn nạn đến độ nào. Saniwa ở nhà cũng lấy khăn chấm nước mắt, xúc động nói:

"Ôi, Yasusada-kun kiwame về lại nữ tính đến thế sao. Bao giờ đánh xong map 6 phải cho cậu ấy đi mới được. Thả tóc kìa, dễ thương quá đi ~"

Hachisuka ngồi bên cạnh canh ngài học bài, phán một câu:

"Ngài dơ vcl ra ý, Hạc ạ"

"Ý chú là gì, Vàng-chan?"

Saniwa cười kiểu nguy hiểm, lập tức bị Hachisuka cốc đầu, càu nhàu:

"Lo học đi, và kiếm URASHIMA VỀ CHO TÔI!!"

Ổng bất chợt gào lên. Đội ăn xin, à nhầm, xin ăn... nhầm, đội đi PvP vừa về tới nhà tự hỏi vụ gì vừa xảy ra. Tầm mươi phút sau, mùi xào nấu đã bay lên tận phòng saniwa.

Khu nhà chính bị cháy, nên mọi sinh hoạt đều chuyển ra khu nhà phụ, đồ dùng mất hết nên mọi người cứ xài ké của nhau. Chỉ cái gì xài chung được thôi. Vấn đề là phòng ăn cũng đi đời nhà ma, nên phòng sinh hoạt chung thành phòng ăn cơm.

Jiroutachi tiếc nuối chẹp miệng, tay cầm tô cơm to vật vừa xới mà luôn mồm nhai nuốt. Doutanuki thở dài, với lý do không được trốn ngủ đi đánh bạc nữa, cùng lý do với Jirou. Otegine thành thực lo lắng cho hai người.

Không biết Nihongou về thì sao nữa đây...

Hakata ôm máy tính suốt bữa ăn, đánh máy với tốc độ tên lửa. Cậu đang tính toán độ luck của saniwa để rèn ra kiếm hiếm, nhất là mấy anh đô con lực lưỡng như Tonbokiri về làm bốc vác! Nhà chính có thể thuê thợ xây lại, nhưng có người "bốc vác" cũng bớt được ít koban. Honmaru nghèo lắm rồi đó!

Ichigo ngậm mãi đầu đũa trong miệng, hơi lo lắng nhìn Hakata "kẹt sỉ" quên cả ăn, định nhờ Nakigitsune cho lời khuyên thì sững lại. Bữa nay thúc ấy im lặng thấy ghê luôn. Cả Yaya nữa. Họ bị gì vậy trời?
Do các mối quan hệ của nhà Awataguchi, cả phòng ăn lấy đao kiếm phái này làm trung tâm, ngồi xung quanh. Kogitsunemaru hốt hoảng huơ tay khi thấy Naki bỗng ngây đơ ra, và con cáo thì quá đỗi im lặng. Jiji cười "ha ha ha" nhìn Fudou và Maeda giành ngồi cạnh Oodenta, trong khi Yagen vừa ăn vừa dùng chân giữ Fudou lại. Souza và Kousetsu máu chảy lênh láng nhìn hai má căng phồng đồ ăn của Sayo, thốt lên:

"Kawaii!"

Rồi xỉu mất tiêu. Anh em nhà Kanesada nói chuyện vui vẻ, Horikawa bên cạnh đôi khi thêm vào mấy câu. Yamanbagiri ngượng ngùng khi Shokudaikiri gắp thức ăn cho cậu, còn Yamabushi đang bận lay cho Kousetsu tỉnh. Ookurikara im lặng ăn cơm, thi thoảng ậm ừ hưởng ứng 101 câu chuyện về saniwa của Hasebe. Hà càng kể càng bung đào tợn.

Tonbokiri chạy theo mấy bé tantou muốn hụt hơi. Lũ nhóc này bảo đói mà chơi hăng thế không biết. Shishiou cho Nue ăn, Nikkari vuốt ve con thú, bất chấp ánh mắt sát thủ của Ishikirimaru. Imanotsurugi biểu diễn một điệu múa tùy hứng, Uguisumaru vỗ tay khen lấy khen để.

Đội còn lại không biết làm sao mà lại tối tăm mặt mũi ngồi nghe Kikkou nói về SM. Kinh dị vcl.

Saniwa đang ăn mà há hốc mồm, miếng khoai tây trong miệng rớt bẹp vào bát miso của Thợ Rèn.

Móa! Chết con rồi má ơi!

Kiểu gì cũng là tràng đe dọa mang tên một-tiếng-rưỡi cho mà xem.

Saniwa đau khổ nghĩ, nhưng Thợ Rèn chỉ đơn giản gắp bỏ miếng khoai ra bát ngài, gạt bát canh sang chỗ người đứng đầu honmaru, nói:

"Mời ngài"

Saniwa Rye đần mặt. Thợ Rèn tiếp tục bữa ăn, rồi lẳng lặng đứng dậy, đi về phía lò rèn. Konnosuke cũng bỏ dở đĩa đậu hũ chiên, chạy theo Thợ Rèn.

Xem ra vụ cháy đã ảnh hưởng nặng nề tới họ.

Khuya, khi cả honmaru chìm trong giấc ngủ, là cái cảnh yên bình trước đám cháy của hôm trước, saniwa áo khoác trên vai, haori trắng toát run lên vì lạnh. Đôi dép loẹt quẹt theo từng bước chân, ngài nhanh chóng bước đến lò rèn. Saniwa muốn rèn kiếm một chút, ngài từng rèn được kiếm hiếm lúc đêm khuya mà.

Nghĩ chắc giờ này Thợ Rèn còn chưa ngủ, vì ổng thường chờ đội Jirou tụ tập rồi chạy ra chơi cùng, saniwa hí hửng ảo tưởng Chuzumazu (Tsurumaru) sẽ về, liền gõ cửa, rồi tự tiện bước vào như ngài đã làm từ bao lâu nay.

Lò rèn tối om, lạnh ngắt. Không có tiếng quai búa, lửa không cháy trong lò như mọi ngày. Bóng tối bao trùm, và có cảm giác lò rèn còn lạnh hơn ngoài kia nữa.

Trong một góc lò, Thợ Rèn ngồi tựa vào tường, ôm Konnosuke cuộn tròn trong tay. Đôi mắt xám nhắm lại, nhưng còn vương nước mắt ở khóe mi. Konnosuke vô thức lẩm bẩm tên vị chủ nhân cũ, thân hình nhỏ bé run khẽ.

Saniwa bịt miệng, ngăn mình gào lên:

"Sao mấy tên đáng ghét ngày thường giờ lại ngon giai đến vậy?!"

Bộ đồ mỏng manh của Thợ Rèn có vẻ không đủ để che chắn cho chủ nhân nó khỏi giá lạnh. Ở đây lại chẳng có chăn mền. Bỗng, một tấm chăn màu nâu trông vô cùng ấm áp phủ lên người Thợ Rèn, trên chăn có họa tiết gì đó trông như cánh hạc màu vàng sẫm.

Đang ố á ngạc nhiên, saniwa khiếp đảm nhận ra mình đang bị kéo đi, bởi một lực kéo vô hình. Cảm giác lành lạnh nơi bàn tay khiến ngài sợ phát khiếp nên được.

Saniwa cứ thế bị đưa đến khu nhà chính, vào trong phòng ăn đã mất một nửa, nay thành chỗ chứa đồ chưa dùng đến. Ngồi lên một tấm nệm, ngài còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lại há hốc mồm nhìn bóng người dần dần hiện ra sau cơn lốc lông vũ trắng muốt. Một người phụ nữ trẻ, mái tóc bạch kim dài tới thắt lưng buông xõa, đôi mắt trắng dã đến ghê người. Bộ kimono nam thời Heian khoác trên mình và cả móng tay, cũng tuyền một màu trắng.

Ma trắng à!?

"Chào cháu, Rye"

Người phụ nữ mỉm cười với saniwa, giọng nói ấm áp giống hệt bà ngoại ngài.

"Kh-Khoan đã, bà đã mất rồi mà, sao còn ở đây được chứ?"

"À" Người phụ nữ, hay saniwa Iejihami, nghiêng đầu "Ta chỉ là một linh hồn yếu ớt còn lưu lại ở căn phòng đó, nay nó đã bị thiêu rụi, ta cũng như được siêu thoát"

"Vậy Thợ Rèn đã lưu lại linh hồn bà ở đấy ạ?"

Saniwa thảng thốt, kinh hãi với cái suy nghĩ khủng khiếp ấy.

"Không. Đó là do ý nguyện của ta. Ta muốn ở lại, để xem liệu họ có vượt qua nỗi đau mà tiếp tục sống hay không"

"Thế tại cháu mà bà thất bại ạ?"

"Chắc thế?"

Saniwa ôm mặt nhìn thương tâm vcl. Iejihami đâu có biết cháu mình nó đang so deep, lo lắng hỏi thăm con bé, khuyên nhủ nó không cần phải thấy có lỗi.

Sau một hồi, bà cốc đầu saniwa Rye:

"Mày deep ít thôi cho lũ kiếm nhà mày deep với"

"Đau!"

"Biết lỗi chưa?" Iejihami dùng phong thái của Kogarasumaru mà nói "Ta ở trong bộ dạng này thực chất do là một saniwa lâu năm, pháp lực cao hơn saniwa bình thường, nên mang hình dáng mới, giống như kiếm đi kiwame về vậy. Thanh kiếm khởi đầu của ta là Yamanbagiri. Chính vì thế, ta rất quý nhà Kunihiro"

Rye dùng vẻ mặt nghễnh ngãng để nghe bà ngài kể chuyện. Lập tức bị sạc cho một trận vì tội bố láo.

"Sayo chính là thanh kiếm đầu tiên ta rèn ra. Thằng bé đáng yêu phết. Dù thỉnh thoảng hay nói mấy chuyện trả thù gì đó, nhưng Sayo vẫn rất đáng yêu. Hơn hẳn đứa cháu này!" Saniwa Iejihami bùng cháy "Cháu với chả chắt! Nghe ta kể này, ta chỉ nói với cháu được một lần duy nhất thôi"

Iejihami đang trở nên trong suốt, những đầu ngón tay đang dần biến mất.

"Dạ!"

"Hãy đem lá bùa này đến cho Thợ Rèn và Konnosuke, họ sẽ hiểu thôi"

Choang! Sau khi một quầng sáng chói lóe lên, Iejihami biến mất. Saniwa Rye ngỡ mình mơ ngủ, nằm phịch xuống tấm nệm ngồi, say sưa.

Sáng hôm sau, ngài thức dậy bởi tiếng gào của Konnosuke:

"CÁI GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI HONMARU VẬY TRỜI!?"

Ấy là, honmaru sau một đêm đi xin ăn từng nơi, thì khu nhà chính bị cháy đã hoàn toàn được sửa lại! Thậm chí toàn bộ kiến trúc của đại bản doanh đều đã thay đổi, đẹp đẽ, khang trang hơn! Lò rèn cũng được nâng cấp luôn.

Saniwa lao ra từ nơi từng là phòng làm việc của bà ngoại ngài, hốt hoảng. Yaya hỏi:

"Sao mà hét lên thế Konnosuke!?"

"N-Nhìn kìa..."

"YAYAAAAAAA!!!"

Hai con cáo cùng hét lớn. Không-Thời gian nơi đây xảy ra chuyện ư?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com