TruyenHHH.com

Touken Ranbu Nhat Ky Saniwa

Ngày 13/8/2018 là một ngày nắng thấy má.

Cơ mà đám tantou nhà Awataguchi vẫn ra cổng ngồi chờ thúc về từ sáu giờ sáng. Honebami và Namazuo mang tiếng ra trông em, nhưng mỗi đứa một cái chăn, mặc kệ anh em ngủ giữa cổng.

Ichigo phải khiêng hai đứa vào nhà, cùng với sự trợ giúp của Atsushi.

Đội hình PvP sáng hôm nay bao gồm: Kane-san, Sayo, Yagen, Hotarumaru, Ishikirimaru và Ichigo. Vì vậy, sau khi lôi hai đứa waki về phòng, anh cả vội vã nhập bọn với cả đội, không để ý đã quá giờ rồi mà Nakigitsune chưa trở về từ chuyến tu hành.

Yagen sau kiwame gần như trở thành bia đỡ đạn cho đội. Đội bạn tấn công thằng bé, làm nó còn có 1 HP.

Không thành vấn đề. Mọi người vẫn đánh tốt.

Sayo vì sức mạnh của bản thân mà luôn bị bao vây, tantou kiwame hàng xóm thường đánh xong Sayo mới chuyển mục tiêu khác. Ishikirimaru cũng tương tự. Tầm chém rộng của oodachi gây bất lợi cho đội hình toàn tantou và wakizashi vốn ít máu, vì thế mà ông Quản thường xuyên bị hạ sớm.

Cái đó là trên chiến trường. Còn hiện tại thì Yagen vừa ngồi dậy sau khi bị loại khỏi cuộc chiến, mặc cho máu chảy ròng ròng, ôm gối tự kỉ.

Sayo cũng tự kỉ theo.

Saniwa tự nhéo má để chắc chắn đây không phải là mơ mới tiến tới chỗ hai đứa nhỏ, giang rộng hai tay:

"Nào, hai đứa. Không có gì phải buồn, ra đây ta thương"

Ôm.

Saniwa có thể cảm nhận hai đứa đang run lên. Tay Sayo hơi giơ lên, chọc ngay bụng saniwa. Đúng cái chỗ mà bả dễ nhột nhất.

Saniwa cười đến ngã lăn ra đất. Yagen và Sayo ngã theo, vì vướng tay saniwa.

"Ngài nói chuyện tởm quá đấy, taishou"

Yagen quàng tay qua người Sayo và saniwa, vừa vặn ôm cả hai. Thanh tantou tóc xanh cũng làm theo. Tuy khung cảnh có chút khó hiểu nhưng trông vui phết.

"Nói vậy chẳng giống ngài chút nào"

Sayo thì thầm. Chủ tớ ba người cùng cười. Rồi nhanh chóng lăn sang bên cạnh tránh bản thể Ishikirimaru ném tới.

Tụi này chiến đấu để mấy người ngồi nghịch với nhau đấy hả?

Ichigo trở ra cổng, cùng với Yagen. Một phần tiễn khách, một phần xem đám em đang làm gì với Nakigitsune.

Chưa đi tới nơi, Ichigo đã bị Shinano lao tới, ôm chặt. Thằng bé ngước đôi mắt xanh long lanh lên nhìn anh cả, cái miệng nhỏ hơi mếu:

"Ichi-nii, có phải thúc hết thương tụi em rồi không? Đến giờ người vẫn chưa về"

Bốn ngày trước, Nakigitsune lên đường tu hành vào hồi 6:40 sáng.

Bây giờ là 18:30 của bốn ngày sau.

Cận thần Kane-san không cảm nhận được sự biến đổi thời không nào.

Kogitsunemaru mất đi liên kết với Yaya, mặc dù Konnosuke đã khẳng định là chẳng có gì xảy ra với thế giới Touken Ranbu.

Saniwa soát lại thư kiwame, rõ ràng đã nhận đủ ba lá. Các đội tỏa ra tìm kiếm ở các thời đại. Hành trình tu hành của các kiếm, ngoại trừ những địa điểm do DMM xếp sẵn, còn có thể tới nơi khác. Vì vậy, tìm Nakigitsune giữa ngàn năm lịch sử như vậy chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Saniwa cũng bó tay. Với trí nhớ ngang Higekiri, ngài chả thế nhớ được mình có được Nakigitsune như nào. Rèn hay drop? Drop map nào, node nào? Manh mối quan trọng nhất đã vuột khỏi tay như vậy đấy.

"Tạm thời mọi người cứ nghỉ ngơi đi, tôi và đội quản lý sẽ tìm hiểu chuyện này"

Saniwa nói, sau đó bị phản đối dữ dội. Đặc biệt là mấy đứa nhỏ mới về như Shinano và Mouri. Kiểu tự dưng người thân của mình biến mất, làm sao mà bình tĩnh cho nổi?

"Hakata, dẹp loạn!"

Namazuo hô to. Thanh tantou tóc vàng lao tới, cùng anh trai đàn áp "đám đông phẫn nộ". Namazuo dùng bản thể chặn ngang đường kiếm của anh em, hòng tạo cơ hội cho saniwa chuồn sớm.

Vung tay một phát, saniwa biến cả bọn trở về bản thể. Nama nghệch mặt. Hakata cười như nắc nẻ.

Sau đó, hội Awataguchi cũng chịu ngồi yên.

*

Saniwa buông cuốn sách dày cộp, tiện tay cầm kính ném đi luôn.

Vừa hay Tsurumaru đi vô, thế là giẫm gãy đôi.

Tsurumaru Kuninaga đại nhân, ngài và cái kính của con có thù gì với nhau vậy?

Saniwa nhìn Tsurumaru đang xuýt xoa vì giẫm phải mảnh kính vỡ, cảm thán.

"Sao rồi, Tsuruko*? Có tìm được gì không?"

"Chẳng có gì hết. Không cuốn sách nào đề cập tới vụ kiếm biến mất sau tu hành cả. Bên nhà saniwa Fuon đã có Yagen giống như vậy, nhưng đó là do Yagen bấm nhầm. Còn Naki nhà mình thì kết thúc tu hành được chính máy dịch chuyển đem về, sao có thể?"

Tsurumaru xoa cằm, chân gạt gạt mảnh kính vỡ vào gầm bàn. Máy dịch chuyển mới bảo trì hôm qua, Konnosuke mới nãy cũng xem xét kĩ càng, chẳng hỏng hóc gì.

Xem ra là bất ngờ lớn đây. Phải làm mọi người ngạc nhiên mới được.

À mà đang nấu cơm rồi, tính sao bây giờ?

Tsurumaru sầu não, bóp bóp trán xem có nghĩ ra cách gì trốn phiên làm bếp không. Mặc dù nấu ăn rất vui, nhưng Tsurumaru chính là Vịt nhây huyền thoại, sao có thể bỏ qua vụ này.

Thế là Vịt le te chạy tới bếp, nhanh chóng giấu đĩa đậu hũ chiên đầy ụ đi.

Giấu ở phòng nhà Sanjou đó.

Và xung phong đuổi theo Kogitsunemaru để lấy lại đĩa đậu hộ Mitsu-bou.

Sau đó, Tsurumaru chôm xô phưn ngựa của Namazuo, thêm mấy con gián nhựa từ Vịt hàng xóm, rồi làm một cái bẫy vô cùng công phu với xô phưn phía trên máy dịch chuyển.

Vịt ta đã biết vì sao Nakigitsune còn chưa trở về. Vì ngại chứ sao.

Ai chứ Naki thì dễ vậy lắm. Đi tu về trông ngầu hơn nà, nói chuyện nhiều hơn nữa, cơ mà lời nói mang tính sát thương cao lắm vì ẻm không giỏi nói hoa mĩ.

Điển hình là bảo Yaya im mồm.

Ấy là Naki hàng xóm chứ Naki nhà này đã về quái đâu. Nên Tsurumaru làm cái bẫy này để Nakigitsune - theo bản năng của người giám hộ - bay cmn về cứu cháu.

Vịt thấy mình thặc thông minh.

Máy dịch chuyển lóe sáng. Ichigo là đội trưởng đội viễn chinh, đáng ra sẽ xuất hiện trước và đạp phải hòn đá, mà hòn đá lại nối với cái bẫy. Phưn sẽ bay và gián sẽ rớt. Nhưng đây là lần đầu bày trò nhây, Tsurumaru không tính toán kĩ lưỡng đã vội thực hành.

Hậu quả là bị Ichigo truy sát do xô phưn ụp ngay đầu Yagen.

Gián nhựa bay lung tung.

"Shishi, cứu!"

Tsurumaru đu hẳn lên người Shishiou, làm Sư Tử Vàng chao đảo suýt ngã. Ichigo phanh két lại, xém nữa hất hai ông già Heian xuống hồ.

"Oi, Tsurumaru. Rốt cục anh mới gây ra chuyện gì đấy?"

Shishiou tay chống nạnh, nhăn nhó hỏi. Nue trên cổ há cái miệng đầy nanh ra như đe dọa con Vịt.

Ichigo không ngừng trừng mắt nhìn Tsurumaru.

"Chỉ là muốn Nakigitsune về sớm thôi mà. Cậu ấy là thúc thúc của đám nhóc Awataguchi còn gì, cháu gặp chuyện chắc sẽ bay về thôi"

"Đến lúc đấy Naki băm chú mày thành ngàn mảnh rồi, ranh con"

Kogitsunemaru từ đâu xuất hiện, trông thảm hại vô cùng. Trên mặt in hình chuôi kiếm của Shokudaikiri.

"Ok, làm luôn không, Nakigitsune?"

"Có"

Giọng Nakigitsune và Yaya rất to, rất rõ và rất vang giữa căn phòng rộng lớn nhưng vô cùng im lặng này.

Saniwa lên cơn, bị Hasebe giữ lại vẫn cố giãy để lao tới chỗ Naki. Sau đó cả Hà lẫn saniwa đều bị hất thẳng vào tường do đội quân Awataguchi xông vào ôm thúc.

Mỗi mình Tsurumaru thấy có chuyện không lành.

Mọi người quây quần bên bàn ăn, chào đón sự trở về của Nakigitsune sau chuyến tu hành.

Kogitsunemaru đặc biệt thích nghịch cái thứ gì đó trên đầu Naki, còn Yaya bị nắm đuôi bởi cả honmaru. Ba cái lận, lại vừa mềm vừa ấm, mỗi tội bé tí. Nó mà to như Kurama có phải hay không.

"Thúc ơi, sao người đi lâu vậy ạ? Yagen-niisan đi có bốn ngày thôi, vậy mà người đi đến một tuần lận. Tụi con cứ tưởng người ghét tụi con rồi"

Akita dụi mặt vào vai Nakigitsune, làu bàu. Hai má phúng phính phồng lên trông thật đáng yêu.

"Sao thúc ghét mấy đứa được chứ. Chúng ta là người nhà mà"

Xoa đầu cháu, Nakigitsune mỉm cười.

Từ Ichigo trở xuống, nhất loạt ôm chầm lấy thúc yêu. Mikazuki lần đầu thấy tử tế với Kogitsunemaru**, vỗ vai anh trai:

"Ma, Naki không bỏ huynh là được rồi"

Rồi nhét vào miệng ông anh một miếng đậu phủ đầy mù tạt.

*


Trước giờ ngủ, Nakigitsune bị gọi lên văn phòng.

Kikkou treo ngược trên trần, chắn ngang mặt saniwa.

Cứ như Spider Man.

"Aruji, ngài gọi tôi lên để xem người Nhện sao?"

"Éo, à lộn, không phải thế. Chỉ là tôi thắc mắc sao Naki đi lâu quá. Hơn bình thường đến ba ngày"

Saniwa đan hai tay vào nhau, tỏ ra rất nguy hiểm, nhưng vì bị Kikkou chắn mất nên chẳng ai thấy gì.

Ai đáp bánh đậu xanh cho saniwa nào.

"Bốn ngày đầu, tôi đã tới những nơi được định sẵn. Nhưng đến khi chuẩn bị trở về, tôi mới nhận ra mình chưa làm được gì. Những điều tôi tưởng là thành công lớn hóa ra lại quá nhỏ bé"

"Tổng cục DMM đã cho phép tôi ở lại trong dòng thời gian thêm ba ngày. Trong ba ngày đó, tôi tới thăm dinh thự Akimoto của thời hiện đại, những đứa trẻ nhà tôi ở các bảo tàng. Và cả anh em của tôi. Chẳng thể nói rõ nên vui hay nên buồn, nhưng tôi cảm thấy điều này có ích cho bản thân"

Saniwa ra hiệu dừng lại. Kikkou cũng ngừng đung đưa, nhảy hẳn xuống đất.

"Cậu bảo Tổng cục cho phép sao?"

"Vâng, aruji. Có thư báo mà?"

"Goshujin-sama không thấy trong hòm thư"

"Thư điện tử"

Kiểm tra lại máy chủ của honmaru. Quả nhiên là có một (đống) thư chưa đọc. Thư của DMM lẫn trong đống thư spam hình vịt của Vịt.

Tối đó có con vịt vào nồi lẩu.

*Tsuruko: Cách Tsurumaru gọi saniwa, vì cả hai cùng là Hạc. "Tsuruko" nghĩa là Hạc con (?)

**Kogitsunemaru và Mikazuki nhà này cứ như chó với mèo, ít khi hòa bình lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com