Touken Ranbu Kiyoyasu Sang Day Da Thay Ban Cung Phong Hoa Level 1
Trước khi khởi hành. 6 giờ sáng, tại phòng của Saniwa. " Chủ nhân dậy đi. Sắp tới giờ khởi hành rồi. "" Cái gì, mới sáng sớm... Ai vậy? " Saniwa nhăn nhó ngồi dậy rồi ngơ ngát nhìn người trước mặt mình. Ai thế kia? " Là tôi mà, chẳng lẽ... Ngài quên tôi rồi sao? " Cục bông đỏ nghe vậy liền rưng rưng nước mắt.Sau một vài giây để tỉnh ngủ, Saniwa đơ mặt nghĩ : " Oh sệt, mình vừa chọc phải ổ kiến vàng rồi. "Cạch. Yasusada bước vào phòng, mặt đằng đằng sát khí." Chủ nhân à ~ sắp tới giờ khởi hành rồi mà sao vẫn còn ngủ thế. Mau mau chuẩn bị đi chứ ~"Cậu nói, giọng ngọt xớt nhưng với khuôn mặt không thể nào đáng sợ hơn.Saniwa vừa nghe thấy thì lập tức đứng dậy, như một cỗ máy được lập trình sẵn. Chăn gối lập tức được thu dọn, hành lí được sửa soạn trong vòng 5 phút. Tốc độ làm việc thậm chí có thể so sánh với The Flash. " Giờ thì,..." Cậu nhìn xuống cục bông màu đỏ . " Tao và mày ra ngài cho chủ nhân thay đồ nhé, Kiyomitsu? "Gật đầu một cái. Kashuu nắm lấy tay anh, bước ra khỏi phòng. Sau khi Yasusada và Kashuu rời khỏi, Saniwa tự hỏi phải chăng là bản năng làm mẹ hay linh cảm mà Yamato lại biết mình chọc Kashuu-chan nhỉ?.....Thôi dẹp đi. Lo chuẩn bị kẻo muộn. Vài phút sau, Saniwa bước ra ngoài. Đi đến điểm khởi hành mà ngài đã nói với các kiếm ngày hôm qua. Đến nơi thì cảnh tượng này đập thẳng vào mặt ngài.Kashuu bé nằm ở trong lòng Horikawa, say ngủ, kế bên là Izuminokami đang ngắm nhìn cậu ( Hori ) và Kashuu, kế bên nữa là Yasusada đang nhìn Izumi với ánh mắt hình đạn. Lí do tại sao thì Saniwa không biết.Nhưng mà cảnh tượng trên sao mà giống như cướp con quá vậy?Mà chắc mình nhìn nhầm thôi. Ngài tự nhủ. " Chủ nhân, ngài làm gì ở đây vậy? " Hasebe đứng đằng sau, vỗ vai làm Saniwa giật mình xém chút xíu nữa là hét toáng lên." Trời ạ. Làm ta giật cả mình. Ra là Hasebe. "" Ha ha ha. Ngài dễ giật mình thật đấy. "" Rồi rồi, kêu mấy người khác lên xe đi. Ta sẽ lên sau. "" Tuân lệnh. "Sau khi cả đám đã lên xe, ngài liền mở cửa trước, bước vào. Vặn chìa khoá khởi động xe." Chủ nhân à? " Horikawa hỏi. " Sao thế Horikawa? "" Ngài biết lái? "" Đâu, ta đâu có biết. "" Thế sao ngài lại ngồi ghế trên, tài xế đâu?! " Cậu hoảng hốt. " À, Hasebe lái chứ không phải ta. Ta còn yêu cái mạng của mình lắm nên không lái đâu. " Dứt lời, ngài bò qua cái ghế bên cạnh ngồi. Cùng lúc đó, Hasebe bước vào. Khởi động xe.Rồi chiếc xe lăn bánh, bắt đầu chuyến đi.Hai ba con ngựa ở đằng sau cũng bắt đầu công cuộc theo đuôi. .
.
.
.
.
." Hahhh~ Buồn ngủ quá đi. " Kashuu bé thức dậy, vươn vai. Chà, trên xe yên tĩnh thật đấy. Anh nhìn xung quanh, Horikawa và Izuminokami thì dựa vào nhau để ngủ, Hasebe thì lái xe, còn Saniwa ngồi kế bên thì đọc sách. Anh tự hỏi không biết chủ nhân đã làm gì mà Hasebe có thể đa năng đến mức lái xe được vậy. ( Hà: Vì chủ nhân, tôi có thể làm tất cả. )Ủa mà, cậu ta đâu rồi nhỉ? Hử, sao thấy nằng nặng thế? À ra là kế bên à.Anh quay sang ghế bên cạnh. Cậu gục đầu lên vai anh, say ngủ. Thật lạ khi một đứa trẻ như anh lại có thể chịu được sức nặng của cậu. Một người lớn. Anh phì cười. Xoa xoa mái tóc bù xù của cậu, như không đủ, nhéo vài cái vào má làm cậu khó chịu rên lên vài tiếng." Ha ha dễ thương thật đấy. "Để cậu dựa vào ghế còn anh dựa hẳn vào người cậu. Cảm thấy làm trẻ con cũng có cái sướng của nó nhỉ?Ngắm nhìn cảnh vật chuyển động bên ngoài qua tấm kính. Bầu trời trong xanh như ai kia. Nhìn một hồi thì anh chìm vào giấc ngủ." Trời ạ, Hasebe này, sao ta cảm thấy trên xe tràn ngập màu hường thế nhỉ? " Ai kia quay qua người lái xe nói. Cầm cuốn sách che miệng cười khúc khích." Chắc ngài nhầm rồi. " Anh lái xe nói." Chà, chắc là vậy nhỉ. Ta chắc là giờ này Mitsutanda đang tự hỏi vợ mình ở đâu đấy. " Nhìn lái xe rồi nở nụ cười gian gian. " Ngài- Ai lại chịu làm vợ tên đó chứ!!! " Lái xe đỏ mặt nói với người kia, thiếu điều chút nữa là la toáng lên rồi." Ha ha, xem ai đỏ mặt kìa. A, tới nơi rồi. " Quay xuống đằng sau ghế, lớn giọng. " Mọi người, dậy đi. Đến nơi rồi. "---------------------------------------------------------------------
T/g: Viết xong cứ thấy các nhân vật sao ấy. Hệt như OCC ヽ(`⌒´)ノ
.
.
.
.
." Hahhh~ Buồn ngủ quá đi. " Kashuu bé thức dậy, vươn vai. Chà, trên xe yên tĩnh thật đấy. Anh nhìn xung quanh, Horikawa và Izuminokami thì dựa vào nhau để ngủ, Hasebe thì lái xe, còn Saniwa ngồi kế bên thì đọc sách. Anh tự hỏi không biết chủ nhân đã làm gì mà Hasebe có thể đa năng đến mức lái xe được vậy. ( Hà: Vì chủ nhân, tôi có thể làm tất cả. )Ủa mà, cậu ta đâu rồi nhỉ? Hử, sao thấy nằng nặng thế? À ra là kế bên à.Anh quay sang ghế bên cạnh. Cậu gục đầu lên vai anh, say ngủ. Thật lạ khi một đứa trẻ như anh lại có thể chịu được sức nặng của cậu. Một người lớn. Anh phì cười. Xoa xoa mái tóc bù xù của cậu, như không đủ, nhéo vài cái vào má làm cậu khó chịu rên lên vài tiếng." Ha ha dễ thương thật đấy. "Để cậu dựa vào ghế còn anh dựa hẳn vào người cậu. Cảm thấy làm trẻ con cũng có cái sướng của nó nhỉ?Ngắm nhìn cảnh vật chuyển động bên ngoài qua tấm kính. Bầu trời trong xanh như ai kia. Nhìn một hồi thì anh chìm vào giấc ngủ." Trời ạ, Hasebe này, sao ta cảm thấy trên xe tràn ngập màu hường thế nhỉ? " Ai kia quay qua người lái xe nói. Cầm cuốn sách che miệng cười khúc khích." Chắc ngài nhầm rồi. " Anh lái xe nói." Chà, chắc là vậy nhỉ. Ta chắc là giờ này Mitsutanda đang tự hỏi vợ mình ở đâu đấy. " Nhìn lái xe rồi nở nụ cười gian gian. " Ngài- Ai lại chịu làm vợ tên đó chứ!!! " Lái xe đỏ mặt nói với người kia, thiếu điều chút nữa là la toáng lên rồi." Ha ha, xem ai đỏ mặt kìa. A, tới nơi rồi. " Quay xuống đằng sau ghế, lớn giọng. " Mọi người, dậy đi. Đến nơi rồi. "---------------------------------------------------------------------
T/g: Viết xong cứ thấy các nhân vật sao ấy. Hệt như OCC ヽ(`⌒´)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com