TruyenHHH.com

Touken Ranbu Ke Lanh Dao Binh Doan Thoai Su Quan

"Akatsuki Đại Nhân là người thắng cuộc!!!! Trận đấu khu B5_乂 kết thúc!! Ngày mai chúng tôi sẽ công bố những người lọt vào vòng 7."

Akane và Aki được đưa về sảnh. Akane thì kiệt sức hoàn toàn, còn Aki thì chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Akane nhanh chóng được đưa đến phòng trị thương, nhưng Aki thì lại đưa đến Vòng Luân Hồi. Những bác sĩ trong phòng trị thương kiểm tra khắp cơ thể Akane và phát hiện tay phải cô bị gãy từ lúc chưa đấu với Aki.

"Cô gái này ghê thật! Tay gãy thế mà vẫn đánh được! "

"Oy!! Nhìn này!! Vết xăm trên tay phải cô ấy lạ quá!!"- Bác sĩ nâng cánh tay Akane lên.

"Giống một phong ấn cổ xưa hơn là hình xăm đấy!"

"Hình như nó bị nứt này!"

"Chữa thương thì chữa cho mau đi. Tôi còn về phòng nữa!"- Akane tỉnh dậy.

Sau khi hồi phục linh lực, Akane nhanh chóng về phòng. Lúc nãy đã là trời tối, Akane vừa mở cửa phòng thì Kukiko đã nhào vào ôm Akane.

"Kukik-!!"

Do mất đà nên cả 2 ngã đè lên nhau.

"U... oa... oa... oa... oa...!! May quá... cậu không sao... A- chan...!!!!"- Kukiko khóc nức nở.

"Kukiko!! Cậu còn ở đây... nghĩa là..."- Akane ngạc nhiên.

"A- chan... oa... oa... oa...!!"- Kukiko vẫn cứ khóc.

Thế là Akane phải dành 2 giờ đồng hồ để dỗ Kukiko. Sau 2 giờ thì cô nàng Kukiko cũng ngủ luôn. Thấy Kukiko đã ngủ say, nên Akane lẻn ra ngoài để hóng gió một chút. Đang đi  dạo thì có một người đi ngang Akane, miệng cười hình lưỡi liềm nói nhỏ đủ để Akane nghe.

"Kẻ đứng đầu Thoái Sử Quân! Akane Akatsuki."

Akane giật mình, nhanh chóng quay lại nhìn người đó, nhưng một cơn gió mạnh thổi qua che mất tầm nhìn của Akane và hắn đã biến mất trong nháy mắt. Giống như cơn gió đã giấu hắn đi vậy. Akane bắt đầu run lên, cô khá là sợ.

"Danh tính của mình...bị phát hiện rồi...!!"- Akane nói nhẩm trong miệng.

Sáng hôm sau, Akane gần như không ngủ được vì chuyện tối hôm qua. Mắt cô thâm quầng, còn Kukiko thì ngược lại.

"Chào buổi sáng, A- chan!"- Kukiko cười nói vui vẻ.

"Chào... Kukiko..."- Akane ngáp.

"Uwaaa!! Cặp mắt gấu trúc!!!"- Kukiko giật bắn.

Như thường lệ( không hẳn là thường lệ), Akane và Kukiko xuống phòng ăn. Phòng ăn dường như vắng tanh, bởi vì những người trượt đều đưa đến Vòng Luân Hồi.

"Không ngờ chúng ta có thể đến được đây!"- Kukiko nói.

"Ờ. Tôi cũng không ngờ mình đã trụ đến giờ."- Akane mỉm cười.

Phòng ăn trở nên im lặng, bỗng...

"Liệu chúng ta... qua được vòng cuối cùng không?"- Kukiko xuống tinh thần.

"Cậu nói cái gì vậy... Chẳng phải chúng ta đã cố gắng rất nhiều kia mà..."

"Nhưng những người khác cũng thế... họ đến được đây nghĩa là họ cũng không tầm thường. Còn tôi thì chỉ biết dựa vào may mắn của mình."- Kukiko cúi mặt xuống.

"Kukiko..."

"Ya ya!!! Sau đây chúng tôi xin tuyên bố những người thi đấu vào ngày mai. Đầu tiên là khu A: Nhóm 1: Sakura Sakaiejo_ khu A1_乂 sẽ đấu với Himawari Hishifuya_ khu A5_乂. Nhóm 2: Yako Yoshijijo_ khu A2_乂, Razuki nakizuto_ khu A3_乂 và Uji Yuuki_ Khu A4_乂 sẽ đấu 3. Mỗi khu chỉ có một người duy nhất chiến thắng, nghĩa là người chiến thắng ở mỗi nhóm sẽ tiếp tục đấu với nhau."

Akane đứng dậy đập bàn và hét lớn:

"ĐỪNG CÓ ĐÙA CHỨ!!! SỨC LỰC CON NGƯỜI CŨNG CÓ GIỚI HẠN!!! ÍT NHẤT THÌ CŨNG CHO NGHỈ VÀI NGÀY ĐỂ DƯỠNG SỨC, TẠI SAO LẠI ĐẤU RỒI LẠI ĐẤU TIẾP!!! MẤY NGƯỜI LÀ ÁC QUỶ À!!!!"

"Cô không hiểu à. Đây là thi tuyển để chọn những Saniwa có linh lực mạnh mẽ và có yếu tố lãnh đạo trong người. Chứ không phải những kẻ chỉ biết vởn vơ ngồi đằng kia đâu."

Một cô gái tóc đen đi về phía Akane. Akane và Kukiko như bị nói trúng tim đen.

"Này cô kia-"

*RẦM*

"Xin lỗi vì chúng tôi là những kẻ vởn vơ nhé!!!"

Kukiko đập bàn và ngắt ngang lời Akane, trông cô có vẻ rất tức giận và nở nụ cười khó chịu với cô gái kia.

"Tch! Toàn lũ dở hơi."- Cô gái tóc đen đó quay mặt bỏ đi.

"NÓI GÌ HẢ!!! CON NHỎ KIA!!! CÓ GIỎI THÌ LÀM MỘT TRẬN ĐI!!!"

Kukiko bỗng nhiên nổi máu chiến trong người, suýt nhào vào đánh cô ta nhưng bị Akane cản lại. Dù bị cản lại nhưng Kukiko vẫn cứ giãy giụa.

"Bình tĩnh đi... Kukiko... đánh với cô ta thì cậu được cái gì..."

"TÔI MẶC KỆ!!! CÔ TA DÁM GỌI TÔI LÀ KẺ DỞ HƠI KÌA!!! TÔI PHẢI CHO CÔ TA MỘT TRẬN!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com