Touhou Kenchi Return
*Thời gian:gần cuối tháng 8Bầu trời trong xanh, những cơn gió nhẹ lướt qua đồng cỏ và những tia nắng bắt đầu chiếu rọi xuyên qua những đám mây. Đây là cảm giác của mùa hè,ở nơi mà tôi đã quá quen thuộc.Tôi bừng tỉnh và bắt đầu nhìn xung quanh, Một đồng cô trải dài vô tận,phía xa có một ngọn núi cao đến những tầng mây.Đằng sau tôi là cái nhà ga cũ bám đầy rêu nằm giữa đồng cỏ (Vừa nãy mình chỉ mới định mới bước lên tàu và rồi...) Nhưng mà,cảnh quanh đây gợi cho tôi một chút kỉ niệm và những hoài niệm đó bổng về trong tôi (Đây là... Gensokyo,mình về nhà rồi.Cuối cùng sau bao lâu sinh sống ở Tokyo và tìm kiếm,thì mình....) Thật sự bất ngờ và có chút xúc động khi tôi cũng đã về được nơi mà mình sinh ra. Nhưng cảnh quang xung quanh cũng thật thì lạ, tất cả không như những gì tôi nhớ trong tiềm thức. Cũng phải thôi dù gì cũng rất nhiều năm trôi qua,nó khiến tôi chả nhớ được mình đã sống được bao nhiêu năm ở ngoài kia nữa mà.Quan sát một lúc thì tôi thấy có một con đường và bắt đầu đi thử xem nó dẫn tới đâu. Quanh đây không có lấy một căn nhà, chắc là ngoại ô,hoặc có thể ở đây có nhiều yêu quái nên không ai dám ở. Đi được một lúc thì thấy một ngôi đền nhìn hơi cũ kĩ,tôi chạy tới rồi nhìn quanh. Dù khá cũ nhưng mọi thứ nhìn vẫn sạch sẽ,chắc là có người trong coi ở đây,hoặc chỉ ít là tôi nghĩ thế. Định lấy tiền ra để cầu nguyện nhưng rồi... (không biết tiền ở đây có giống ở nhật không nhỉ?) theo tôi được biết thì Gensokyo cũng đã từng là một phần của Nhật bản, nhưng rồi theo thời gian thì công nghệ và cuộc sống bắt đầu phát triển,chả mấy ai tin vào thần linh và những câu truyện nhân gian về các yêu quái nữa,nên nơi này đã chọn trở nên tách biệt với bên ngoài và sống theo quy tắc riêng của nó.Suy nghĩ một hồi thì tôi quyết định dùng đồng 500 yên cho vào thùng quyên góp va cầu nguyên ( Mong mình sẽ tìm được người ấy càng sớm càng tốt) Sau khi cầu nguyện xong,tôi vừa quay mặt đi và định rời khỏi nơi này thì có ai đó mở cửa bước ra từ bên trong ngôi đền. "Chà thật là hiếm khi có người lại ghé đây cầu nguyện đó" Lúc quay đầu lại thì thấy trước mặc là một cô gái với trang phục vu nữ màu đỏ được chia làm hai phẩm riêng biệt là váy và áo không tay với một cái nơ màu vàng buộc ở cổ áo, một đôi tay áo trắng tách rời và nổi trội lên là một chiếc nơ to cài sau đầu "Ah...t-tôi tưởng không có ai nên là ..." tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt bất ngờ "không sao cả, nhưng mà cảm ơn vì đã ghé thăm nhé" cô nở một nụ cười đầy hạnh phúc "Vậy là chắc cô là chủ của ngôi đền này à?" cô ấy đi lại gần, tay chống hông "Còn phải hỏi à?Tôi là Hakurei Reimu rất vui được gặp cậu""À rất vui được làm quen,tôi tên là Konpaku Kenchí, cô Reimu" "Nhưng mà một con người như cậu làm gì ở đây thế?" Cô hỏi nghiêng đầu nheo mắt một chút (Một con người à,có lẽ mình chưa bị lộ danh tính thật,mà có vẻ vậy sẽ tốt hơn) tôi cười nhẹ,tay gãi đầu "không giấu gì cô,tôi từ ở ngoài Gensokyo vào đây và và rồi bị lạc..." "Hả!?ở ngoài á??L- Làm sao cậu vào được đây" Reimu tỏ vô cùng ngạc nhiên,người hơi ngửa ra sau "tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà tôi được sinh ra ở đây nên coi như là trở về... nhỉ?" "Hừm... cậu bảo mình là người ở đây à, khó tin quá đó" cô tỏ vẻ nghi ngờ, khoanh tay nhìn tôi. Sau đó tôi được reimu mời vào nhà để nói chuyện, giải thích cho cô ấy về những gì xảy ra, Ban đầu thì cô không tin, nhưng rồi một tiếng thở dài,Reimu húp một ngụm trà và nhìn tôi "Vậy cậu là người ở đây, nhưng vì một lí do nào đó cậu lại ra được bên ngoài và mắt kẹt ở đó à?" Reimu tay chống cầm,sau đó nhìn tôi "thật sự tôi cũng không biết có nên tin vào câu chuyện này không nữa,nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra ở trên đời này mà nên tôi tạm tin cậu vậy" cô uống tiếp ly trà trên tay của mình Tôi nhìn quanh một hồi,sau đó hỏi "Ờ...cảm ơn...mà ở đây có vẻ vắng nhỉ?" "ở đây nằm khá xa khu con người nên cũng ít khi có người đến đây lắm" "à ờm... tôi hỏi cô một câu đúng không?"tôi ngại ngùng hỏi " cứ nói"cô ấy vẻ thoải mái và sẵn sàng để lắng nghe "thì....chuyện là...tôi có thể ở đây vài tháng được không?" "vài tháng à....thì cũng được....nhưng hơi khó đấy,có điều cậu có thể cho tôi biết vì sao cậu muốn ở đây không?" cô tỏ vẻ bở ngỡ một chút rồi bình tĩnh đáp "thì...cậu biết đây, tôi mới trở lại Gensokyo nên hiện tại không có nhà vì thế..." tôi bập bẹ,trong lời nói có một chút lúng túng trong đó Sau đó tôi tiếp tục nói "À nhưng mà đừng lo Reimu,nếu đã ở đây thì tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu mà, hứa đó!" "tôi cũng biết thế nhưng mà này,một bữa của tôi còn lúc có hoặc là không,nên là..." vẻ mặt cô bắt đầu lo lắng và băn khăn về quyết định này. tôi lập tức cười và đáp lại với vẻ uy tín và đáng tin cậy"đừng lo tôi sẽ nấu ăn mà,có thể là mua hoặc đi săn đem về nấu,nhưng chắc chắn tôi sẽ lo được" "Haizz, được rồi, nếu cậu nói thế thì tôi sẽ cho cậu ở vài tháng cho đến khi cậu có nhà vậy" cô thờ dài chấp nhận cho qua Dù rất vui khi Reimu cho ở nhờ nhưng cũng có chút ngại khi ở cùng một cô gái như thế. Và rồi Reimu dẫn tôi đi tham quan nhà và dọn dẹp một phòng để tôi có thể ở tạm, sau đó tôi và cô ấy đã ngồi trò chuyện cùng nhau rất lâu,hai người chia sẻ cho nhau tình hình ở Gensokyo lẫn thế giới bên ngoài.Reimu còn bảo là vài tuần trước cô vừa mới phải giải quyết một dị biến tên là "Sương Mù Đỏ" do một yêu quái ma cà rồng gây ra, có vẻ như việc làm vu nữ ở đây không đơn giản như tôi nghĩ.Hai người bọn tôi nói chuyện rất hăng say cho đến khi một giọng nói lớn và tràn đầy năng lượng cất lên ở ngoài sân "Reimu!!Cậu có ở nhà không?" "Marisa à,chắc cậu ấy qua chơi " Reimu hớp một ngụm trà rồi nói "bạn của cậu à?" tôi tò mò hỏi Cô ấy đi vào mở cửa ra rồi từ từ nhìn tôi "A-re?cậu có khách à Reinu?" Cô ấy có một mái tóc vàng óng mượt mà, bộ quần áo với tông màu đen trắng bao gồm, áo vest ngắn tay và váy màu đen,có một chiếc tạp đề và thắt lưng màu trắng cùng Một chiếc mũ phù thủy to màu đen với chiếc nơ cùng màu thắt lưng Reimu từ tốn giới thiệu bạn mình,cô ấy là Kirisame Marisa, là một Phù thủy con người và tiện cũng giải thích vấn đề của tôi cho cô ấy nghe.Marisa bắt đầu ngồi xuống. "Ra là vậy tớ hiểu vấn đề hiện tại rồi, nhưng mà Kenchi này cậu không có nhà trước khi bị hút ra thế giới bên ngoài à?" "Thật ra thì có nhưng vấn đề ở đây là tớ không có nhớ nó nằm ở đâu,lâu lắm rồi,hoặc cũng có thể thời gian thay đổi nó đã bị vùi lấp rồi cũng nên..." tôi trả lời "thế à,nếu được thì tớ cũng muốn giúp cậu lắm nhưng mà nếu cậu không nhớ ở đâu thì tớ cũng chịu" Marisa nhún vai rồi nói "Có vẻ tôi sẽ xây lại cái mới sau khi có đủ điều kiện,dù gì cũng không tốn thời gian lắm,nhưng quan trọng là đặt ở đâu thôi" Reimu bỗng mở lời cảnh báo tôi với vẻ mặt nghiêm trọng "Mà Kenchi này,chắc cậu cũng biết thế giới này nó như thế nào nhỉ?" "thì cũng có biết chứ, nguy hiểm rình rập, đầy rẫy youkai và những hiện tượng kì lạ.Nhưng sẽ ổn mà, tôi biết mình phải làm gì" Tôi vui vẻ đáp lại với nét tự tin "Vậy thì tốt,chắc là tôi lại lo lắng quá" Reimu thả lỏng hơn và uống tiếp ly trà nóng hỏi trên tay Mà tính ra ba người nói chuyện nãy giờ cũng còn khá sớm trời vẫn là buổi trưa,tôi định sẽ đi dạo một vòng để quen với địa lý nơi này,vì thế tôi hỏi Reimu! "Này, chắc tớ sẽ đi ra ngoài một chút,được chứ" "Hm?cậu nghĩ mình trở về được sau khi đi dạo không?Dù gì thì Marisa cũng rảnh sao không rủ cậu ta đi cùng để chỉ đường?" "Hm...Nghe cũng hợp lý đấy,mà ổn chứ Marisa?Có phiền cậu lắm không?" tôi quay sang cười nhẹ với cô ấy "Được thôi,tôi nếu đã nhờ thì sao tôi từ chối đc chứ, đi nào ~" Hai người đứng dậy chào Reimu một cái rồi bắt đầu ra ngoài, bỗng dưng Marisa bảo với tôi rằng "thế cậu có biết nổi hay bay chưa ấy nhỉ?" "Nổi?Bay?mình làm được như thế ở đây à?" tôi ngơ ngác nhìn cô ấy "À không đừng bận tâm,tôi chỉ nói thế thôi nhưng mà...nhìn cậu thì biết đâu được nhỉ~" cô cười tươi với tôi. "vậy là....chúng ta đi bộ phải không?" "Tớ đã nói thế mà cậu còn hỏi?Thôi nào,lên đi" Cô treo lên cây chổi của mình,Ra hiệu cho tôi trèo lên. Tôi nhìn rồi tự hỏi là cái chổi này xài động cơ hay phép thuật mà bay được vậy?Kể cả thế,không biết chịu được nhiều tải trọng hay không?Thôi đành thử một phen vậy, tôi treo lên rồi hai tay nắm chặt thân chổi,Marisa quay lại nhìn tôi cười khúc khích "Nè,vậy là té đó, vịnh chặt vào người tớ này" "à, hiểu rồi" Thật sự khá là ngại khi phải chạm vào một người mà mình mới quen chứa đầy một tiếng trước.Có vẻ ca này khó xử đây. Một hồi suy nghĩ thì tôi đặt một tay vịnh vào vai Marisa,tay kia thì vẫn nắm chặt thân chối.Khi đã cố định thì tôi và cô ấy rời khỏi đền. Từ trên như xuống, cảnh quanh rất hoang sơ, không cao ốc không nhà máy hay thành phố,có vẻ nơi này vẫn như vậy dù cho bên ngoài có thay đâu bao nhiêu đi chăng nữa. Marisa bắt đầu chỉ cho tôi vài địa điểm lớn,phía trước là một ngôi làng mà tôi cũng không còn lạ gì,vì đó là nơi tôi đã từng ở khi bản thân còn là con người.Dù không có mấy kỉ niệm tốt đẹp nhưng quả thật,đó cũng là nơi mà một phần tuổi thơ của tôi được tạo nên,thật vui khi nó không thay đồi là mấy.Maisa bảo cô cũng từng sống ở đó nhưng rồi chuyện gia đình nên cô đã chuyển ra sống riêng.Sau đó cô ấy chỉ đến một ngọn núi cao phía bên phải,theo lời Marisa nói thì đó là núi Youkai,một nơi đầy nguy hiểm khi đó là nhà của rất nhiều yêu quái sinh sống,tôi còn nhớ hồi xưa được dặn là,con người không nên bén mảng đến gần núi,còn không thì sẽ bị ăn thịt. Tôi và Marisa dạo quanh trên trời một lúc thì cả hai đáp xuống gần một khu rừng,có vẻ kỳ lạ nhưng hình như ánh sáng không thể lọt vào đây dù cho nắng đang khá gây gắt ở ngoài,có vẻ vì một làn sương mù kỳ lạ ở đây đã chặn hầu như ánh nắng xuyên qua nơi này nên mới thế.Marisa bảo đây là khu rừng phép thuật.Do mật độ nấm kì lạ dày đặt nơi này nên có nhiều phù thủy và YouKai đến đây sinh sống.Rồi chúng tôi cùng nhau đi vào khu rừng Marisa bảo là cô có vài món quà muốn cho tôi xem nên dẫn tôi về nhà,cô ấy còn nói là có mở bán một cửa hàng tại nhà chuyên buôn bán vài đồ linh tinh, nghe có vẻ khá thú vị "Đã tới nơi,đây là nhà của tớ cậu thấy sao" cô vỗ vai tôi,tươi cười vui vẻ nói Nhìn cứ như một ngôi nhà thời trung cổ vậy,rong rêu bao phủ khắp nơi quanh tường nhìn khá ẩm ướt.Tôi quay sang nhìn Marisa,gượng cười.. "Nhìn nó có vẻ...thú vị...ờm....rất độc lạ" "Heh tất nhiên rồi,mà thôi vào nhà nào,tớ sẽ cho cậu xem một thứ rất đặc biệt" Lúc vào nhà thì...ôi trời ơi,một đống hỗn độn và thật sự rất bừa bộn,cứ như cô ấy bị một hội chứng mà người ta hay gọi là " thích tích trữ" vậy.Marisa ngại ngùng gãi đầu nói "nhà tớ hơi bừa bộn một chút,câu thông cảm nhé!" Tôi chỉ gặt đầu rồi ngồi xuống ghế chờ,nhìn xung quanh thì có rất nhiều món đồ kì lạ có vẻ như là đồ cổ.Trong tôi có nhiều thắc mắc về xuất xứ,chất liệu và quan trọng nhất là làm sao mà cô ấy có thể tìm ra và sưu tập mấy món thế này,lúc mà tôi đang chìm trong những suy nghĩ vu vơ thì Marisa cũng mang trà lên.Tôi nhận lấy một ly húp một ngụm hỏi "Vậy....cậu định cho tớ xem cái gì vậy?" "À cũng vài món linh tinh thôi,tại cậu bảo là sống ở ngoài một thời gian,nên tớ nghĩ cậu sẽ biết những thứ này" cô ấy lôi ra rất nhiều thứ màu đen hình trụ có một cái chốt an toàn nằm ở trên Vừa nhìn thì tôi nhận ra ngay đó là một trái bom khói,hoảng hốt tôi vội vã nói với Marisa "Đ-đây là một trái bom khói??Mà cậu lấy nó ở đâu vậy?"" thì tớ tìm được một cái túi chứa đầy thứ này khi đang đi dạo phía sau đền của Reimu ấy,mà sao thế?bộ nó nguy hiểm lắm à?" cô ấy với vẻ tò mò hỏi "thật ra thì... theo lý thuyết nó không quá nguy hiểm,ở thế giới bên ngoài người ta thường dùng thứ này để tạo khói che mắt kẻ địch trong chiến đấu" "Wow!nghe tuyệt thật,nè nè cậu chỉ tớ sử dụng nó được không?" cô lại gần tôi cười và tỏ vẻ hào hứng "thật ra thì tôi chưa bao giờ xài cái này,nhưng tôi đã từng xem người khác sử dụng trên tivi nên là chắc được nhỉ?" "Tivi?Tớ chưa từng nghe qua,nhưng chắc nó cũng là một món truyền thông nhỉ,mà chỉ tớ sài những thứ này trước đã" Marisa háo hức chạy ra cửa,nhìn cô ấy vui vẻ như một đứa trẻ tìm thấy một món"đồ chơi"mới vậy.Sau đó tôi cũng đi ra sân cùng Marisa,lúc đầu thì phải loay hoay để học cách sử dụng chúng và rồi tôi cũng hiểu được cơ chế của nó.Marisa thì đứng cạnh bên tôi chăm chú nhìn với vẻ mặt nôn nóng,tôi cẩn thận rút chốt an toàn và chọi nó ra một khu đất trống,một làn khói tỏa ra dày đặt phía trước mặt,sau đó được một lúc thì tan dần dần "đó, nó chỉ có thế thôi Marisa ạ " Marisa trong mắt cứ như có sao trong đó vậy,cậu ấy nhảy cẩn lên đáp "Như thế là được rồi,quả thật tớ thấy nó rất thú vị" cô đánh vào vai tôi,với vẻ khoái chí Và thế là tôi với Marisa chia nhau vài trái bom,nghịch chúng,thật sự tôi biết rõ dù nó không nguy hiểm,nhưng mà quả thật không biết cô ấy có dùng cho mục đích xấu hay không.Mà có vẻ tôi lo hơi quá,tôi nghĩ với một người như cậu ấy không sao đâu.Cả hai cùng "chơi đùa" với những trái bom khói đến chiều tối thì Marisa dẫn tôi về,trong lúc đang bay về thì cô cảnh báo rằng không nên đi ra ngoài vào buổi tối vì có rất nhiều Youkai và có thể sẽ bị tấn công.Tôi chỉ mỉm cười và bảo mình sẽ cẩn thận,tỏ ra khá tự tin,dù tôi cũng chả biết bản thân có ăn được một Youkai cấp thấp ở đây không. Sau khi tới nơi,tôi chào tạm biệt Marisa rồi bước vào nhà, Reimu có vẻ đang đợi tôi,nét mặt cổ khá bình thản ngồi uống trà trên mái hiên khi ánh trăng đã dần lộ lên. "Hửm?Về rồi à?chuyến đi thể nào,vui chứ?" "cũng vui,tôi cũng biết thêm nhiều thứ về nơi này rồi,à mà Reimu ăn tối chưa?" "Đợi cậu thì chắc tôi chết đói rồi,tôi có có chừa cho cậu một ít đấy" giọng cô có vẻ giận dỗi kiểu nữa đùa nữa thật Nghe vậy thì tôi chỉ biết cười cho qua rồi xuống bếp bới cơm,món ăn thì cũng chỉ có rong biển khô ăn kèm với súp miso.Tuy vậy rất đạm bạt,như thế này vẫn đỡ hơn lúc mình ăn lương khô suốt mấy tuần liền.Tôi đem lên bàn phòng khách để ăn,Reimu đã vào nhà từ lúc nào và cũng đóng cửa lại rồi,cô ấy dù có vẻ bình thản nhưng ánh mắt của cô ấy như muốn xin lỗi vì đồ ăn chỉ có như thế,sau đó cô mở lời. "xin lỗi nhé,vì chỉ có nhiêu đó cho bữa tối thôi,đồ ăn ở đây thật sự bữa có,bữa không nên mong cậu thông cảm cho" cô ấy nói trong khi mặt cuối xuống ly trà,buồn bã. "không sao đâu mà,thế này là may lắm rồi,đôi lúc tôi phải ăn lương khô cả mấy tuần liền cơ,nên được ăn thế này tôi vui lắm" Tôi cười vui vẻ nói,cố gắng an ủi Reimu Khi nghe thế ,cô cũng cười nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm và trở về với vẻ bình thường của bản thân,cô tiếp tục nhâm nhi ly trà của mình và trò chuyện với tôi trong lúc ăn.Sau bữa cơm thì tôi chuẩn bị đi ngủ,cũng do khá muộn rồi nên Reimu ngủ trước,có dặn tôi kiểm tra giúp cửa nẻo đã đóng chưa,hay nhớ tắt đèn trước lúc ngủ,khi đã làm xong công việc được giao thì tôi về phòng của mình hôm nay quả là một trải nghiệm thú vị,quả thật cũng rất lâu rồi tôi chưa thấy mình lại gần gủi với người khác nhiều đến vậy,dù đôi lúc cũng không biết nói gì và xử lý thế nào nhưng như thế cũng là quý giá đối với tôi.Sau khi trải Futon và ngồi trên đó tôi rút trong áo ra một lá thư, thứ này là rất quan trọng mà tôi phải gửi đúng người, nhưng từ lâu trong lòng tôi luôn thắc mắc rằng người trong lá thư này là ai?Và tại sao ông lại muốn mình tìm người ấy?Có vẻ thời gian sẽ giải đáp cho tôi không sớm thì muộn,chỉ là không biết khi nào nó đến,tôi thở dài sau đó cất lá thư lại vào áo rồi tôi nằm xuống. (không biết khi đã trở về,mình sẽ khá hơn ở bên ngoài không?) tôi tự hỏi và rồi sau đó chìm sâu vào giấc ngủ kết thúc một ngày trong cuộc hành trình mới của mình tại vùng đất mộng tưởng này. おやすみ~~ Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com