TruyenHHH.com

Tot Cung Dau Kho

Tột cùng đau khổ - Lily a.k.a Nét Gương

Bên nhau 7 năm, tôi ngỡ chúng tôi sẽ cứ mãi hạnh phúc như thế. Đêm đó tan làm về sớm, tôi vốn muốn tạo bất ngờ cho Thành Hạo thế nhưng trên đường về lại phát hiện anh đang mua đồ cho một cô gái khác. Hình ảnh của hai người lúc ấy thật vui vẻ, anh chậm rãi đeo lên chiếc vòng cổ hình trái tim lên cho cô ta mà không biết rằng tôi đã chứng kiến tất cả. Đau là thế nhưng tôi lại trái lòng không tin, nhấc máy gọi cho anh thì lại nghe anh nói "anh đang có cuộc họp ở công ty nên về trễ, em ăn trước đi nhé đừng chờ anh". Trả lời cuộc gọi của tôi xong anh lại vui vẻ nắm tay cô gái ấy mà tiến về phía một khách sạn gần đó. Trời như hiểu thấu lòng người, tôi đứng một mình thẫn thờ giữa con phố tấp nập người qua lại mà từng giọt mưa rơi đầy trên vai. Tôi không biết mình đã về đến nhà bằng cách nào. Hai năm sống chung dưới một mái nhà, từng kỉ niệm một như từng nhát dao găm thẳng vào tim tôi. Nhớ ngày ấy - thời điểm cấp ba tươi đẹp tôi và Thành Hạo bên nhau hạnh phúc, anh vốn là chàng trai năng động, cá tính lại không thích học hành nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh nghe tôi giảng bài. Nhớ về khoảnh khắc mà chúng tôi tốt nghiệp, anh ôm tôi thật chặt trong niềm vui sướng đong đầy. Nhớ về khoảnh khắc dưới ánh hoàng hôn anh quỳ xuống và cầu hôn. Đêm đó,trong căn phòng lạnh lẽo, từng mảnh ký ức như ngọn nến trước gió như niềm hi vọng mong manh nay cũng đã vụt tắt. Tôi không thắc mắc, cũng chẳng cần gây chuyện dù chỉ còn 3 ngày nữa là tới ngày chúng tôi đăng ký kết hôn nhưng tôi vẫn chọn rời đi , cứ thế lặng lẽ thu xếp hành lí trong đêm. Một cuộc gọi bất chợt tới, đầu dây bên kia là giọng của cô bạn thân Mi Lan : " Mày thật sự không định tham gia vào dự án này sao, đây vốn là ước mơ của mày mà giờ lại quyết định từ bỏ à"

"Tao sẽ tham gia", dường như bất ngờ với câu trả lời của tôi Mi Lan vô cùng phấn khích lập tức lái xe đến chở tôi trong đêm. Đứng trước cổng lên máy bay, tôi gửi cho Thành Hạo một tin nhắn cuối cùng rồi quyết định chặn số anh ta " Chúng ta dừng lại thôi". Vội vàng rời đi, tôi không đem theo nhiều hành lí, trong chiếc Vali nhỏ chỉ vỏn vẹn là một số thứ và đồ đạc cá nhân. Tôi quyết định để lại tất cả những món quà mà Thành Hạo đã tặng,bỏ lại sau lưng tất thảy kỉ niệm mà chúng ta đã trải qua cùng cuốn nhật kí mà tôi đã âm thầm viết trong suốt thời gian này. Đến nơi đất khách xa người tôi bắt đầu lại sự nghiệp của mình thì tôi gặp được Lưu Minh-một chàng trẻ thành đạt. Qua nhiều lần gặp mặt tôi và anh dần trở nên thân thiết hơn chúng tôi chia sẻ nhiều chuyện từ công việc đến cuộc sống hằng ngày. Thế rồi vào buổi tối nọ trong khi say tôi bất ngờ nhận được lời cầu hôn của anh. Tôi hạnh phúc mỉm cười và chấp nhận. Những ngày sau đó tôi cùng Lưu Minh đi khắp nơi chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi. Từng khoảnh khắc trôi qua tôi đều thật sự hạnh phúc. Thế nhưng có lẽ cuộc sống này vốn là một trò đùa. Trước đám cưới một ngày, tôi nhận được tin nhắn từ bạn trai cũ là Thành Hạo về giấy xét nghiệm tôi và Lưu Minh là anh em ruột. Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ, nguyên nhân là do cha tôi đã ngoại tình và có con với một người phụ nữ khác. Nhưng tại sao chứ, tại sao đứa trẻ ấy lại chính là Lưu Minh là đứa em trai cùng cha khác mẹ của tôi. Đau lòng suy sụp, chẳng màn để ý đến những tin nhắn khuyên tôi hãy quay lại bên Thành Hạo rằng là anh ta đã biết lỗi, rằng là anh ta đã hối hận về những gì mình đã làm. Tuyệt vọng bao trùm cuối cùng đã đưa tôi đến một quyết định. Ngày cưới, tôi mặc bộ váy cô dâu rực rỡ mà tôi và Lưu Minh đã cất công lựa chọn, lái xe đến một bờ biển gần đó. Bước xuống xe tôi tiến dần lại hướng biển, từng bước chân như khiến lòng tôi thêm quặng thắt. Một lần nữa những kí ức tựa như hàng ngàn mũi dao đâm mạnh vào trái tim đã hao mòn của tôi. Làn nước lạnh cùng những con sóng hung dữ đánh mạnh làm da tôi cảm thấy đau rát nhưng tôi chẳng còn muốn chóng cự, tôi bước mãi, bước mãi để rồi hòa làm một với đại dương sâu thẳm.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com