TruyenHHH.com

Toska Namjin







Haein không muốn nhiều lời, vào thẳng chủ đề rằng:

"Thật mất mặt nhưng mà... tôi muốn giữ hôn nhân này. Giúp tôi nói với Yoongi đừng ly hôn."

Jin không cười Haein ở đây nhờ vả bởi hôn nhân không hạnh phúc, sống bên một người không yêu mình rất kinh khủng. Thật có phước khi Namjoon yêu anh nhưng cô thì không có tình yêu của Yoongi. Thật buồn cười khi anh hiểu cho cô nhưng không thấu thay người chồng ở nhà.

Jin biết mình tồi, Jin biết mình tệ. Anh không cho Namjoon được thứ cậu cần dù biết bản thân sai, bản thân không đúng.

"Tôi là gì của Yoongi chứ? Tại sao ngài ấy phải nghe lời tôi? Tôi đoán cô nên tìm ba mẹ ngài ấy, nó hữu hiệu hơn."

"Anh ấy sẽ nghe lời anh, tôi biết điều đó."

Cô đã tìm ba mẹ, tìm cả hai nhà nội ngoại của Yoongi nhưng không làm được gì ngoài việc cậu gửi đơn ly hôn chậm hơn dự định mấy hôm. Cậu nói với họ, họ ép cậu kết hôn nên giờ sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì ly hôn hay tiếp tục đều trong tay cậu, không phải họ.

"Thì sao? Tôi không rảnh đến mức quản chuyện hôn nhân của người khác."

Làm sao Jin không biết Yoongi có bao nhiêu nghe lời anh? Tuy nhiên chuyện cũ qua rồi.

"Anh đừng nghĩ tôi nhờ vả mà ở đây dùng giọng điệu này."

Haein sớm đã xấu hổ nhưng vẫn cố mở lời xin lỗi cũng như tìm kiếm sự giúp đỡ từ Jin. Vậy mà bây giờ nhìn anh dùng giọng điệu này, cô không thể mãi khống chế cơn nóng giận của mình.

"Không, tôi không xấu xa như vậy."

Jin lấy tiền đặt lên bàn để chuẩn bị rời đi. Dù cô mời nhưng anh sẽ tự thanh toán phần mình.

"Đơn giản là tôi không liên quan gì đến hôn nhân của cô và Min Yoongi, Min phu nhân à. Bây giờ tôi đã có đối tác riêng, chúng tôi đang rất hạnh phúc, tôi bận chăm lo cho gia đình mình, không đủ thời gian giúp ai đâu."

Nhìn Jin bước ngang qua mình, Haein thở ra một hơi bực dọc. Nếu anh không mở miệng, Yoongi chắc chắn sẽ ly hôn, cô phải làm gì đây? Hôn nhân của cô vừa qua một tháng vài hôm, điều này không thể xảy ra.

Haein muốn khóc. Cô chỉ muốn có hôn nhân tốt đẹp, tại sao lại khó đến vậy? Tại sao anh cùng Namjoon thiếu 1 nửa con tim để hoàn thiện mái ấm vẫn bền vững, còn cô và Yoongi thì tan nát tới nơi? Cô không cam tâm, cô thật sự không cam tâm.

Đường đường là trưởng nữ của gia tộc Lee đình đám sở hữu tập đoàn cống hiến vào nền kinh tế của Đại Hàn. Cô không thể thua trận này, đặc biệt là Jin. Bằng mọi giá, cô phải giữ cuộc hôn nhân còn son của mình.




Jin không tin Yoongi sẽ thật sự ly hôn vì còn yêu mình. Cậu không phải người sống theo cảm xúc, nếu phải, cậu đã không lén anh đính hôn với Haein. Đối phương không thuộc dạng người phụ bạc anh, đẩy mọi chuyện đi đến con đường này rồi ly hôn.

Biết rằng Yoongi bị ép, nhưng ai ép được Yoongi mới là một chuyện. Jin không hiểu nổi đối phương và không muốn tiếp tục nghĩ về chủ đề này để tìm nguyên nhân. Đối phương ly hôn thật thì sao? Anh đã có gia đình mới và nếu anh còn độc thân, anh vẫn không chọn quay lại cùng cậu tiếp tục.

Làm sao tin tưởng người như ném mình xuống từ tòa nhà 80 tầng?

Jin dám yêu dám hận dám buông dám quên, Jin không ngốc nghếch hay thuộc kiểu người vì yêu mà thành mất trí, xóa bỏ luôn tam quan để quay về bên Yoongi lần nữa.

Yoongi bị ép kết hôn chứ không bị ép phải lừa dối anh.


Nhìn mình trong gương ở bồn rửa mặt, Jin tự hỏi nhiều thứ. Anh thật sự không còn yêu Yoongi? Anh thật sự chỉ hận chứ không chút vương vấn? Anh có rung động với Namjoon không? Nếu không, sao anh lại có những hành động và lời nói ấy với chồng mình? Anh đang bị kẹt bởi điều gì? Đâu là tiếng nói từ con tim đã vỡ, từ cuộc tình tàn tro, từ hôn nhân đầy sức sống? Ồn ào, hỗn độn, trống rỗng, tĩnh lặng, chúng đan xen vào nhau, bào mòn anh y như ngày đầu tiên chúng đến.

Ngón tay Jin chạm lên mặt mình trong gương, trong giây phút nào đó, nét mặt anh hơi thay đổi biểu cảm. Khoảng cách ngón tay với hình ảnh ngón tay phản chiếu trong gương giống như phía sau có camera. Anh ở khách sạn rất nhiều trước đây do tính chất công việc. Anh luôn kiểm tra kỹ càng nơi ở nên anh tin chắc sau tấm kính có camera, không nhầm lẫn.

"Gì vậy chứ?"

Gương mặt Jin hoảng loạn, nhanh tìm cách gỡ gương. Namjoon gắn hay chủ thầu gắn? Hoặc thợ lắp gương cố tình cài cắm? Quá nhiều đối tượng trong viện tình nghi và không biết ai đứng sau làm anh lo sợ, tay nhanh lấy điện thoại gọi cho cậu.

"Ngài Kim, nhà có camera."

Namjoon đang họp lần 2 trong ngày, nghe câu này của anh liền cau chặt mày.

"Ngài gắn hoặc ai đó?"

"Là tôi."

Namjoon phải thừa nhận, nếu không Jin sẽ gọi cảnh sát đến lẫn sợ hãi. Cậu không muốn anh sợ hãi hoặc sống trong lo lắng.

"Về nhà chúng ta nói chuyện sau, tôi đang bận."

Tắt điện thoại, Jin bắt đầu suy nghĩ. Nếu Namjoon gắn thì không cần lo, nhưng tại sao cậu lại lắp camera ở một nơi tế nhị? Nếu nơi đây có, vậy toàn bộ căn nhà không phải đều tương tự?

Một hơi thở ra từ miệng anh... loại chuyện này... anh phải bình luận thế nào?





Namjoon về nhà ngay khi tan họp, chuyện này phải nói càng sớm càng tốt với Jin. Cậu không khỏi chửi rủa chuyện anh phát hiện camera. Họ mới hòa nhau, cậu không muốn cả hai lại thêm cuộc tranh cãi nào. Ông trời chẳng định cho họ một hôn nhân êm ấm? Hay vì cậu dùng kế bẩn mưu hèn đổi lại anh nên gặp phải mấy tình huống này?

Trong thời gian chờ đợi Namjoon, Jin đã làm xong một mẻ bánh donut, hiện đang đến giai đoạn trang trí. Anh muốn tìm sự bình tâm, anh muốn cõi lòng ngưng đánh nhau mới chọn làm bánh. Anh đang tự mình hận mình khi khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh này.

Luôn nghĩ không còn hay có thể yêu Yoongi lần nữa nhưng não và tâm anh thì thế nào? Anh biết Namjoon tốt với mình, yêu mình, cho mình tất cả và ở đây cố gắng đối đáp tốt lại, chỉ là hành động đó tượng trưng cho điều chi? Anh đang trả nợ cho việc không thể yêu cậu?

Jin nghĩ mình là tội nhân vốn không sai, anh đang biến hai cuộc hôn nhân trở nên không hạnh phúc.

"Jin."

"Ngài về."

Anh vẫn nở một nụ cười, nhưng nó không tươi, nó hiện sự mệt mỏi. Hôm nay, lại là một ngày mệt mỏi như thường lệ. Ban đầu định đến công ty vì nhớ lời cậu dặn không nên nằm cả ngày.

Giao chỗ bánh lại cho người làm lo liệu, cả hai cùng nhau lên phòng. Cửa vừa đóng, anh liền hỏi:

"Sao lúc đó ngài nói với tôi nhà không có camera?"

Namjoon đúng thật không thích lắp camera nhưng Jin ở nhà, ai biết anh làm ra chuyện động trời nào. Phòng ngừa vòng tay không phát huy tác dụng, cậu phải tự tìm cách trả lời câu hỏi bản thân muốn.

"Quan trọng không Jin, nhà có camera là bình thường."

"Tôi biết, nhưng..."

Nhưng Namjoon đã giấu Jin, Jin cảm thấy bản thân không được tôn trọng. Cậu không lo liệu gì cho căn nhà tân hôn, phòng ngủ là anh bố trí, mỗi một cái muỗng xúc muối dưới bếp cũng là anh chọn. Thế rồi cậu lắp camera trong âm thầm còn nói dối anh, anh không đủ quyền khó chịu à?

"Nó không quan trọng, Jin."

Namjoon cắt ngang lời Jin bằng giọng nặng để khẳng định. Anh nhìn sắc mặt cùng ngữ khí đó của cậu cũng chọn im lặng. Anh không muốn gây nhau, anh đành bỏ qua vấn đề này, không còn lựa chọn khác.

"Nhưng tại sao gắn cả phòng tắm, ngài thật là..."

Anh lại ghế ngồi xuống.

"Lỡ như có trộm đột nhập ngay lúc chúng ta về và trốn ở đó thì sao? Nguy hiểm lắm."

Namjoon cất bước theo sau, ngồi xuống cạnh anh và nhẹ nhàng ôm vào lòng. Một lời nói dối thật đẹp, lời nói dối luôn đẹp.

"Gỡ ở đó, được không?"

"Được."

Namjoon đã an tâm với Jin chưa? Hay cậu vẫn sợ anh bỏ rơi mình? Chính cậu cũng hoang mang lắm. Lần trước nghe lại đoạn thoại anh khóc với bà ngoại, cậu nghĩ mình cần đặt niềm tin vào anh nên đã nới lỏng cảnh giác, hạ thấp hoài nghi rất nhiều.

"Mà Jin, tôi muốn nói một thứ, tôi không phải muốn chúng ta xung đột, nhớ điều này."

"Ngài nói đi."

Anh sẵn sàng nghe.

"Chuyện bác sĩ tâm lý lần trước, cô ấy nói anh đang trầm cảm giai đoạn đầu."

Anh hơi im lặng một chút. Bầu không khí giữa họ không căng thẳng nhưng nó đông cứng. Tay anh chà xát vào nhau, cuối cùng thở ra bằng miệng, đáp:

"Tôi nghĩ là không đâu, tôi hiểu rõ tình trạng của mình hơn ai hết."

"Jin."

"Ngài không cần lo, tôi ổn mà, ngài biết tôi ổn mà."

Jin không ổn. Jin vẫn nằm cả ngày, Jin vẫn không muốn đi ra ngoài hoặc tìm ai nói chuyện. Anh cố đi đứng, tập thể dục đều do cậu ở bên đốc thúc.

"Vậy uống thuốc không? Một dạng chống trầm cảm, bổ thần kinh?"

"Không, tôi không bị, tại sao tôi phải uống?"

Anh đang uống nó.

"Nhưng anh rối loạn lo âu."

"Đi khám thì 10 người hết 9 người bị rồi, cuộc sống này mà, sao không có lo này lo kia? Ngài thử đi khám xem, ngài cũng rối loạn lo âu thôi."

"Anh đó, cứng đầu."

Cậu hôn mũi anh.

"Tôi không."

Bỏ qua chủ đề này, anh nói tiếp:

"Ngày về vậy có đi nữa không?"

"Tôi không đi nữa."

"Vậy tôi đi nấu bữa tối, ngài tắm rửa nghỉ ngơi."

Thật ra, Jin vẫn còn chuyện muốn hỏi Namjoon, nhưng anh cần gì đó chắc chắn hơn. Ngang nhiên hỏi, dù là thật thì cậu cũng sẽ không nói, anh tin điều đó. Anh không bị ngốc đến mức nghĩ chuyện cậu gắn camera khắp nhà trong im lặng là không quan trọng. Anh biết cậu mang mục đích gì. Anh quá lười để đẩy xa vấn đề thôi.

Sống chung với nhau, Namjoon còn dễ nóng, anh đang sai nên cái nào mắt nhắm mắt mở cho qua được, anh liền chọn không do dự.





Jin đang ngồi bôi dưỡng ẩm còn Namjoon đang bận tìm kiếm một món đồ để quên ở đâu không nhớ và phát hiện anh đặt 1 dọc ba chai thuốc không nhãn ở ngăn cuối cùng tủ cạnh giường nên chau mày, cầm lên thử 1 chai hỏi:

"Thuốc gì vậy Jin?"

Jin đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu nếu Namjoon phát hiện ra chỗ thuốc không thể khai ấy nên nét mặt vẫn bình thường, tiếp tục bôi đến kem dưỡng tay đáp:

"Vitamin thôi, tôi lười ra ngoài mua nên lần nào cũng mua vài chai về. Dù sau date cũng xa, không sao."

Nếu không phải tình thế ép buộc bần cùng, anh sẽ không nói thật.

"Sao anh không để nhãn hiệu?"

"Tôi buồn tay nên gỡ thôi. Nhìn lọ trắng như thế không thích hơn có nhãn sao? Mấy cái nhãn dán thiết kế quê mùa."

"Anh dùng của hãng nào thế?"

Namjoon đang cần món đồ kia gấp nên đóng ngăn tủ ấy lại, chuyển sang tìm chỗ khác, không rảnh hoài nghi.

"Của Mỹ, loại KIRKLAND."

Nếu Jin cất nơi kín đáo khó tìm, lúc cậu phát giác càng khó giải thích. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, anh chọn vị trí cậu không bao giờ sinh nghi trong lời nói dối hoàn hảo của anh mà đặt.

Nghĩ lại chuyện khắp nơi đều có camera mà Jin không biết thì lựa chọn này của anh, cứu anh một mạng. Nếu anh làm, cậu thông qua đó nắm được anh đang giấu giấu che che mấy lọ thuốc, không rặn hỏi đến lúc có kết quả mới lạ. May mắn hơn là cậu tò mò về chỗ thuốc, chứng tỏ chẳng xem trúng đoạn anh mua chúng về rồi gỡ nhãn.

Lần cuối cùng Jin xuất hiện ở khoa tâm thần là trước buổi hôn lễ 1 tuần. Sau khi có toa thuốc, anh dựa theo đó mà mua bởi bác sĩ nói có thể dùng chúng dài hạn. Anh không biết cậu theo dõi mình chặt chẽ nhưng anh sợ ai đó phát hiện đối tác của cậu ra vào khoa tâm thần. Nếu không nhờ sự kỹ càng này, chắc hẳn anh chẳng tài nào qua mắt cậu thành công.

"Bỏ chúng ở đâu rồi không biết."

"Tôi xong rồi, tôi tìm phụ ngài."

Anh đẩy ghế vào chỗ trống bàn trang điểm rồi tìm giúp cậu.






Hôm nay, Mẹ Namjoon mang đến nhà hình ảnh một vài cô gái được chọn mang thai hộ. Tất cả họ đều còn đêm đầu tiên, xinh đẹp, sức khỏe ổn định. Họ không có gia thế nhưng dòng máu chảy trong người thuộc máu hiếm nên tạm ổn.

"Hai đứa xem đi, xem cô gái nào phù hợp."

Dù sao Namjoon cũng không gặp mặt họ hoặc quan hệ thật nên Jin vẫn thoải mái. Anh cùng cậu bắt đầu lựa chọn và cuối cùng chốt hạ 2 cô gái ở độ tuổi 25. Một độ tuổi tốt nhất để sinh con, sau 20 tuổi và trước 30 tuổi.

"Vậy mẹ sẽ liên hệ họ, hai đứa thứ 2 đến bệnh viện một chuyến."

Namjoon gật đầu.

"Chúng con sẽ đến."

Coi như chuyện mang thai hộ xong xuôi bước đầu.

"Mẹ ở lại dùng cơm tối."

Anh dịu dàng mời.

"Mẹ phải về, mẹ có hẹn nhóm bạn rồi."

"Vậy con tiễn mẹ."

Anh đi theo bà, giúp bà cầm túi xách.




"Anh không ghen sao? Trông anh bình thản quá đi."

Namjoon nhéo má Jin vào đêm đó.

"Sao phải ghen?"

"Họ mang thai con tôi."

"Chồng tôi không có khẩu vị tệ như vậy."

Được nghe tiếng chồng thoát ra từ miệng Jin, Namjoon muốn nhảy cẫng lên mây.

"Vả lại ngài là ai? Ngài chỉ kết hôn với người mang cho ngài lợi ích thôi. Tôi ở đây chẳng qua được xem như một ngoại lệ."

Nếu không kết hôn với Jin, Namjoon đương nhiên chọn môn đăng hộ đối. Thời đại này không phải thời đại còn khó khăn về cái giàu và kẻ nghèo kết đôi nhưng gió tầng nào, mây phải tầng đó, không chung một giới, rất số để sống cùng. Hơn hết đây là đất nước nào? Sự phân biệt giàu nghèo thể hiện rõ đến mức nhắm mắt cũng thấu ra.

"Anh hiểu tôi quá nhỉ?"

"Ba tháng, chúng ta kết hôn được 3 tháng rồi. Tôi có thể không hiểu ngài sao?"

Quả thực thời gian bên nhau dần lâu, có nhiều cái lấn cấn hoặc sai ở đâu đó, họ đều quên mất, gạt sang một bên lúc nào chẳng hay. Chính Jin còn không nghĩ mình sẽ đối xử với Namjoon tự nhiên như một đôi thật sự yêu nhau đến mức này, hoặc, anh đang dần cho cậu bước vào cõi lòng?

Jin không biết, Jin không nhận định được. Đây chắc hẳn là điều duy nhất anh không có câu trả lời, điều khó khăn nhất trong cuộc sống chừng ấy năm.

Nếu ai đó hỏi Jin về Yoongi, Jin sẽ thấy bình thường, không ngại cùng nói đến hoặc kể lại quá khứ phũ phàng. Nhưng nếu Yoongi đứng trước mặt anh, cõi lòng anh hiển nhiên không thể như những gì đã tập tành. Là do anh còn yêu đối phương hay anh còn đau? Anh ước mình có câu trả lời rõ ràng.

Sống trong mờ mịt, vừa có lỗi với Namjoon, vừa như một kẻ sai trái, Jin làm sao thoải mái hay ngừng tự trách? Đến khi nào Yoongi đứng trước mặt, anh vẫn bình thản như lúc Yoongi ở sau lưng?

Mỗi lần nghĩ về tình cảm hai năm, nghĩ đến những thứ mình phải chịu, Jin vẫn đau, đau như ngày đầu đón nhận chúng. Chắc hẳn phải đợi lúc thôi thống khổ với quá khứ, anh mới có đáp án. Anh mong rằng nhanh lên một chút, anh muốn bạn đời nhận được điều xứng đáng.

Tại sao thời gian là liều thuốc chữa lành nhưng lại chậm công hiệu đến vậy? Ba tháng kết hôn, suy ra đã bốn tháng từ lúc bị biến thành kẻ thứ ba, bị đánh ghen, bị dọa tạt axit mà lòng anh vẫn chưa chịu lành vết thương

"Jin."

"Hả?"

Anh thoát khỏi sự trầm tư, nhìn lên Namjoon.

"Thời gian trôi nhanh, phải không?"

"Đúng là rất nhanh."

Anh nở một nụ cười nhỏ.

"Anh muốn đi đâu để mừng kỷ niệm 100 ngày kết hôn?"

"Tôi không có mấy ý tưởng về mấy dịp như vầy. Ngài quyết định đi."

Chỉ cần nghĩ phải đi đâu đó, Jin đã thấy mệt mỏi rồi.

"Tôi sẽ chọn lựa rồi nói với anh, book vé sớm tiện lợi hơn."

"Ừm."

Jin hơi nghịch ngón tay của Namjoon, giữ nguyên tư thế tựa vào ngực cậu rồi hỏi:

"Sao lúc đó ngài không động tay về bố trí ngôi nhà vậy?"

Đó là điều làm Jin nghĩ mãi ở giai đoạn đầu.

"Vì đây là nhà của anh."

"Không, nó là của chúng ta, còn được mua từ tiền của ngài."

Namjoon di chuyển tư thế, dựa thẳng lưng vào đầu giường, Jin cũng ngồi dậy, nhìn vào cậu.

"Sao đột nhiên anh hỏi nó?"

"Đó là thứ khiến tôi nghĩ ngài... nghĩ ngài không yêu tôi."

Namjoon nên khóc hay nên cười? Cậu gõ mũi anh, ngồi dậy hoàn toàn với má lúm lộ ở má.

"Tôi không trang trí nhà với anh là không yêu anh à?"

Có chút xấu hổ nên anh cúi mặt.

"Lúc đó... lúc đó kết hôn... rất nhanh."

Buộc Jin tin Namjoon yêu mình thật lòng vào lúc đó rất khó. Mọi thứ quá cấp tốc, dẫu anh biết cậu có tình ý với mình từ trước vẫn không lý giải được. Huống hồ, tại thời điểm đó, anh còn không cho cậu được gì ngoài xác không hồn.

"Sau khi tôi biết chuyện động trời 3 hôm, ngài đã mang xong quà cáp đến nhà tôi và lôi tôi đi chụp ảnh cưới, đặt quần áo, chọn nhẫn. Trong vòng 20 ngày sau thì xuất hiện ở lễ đường xa hoa. Tốc độ của ngài còn hơn tay đua chuyên nghiệp, tôi choáng váng, chóng cả mặt."

Jin đau buồn đến mức nghĩ cơn thống khổ có thể giết chết mình ở thời điểm đó. Nó không đơn giản là thất tình, nó như thứ khiến anh chết dần chết mòn, chết trong nức nở, trong tức tưởi. Cả thức ăn hay nước, anh cũng không động đến. Nếu Namjoon không xuất hiện, kéo theo một hôn lễ lịch sử thì anh đã chết ở 10 ngày sau Yoongi đính hôn.

Namjoon bắt Jin ăn uống, một muỗng cũng phải ăn vì nếu anh xỉu trong lúc cùng cậu chụp ảnh cưới hoặc lúc vào lễ đường thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự thiếu chuyên nghiệp và ảnh hưởng từ việc anh mang lại? Vả lại đã từng đề cập, anh không khóc nhiều ở thời điểm đó.

Quá đau, tê liệt, thấu xương thấu linh hồn, không một từ ngữ nào đủ diễn tả. Jin không khóc quá mức, Jin không biểu lộ ra ngoài, một mình chịu đựng, một mình nuốt ngược đến mức phải dùng thuốc chống trầm cảm.

Lúc ấy, Jin không có biểu hiện của trầm cảm nhưng anh mất ngủ nghiêm trọng khi sức cùng lực kiệt mà chỉ ngủ được 3 tiếng. Anh biết mình cần uống gì để ngăn chặn mọi thứ chuyển sang tồi tệ và chỗ thuốc đầy tác dụng phụ kia luôn tồn tại trong tủ từ đó.

"Có làm anh sợ không?"

Namjoon kéo Jin vào lòng mình, anh cũng khẽ gật gật. Hôn lễ từ trên trời rơi xuống, đau đớn chưa xong đã kết hôn, anh không sợ mới đáng lo ngại.

"Thật ra, tôi biết anh sẽ không yêu tôi vào thời điểm đó. Dù sao thì lúc đó vẫn không thể, tôi hiểu."

Jin không thể yêu Namjoon ngay, Namjoon chấp nhận được.

"Chỉ là sống chung với nhau được xem như bắt buộc, dù anh muốn giữ mỗi người một giường hay mỗi người một phòng thì sự thoải mái khi sống ở nhà riêng luôn cần thiết. Đó là lý do, ngốc nghếch."

Namjoon không cần biết mình nhận được trái ngọt hay không, Namjoon chỉ cần Jin sống chung với mình, ràng buộc hôn nhân, nửa bước không rời. Việc giá trá đắt bao nhiêu, cậu lo được.

Thời điểm lên kế hoạch Min - Lee liên hôn thì Namjoon cũng chuẩn bị xong phần nào cho hôn lễ của mình và Jin. Đó là lý do giúp thời gian không đầy một tháng đã hoàn thành mọi thứ tốt nhất.

Việc Namjoon ném cho Jin một căn nhà rỗng với cái thẻ đầy tiền cho việc mua sắm, trang trí thì giống như đã nói. Cậu muốn anh đích thân làm tất cả để cảm nhận nơi đây là tổ ấm chính anh xây, anh miễn cưỡng hay vui vẻ chấp thuận đều sống với cảm giác thoải mái, không bị ngột ngạt.

Cùng người mình không yêu sống cả đời, chí ít nơi ở vẫn phải đúng sở thích, không phải sao? Nếu cả nơi ở cũng cho ra cảm giác không thể thở, phát ngán chán ghét thì nguy to.

Namjoon dễ trong chuyện bố trí hoặc màu sắc trang trí, miễn nó không lỗi thời hoặc quá chói mắt và thẩm mỹ của anh, cậu tin nó tốt. Xong thành phẩm như mong đợi, ngôi nhà này trên cả tuyệt vời, cậu yêu nó rất nhiều, yêu nó được hoàn thiện với đầy tâm ý của anh.

"Tôi đã hiểu lầm điều đó, xin lỗi ngài."

"Sao phải xin lỗi chứ? Ngốc."

Giờ thì Jin không hiểu lầm nữa.

"Ngài định làm gì vậy a?"

Thấy tay Namjoon luồn vào trong áo mình, anh liền hỏi.

"Anh đoán xem."

"Ngài xấu xa."

"Tôi luôn."

Namjoon trao cho Jin nụ hôn cháy bỏng, tay nhanh cởi từng cúc áo của anh. Đêm nay của họ, một khúc mắc khác được gỡ, mức độ trọn vẹn đang di chuyển lên một bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com