Toska Namjin
Dù mưa lớn hay nhỏ đều không thích hợp với người có bệnh còn không đủ sức đề kháng như Jin, song còn gặp Namjoon điên cuồng hơn 6 giờ nên anh đã nằm liệt trên giường với một con sốt. Mưa đầu mùa vốn dễ bệnh, tâm trạng, tình hình sức khỏe kể cả cậu là nguyên nhân thì không bệnh mới lạ.Namjoon lo lắng cùng xót xa, đâu đó hơi tự trách, may mắn con số từ nhiệt kế trả về chỉ 38 độ kém. Không quá nguy hiểm, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi đủ là xong. Cậu luôn ngồi ở bên giường, nhìn anh mê man trong cơn nóng hòa với đau nhức xương toàn thân. Cậu biết anh khó chịu rất nhiều, buồn thay cậu đâu thể giúp gì ngoài cho uống thuốc, dán miếng hạ sốt và thường xuyên dùng nước ấm lau mặt. Namjoon biết không phải lỗi của Jin nhưng Namjoon không thể kiềm chế. Yoongi đã ôm anh, Yoongi muốn ly hôn và anh khóc vì đối phương. Có Chúa mới biết cậu mang bao nhiêu nóng giận cùng sợ hãi. Cậu chưa từng thua ai, đặc biệt cậu không thể thua ván này khi thứ cần giữ là anh, là người cậu yêu quá nhiều. Thật tốt khi Jin ở trước mặt Yoongi can đảm nhắc đến chuyện đã kết hôn và có chồng là cậu. Cậu vui lắm chứ, vui rất nhiều, nhưng nếu chuyện anh chấp nhận hôn sự để trả thù đối phương là thật thì sao? Ngẫm qua ngẫm lại, làm một công cụ trả đũa vẫn không tồi, miễn cạnh bên anh, mãi mãi không xa mới thuộc cái lợi ích lâu dài.Đưa mắt nhìn Jin, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé, đem nó áp lên mặt mình, trái tim Namjoon đau nhói.
Sáng hôm sau, cơn sốt đã qua đi nên Jin chỉ còn dư âm của đau đầu, đau toàn thân. Anh ghét cảm giác này vô cùng, anh muốn thoát khỏi nó sớm. Anh thường xuyên bệnh, đặc biệt vào mùa lạnh, anh luôn dùng một số thực phẩm chức năng, bổ sung vitamin C nhưng xem ra không hiệu quả như mong mỏi."Không ngủ thêm sao? Tình yêu của tôi?""Không a."Jin không thể ngủ thêm dù rất mệt. "Anh đói không? Ăn cháo ha?""Tôi còn no lắm."Vì cả hai kết thúc vào buổi chiều rồi Jin sốt sau đó 1 giờ, biến giờ giấc ăn uống của anh hơi rối loạn. Cậu đã gọi người làm sang lúc nửa đêm chỉ để nấu cháo và anh cho nó vào bụng một vài muỗng lúc gần 4 giờ sáng."Làm sao mà no khi anh chỉ có một ít chứ? Bây giờ làm 8 giờ rồi, hơn 4 tiếng rồi, anh cố gắng ăn thêm một chút."Jin lắc lắc đầu. Miệng anh đắng và hơn hết, anh lười ăn, anh chán ngán thức ăn rất nhiều trong suốt thời gian qua, nếu có thể nhịn đói thì anh đã. Cộng thêm mỗi lần nghĩ đến cháo, so sánh dẫu hơi thiếu đồng đều nhưng anh vẫn phải thừa nhận, nó làm anh buồn nôn vì nhớ đến thứ cậu bắn đầy tràn miệng mình, trào tuôn ra ngoài.Lần đầu tiên Namjoon nổi giận khi Jin không im lặng, muốn giành phần thắng trong sự tranh cãi, cậu đã đem thứ đó nhét vào miệng anh. Anh ngỡ miệng mình bị đâm đến mức rách nát vào lúc đó, anh sợ hãi, anh khó thở, anh khóc rất nhiều và nôn liên tục mấy ngày kế tiếp.Namjoon rất giỏi trong chuyện thu phục người khác, Jin sợ cậu, Jin không chối bỏ điều đó. Đứng trước cậu, giống anh như một con kiến đứng trước một con rồng vĩ đại to lớn."Không ngủ thêm cũng không chịu ăn, anh bảo tôi phải làm gì?""Ngài đi làm đi, muộn giờ làm rồi.""Quan trọng bằng anh sao?"Giọng cậu chứa rõ bực dọc nên anh không nói thêm."Anh uống thêm thuốc."Nói xong, cậu đi pha viên sủi. "Uống thuốc xong thì phải ăn.""Tôi không muốn.""Anh không có quyền chối từ."Namjoon gọi người làm mang cháo lên, sau đó đút cho Jin từng muỗng. Anh không muốn ăn và bao tử anh rỗng là hai việc khác nhau, cậu không thể nhường nhịn anh ở chủ đề này. Cậu đang làm điều đúng, cậu không cần ngừng.
Bỏ qua một ngày tồi tệ không đáng có, Jin khá hơn và tự thân rời khỏi giường thành công. Namjoon cho anh ăn, tận mắt nhìn anh uống thuốc xong mới chấp nhận đến chỗ làm với lời hối thúc không ngừng từ anh. Anh biết cậu bận trăm công ngàn việc, thời gian đều quý như vàng, anh không để cậu vì cơn sốt vặt nhỏ nhoi mà bỏ lỡ nhiều thứ.Namjoon rời khỏi nhà được một lúc, Jin cũng thay quần áo rồi lái xe đi. Địa điểm anh muốn đến mất đến 3 giờ ngồi xe, với người còn chóng mặt như anh quả thực không nên, nhưng anh đã quyết, lòng chẳng thay đổi.
"Anh ấy đi đâu vậy chứ? Anh ấy đang bệnh."Namjoon muốn quay lại nhà khi vừa ngồi xuống ghế ở văn phòng nhưng cuộc họp quan trọng còn 5 phút nữa sẽ diễn ra, cậu không thể làm điều đó. "Nói với tôi ngay nếu anh ấy xảy ra vấn đề."Namjoon căn dặn Taehyung trước khi cất bước đi họp. Anh đang bệnh và đang tự lái xe, cuộc họp này, cậu không khác nào ngồi trên đống lửa. Tâm trạng bực bội cùng cõi lòng nóng xót, cảm giác này thật dễ điên.
Cuối cùng Jin đã đến được nơi mình muốn. Lái xe đường dài làm tay chân anh tê cứng, đặc biệt phần lưng sau chuyện hôm trước còn chưa khá hơn khiến cơn thắt ngang xương sống càng dữ dội. Xuống xe, Jin cất bước đi một đoạn để đến căn nhà cũ kỹ và nhỏ rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Khu này không nâng cấp, xung quanh không có nhà ai gắn chuông. Tất cả đều mang một kiểu cổ, cũ, không tu sửa hay sơn lại màu cửa. Nét hoài cổ này mang một nét đẹp riêng, anh nhớ tuổi thơ của mình vô vàn."Bà ngoại."Jin nở một nụ cười nhìn bà ngoại vừa mở cửa."Cháu về chơi đó à, ôi trời ơi, cháu tôi, bao lâu rồi bà cháu chúng ta chưa gặp nhau?"Bà ngoại vui vẻ ôm chầm lấy anh, anh cũng ôm lại bà. Hai người gặp mặt nhau vào ngày anh kết hôn, tiếc là giây phút ngắn ngủi, không thể trò chuyện được bao nhiêu.Ngồi xuống mảnh đệm mỏng bà ngoại trải ở phòng khách, Jin đặt lên bàn một số món quà lấy từ nhà mang đến đây. Nhà Namjoon có hẳn một phòng chứa quà để tặng, nó hội tụ đủ những món đắt tiền ở nhiều dạng, nhiều thể loại. Nào là rượu, trang sức, tác phẩm nghệ thuật, thời trang..v..v.. nhiều đến mức mỗi lần anh chọn đều khó khăn."Về chơi là được rồi, còn mang quà làm gì?""Sao con có thể về tay không a?"Bà vỗ vỗ đùi, anh hiểu ý liền gối đầu lên."Con bệnh, phải không?"Không gì có thể che giấu được đôi mắt của người sống hơn nửa cuộc đời và sắp gần đất xa trời. Nhìn thoáng qua, bà biết anh không chỉ bệnh mà còn mệt mỏi từ tận xương tủy. Nụ cười của anh, không giống như trước, đôi mắt của anh cũng thế, nó không mất đi nét long lanh lung linh nhưng nó khác, rất khác. Ngoài dải ngân hà vô tận, nó chứa thêm một đại dương sâu thẳm."Con vừa trải qua một con sốt hôm trước và con ổn rồi, bà đừng lo."Bà vuốt vuốt tóc anh."Hôn nhân không hạnh phúc sao?""Con không biết.""Người đó yêu con?""Rất yêu con."Anh đáp không do dự, anh tự hào vì Namjoon yêu mình."Con về đây để trốn sao?""Không ạ."Anh lắc lắc đầu."Con chỉ muốn thăm bà và ở nhờ một buổi. Đơn giản con muốn rời khỏi căn nhà đó một chút, nhưng con không biết đi đâu cả."Nước mắt anh lại rơi. "Con không thể về nhà mẹ, con không muốn họ lo lắng và con kết thúc ở đây. Xin lỗi bà, con làm phiền bà rồi."Đã lớn đến tuổi này còn mang năng lượng tiêu cực về cho người bà tuổi xế chiều, Jin cáng đáng lắm. Nhưng anh không biết phải đi đâu ngoài về đây, anh không có nơi nào để dừng chân."Sao lại là làm phiền bà? Bà rất vui vì con chọn đến đây. Đứa cháu ngốc. Thật tốt vì con vẫn nhớ đến việc bà còn ở đây."Anh hít sâu, không ngăn được những dòng nước mắt tự rơi."Nhưng Jin à, con tốt nhất hãy thuê một căn nhà, mắc hay rẻ đều được, con phải thuê và bỏ đó để sau này, lỡ giận nhau, gây nhau thì còn có nơi để về, không cần ở lì nơi có bầu không khí khó thở mà chịu đựng, mà nhìn sắc mặt người kia.""Con sẽ.""Bà sống được bao lâu chứ? Ba mẹ con cũng không thể mãi bên con, con nên bố trí cho mình một nơi trú ẩn tốt trước.""Bà sẽ sống thật lâu.""Bà gần 90 rồi đấy, ngốc này."Bà cười hiền hòa, gõ gõ nhẹ đầu anh."Nhớ lời bà dặn không? Đến lúc đó có bỏ nhà đi cũng hiên ngang, không cần sợ phải nghĩ đêm nay ngủ ở đâu, thuê khách sạn nào, tiền trong túi còn đủ hay không.""Con biết rồi ạ."Những lời này của bà ngoại làm Jin thấy trước đây bản thân nông cạn. Anh nên chuẩn bị một nơi để về như bà ngoại nói từ sớm, vì không phải lúc nào anh cũng chạy đến đây hoặc nhà ba mẹ mình, làm phiền mọi người. Thậm chí khi họ mất hết như lời bà nói, anh liền thành kẻ bơ vơ. Giờ đó anh phải đi đâu? Anh phải ngủ ở đâu? Nơi nào cho anh trú tạm một vài buổi?"Hôn nhân mà, sống với nhau cả đời mà, qua được giai đoạn đầu cùng còn giữa và cuối. Có nhiều cặp đôi hơn 60 tuổi vẫn dắt nhau ly hôn nên con không cần áp lực hoặc cam chịu khi nước đã tràn ly. Cháu của bà sinh ra không phải để chịu khổ."Ngoài ba mẹ ra, thì bà ngoại luôn là người thương Jin nhất. Anh thật lòng không kiềm được nước mắt trước những con chữ bà thốt lên dẫu sợ bà buồn, bà phiền lòng mà cố gắng nín khóc. "Hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Không hợp nhau sao?"Anh từ từ ngồi dậy, đáp:"Không có, chúng con hợp nhau, con đoán thế. Vấn đề xuất phát từ chuyện con chưa yêu ngài ấy. Nhưng con thề, con không ngoại tình hay phản bội ngài ấy, thậm chí không tồn tại tình ngay lý gian. Vậy mà ngài ấy luôn hoài nghi con, luôn nghi ngờ con, không chút tin tưởng con."Bà thở ra một hơi, tay tìm đến bình trà cũ kỹ rót một chung nhỏ."Xây dựng lòng tin không dễ, tình yêu lại không phải thứ có thể cưỡng cầu, người ấy không chịu hiểu trong khi con xây dựng chưa thành công, cam go lắm."Jin hiểu nó khó đến nhường nào. Sống chung được một thời gian, anh càng chắc Namjoon yêu mình đến mức nào và bình thường, họ có thể giữ được bầu không khí tuyệt vời. Dựa vào đó anh đoán cả hai hợp nhau. Mỗi lúc nhớ lại giai đoạn, chỉ có một thân lo cho nhà tân hôn, cậu thậm chí không ngó xem loại giường hay chăn drap nào anh sẽ chọn, đâu đó lòng nản nhiều lắm. "Con biết mình đã kết hôn, con biết điều gì mình nên làm, con có chết cũng không làm mấy chuyện bại hoại. Con thật sự rất đau lòng, con bất lực lắm ngoại à. Ngài ấy cứ... nói chung là con buồn lắm."Jin khóc òa lên khi bà ngoại ôm lấy anh dỗ dành. Anh bất lực, anh mệt mỏi, anh không thể nói với bất kỳ ai và bà là người đầu tiên anh có thể trút vài điều. Anh ước Namjoon hiểu được cảm giác của anh mỗi khi cậu tự nhắc đến Yoongi rồi tự nổi điên.Bổn phận của bạn đời là gì? Anh nhớ, anh biết. Như đã nói, có ra sao thì cũng đã kết hôn, cũng trải qua chuyện trọng đại cả đời người, bản thân không xem đây là trò chơi hoặc điều tương tự. Anh thậm chí còn muốn giữ cuộc hôn nhân này dù không yêu cậu, vậy mà cậu một chút cũng không tin anh, luôn thích làm đau anh, tổn thương anh.Namjoon như cứu vớt anh, như hủy hoại anh.Tất cả điều này hình thành một hoang mang, một lấn cấn, một vấn đề không tên mỗi khi anh suy ngẫm về hôn nhân vội vã của mình. Một lúc sau, khi anh ổn định hơn, bà ngoại hỏi:"Con muốn ăn gì, bà nấu cho con.""Mì ạ. Con nhớ món mì bà nấu.""Muốn bao nhiêu trứng?""Hai, được không bà?""Bà sẽ cho con bốn."Anh cười tít mắt lúc tay bà gõ mũi."Bốn thì nhiều quá.""Phải ăn hết, con nói nhớ món mì bà nấu còn gì? Đợi bà một chút."Nhìn bóng dáng bà bước xuống nhà sau, anh suy nghĩ gì đó rồi cho chân bước theo.
Biết Jin đi đâu, biết Jin ổn, Namjoon cũng không gọi cho anh cả ngày hôm nay. Không phải anh đang đi tìm sự thoải mái à? Cậu không muốn phá hỏng hay làm phiền. Nếu đêm nay anh chọn ngủ lại nhà ngoại, cậu cũng chẳng nêu ý kiến. Miễn anh khá hơn, anh giải tỏa được phần nào ưu sầu trong lòng, cậu liền chấp nhận.Tuy nhiên Jin biết thân phận, Jin biết mình không thể qua đêm ở bất kỳ đâu nên dùng xong bữa cơm chiều với bà, anh từ Nonsan lái ngược về Seoul. Buổi chia tay người bà sống cô quạnh không dễ dàng chút nào, anh tự nhủ sẽ về đây nhiều hơn.
Lại thêm ba tiếng lái xe, Jin mở một vài bài nhạc không lời, chọn phiên bản ver piano hoặc violon bản thân thích để tránh nhàm chán. Trong 6 tiếng đi đi về về và nghỉ ở nơi yên bình, bên cạnh có bà ngoại dỗ dành này, anh cảm thấy đây là ngày tuyệt nhất trong nhiều năm qua. Jin đã dành cả thanh xuân cho công việc.Jin đã dành tất cả thời gian rảnh để yêu. Nhiều năm như thế, Jin không rõ anh sống cho mình ở giây phút nào và yên bình thật sự mang hình dạng nào. Hóa ra nó đơn giản như cách anh nằm ở gian nhà nhỏ, còn bà ngồi gần cửa để có đủ ánh sáng, thực hiện việc thêu khăn tay để tặng anh và Namjoon.
Jin mở cửa phòng, phát hiện Namjoon chưa về nên không nghĩ cậu biết hôm nay mình không có nhà hoặc đã đi đâu. Trước khi đi, anh còn căn dặn người giúp việc che đậy giúp mình nên ngỡ mọi thứ hoàn hảo. Tắm rửa xong, anh nằm xuống giường, không suy nghĩ, không lo âu, ngủ một giấc thật ngon. Anh còn mệt mỏi lẫn đau đớn từ trong ra ngoài rất nhiều.
Namjoon xoay xoay bút đã một buổi, Taehyung nhìn mãi cũng không nhịn được mà lên tiếng:"Anh ấy về rồi, anh về đi.""Tôi không nghĩ anh ấy muốn gặp mặt tôi."Taehyung thở ra."Nhưng anh vẫn phải về. Anh ấy vừa hết sốt đã đi đường xa, dễ trở lại bệnh lắm đó."Namjoon không lo lắng sao? Nhưng cậu không muốn về nhà. Cậu đoán anh thích một mình như thế hơn. Hai tháng qua quả thực ngột ngạt cho anh. "Anh không thể mãi ở đây, cái gì anh ấy sẽ nghĩ? Namjoon, anh thông minh mà."Lời nói của Taehyung đúng, Namjoon dù bận đến đâu luôn về nhà ban đêm với Jin. Nay anh vừa khỏi bệnh lại cả ngày không liên lạc, cả đêm không về, ai biết não của một người nhạy cảm suy nghĩ mọi thứ xa đến đâu."Tôi biết tôi đang làm gì."Trong lúc Namjoon còn họp thì Taehyung phụ trách việc canh chừng Jin đã nghe đoạn đối thoại của anh cùng bà ngoại. Cậu biết bản thân đang xâm phạm quyền riêng tư nhưng lúc chuẩn bị tháo tai phone ra, cậu đổi ý, cậu chọn nghe hết câu chuyện do nghĩ bản thân sẽ giúp được hai con người vội vàng kết hôn này phần nào. "Anh đừng cứng đầu."Namjoon chuyển sang xem tài liệu."Anh nên đưa anh ấy đi khám.""Ý em là gì?""Anh ấy không ổn, anh nhìn ra mà.""Tôi đã đề cập nhưng anh ấy chối từ, anh ấy khẳng định bản thân không bệnh.""Ai sẽ biết mình bị trầm cảm nếu không khám kỹ càng và ai sẽ thừa nhận bản thân có bệnh?"Quả nhiên Namjoon không thể tập trung. Cậu gấp chỗ giấy tờ lại rồi đáp:"Tôi không thể ngang nhiên lôi anh ấy đến khoa tâm thần.""Gọi đến nhà một bác sĩ tâm lý."Sao Namjoon lại quên mất việc có thể gọi bác sĩ tâm lý đến nhà? Cậu vỗ trán mình, nhanh tìm người có thể giới thiệu bác sĩ tâm lý giỏi nhất cho mình. Nếu không có Taehyung, cậu quên bẫng đi điều này. "Nói cảm ơn em đi.""Cảm ơn."Giọng Namjoon không thành tâm nhưng đủ làm Taehyung cười."Và bây giờ về nhà với anh ấy, sao đi nữa, không nên để anh ấy một mình.""Được rồi. Tôi về, em giúp tôi thu xếp lại chỗ này đi.""Ok. Giao cho em."Nói không về nhà thì thôi, nhắc đến về lòng cậu nôn nao háo hức tựa một đứa trẻ. Cậu muốn được hôn và ôm anh nhanh nhất có thể.
Về đến nhà, Namjoon ăn bữa tối đơn giản rồi tắm rửa nhanh chóng để leo lên giường ôm lấy Jin. Anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của chồng mình nên tựa vật nhỏ, rút vào cậu trong vô thức. "Ngoan, ngủ ngoan, tôi ở đây."Tay Namjoon thử đặt lên trán Jin và thật tốt khi nó không nóng trở lại. Anh hơi cựa quậy, tay luồn sang ôm cậu."Tình yêu, ngủ ngoan."Họ đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ ở đó, sẽ có rất nhiều giấc mơ đẹp về tương lai xuất hiện. Không có gây nhau, chỉ có bến bờ bình yên.
Jin đang nấu bữa sáng được nửa đoạn đường thì Namjoon đã xuống lầu tìm anh. Cậu như không vui, tiến thẳng vào chỗ anh đang đứng."Sao anh cứ không chịu nghỉ ngơi đủ?""Tôi đã khỏe rồi, thật đó, tôi ổn lắm.""Jin.""Tôi ổn mà, ngài không cần quá lo đâu. Bữa sáng sắp xong rồi, ngài đợi một chút nha."Namjoon ôm lấy anh, dịu dàng hôn lên tóc mềm."Ngốc nghếch, không biết thương bản thân gì cả.""Thức ăn sẽ khét đó a, ngài ngồi ghế đợi đi."Anh thoát khỏi vòng tay của Namjoon để xào chỗ thịt trên bếp."Muốn ôm anh.""Một lát nữa ha? Tôi đang nấu ăn mà."Nhìn đôi mắt màu hạt dẻ long lanh của anh, cậu có thể không đồng ý?"Được rồi."Namjoon không vui, hành động kéo ghế ngồi xuống cũng mạnh hơn mọi khi.
Khi Jin vừa thay xong quần áo, trút đi bộ đồ ngủ buổi tối thì bác sĩ tâm lý đã đến. Ban đầu, anh nghĩ đó là bạn của Namjoon nên còn niềm nở mời vào nhà nhưng lời giới thiệu của cậu vừa dứt, anh cả nước cũng không muốn mang lên."Phu nhân, chúng ta có thể nói chuyện riêng?"Jin nhìn nữ bác sĩ trước mặt rồi nhìn lại chồng mình. Anh tự hỏi cậu đang làm gì vậy chứ? Ánh mắt này của anh nói cho cậu biết, ngày hôm nay không phải là một ngày vui."Được."Anh đồng ý trong khó chịu vì anh không thể làm mất thể diện của cậu. Anh biết cậu muốn tốt cho mình, chỉ là hành động tự thân quyết định này không đúng chỗ nào.Namjoon để cho cả hai nói chuyện riêng, cậu chọn tạm thời lánh mặt."Phu nhân, người ngủ được bao lâu mỗi đêm?""Tôi đoán nhiều nhất là 8 tiếng, ngắn nhất là 5 tiếng. Đôi khi tôi thức gần như cả đêm, nhưng nó hiếm lắm."Bác sĩ vừa ghi chú vừa cười bảo:"Đó là một con số tốt, duy trì ngủ 8 tiếng mỗi ngày là điều rất tuyệt. Việc thức cả đêm hiếm khi của phu nhân đôi khi xuất phát từ việc thực phẩm phu nhân ăn, thuốc phu nhân uống hoặc nhiều yếu tố khác.""Vâng.""Phu nhân có đang lo lắng gì không?""Tôi không biết, tôi nghĩ là không có."Jin nói dối đan xen nói thật. Căn bản anh không có gì lo lắng ngoài chuyện sợ mình cùng Namjoon gây nhau, còn đau lòng hay vỡ tâm gì đó, anh không hề lo lắng, anh chỉ mong chúng mau lành. Việc lo lắng này không đáng để anh trầm cảm, đúng chứ?"Vậy phu nhân có thường mất tập trung?""Không hẳn, tôi có phản xạ tốt."Người bác sĩ hơi cau mày hỏi thêm:"Cảm giác trống rỗng, cảm thấy tội lỗi, phu nhân có không? Ý tôi không phải lỗi của người và nó thật sự không nghiêm trọng đâu, nhưng phu nhân luôn canh cánh và trách mình?"Jin nên nói thật hay nói dối?"Phu nhân, nói thật, tin vào tôi, đó là cách tốt nhất."Đối phương chưa gì đã nhìn thấu tâm tư của anh, anh đành chậm rãi gật đầu."Tôi thấy bản thân mình vô dụng, có lẽ tôi không đi làm... cho nên... chỉ có vậy."Jin vô dụng vì không thể khiến Namjoon tin mình. Vốn từ lâu anh chấp nhận chuyện không được đi làm bởi biết không phải một mình anh mang số phận này khi kết hôn hào môn. "Nhiều không?""Cũng ổn."Người bác sĩ biết Jin đang nói dối nhưng cô không thể lật tẩy nó, cô sẽ nói với Namjoon sau. "Phu nhân, gần đây ngoài cảm giác tự trách sụp đổ, người còn gì nữa không? Biếng ăn, muốn ngủ, thích nằm một chỗ, không thích bên ngoài?""Hầu như đều có, nhưng mức độ không nghiêm trọng đâu.""Nó đã diễn ra bao lâu?""Tôi không để ý.""Nhịp tim của phu nhân mỗi lúc không ổn định, nó ra sao? Tăng nhanh hoặc...""Tôi bị bệnh tim, tôi không phân biệt được do bệnh hay tâm lý."Không thể khai thác thêm gì từ Jin, cô chắc điều đó nên nở một nụ cười rồi bảo:"Phu nhân mắc chứng rối loạn lo âu chung thôi, chắc người chưa quen với việc mãi ở nhà. Tôi sẽ kê một số thuốc và gửi đến cho phu nhân sau. Bây giờ, tôi xin phép về.""Cảm ơn."Jin dự định đi tiễn bác sĩ nhưng Namjoon đã từ ngoài bước vào, anh hiểu họ có chuyện riêng cần nói nên đi thẳng lên phòng. Không quá 10 phút nữa, chính anh sẽ là người làm bầu không khí tốt đẹp giữa họ nổ tung. Mời bác sĩ tâm lý nhưng không thèm nói trước với anh một tiếng, điều này quá đáng, anh không chấp nhận nổi lòng tốt này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com