TruyenHHH.com

Toska Namjin





Jin nhận thấy chuyện gì đó không đơn giản đã xảy ra trong vòng ba năm anh quên mất, nhưng đó là gì? Namjoon không biết đến hay cố tình giấu anh? Nhưng tại sao phải giấu? Giấu nhằm mục đích chi? Cậu yêu anh đến mức này, cậu có thể tạo ra chuyện gì nghiêm trọng chứ? Càng nghĩ, anh càng đau đầu cũng như thấy rất mơ hồ.

Jin đang tự làm bản thân hoang mang, mất định hướng, tiếc là anh không có cơ sở bám víu nào để lần theo đó tìm thấy điều mình muốn. Không biết thì nghĩ, nghĩ xong lại thấy vừa sai vừa đúng, mọi thứ đi xa thực tế song thực tế còn kinh khủng hơn. Anh như bị giam trong không gian đa chiều và đi bao nhiêu lần vẫn quay lại vị trí cũ.

"Thật là khó chịu mà."

Jin đỡ lấy trán mình.

"Phải làm gì đó để nhanh nhớ hơn?"

Tìm điện thoại, Jin gọi cho mẹ mình, anh muốn tìm một câu trả lời bởi ít nhiều họ vẫn biết vài thứ, không phải sao? Ngoài cậu và ba mẹ ra, anh còn hỏi được ai? Ba năm qua, bản thân quen thêm bạn mới hay mất đi bạn cũ đều không nhớ, sau kết hôn chắc hẳn phải cắt đứt liên lạc, anh đâu thể tìm sự hỗ trợ từ người ngoài.

"Hm..  ba năm qua của con không có gì đặc sắc cả, con chỉ đi làm thôi."

Chuyện Jin quen Yoongi vốn dĩ bà không biết, Namjoon còn dặn dò từ trước nên anh không thể tìm được câu trả lời mình muốn. Anh không khỏi thất vọng, nhìn chằm chằm xuống mặt bàn.

"Con không bị bắt cóc gì đó thật sao?"

"Bắt cóc con làm gì? Mẹ lấy đâu ra tiền chuộc con?"

Bà cười nói, tay không ngừng xào chỗ rau trên bếp. Namjoon chỉ bảo giấu đi chuyện Jin còn sống với người ngoài do người gây tai nạn thuộc gia đình quyền lực, nếu anh còn sống, đối phương sẽ thoát được cái giá phải trả nhờ vào các mối quan hệ. Ba mẹ Kim vì muốn kẻ xấu bị trừng trị, để con mình không trải qua sự sinh tử oan uổng nên chấp nhận nói dối theo.

Vụ việc bắt cóc hoặc Jin yêu Yoongi nhưng không thể công khai hoàn toàn không có ấn tượng trong cuộc sống của bậc làm cha mẹ này.

"Vâng."

"Con nhớ ra gì sao?"

"Không có ạ, con đang tìm manh mối thôi, con không muốn mãi quên mọi thứ như vậy."

Bà tắt bếp bảo:

"Ba năm thôi mà Jin, đâu phải cả đời, con không nhớ cũng không sao cả."

"Cũng khó chịu lắm mẹ à."

Não cũng trống rỗng một phần, Jin không thoải mái là dễ hiểu. Nếu anh nhớ được chút hình ảnh mơ hồ nào thành công thì tốt biết bao, anh không cần tự hoài nghi rồi tự mắng mình.

Jin không trách mẹ Kim suy nghĩ đơn giản nhưng chỗ ký ức này, thật sự quan trọng với anh, anh cần nó. Những người không trải qua không thể hiểu nên họ xem nhẹ là chuyện thường.

"Ngoan, con cứ nghỉ ngơi tốt, sống một cách bình thường đi, đến lúc muốn nhớ liền nhớ được thôi, con cố gắng chỉ khiến bản thân thêm khó chịu và ảnh hưởng chứ nào có kết quả tốt."

"Con biết."

Jin sớm nghe mấy lời nói này đến đầy cả tai. Anh muốn thuận theo tự nhiên, muốn nhẹ nhàng mà sống, buồn thay anh không tìm ra cách để ngừng nghĩ ngợi. Chắc hẳn thời gian rảnh rỗi của bản thân quá nhiều mới sinh đủ loại chiều hướng, nếu anh bận rộn, không còn thời gian nghĩ về nhiều cái thì sẽ khá hơn.

"Con nghỉ ngơi đi, uống thuốc theo toa bác sĩ, mọi thứ sẽ dần tốt lên thôi."

"Con sẽ."

Lòng Jin vẫn nặng nề không lối thoát. Uống thuốc theo toa, nghe lời bác sĩ, nghỉ ngơi liên tục, có cái nào anh không làm? Anh chỉ còn thiếu việc đi ra ngoài và mang về ký ức cũ. Không một ai hiểu anh cần chúng như thế nào sao?



Taehyung đi vào đưa văn bản cho Namjoon, nhìn sắc mặt cậu không chút tốt đẹp nên hỏi:

"Anh sao vậy?"

"Jin muốn nhớ lại mọi thứ."

Nghe những gì Jin than thở và gọi cho mẹ Kim, Namjoon làm sao vui nổi? Cậu cố ngăn chặn, anh cố nhớ ra, sự xung đột này là ngòi nổ cho hôn nhân tan vỡ về sau.

"Anh không ngăn được điều đó."

Taehyung kéo ghế ngồi xuống.

"Tại sao ngay cả em cũng nói điều này vậy?"

Âm lượng của cậu rất trầm bởi cậu đang bực bội nhưng cánh tay phải đắc lực còn nói lời không hợp ý.

"Vì đó là chuyện hiển nhiên."

Thở ra một hơi, cậu bắt đầu xem giấy tờ.

"Anh không thể ngăn cản việc anh ấy muốn nhớ lại, anh chỉ có thể âm thầm ngăn cản bằng các loại thuốc nhưng em nghĩ nó cũng không kéo dài được lâu đâu."

"Taehyung."

Giống như một tiếng cảnh cáo nhưng Taehyung vẫn nói:

"Nếu Jin cứ quyết tâm thì việc toàn bộ ký ức khôi phục là chuyện sớm muộn. Suy cho cùng, Jin chỉ là mất ký ức một phần, thời gian bình phục lắm khi ba tháng liền xong."

Namjoon không nhúng tay vào, Jin chắc chắn đã nhớ lại từ lâu. Cậu đang cản trở quá trình bình phục của anh toàn phần.

"Jin sẽ không."

Cái gì là ba tháng? Hiện tại Jin đang ở tháng thứ hai kể từ ngày tai nạn diễn ra, Namjoon không tin họ chỉ còn hạnh phúc đúng nghĩa được thêm một tháng duy nhất. Cậu không chấp nhận hay cho phép chuyện anh phát hiện anh không yêu cậu.

"Anh đừng cố chấp nữa, anh nên hiểu vấn đề ở đây đi."

Namjoon cứ cố chấp thì đồng nghĩa Namjoon tự hủy hoại hôn nhân của mình. Tương tự Jin từng nói, anh cố giữ còn cậu cố phá hỏng dẫu cậu nói cậu cần, cậu yêu.

"Tôi đang bảo vệ hôn nhân của mình."

Taehyung lắc lắc đầu.

"Anh từng nghĩ đến cảm xúc của Jin chưa? Jin đã nói rất nhiều lần anh ấy không bao giờ rời bỏ cuộc hôn nhân này, anh ấy không bao giờ chọn Min Yoongi lần hai, nhưng điều anh làm luôn chứng minh anh không tin anh ấy."

Giả sử Jin phát hiện ra Namjoon hứa tin nhưng rồi vẫn nghi ngờ thì tình cảnh tồi tệ nào diễn đến? Rồi anh cũng mệt mỏi, rồi anh cũng chọn từ bỏ hôn nhân này dẫu anh quay về với Yoongi hoặc không.

"Trước đây như vậy, thậm chí bây giờ anh ấy mất trí nhớ cũng vậy. Namjoon à, anh sẽ tự tay kết liễu hôn nhân của mình, không phải anh ấy đâu."

"Tôi không muốn nghe."

Nếu Namjoon đã cứng đầu cố chấp đến mức này thì Taehyung cần gì phải nói thêm? Ban đầu, cậu không muốn xen vào chuyện của ông chủ nhưng lắm lúc không nói lại không được. Căn bản Namjoon không đúng ở chỗ nào cả, cách yêu Jin, quản thúc Jin, thật quá đáng sợ rồi.





"Tình yêu."

Namjoon nhẹ nhàng vùi vào Jin.

"Ưm, Namjoon."

Anh hơi rụt cổ.

"Hôm nay của anh thế nào?"

"Như mọi khi thôi, gần như nằm cả ngày. Chỗ thuốc kia khiến tôi chỉ muốn ngủ, chúng ta có thể thay đổi không? Không còn loại nào tốt hơn sao?"

Vừa hỏi, anh vừa quay sang nhìn vào chồng mình.

"Đã đổi hai lần rồi Jin, nếu loại nào anh cũng uống không được thì phải làm sao? Cố chịu một chút, chắc anh chỉ cần uống thêm khoảng hai tháng nữa thôi."

Namjoon nhẹ nhàng xoa dịu.

"Tôi đang."

"Tôi cũng xót lắm, tình yêu. Tôi biết anh ngán thuốc."

Trông anh như không có gì mà ánh mắt lại đầy buồn bã.

"Tim anh gần đây thế nào?"

Cậu hôn nhẹ ngực anh.

"Nó bình thường thôi a."

Lắm lúc ngực trái của Jin nặng nề bởi anh đang tự ép mình nhớ lại tất cả, sinh ra áp lực, sinh ra không vui. Ngoài vấn đề tâm lý ảnh hưởng đến nó thì còn lại ổn.

"Đã ăn tối?"

"Tôi chờ em về cùng ăn a."

"Được rồi, vậy tôi đi tắm rồi chúng ta cùng nhau ăn."

"Ok."

Khi Namjoon đi tắm, Jin cũng gọi người dọn bữa tối lên đây, anh cảm thấy uể oải, không muốn đi xuống lầu chút nào.

Mãi kéo dài tình trạng từ tác dụng phụ thuốc gây ra này không tốt chúng nào, chỉ là Jin có thể làm gì khác? Như Namjoon nói, anh đã yêu cầu đổi mấy lần toa thuốc rồi, nếu loại nào cũng uống không xong thì bác sĩ cũng chẳng muốn khám thêm.




Ngày qua ngày, dần rồi Jin cảm thấy tù túng mỗi lúc một nhiều hơn. Tác dụng phụ của thuốc vẫn đều đặn diễn ra làm anh buồn ngủ, làm anh không còn thấy sức sống. Anh như muốn ra ngoài lại như không muốn, chỉ biết đi quanh quanh quẩn quẩn khắp nhà, cảm giác tựa bị giam cầm này làm anh khó chịu nói không thành câu.

"Anh không vui ở đâu sao?"

Namjoon biết tại sao Jin không vui, cậu đang vờ hỏi để che giấu tội trạng của mình.

"Tôi không thích ngủ nhiều, tôi không thích uể oải, tôi không muốn ở nhà cả ngày."

Jin không thích đi đâu đó nhưng nếu đi bộ dọc ở công viên hoặc nơi an tĩnh nào đó thì lại ổn. Mãi ở nhà với tình trạng này, anh làm sao chịu nổi?

"Jin, sao nay anh lại như vậy, tình yêu?"

Âm lượng cậu dùng vẫn đều đều trước một Jin đang thay đổi giọng điệu sang cao hơn.

"Kể từ khi tôi xuất viện đến nay đã gần ba tháng, gần ba tháng đó, nhưng tôi ngoài ngủ ra thì không làm gì khác, tôi sắp điên lên rồi."

Jin cáu kỉnh nói sau cái khịt mũi. Namjoon nhẹ nhàng choàng tay ôm anh vào lòng nhằm dỗ dành như mọi khi.

"Ngoan nào."

"Tôi có thể đi dạo? Đi dạo thôi mà, sao em cũng không muốn vậy?"

Anh khó hiểu trong lòng ngực cậu.

"Tôi lo anh không ổn giữa chừng."

"Tôi biết sức khỏe của mình."

Môi anh bĩu bĩu.

"Dùng mấy loại thuốc này thì không nên lái xe."

"Tôi đi taxi, Namjoon à, một chút thôi, tôi đi một chút cũng được, chúng ta cùng nhau đi càng tốt, Namjoon a."

Namjoon không thể từ chối Jin nhưng Haein đang tìm hết cách lật mức án chung thân của mình nên cậu không thể tạo sơ hở.

"Ráng một thời gian nữa được không anh?"

"Tại sao?"

Anh hoàn toàn không hiểu, đơn giản là đi dạo rồi về, chắc gì đã tốn 1 giờ đồng hồ nhưng Namjoon cứ phớt lờ và hôm nay trực tiếp không chấp nhận.

"Ngoan, đợi lần tái khám tiếp theo, bác sĩ Jung chấp nhận cho anh ra ngoài đi dạo thì chúng ta đi."

"Cho phép gì chứ? Không phải lúc trước chưa ai cho phép, chúng ta cũng đi rồi sao?"

Họ đã cùng nhau đi Busan mà chẳng cần sự cho phép của ai vậy một chuyến đi dạo cũng cần hỏi bác sĩ? Namjoon định lừa ai? Anh không phải một đứa trẻ.

"Vì tôi nghĩ chuyến đi đó quan trọng nên không muốn bỏ lỡ, Jin, ngoan nào. Tôi cũng rất lo lắng suốt chuyến đi, anh không nhớ sao?"

"Nhưng..."

"Sao hôm nay anh lại như vậy?"

Nhìn thái độ của Jin, Namjoon không khỏi lo lắng cũng như thấy lạ.

"Ngài không hiểu đâu."

Jin mang một tam quan bình thường nên dẫu Jin hướng nội hoặc không thích đi ra ngoài thì vẫn không chịu được tình cảnh mỗi ngày đều phải ngủ, 15 phút đi dạo cũng chẳng có này.

"Ngoan, ít hôm nữa thôi, ngoan nào, tình yêu."

Namjoon muốn nhìn Jin như vầy sao? Đương nhiên là không nhưng cậu không còn cách nào khác tốt hơn.

"Được rồi."

Jin biết anh có làm ầm lên cũng không được chi.

"Ngoan, đến lúc tái khám lại rồi tính, ngoan, nhanh thôi."

Miễn cưỡng gật đầu trong lồng ngực Namjoon, Jin thở ra một hơi bất lực. Anh ước mình làm được gì đó, thoát khỏi cảnh mệt mỏi, gây kiệt quệ tinh thần này.




Tại sao trong thời gian qua, một hình ảnh mơ hồ, chập chờn hoặc chớp nhoáng từ quá khứ đều không có? Nếu có gặp ác mộng, Jin vẫn thấy duy nhất cảnh bị bắt cóc rồi gặp tai nạn giao thông, không còn gì khác. Nhưng Namjoon hay cha mẹ đều nói anh không bị bắt cóc, anh phải làm sao đây? Những người mất trí nhớ khác có giống trường hợp của anh?

"Ký ức của mình như dừng lại ở đó..."

Dù thật sự việc bắt cóc mang tính chất nghiêm trọng thì cũng không đáng để giấu Jin, Jin không tìm ra lý do để cậu che giấu mình. Hoặc trong lúc bị bắt cóc, anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó? Tổn hại thân thể? Không hợp lý lắm.

"Mình phải bắt đầu từ đâu?"

Jin xoay xoay điện thoại, anh dự định lên mạng xem thử có thông tin về mình hay không thì người làm thông báo Jungkook đến nên anh đành thôi. Anh là bạn đời của Namjoon, một người nổi tiếng trong giới kinh doanh không có nghĩa là tin tức về anh phải đầy mạng xã hội.

Vả lại Namjoon chắc chắn chẳng để đám nhà báo ghi tin tức gì về gia đình này. Jin không nhớ nhưng thời gian qua sống chung, đủ cho anh biết cậu kín tiếng song cẩn trọng tuyệt đối. Có lần còn nghe bàn với Taehyung chuyện dẹp đi các phóng viên lãng vãng phía ngoài nhà, xử thật mạnh tay.





"Em có chuyện không vui sao?"

Jin hỏi khi thấy Jungkook mang thần sắc tệ.

"Em và Taehyung gây nhau nên muốn tìm anh nói chuyện thôi."

"Sao lại gây nhau?"

Jungkook uể oải nằm ườn xuống sofa, gác đầu lên đùi anh bảo:

"Bất đồng quan điểm."

"Không sao đâu, bất đồng quan điểm không có nghĩa là không có tiếng nói chung, em đừng quá buồn hay lo lắng, chờ một thời gian lắng xuống cuộc tranh cãi này, cùng nhau nói chuyện lại thì chắc ổn thôi."

Tay anh nhẹ nhàng xoa xoa tóc đối phương. Bất đồng quan điểm luôn xuất hiện ở mọi nơi, ở mọi mối quan hệ, chỉ cần đôi bên biết điểm dừng, biết cách làm cho mọi thứ không tồi tệ hết mức có thể thì cách cứu vãn không phải không tồn tại. Vấn đề đôi khi nằm ở thái độ của nhau, cái tôi của nhau, tiết chế được phần nào, tốt phần đó.

"Em không biết nữa."

Jungkook làm sao biết? Vấn đề khiến cả hai gây nhau là chuyện của Jin và Namjoon. Taehyung nói rằng không nên giấu anh, cậu lại cho rằng hạnh phúc của anh họ quan trọng, dẫu lòng không muốn tiếp tay chuyện sai thì vẫn không tìm lựa chọn khác.

Jungkook thấy Jin đang hạnh phúc trong sự dối lừa, Jin không đau khổ hoặc chịu bất kỳ khó khăn nào, vậy tiếp tục che giấu đâu phải hoàn toàn sai. Mọi chuyện luôn có hai mặt, cậu chọn mặt có lợi tạm thời cho đôi bên, cho người thân là ích kỷ?

Taehyung nói cậu không biết đúng sai, nhưng Taehyung không biết cậu cũng xem Jin như anh ruột của mình. Sự ích kỷ này nào dành cho mối quan hệ anh em họ, cậu cũng đấu tranh tư tưởng, cắn rứt từng đêm.

"Không sao đâu, đừng quá lo, lo cũng không giải quyết được gì cả."

Jin dịu dàng dỗ dành và nói thêm:

"Không biết sao tôi cảm thấy trước đây tôi thường xuyên gây với Namjoon, có lần người giúp việc cũng nói tôi và Namjoon từng chiến tranh lặng."

Linh cảm của Jin không sai, anh chỉ thiếu cơ sở khẳng định.

"Nhưng hôn nhân chính là có hòa có gây, miễn chúng tôi yêu nhau thì gúc thắt dễ dàng mở. Em và Taehyung còn chưa kết hôn, chuyện tranh chấp càng không thể thiếu, tôi không khuyên em bất kỳ điều gì ngoài suy nghĩ kỹ rồi hẳn làm, bởi nó liên quan đến hạnh phúc cả đời của em."

Thật chất chuyện này chỉ làm Jungkook và Taehyung đau đầu cũng như dễ dàng gây nhau chứ ảnh hưởng sâu xa thì chắc chắn không, họ không đánh mất hạnh phúc khó tìm, chỉ tiếc bầu không khí tồi tệ thì làm sao vui vẻ?

Nếu chuyện này kết thúc trong muộn màng, mỗi lần Jungkook và Taehyung gặp nhau không tranh chấp cũng không nói chuyện dễ dàng như xưa. Mối quan hệ không muốn buông bỏ vẫn đầy khả năng đi vào bế tắc, tiến đến ngõ cụt. Lòng cậu nặng nề đến khó thở.

"Jin."

"Sao a?"

Jungkook ngồi dậy, Jin cũng rót nước cho cậu và đưa tận tay.

"Nếu Namjoon thương anh, nhưng Namjoon không tốt thì sao?"

"Ý em là sao?"

Có một chút khó hiểu hiện trong đáy mắt anh.

"Thì giống như Namjoon chỉ đối tốt với mình anh thôi."

Thấy anh im lặng, Jungkook thở dài bảo:

"Được rồi, bỏ qua chuyện này đi."

"Nhưng Namjoon làm gì à?"

Jungkook lắc lắc đầu.

"Chỉ giả dụ thôi, với anh ấy trên thương trường độc đoán, kiểu vậy. Anh không biết anh ấy đáng ghét như nào đâu, với ai cũng cục mịch."

"Tôi không quan tâm đến mấy điều đó, em đừng lo. Thương trường như chiến trường, miễn hôn nhân chúng tôi hạnh phúc, em ấy không làm chuyện có lỗi với là được."

Namjoon không làm ra chuyện có lỗi với Jin sao? Jungkook càng nghĩ càng thấy mình tồi tệ nhưng còn chưa kịp mở miệng, chuông điện thoại đã reo lên.

"Em nghe điện thoại một lát."

"Em nghe đi."

Jungkook đứng lên, đi lại góc cửa sổ. Jin thở ra một hơi, trong lòng như suy nghĩ gì đó.

"Em định nói gì với Jin?"

Giọng của Namjoon thật nguy hiểm đang phát ra từ đầu dây đối diện.

"Anh họ."

"Em biết em nên làm gì, phải không? Đừng có dại mà động vào hôn nhân của tôi."

"Em biết rồi."

Tắt điện thoại, Jungkook nhìn về hướng Jin rồi lần nữa thở dài trước khi quay lại sofa ngồi xuống.

"Anh à."

"Hả?"

"Dù sao thì Namjoon, anh ấy thương anh."

"Tôi biết."

"Chỉ điều đó là đủ đúng không?"

Dẫu Jin nhẹ gật đầu thì đó vẫn không phải câu trả lời cuối cùng. Namjoon thương anh, nhìn sơ qua thì là đủ thấy, tuy nhiên làm sao chỉ vì điều ấy mà bỏ qua tất cả? Nếu lỡ trước khi mất ký ức, giữa họ xuất hiện chuyện động trời nào đó, cậu lại ở đây cố tình giấu rồi chỉ dùng lý do tại quá yêu anh mà ra thì đầy vô lý.


Trước mắt không nhớ gì thì nhìn cách Namjoon đối xử, yêu thương mình, quả thật là đủ nhưng trên đời tất thảy đều mang rủi ro, Jin không chút an tâm nếu không tìm được ký ức. Anh muốn mau chóng nhớ lại tất cả, anh không muốn làm kẻ ngốc hoặc hoài nghi chồng mình.

Jin nằm trong lòng Namjoon, an tĩnh ngủ một giấc nhưng nội tâm là đầy rẫy phức tạp. Cậu biết anh đang nghĩ gì, cậu biết anh đang khó chịu đến mức nào nhưng cậu không tìm ra cách giải quyết tốt hơn. Thật tệ cho tất cả, đúng chứ? Cậu ghét bản thân mình lắm chứ chẳng phải không.

Tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng Jin, Namjoon trằn trọc suy nghĩ về nhiều điều xa xôi. Đơn giản là bảo vệ hôn nhân, bảo vệ tình yêu, sao lại khó vậy? Yêu anh càng nhiều, cậu càng nhận ra việc không quan tâm kết quả cuối cùng đang bị dao động mãnh liệt.

Quả đắng quả ngọt, kết cục tốt xấu luôn là thứ Namjoon bất cần miễn là có được Jin, nhưng sau mỗi ngày, cho anh nhiều tình cảm hơn, cậu thấy nên nâng cao cảm xúc, hạnh phúc của anh. Mãi mãi không ly hôn là chuyện đã định, tuy nhiên ai muốn mãi mãi lạnh nhạt, không chút tình yêu? Anh hay cậu đương nhiên chẳng thoải mái nổi.

Namjoon cần làm gì đây? Namjoon không muốn buông tay Jin. Hôn một cái thật lâu xuống trán anh, cậu luôn mong ngày mai tốt hơn.





Jin rót nước ép cho Namjoon khi cậu kéo ghế ngồi vào bàn ăn sáng. Gần đây anh đã xuống bếp trở lại bởi anh cần sống một cách bình thường dù chẳng hiểu từ đâu luôn sản sinh mệt mỏi, chỉ thích nằm một chỗ. Tác dụng phụ là thứ không tránh được thì anh cần làm gì đó để giảm thiểu các ảnh hưởng nó mang đến, ngừng để tiếp diễn triền miên.

"Hôm nay là ngày tái khám, bác sĩ Jung sẽ đến lúc 8 giờ."

"Tôi biết rồi, em cứ đi làm."

"Ừm."

Dù sao Namjoon cũng biết chuyện gì đang diễn ra ở nhà, cậu không cần có mặt để nghe.

"Hỏi họ về điều anh muốn."

Jin không nghĩ mình đa nghi, chỉ là anh thấy Namjoon như muốn giam anh cả đời tại căn nhà này và rất khó chịu mỗi khi anh muốn rời đi. Hoặc cậu là kẻ bắt cóc anh? Không đúng, hôn lễ họ có, cha mẹ đôi bên cũng hòa thuận.

"Anh sao vậy?"

"Không có gì."

Anh lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu ngồi lại xuống ghế, lòng tự mắng bản thân mơ hồ đến không phân biệt lý lẽ.

"Anh không khỏe sao? Khó chịu ở chỗ nào?"

"Không có, em không cần lo lắng, tôi ổn lắm."

Jin không biết bản thân luôn thấy khó chịu từ khi nào. Đôi khi ký ức sẽ tự quay về trong một giấc ngủ, trong một cơn ác mộng, anh không cần cố công hoặc làm bất cứ thứ gì nhưng ngừng gượng ép bản thân lại khó khăn làm sao...



Hoseok theo lịch hẹn và Jin đang ngồi sẵn ở sofa để đón tiếp.

"Anh cảm thấy thế nào trong thời gian qua?"

"Tôi không có nhiều cảm giác lắm. Đa số đều xuất phát từ việc tôi không nhớ ra thứ mình muốn, còn lại chắc hẳn do tác dụng thuốc nên mệt mỏi và lười di chuyển. Tôi không chắc tôi chậm chạp hơn trước nhưng gần như vậy."

Không phải ảo tưởng, anh thấy mình di chuyển hoặc phản ứng đều chậm hơn bình thường.

"Tôi sẽ kê cho anh thêm một số loại thuốc bổ sung, còn thuốc về ký ức của anh thì không đổi được nữa, các thuốc khác còn kinh khủng hơn loại anh đang dùng. Tuy nhiên anh có thể dùng theo chế độ nửa viên cho mỗi buổi, nó giúp anh khá hơn."

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Jung à.. nhưng mà... tôi có thể đi dạo bình thường đúng không?"

"Anh có thể nhưng tốt nhất là hạn chế nó."

Hoseok vừa ghi vừa đáp anh.

"Không phải mọi thứ đã qua được một thời gian? Tôi cũng thấy mình thật sự ổn, tôi có thể vận động."

Hoseok có thể nói theo ý mình muốn không? Cậu muốn nói nhiều lời với Jin lắm nhưng nếu để Namjoon biết, lý tưởng, ước mơ, hoài bão của bản thân dành cho ngành y đều tan nát.

"Việc đi dạo, đi hít thở không khí là tốt nhưng nó sẽ không giống cách chúng ta đi vòng vòng quanh nhà. Đôi khi anh có thể vận động nhẹ nhàng tại đây và cảm thấy ổn, vậy mà ra ngoài rồi thì sẽ không còn tương đương."

Cái gì là không tương đương? Jin đủ thông minh và kiến thức để tự mình phân định. Anh chắc bác sĩ lại cùng một giuộc với Namjoon, song đằng sau tất cả đang che giấu một bí mật kinh khủng.

"Được rồi."

Ngoài mặt, Jin chọn thỏa hiệp nhưng Jin sẽ tự mình đi tìm mọi thứ, đầu tiên chính là một bác sĩ khác. Anh phải tự thân vận động, không ai đáng tin ở đây cho anh trông mong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com