Toska Namjin
Namjoon hỏi Taehyung vào lúc 8 giờ sáng:"Là Min Yoongi đúng chứ?""Vâng, là Min Yoongi. Đã thu thập được hình ảnh liên quan.""Điều tra đến đâu? Có địa điểm cụ thể?"Vừa hỏi, Namjoon vừa xem qua tư liệu Taehyung đưa đến."Em đang cho người hack hệ thống xe của Min Yoongi để lấy được bản đồ hành trình, sẽ có sớm thôi.""Nói họ nhanh lên."Nếu trên người Jin còn vòng tay thì tốt biết mấy. Lần này, không những không thể đi du lịch mà ngay cả ăn mừng kỷ niệm 100 ngày cũng không có cơ hội diễn ra. Namjoon muốn điên lên vì tất cả. "Sao vòng tay lại đứt đúng lúc như thế chứ?"Nếu thời gian qua không lộn xộn và bận rộn, Namjoon đã làm một cái mới cho Jin. Vì phải có mẫu thiết kế phù hợp với anh và gắn thiết bị vào bên trong, nó không thể nhanh khi thiết bị tiên tiến không phải muốn là có và vòng đặt theo mẫu thiết kế nào được hoàn thành nhanh.
Không mất nhiều thời gian để Taehyung lấy được bản đồ hành trình của xe Yoongi mang đến cho Namjoon. Nơi khả nghi được khoanh vùng cấp tốc nhưng lúc cậu đứng lên với tay cầm theo áo vest thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ."Alo. Kim Namjoon nghe.""Cứu tôi, ngài Kim, cứu tôi."Đó là giọng của Jin nên mày Namjoon cau chặt, tay siết chặt áo vest đang cầm. Taehyung biết có biến nên cũng đứng lại, cố gắng cho tai nghe ngóng âm thanh nhỏ phát ra từ xoa điện thoại."Các người muốn gì?""5 tỷ won để đổi nó về, được chứ?""Đừng đưa cho họ, đừng, ngài Kim, đừng đưa cho họ. Họ là người của..."Vì Jin không ngừng giằng co với họ để thét lên cho Namjoon nghe thấy điều quan trọng nên bị cho một đấm vào bụng."Aaa..."Họ ngắt điện thoại khi tiếng la của anh còn chưa dứt."Alo, alo.""Sao vậy anh?"Thấy cậu alo trong vô vọng và mặt hiện rõ sự nghiêm trọng, lòng Taehyung nóng bừng theo."Bọn bắt cóc vừa gọi cho tôi, tôi nghe tiếng của Jin, không lầm đâu."Namjoon chắc chắn đó là tiếng của Jin, Namjoon không bao giờ nhận nhầm hoặc để ai thành công giả giọng anh nhằm qua mặt mình. "Sao được? Rõ là hình ảnh thu về xe của Min Yoongi.""Đến gặp Min Yoongi."Bây giờ Namjoon quyết định đi gặp Yoongi và cho người xác nhận mọi thứ lại lần hai, đồng thời chuẩn bị 5 tỷ won, cậu không muốn đợi nước đến cổ mới bơi. Không loại trừ khả năng Yoongi dựng lên một vụ bắt cóc tống tiền để đánh lạc hướng Namjoon, xoay Namjoon một vòng, khiến lỡ thời gian ngăn chặn một âm mưu kinh khủng nào đó sắp diễn ra. Namjoon không thể vì cuộc điện thoại kia mà đánh mất khả năng lập luận, để Yoongi thực hiện âm mưu trót lọt. Song, nếu Jin thật sự không trong tay đối phương thì tất cả những thứ cần thiết đều chuẩn bị xong. Ít nhất họ cần tiền và cậu có nó, không làm lỡ mất thời gian mang anh về bên mình.
"Sao mày ồn như thế? Mày định nói cái gì hả thằng này?"Tên bắt cóc xô Jin ngã vào góc tường."Câm miệng mày lại trước khi tao cho mày im lặng mãi mãi."Những kẻ lạ mặt này họ không phải người của Yoongi và đã đột nhập vào căn nhà ấy để mang anh đến khu công nghiệp bỏ hoang. Jin nghe họ nói chuyện với ai đó lúc trên đường đến đây. Cách họ xưng hô thì phía kia là một cô gái, anh đoán là Haein, ngoài cô thì còn ai đủ khả năng làm những chuyện này? "Đừng đánh nó, nó bị tim đấy, nó mà chết thì chúng ta không có 13 tỷ won đâu."Cái gì là 13 tỷ won? Họ đòi Namjoon chỉ 5 tỷ không phải sao? "Chừng nào gọi cho Min Yoongi?""Có lẽ muộn một chút, tên đó không phải chồng của Lee Haein sao? Gọi quá sớm rất dễ bị hỏng kế hoạch."Một sự lạnh toát chạy dọc người Jin, Jin cần tìm cách tự mình trốn khỏi khu này nhưng hiện tại anh mệt, anh thở không thành hơi, lồng ngực cũng đau nhói. Họ thật sự là người của Haein và muốn lấy tiền chuộc từ phía Yoongi lẫn Namjoon. Lòng tham của bọn này luôn luôn không đáy và đầy đáng sợ."Nhưng Lee Haein, cô ấy kêu chúng ta bán nó đi.""Cô ấy chỉ ra giá 3 tỷ won, cô ấy không có quyền quyết định người có thể cho chúng ta 5 tỷ won."Họ cùng nhau vừa đi vừa bàn chuyện khiến Jin càng sợ hãi nhiều hơn. Thế nào là bán đi? Đường dây mại dâm hay buôn nội tạng? Anh cảm thấy sống mũi mình cay cay, anh hy vọng Namjoon nhanh đến đây, thậm chí Yoongi phát hiện vợ mình chủ mưu mà đến sớm hơn chồng anh vẫn được. Miễn là anh thành công thoát khỏi loại chuyện này. "Nhưng Lee Haein nói không có chứng cứ đã bán anh ta đi, cô ấy không đưa chỗ tiền còn lại, ít nhiều thì tao vẫn muốn có 3 tỷ won.""Bắt thêm một đứa khác thế vào.""Cũng được nhỉ."Sau đó, cánh cửa đóng lại, Jin muốn nghe thêm cũng không được. Trên người Jin vẫn là bộ đồ bệnh nhân, thời tiết không lạnh không nóng nhưng tại căn phòng bẩn thỉu này, chỉ làm anh thấy thiếu ôxy."Ngài Kim sẽ nhanh tìm ra mình thôi."Jin tin Namjoon, Jin chưa bao giờ ngừng tin cậu. Anh xoa xoa ngực mình liên hồi và cố thở miệng để dung nạp ôxy cho tim nhiều hơn việc hô hấp bằng mũi. "Đừng xảy ra chuyện gì vào lúc này."Anh nói với trái tim yếu ớt của mình."Chí ít hãy đợi đến lúc ngài ấy xuất hiện."Nếu Jin chết ở đây thì thật sự thảm rồi. Anh đã nghĩ ra nhiều cách chết nhưng không phải trong tay chồng mình hoặc ở nơi như vầy.
Namjoon xông thẳng vào nhà Yoongi, mặc kệ người giúp việc nói rằng cậu và Taehyung không thể tự tiện vào. "Chuyện gì ồn ào vậy chứ?"Yoongi từ trên lầu, vừa đi xuống vừa hỏi. Namjoon không có nhiều thời gian hoặc thích nhiều lời nên vào thẳng vấn đề. "Jin đang ở đâu?""Không phải anh ấy là đối tác của ngài sao? Sao lại hỏi tôi?""Đừng có giả vờ nữa Min Yoongi, ai nói rằng anh diễn kịch rất tệ chưa?""Tôi không hiểu ngài Kim nói gì hết."Yoongi rời khỏi cầu thang, đi lại ghế ngồi xuống. Taehyung và Namjoon không cần sự mời mọc nào ở đây, cũng thản nhiên an vị ở sofa. Cậu đến đây để gặp sắc mặt của đối phương, nếu nó tốt thì vụ bắt cóc kia là giả, nếu nó xấu, vụ bắt cóc kia hoàn toàn thật."Thật sự nghe không hiểu sao?"Lúc này, điện thoại của Yoongi và Taehyung gần như reo lên chung lúc. Taehyung nghe xong thì nói nhỏ lại với Namjoon rằng:"Jin không có ở địa điểm khả nghi, nơi đó thật sự có một căn nhà mới xây không lâu nhưng Jin không ở đó."Phía Yoongi, nét mặt đối phương đang chuyển sang rất nghiêm trọng. Namjoon không biết đầu dây bên kia đã nói gì nhưng chắc hẳn là chẳng tốt lành gì. "Jin bị bắt cóc thật rồi đúng chứ?"Namjoon hỏi khi Yoongi tắt điện thoại trong giận dữ, ánh mắt chứa chút rối rắm."Bọn đó gọi cho ngài sao?""5 tỷ won. Tôi đã cho người chuẩn bị tiền nhưng họ chưa gọi lại."Cuộc gọi Yoongi vừa nhận được là của giúp việc. Bà bị bọn bắt cóc tấn công đến bây giờ mới tỉnh lại để thực hiện cuộc gọi thông báo. Hai người cậu cho canh cửa đã bị súng điện hạ gục, hiện đã tỉnh nhưng còn trong sự mù mờ."Ngài nói xem, ai đủ khả năng tìm được chỗ ngài giấu Jin và thực hiện một màn bắt cóc thật đây?""Lee Haein?"Namjoon tỏ ra không phủ nhận cũng không khẳng định lời Yoongi."Tôi về đây."Xác nhận được việc Jin thật sự ở trong tay bọn bắt cóc, không phải Yoongi cũng không phải màn kịch nên Namjoon đứng lên để ra về. Taehyung bước theo sau, tay quay số cho cấp dưới, hạ xuống những việc cần làm cho công cuộc giải cứu anh. Cất công đến đây một chuyến xem như không uổng công bởi Namjoon có không tìm thấy Jin ở căn nhà ngoài ngoại thành cũng thiếu sự chắc chắn. Yoongi muốn tạo dựng màn bắt cóc thật thì chuyển anh đi có gì khó?
Jin đưa mắt nhìn một trong những tên bắt cóc đẩy một thanh niên vào căn phòng tồi tàn chung với mình liền không khỏi cau mày. Khi cánh cửa phòng rỉ sét đóng lại, âm thanh chói tai chấm dứt, anh mới cố gắng tiến đến chỗ đối phương, người đang bất tỉnh mà lay lay. "Cậu tỉnh lại đi, cậu gì ơi, cậu tỉnh lại đi."Sau một hồi, người kia cũng tỉnh lại với mặt mày nhăn nhó vì đau đầu. Thuốc gây mê luôn khiến não như nổ tung ở phút tỉnh lại, cộng thêm gã kia xô cậu ngã mạnh, mặt đập xuống nền. "Cậu ổn chứ?""Chuyện gì xảy ra vậy?""Chúng ta bị bắt cóc."Nghe đến hai chữ bắt cóc, đối phương liền tỉnh táo tinh thần, nhanh ngồi thẳng lưng dậy để nhìn Jin rồi quan sát xung quanh. "Tôi nghèo như vậy, họ bắt tôi làm gì?""Tôi nghe nói họ sẽ bán chúng ta đi đâu đó."Jin biết mục đích họ bắt Jimin nhưng không dám khẳng định lẫn tin rằng họ vẫn giữ nguyên kế hoạch đó nên giấu đi."Khi nào họ sẽ bán?""Tôi không biết."Đưa mắt nhìn ra ánh sáng dịu nhẹ qua khung cửa sổ cũ, đối phương bảo:"Có lẽ là tối đêm nay.""Sao cậu biết?""Họ không kéo dài đâu, vì đêm dài lắm mộng mà.""Oh. Vậy chắc chỉ còn khoảng vài tiếng?"Jin hỏi và tay không ngừng xoa xoa ngực. Anh đã bỏ qua hai lần uống thuốc tim hòa cùng tâm trạng lo sợ nên càng lúc càng khó thở, cơn đau nhói ngực nhiều hơn."Anh sao vậy?""Tôi bị tim, không sao đâu, tôi vẫn ổn. Đây là những triệu chứng bình thường khi tôi bỏ thuốc hoặc lo lắng.""Họ có cho anh nước không? Hoặc thức ăn? Anh bị bắt trước tôi?""Ừm.""Anh tên gì?""Jin, Kim Seokjin.""Tôi tên Park Jimin, gọi tôi Jimin là được rồi."Jimin đỡ Jin đi lại một góc thoải mái hơn để ngồi, sau đó liền chọn đâp cửa, quát lên liên tục:"Có ai không? Có ai bên ngoài không? Có ai không? Bọn các người điếc cả sao, có ai không?"Rất nhanh, cửa được mở ra."Ồn ào cái gì hả thằng ranh?""Nước, chúng tôi muốn uống nước.""Phiền phức.""Rồi bây giờ có cho không?"Jin sợ họ sẽ làm gì Jimin nhưng nhìn tên kia đóng cửa lại với gương mặt như đồng ý cung cấp nước nên thở được một hơi nhẹ nhõm. Thoáng, họ đã nhận được ba chai nước và Jimin khui cho anh."Anh cố bình tĩnh, đừng để khó thở nữa, nguy hiểm lắm.""Tôi đang, cảm ơn cậu.""Họ có liên hệ gia đình đòi tiền chuộc không nhỉ?""Có, họ đã liên hệ cho chồng tôi.""Vậy sao? Chồng anh sẽ cứu anh?""Ừm, ngài ấy sẽ."Jimin khịt mũi."Vậy có khả năng tôi chỉ bị bán đi một mình à?""Đừng nghĩ như vậy, ngài ấy sẽ đến đây sớm, cả hai chúng ta đều được cứu thôi."Jin tin Namjoon sẽ sớm tìm ra chỗ này, Jin tin mình sẽ được cứu và Jimin cũng vậy. Chàng trai tốt bụng này sẽ không bị bán đi đến bất kỳ đâu hay gặp thêm nguy hiểm nào."Chồng anh giàu lắm à?""Không hẳn."Jin không biết tổng tài sản Namjoon có là bao nhiêu cũng như không muốn khoe khoang nên đơn giản đáp. "Họ đòi bao nhiêu tiền chuộc từ gia đình anh?""Tôi chỉ nghe họ nói, tổng cho đôi bên khoảng 13 tỷ won.""13 tỷ won?"Jimin như thét lên với nét mặt không thể tin được. Đó là con số giúp cậu sống được vài đời. Quá nhiều."Vâng."Jin gật gật đầu. Anh biết 13 tỷ won không phải con số nhỏ nhưng Namjoon mỗi tháng cho anh một tỷ cộng với con số quà tặng, khoảng chi tiêu khác cậu gửi thêm, anh không cần đợi 1 năm để tiết kiệm được 13 tỷ won."Anh có giá trị 13 tỷ won, chúa ơi, và anh nói ở đây gia đình anh chỉ tạm ổn? Không hẳn giàu?""Gia đình tôi thật sự bình thường, chỉ có chồng tôi, ngài ấy giàu thôi.""Không được, dù sao thì anh có giá trị như thế, anh đương nhiên phải an ổn và không bị bán đi.""Sao?"Jin hơi khó hiểu những gì Jimin nói."Chuyện là như vầy Jin, lúc họ chuẩn bị đưa chúng ta đi thì chắc chắn sẽ tập hợp lại chung một chỗ, tại căn phòng này.""Họ sẽ hoặc một kẻ ở sẵn trên xe?""Đúng và nếu một kẻ ở sẵn trên xe càng tốt.""Hả?"Bỏ qua nét mặt thắc mắc của anh, cậu hỏi:"Anh biết họ có mấy người không?""Tôi đoán họ chỉ 3 hoặc 4. Vì lúc bắt tôi cho đến bây giờ, tôi chỉ gặp mặt 3 người.""Họ có hung khí không? Súng hoặc gì đó?""Họ không có súng, nhưng họ có súng chích điện. Dao hoặc món gì khác thì tôi không chắc.""Được rồi, tôi sẽ lo được chuyện này.""Ý... ý cậu là gì?"Jin không rõ Jimin đang tính toán gì nhưng anh biết nó nguy hiểm. "Một hồi khi họ chuẩn bị đưa chúng ta đi, tôi sẽ giả ngất, khi tôi đang thu hút ánh nhìn của họ, anh tìm cách chạy đi, được chứ? Chỉ cần chạy, không cần quay đầu nhìn lại.""Không được, tôi không bỏ cậu ở lại đây một mình được, nguy hiểm, nguy hiểm lắm."Nếu muốn chạy, Jin muốn cùng Jimin chạy, bởi họ bắt Jimin để tạo bằng chứng giả đã bán anh, anh không muốn."Nghe này Jin, nếu chồng anh đến kịp thì không cần thực hiện kế hoạch này, còn nếu không, thì làm theo tôi nói."Anh lắc lắc đầu không ngừng."Không, Jimin, tôi không thể bỏ cậu lại mà chạy. Tuy chúng ta vừa mới quen biết nhau thôi nhưng tôi sẽ không làm điều đó."Jimin tìm lấy tay anh, giữ lấy và trấn an:"Tôi có đai đen Taekwondo và kiếm đạo 8 năm đó, anh không cần lo đâu.""Cậu gạt tôi. Nếu cậu giỏi như vậy thì sao bị bắt ở đây?"Môi anh bĩu bĩu."Tôi bị đánh úp bất ngờ, phòng thủ không kịp. Còn bây giờ tôi là người lên kế hoạch, tôi sẽ thoát trong huy hoàng cho anh xem. Đến lúc đó vui lòng nói với chồng anh, thưởng cho tôi 1 bằng khen dũng cảm, không cần tiền.""Nhưng Jimin, chuyện này không nói đùa được đâu.""Không có nhưng, nghe tôi."Anh vẫn không thể chấp nhận, vừa lắc đầu vừa cắn môi."Trong mắt bọn bắt cóc, anh có giá trị 13 tỷ won thì chắc rằng, trong mắt chồng anh, anh hơn con số này rất nhiều lần. Người còn giá trị thì phải sống, bằng mọi giá, anh biết không?""Ai cũng có giá trị riêng của mình.""Nhưng tôi không có gia đình, tôi mồ côi, Jin.""Có ra sao thì cũng không phủi bỏ được giá trị của cậu. Mồ côi cũng có cái giá của mồ côi.""Chỉ cần chạy, nhớ điều đó, chạy và không quay đầu."Jimin siết chặt tay anh, căn dặn kỹ càng."Jimin.""Nếu anh ngại thì nói với chồng anh vừa cấp bằng khen vừa trả tôi tiền đi. Anh chạy thoát thì cần gì cho bọn bắt cóc 13 tỷ won? Cho tôi 5 triệu là được. 50 triệu càng tốt."Jin biết Jimin đang cố nói để anh chấp nhận kế hoạch này nên không chút vui vẻ."Hứa nào, công cứu được anh, không phải rẻ đâu, đúng chứ?""Tôi sẽ nói ngài ấy cho cậu 5 tỷ won."Nếu thật sự có thể chạy thành công, Jin sẽ đưa cho Jimin 5 tỷ won. Còn phía 3 tỷ của Haein hay 5 tỷ của Yoongi, anh không biết đến. Anh chỉ cho đối phương con số mà Namjoon dùng cứu mình."Không cần nhiều vậy đâu, tiêu không hết, uổng lắm.""Vậy tôi sẽ nói ngài ấy tính lương đến mức cậu 100 tuổi là bao nhiêu và đưa cho cậu con số đó.""Nghe tuyệt đấy, nhưng lương của tôi chỉ 3 triệu 1 tháng, tôi cần kê khống lên rồi.""Kê theo con số cậu muốn.""Anh là phu nhân nhà nào vậy?""Kim N'eon."Jimin che miệng mình vì ngạc nhiên. "Kim N'eon. Hèn gì họ bắt anh là phải rồi, họ đào trúng mỏ kim cương luôn."Đối phương thành công chọc anh phì cười.
Kết thúc cuộc gọi với bọn bắt cóc, biết được địa điểm giao tiền thì Namjoon hỏi Taehyung."Đã tìm ra được vị trí chưa?""Đã tìm được, khu công nghiệp bỏ hoang gần ngoại thành Seoul.""Đến đó thôi."Namjoon đến đó ngay bây giờ để cứu Jin vì họ hẹn thời gian giao tiếng là 1 giờ sáng. Chứng tỏ họ sẽ không xuất phát ngay bây giờ, tuy nhiên cậu vẫn không quên cho người đến phòng thủ địa điểm giao tiền. Phía họ vẫn theo kế hoạch cũ, bán đi Jimin, làm giả bằng chứng rồi đưa nó cho Haein, bảo đó là Jin để lấy tiền, song nhận tiền chuộc từ phía Yoongi cùng Namjoon. Họ đã liên lạc cho Yoongi và hẹn nơi địa điểm giao dịch đưa tiền chuộc tương tự Namjoon. Họ sẽ lấy tiền cùng một lúc rồi trả anh cho những kẻ muốn cứu. Trên đường thực hiện việc trao đổi Jin với phía Namjoon, Yoongi, họ sẽ bán Jimin. Họ cần lấy 3 tỷ trước, bằng không Haein làm sao giao trọn tiền cho họ?
Haein lái xe đến nơi đang giam Jin nhanh nhất có thể. Cô đã nhận được tin báo Yoongi đang điên cuồng tìm địa điểm của anh. Cô biết chồng mình sẽ cho ra kết quả nhanh nhất nên muốn đến mang anh đi, không cho bất kỳ ai cơ hội tìm được. Ngày nào Jin còn ở đây, ngày đó mọi thứ vẫn tồi tệ với cô, không chút thay đổi. Hôn nhân của Haein và Yoongi vẫn trong giai đoạn hòa giải, nếu Jin biến mất ngay lúc này thì đôi khi không cần ly hôn, cô tin điều đó. Cả hai sẽ quay về bên nhau, sống như chưa từng kéo nhau ra tòa."Cái bọn bắt cóc chết tiệt này, tại sao lại gọi không được?"Nếu ai cũng gọi được cho họ mọi lúc thì họ bị cảnh sát còng đầu từ lâu, không thành công thực hiện nhiều vụ và Haein ở đây thuê.
"Đi thôi, lên đường.""Đi đâu?""Chồng mày chuẩn bị đem tiền đến, không muốn đi gặp chồng mày sao?"Họ có bốn tên, không phải ba, nên Jin có chút lo sợ cho Jimin, người dùng mắt ra hiệu với anh là thực hiện kế hoạch ngay bây giờ. "Aaa.. đau quá, đầu tôi đau quá đi.""Mày lại làm sao nữa cái thằng này. Đang lúc quan trọng, đừng có giở trò.Họ không thể bán Jimin sau khi trả Jin cho Namjoon và Yoongi, bởi điều đó khiến họ thất thoát 3 tỷ won. Họ cần Jimin ổn, dẫn chung theo chuyến đi này."Sao mày biết lựa giờ đau đầu vậy hả?"Sự chú ý của họ thật sự đổ dồn về hướng Jimin, người đang diễn cực kỳ lố nỗi đau không tồn tại. "Tôi làm sao biết, đau, đau quá, đợi một chút, đau quá, không tôi sẽ ngất mất.""Xem, xem cậu ấy có sao không đi, ngài ấy, chồng tôi có thể chờ mà."Vị trí ở cửa không còn người canh, kẻ đứng gần anh nhất cũng cách nhau khoảng 2 mét. Anh hít một hơi sâu, lấy hết can đảm cho chân chạy khỏi phòng theo những gì Jimin dặn. Thấy anh hành động, thấy họ nháo loạn, cậu liền dùng hết kinh nghiệm và chiến thuật của thầy cô dạy mình cho trận chiến này. Jimin cố gắng không để họ đuổi theo Jin nhưng vẫn có một kẻ đã cấp chạy theo anh. Tên đó nghĩ ba kẻ còn lại đủ sức đối phó với Jimin. Căn bản 13 tỷ won sắp cầm trong tay không thể vụt mất như thế này, tiền quan trọng, anh quan trọng."Cái khu này là mê cung sao?"Rất khó khăn để Jin tìm ra hướng đi xuống dù họ đã đưa anh lên tầng 3 khi anh còn tỉnh táo. Màn đêm đang bao quanh, không có ánh sáng nào là thứ gây cản trở nhất."Thật là..."Jin vừa ép chặt ngực vừa chạy. Bệnh trạng của anh không thích hợp để vận động mạnh chứ đừng nói là những lúc thế này."Đứng lại, đứng lại nếu không tao sẽ giết chết mày.""Đứng lại."Jin không đứng lại, Jin không để sự cố gắng của Jimin trở thành công cốc, đây không phải lúc để anh ngu ngốc. Thật mừng khi có thể xuống được tầng trệt. Ngoài trời tối mịt, không hề có trăng hay đèn làm anh hơi mất phương hướng nghiêm trọng."Đánh liều thôi."Đây không phải lúc để Jin dừng lại, bởi chậm một giây cũng đủ để anh bị bắt. Anh cần liên tục chạy, chạy bất chấp, cấp tốc.
Khi chạy ra được đường lớn, tim Jin đập nhanh đến mức muốn nổ tung, anh cũng không thể tìm thấy ôxy cho chính mình. Tầm nhìn vô cùng mờ nhạt, đôi chân bủn rủn muốn khụy xuống. Anh không chắc mình chống đỡ được bao lâu, anh không thở được.Ánh đèn của xe ô tô từ xa chạy đến khiến mắt Jin càng đau. Haein là người lái, cô rất hoang mang tại sao anh lại trốn được ra đây. Bọn bắt cóc làm ăn kiểu gì để anh có mặt ở đường lớn?Trong một giây phút không nghĩ được gì ngoài bảo vệ hôn nhân của mình, Haein đã tăng tốc và giữ chặt tay lái. Cô sẽ kết thúc chuyện này, Jin không cần phải bị sang nơi nào cả. Dẫu mặt ở Los Angeles hay Las Vegas thì anh vẫn còn sống, trừ khi anh chết, Yoongi mới bỏ cuộc.
Tất cả liệu có kết thúc khi máu chảy ra từ dưới đầu anh liên tục, để anh chìm trong vũng máu lớn sau một tiếng đâm sầm?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com