TruyenHHH.com

Tong Tai That Ba Dao


Trong phòng.
Anh kiên nhẫn mút từng thìa cháo nhỏ, đưa lên môi thổi nguội ,tao nhã bón cho cô.
-em thật không có tiền đồ mới có thế đã như vậy rồi.
Cô căm hận nhìn anh, nghiến răng  nghiến lợi nói.
-anh còn dám nửa tôi liền trừng ( mắt)  chết anh.
Anh chẳng nói gì,coi thường hành động trẻ con của cô,   lại mút thìa cháo từ tốn thổi nguội.
-tôi muốn về nhà.
Tay cầm chén cháo của anh thoáng run lên.
Anh nhếch môi cười lạnh vẫn tao nhã thổi nguội thìa cháo trên môi,ánh nắt hiện rỏ tia sắc bén.
- nói lại rỏ vào.
Cô nắm lấy ga niệm tức giận la to.
- anh bị điếc sao, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà.
Anh vẫn chẳng động tỉnh, xem như câu nói cô chưa từng nghe,vô lại nói.
- ừ điếc rồi.
Cô thực sự nghẹn lời ,liền tung chăn định bước xuống giường.
Nói thật cô không thể chiệu nổi tên hỗn đãng như hắn nửa rồi.
Rầm.....
Anh đặc chắn cháo mạnh xuống mặt bàn...
Cô dừng lại nhìn anh, hơi chần chừ.
- ngồi yên và ăn cho tôi.
Cô hơi trùng xuống,  nhìn bộ dạng đáng sợ của anh liền ngồi lại chổ thẫn thờ đón từng thìa cháo từ anh.
Anh nhìn bộ dạng của cô anh càng thêm tức giận.
- em cau có cái gì chứ, chỉ có vật đã muốn về nhà,  tôi nói cho em biết, em đã bị tôi ăn qua rồi thì về nhà mẹ em chỉ có nước ủ mắm, ai dám lấy em nửa chứ.
Cô nhìn anh khinh thường.
-ai nói chứ,  tôi xinh đẹp tài giỏi như vậy,  họ muốn tôi còn không được thì có.
   Anh liếc nhìn cô cười xấu xa, cả người leo lên giường.
- vậy tôi củng muốn nếm thử người vừa xinh đẹp tài giỏi đàn ông muốn không được như em , khi trên giường sẽ như thế nào.
  
Anh mạnh bạo cưởi chiếc vấy cô lên đến đỉnh đầu.
Cô hoảng hốt luống cuống lấy chăn cuộn người lại rút vào giường nhìn anh sợ sệt.
Anh nhìn bộ dạng của cô càng thêm bực tức khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên u ám.
- em sợ tôi.
Anh hít hơi sâu cố kìm nén cảm xúc,
Tay tháo chăn cô ra.
- che cái gì chứ,  có chổ nào tôi chưa nếm qua,  ngay cả chổ...chổ... Tôi củng nếm qua.

Cô đỏ mặt nhìn anh tức giận hốc mắt dần đỏ lên.
- anh... Anh tên vô lại...
Anh nhìn cô thở dài,  nhìn khuôn mặt mè nheo của cô đành nuốc dục vọng đang sôi chào trong lòng.

- mặt váy vào ăn hết chén cháo này tôi bôi thuốc giúp em.

Cô liên tục nhìn anh lắc đầu lui về sao. Anh nhìn cô,  cơn thịnh nộ vừa mới dậm tắc liền muốn sôi chào.
- ngoan, tôi sẽ không làm gì em.

Chỉ ăn một chén cháo kéo dài hai tiếng đồng hồ đăng đẳng,cuối cùng củng thấy đáy.

Anh nhìn cô thở dài mang chén đi ra ngoài.
Cô nhìn anh thở dài nhắm mắt thiếp đi, đêm qua hão mệt mỗi có ngủ bao nhiêu vânc không đủ.
  Cảm giác lành lạnh, phía dưới cô, thật dể chiệu,nơi tư mật đã không còn  cảm giác nóng rát như lúc trước.
Thay vào đó là mát lạnh,thứ gì đó đang len lẽo vào bên trong cô nhẹ nhàng khoáy động.
  -ưm...
cô mĩm cười thỏa mãn,
độ nhiên cô mở trừng mắt nhìn lên trần nhà.
Có gì đó sai sai,  vội nhìn xuống liền thấy anh,đang chăm chú nhìn vào nơi tư mật của cô, mà váy thì đã vén tới eo,ngón tay thon dài vẫn bên trong cô.

Cô hoãng sợ định lùi về sau tay liền đẫy tay Nam Cung Hạo đang đặc bên trong cô.
-  nằm yên.
Cô cảm thấy mùi chết chóc nồng đậm trong câu nói của anh.
Cô cắn môi  nhìn anh.
Đôi mắt đã đỏ lên, cánh môi mĩn chặc lại ,khuôn mặt lạnh lẽo khó mà đón được cảm xúc anh lúc này,chỉ có thể cảm nhânh rằng anh đang kìm nén thứ gì đó, mồ hôi đã dần bịn rịn trên trán.

nhắm mắt cảm nhận,hiện tại chẳng quan tâm nhiều, thoải mái là tốt rồi,dù gì hắn củng đã làm Xong rồi còn gì che đậy nửa,huống chi phãn kháng chỉ làm phức tạp thêm.

Đang lim dim mắt cảm nhận,cô bỗng nhăn mài nhìn anh,
- nhẹ chút...
Nói rồi nhắm mắt tiếp tục cảm nhận.
Anh nhìn cô cắn răng nghiến lợi chẳng nói gì.
Nhếch  môi cười lạnh.
Hừ còn đòi hỏi nửa chứ.
Có biết anh đã cực khổ đến mức nào không, mở treo miệng mèo lại không dám ăn.
  Anh thề khi cô khỏe anh nhất định sẽ đòi gấp bội,  thề sẽ ăn sạch cô.
Nhất định sẽ làm cô xung sướng mất hồn.
-----
(hiện tại đã 80 mấy vote chỉ cần 20 nửa là đủ.)
- truyện đã tuột vote.
Ok fine con nai.
Nếu muốn có thịt ăn dài cứ vote nhiêc tình cho ta đê,  ngần ngại gì chit 1 cái bấm liền làm động lực to lớn để ta viết xớm có chap đọc.
Follo để cập nhật xớm nhé đở phải vào ra mà hóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com