TruyenHHH.com

Tổng tài, tha cho tôi | Jeon Jungkook

50. Lại một lần nữa

eunjyee

Jungkook ôm chầm Ah Won trong tay, cố sức làm cho Ah Won tỉnh lại, cô ấy ho ra vài tiếng, một người liền đưa chiếc khăn cho anh, anh lau tóc cho Ah Won, cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô ấy. Hye Min không tin vào mắt mình, đôi tay cùng giọng nói run rẩy.

"Anh..một lúc muốn yêu hai người... không đúng.. chưa chắc gì anh đã thật lòng yêu tôi.."

Thật sự tâm lý lúc mang bầu của mỗi người đều chẳng ổn định, dễ buồn, dễ khóc dù có chuyện nhỏ. Hye Min cắn chặt môi, tay đặt lên bụng. Đôi mắt vẫn dõi theo quang cảnh bên dưới, nhìn thấy được sự lo lắng tột cùng từ Jungkook khi Ah Won gặp nạn. Taehyung len lỏi qua đám đông, khều vai Jungkook.

"Ở đây ổn rồi, cậu lên với Hye Min đi, mọi người đều dồn xuống đây em ấy ở trên đó một mình."

"Vậy thì không có gì gây nguy hiểm đâu, Ah Won hiện giờ đang yếu lắm!"

Taehyung có phần tức giận nhưng cố kiềm nén, anh chỉ bỏ lại một câu. "Vợ cậu đang mang thai!"

Ah Won mơ màng tỉnh dậy, tay nắm chặt lấy tay Jungkook, cô ấy đan tay với anh, anh không dám phản kháng. Anh nhẹ nhàng đỡ Ah Won dậy, cô dựa vào trong lòng mình.

"Ổn rồi chứ Ah Won?"

Cô ấy ho liên tục sau đó gật đầu. Jungkook lên tiếng trách mắng. "Tại sao lại bất cẩn thế kia?"

"Tớ..tớ trượt chân.. cảm ơn cậu.."

Anh choàng chiếc khăn to quanh người Ah Won, bế cô ấy lên, Jungkook gọi một chiếc taxi để đưa Ah Won về nhà.

"Cậu nên về nghỉ ngơi đi.."

"Vẫn.. vẫn là cậu quan tâm tớ nhất.."

Cùng lúc đó Hye Min vào nhà vệ sinh muốn rửa mặt, xem khuôn mặt mình ra sao. Cô gặp mấy vị tiểu thư lúc nãy luôn hướng ánh mắt viên đạn về phía cô, Hye Min cũng không thèm quan tâm, chỉ chú ý nhìn gương. Một cô đi lại trang điểm, miệng nói móc một câu.

"Một đứa con hoang cũng có mặt trong bữa tiệc này à.."

Mấy cô còn lại ùa theo, Hye Min không biết họ là ai, cũng chỉ gặp họ lần đầu. Cô chẳng đụng độ gì họ mà họ lại nói như thế, tuy vậy cô vẫn không trả lời, cố gắng bình tĩnh. Ả vừa mới nói liếc Hye Min một cái sau đó nhìn xuống bụng cô, đôi môi khẽ nhếch lên.

"À..chắc là đi bán mình hoặc chuốc thuốc mê cho Jeon công tử mới được làm dâu nhà họ Jeon đây mà, đồ rẻ tiền!"

Hye Min dẹp cây son môi định lấy ra son, cô cũng đáp lại. "Tôi đây không phải gái điếm, không tin đi hỏi cái người mà mấy cô gọi là Jeon công tử đi, là ai ép ai phải lên giường!"

Mấy ả này quả nhiên không ưa gì cô, lại còn sắp là vợ của Jeon Jungkook làm mấy ả ghét cay ghét đắng. Vốn dĩ cố gắng sửa soạn cho đẹp, hiền dịu ở các bữa gặp mặt hết sức có thể để lấy lòng anh và ba mẹ, nhưng chưa kịp làm gì đã nghe tin anh sắp có vợ, thật là khó chịu mà!

"Cái gì chứ? Mày có biết tao là ai không mà dám nói chuyện hỗn xược thế kia?"

Hye Min nhúng vai. "Tại sao tôi cần phải biết đến cô? Tại sao tôi không thể ăn nói xốc xược với người mà đang xúc phạm mình?"

Cô thu gọn mấy đồ trang điểm lặt vặt vào trong ví lúc cô cầm theo, định bước chân ra ngoài thì bị kéo tay lại, sau đó liền bị ăn bạt tai ngay vào mặt.

"Láo toét! Tao nói cho mày biết đừng tưởng sắp làm phu nhân thì lên mặt, nhà họ Jeon giữ mày lại chỉ vì cái thai thôi! Nhưng nếu sinh con gái thì mày chẳng khác gì là đứa bỏ đi, mày cũng phải tự biết chứ, Ah Won là người anh ấy ưu tiên hơn hết, mày có thấy chuyện lúc nãy hay không?"

Mấy ả còn lại một lần nữa cười mỉa mai cô, Hye Min tuy mạnh miệng nhưng lòng dạ bên trong rất mềm yếu. Cô suýt khóc vì những lời nói của ả ta cũng giống những suy nghĩ trong đầu mình. Phải, cô đã quá ảo tưởng vị trí của mình.

"Sao? Nghe nói rồi thấm được chứ? Số phận của mày chẳng lúc nào êm đềm đâu, nghĩ cho tương lai mày sẽ ra sao đi."

Hye Min hất tay ra rồi phủi phủi tay ý muốn ám chỉ ả trước mặt cô chẳng khác gì rác rưởi. Cô đặt tay lên thành bồn rửa tay giữ thăng bằng sau đó muốn bước ra. Hye Min bỗng chốc mơ màng đau đớn tột cùng, một dòng màu đỏ chảy dài xuống chân cô. Ả ta gạt chân cô rồi đẩy mạnh cô rất nhanh làm Hye Min không phản ứng kịp, mấy ả còn lại có vẻ hoảng sợ.

"Cô ta..cô ta bị sao thế này?"

Ả xô cô vẫn tỏ ra bình thản, chắp hai tay lại. "Quan tâm làm gì mấy thứ này! Xin lỗi nha là tại cô đạp lên đồ tôi, tôi không cố ý làm vậy đâu."

Ả cúi xuống chân cô nhặt bịch khăn giấy nhỏ đưa trước mặt Hye Min, nhếch môi rồi bước ra ngoài trước. "Cô ta sẽ không chết, đừng biểu cảm thái quá như vậy, đi thôi!"

Hye Min đau đớn ráng tìm một chỗ vững vàng để ngồi dậy. Cô thở hổn hển ôm bụng, không còn hơi sức kêu lớn chỉ biết lẩm bẩm. "Con tôi... con của tôi.."

***

"Sao rồi Bonnie? Thấy Hye Min không?"

Taehyung chạy quanh sảnh tìm cô sau đó dừng trước nhà vệ sinh khi gặp Bonnie đang tìm kiếm.

"Em không thấy.."

Người Bonnie rã mồ hôi, Bonnie cũng chẳng hiểu từ lúc Taehyung báo Hye Min biến mất và nhờ mình tìm kiếm phụ thì cô lại cảm thấy cực kì lo lắng. Taehyung vò vò đầu.

"Thằng Jungkook nó theo Ah Won về nhà rồi! Khốn kiếp!"

Phải, Jungkook sau hồi đắn đo đã theo Ah Won đưa cô về tận nhà để chắc chắn Ah Won không gặp mối nguy hiểm nào. Bonnie bỗng cảm nhận ra gì đó cùng với tiếng nấc nhẹ, cô đưa tay lên miệng ra lệnh Taehyung giữ im lặng. Bonnie rón rén đi vào nhà vệ sinh rồi muốn té ngửa khi phát hiện Hye Min ngồi bệt xuống sàn, hai bên chân có vài dòng chảy của máu.

"Taehyung! Vào đây! Nhanh lên!"

Bonnie như hét toáng, Hye Min thấy được Bonnie như bắt được vàng, cô ghì chặt hai cánh tay Bonnie.

"Cứu con chị.. làm ơn.. chị có ra sao cũng được đừng để con chị bị gì... xin em.."

Bonnie liên tục vâng dạ, phụ nhấc Hye Min lên lưng Taehyung, Taehyung như muốn phát điên, miệng nguyền rủa. "Jungkook cậu sẽ thấy hối hận!"

Trong phút còn mê man, Hye Min mệt mỏi khóc. Lúc Ah Won gặp nạn người đầu tiên đến giúp luôn là Jungkook. Vậy lúc vợ anh bị nạn anh ở đâu? Là anh chọn bạn tri kỷ thay cho vợ, đó là điều anh phải day dứt sau này..

***

"Con chào bác con về!"

Jungkook cúi người chào mẹ Ah Won, cô mặc bộ đồ ngủ, khuôn mặt đã có lại chút hồng hào, vẫy tay với anh. "Cậu đi cẩn thận!"

Jungkook uhm một tiếng sau đó lên xe rời đi, mẹ Ah Won cười thầm thì. "Bao giờ hai đứa mới chịu cưới đây?"

"Mẹ thôi đi..!!"

Ah Won bị mẹ chọc cho đỏ mặt, liền xoay người bỏ lên phòng. Jungkook nhanh chóng lái xe đến bữa tiệc, bữa tiệc vẫn nhộn nhịp như cũ nhưng anh chẳng hiểu tại sao khi bước chân vào cảm giác lo lắng lại dâng tràn trong anh đến vậy. Anh đi một vòng quanh sảnh, thật kì lạ.. Hye Min biến mất. Ngoài ra cả Taehyung và Bonnie cũng chẳng thấy đâu.

"Mẹ, Hye Min Bonnie đâu?"

Bà Jeon bận bịu tám chuyện với mấy bà bạn, thấy con trai hỏi liền tạm ngưng mà quay sang. "Chắc đi chơi đâu đó, con tìm thử xem."

"Con tìm nãy giờ rồi, không thấy. Quan trọng là cả Hye Min và Bonnie đều đi đâu mất, có thể hai người ở cùng với nhau!"

"Mẹ thấy Bonnie nó cũng khỏe rồi, con khéo lo, hay con gọi cho Hye Min đi."

Jungkook lấy điện thoại ra thì cũng kịp lúc Taehyung gọi điện cho anh, anh bắt máy chỉ kịp nghe Taehyung nói số phòng Hye Min đang ở bệnh viện, anh bàng hoàng, tay nắm điện thoại không vững. Anh kéo ba mẹ ra thật nhanh rồi đưa họ vào xe.

"Hye Min đang ở bệnh viện!"

Bà Jeon ngạc nhiên mở to mắt, chồm người lên phía ghế trước.

"Cái gì chứ?"

Ông Jeon cau mày. "Con bé mang thai mới 5 tháng thôi mà?"

"Con nghĩ em ấy bị té, chúng ta phải đến xem sao!"

***

Đứa con..

Có giữ được hay không...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com