TruyenHHH.com

Tong Tai Phu Nhan Bo Tron Roi

Nửa đêm, Điệp Tuyết Tình tỉnh giấc, tên ác ôn họ Trần kia hành cô ác quá.
- Em dậy rồi sao?
- Ừm...
- Bảo bối, lại đây!
Anh ngoắc tay, cô lại gần Trần Lục Nam. Điệp Tuyết Tình hơi nhíu mày, trên cơ thể anh chỉ quấn mỗi một cái khăn che đi phần hạ bộ...
Anh bế cô lên:
- Chúng ta đi tắm...
- Khoan... Dừng lại...
- Cơ thể em, có chỗ nào anh chưa động vào sao?
Biến thái, mặt dày, vô liêm sỉ, bỉ ổi!
Mặt cô không một sắc thái, tên này...
...

- Bảo bối, em ăn sáng đi, anh tới công ty nhé!
- Không tiễn.
Anh không nể nang người giúp việc và bác quản gia, hôn cô thật sâu, đến khi cô không chịu được mới tha cho cô.
- Hình phạt vì thái độ lồi lõm!
Anh nháy mắt tinh nghịch rồi đến công ty. Cô đi ra vườn, chăm sóc mấy cây hoa. Thường ngày nghịch ngợm nhiều quá, tự nhiên nay lại yêu đời khiến cho gia nhân trong nhà cuống quýt cả lên:
- Thiếu phu nhân, người nghỉ ngơi đi... Cô mà làm chắc chúng tôi mất việc.
...
Cô đi vào trong nhà, nhờ đầu bếp làm vài món ăn. Cơm ở công ty chắc không ngon đâu nhỉ?
Cô đứng nhìn, sẵn tiện làm thử nhưng cái tính tiểu thư kèm hậu đậu của cô, phá tan cái bếp mất thôi.
Thế là Điệp Tuyết Tình bèn ra ngoài phòng khách, lướt Web, chat với mấy người bạn...
- Chị... Anh nhớ chị quá!
Lạy hồn, giật cả mình chứ không! Tên Lạc Hàn đáng ghét này lúc nào xuất hiện cũng phải khiến người ta hết hồn chứ không.
- Sao cậu lại đến đây?
- Anh nhớ chị...
- Ừ...
Cô với ly nước ép, nhàn nhạt uống.
- Chị, hay là chị ly hôn đi...
Phụt!
Tên này... Mi chán sống thì thôi, lôi kéo ta vào làm chi?
...

- Nếu anh ta không tốt, anh vẫn chờ chị ở phía sau... Chị, anh thực sự rất thích chị! Đã lỡ... Yêu chị mất rồi...
Lạc Hàn đi khỏi, Điệp Tuyết Tình cô không khỏi ngỡ ngàng, cô không ngờ thằng nhóc này lại lụy tình cô, nên vừa rồi trút bao nhiêu lời cay độc. Cô nói cô yêu Trần Lục Nam, cô đã động lòng với anh, cô nói, cô muốn ở bên anh. Điều cô không ngờ nhất là thằng nhóc hằng ngày bám đuôi lại có sở thích lái máy bay thật!
Cô xuống bếp, lấy hộp cơm mà đầu bếp chuẩn bị đem cho Nam Xanh.
...
- Phu nhân, sao cô lại tới đây, để tôi gọi cho chủ tịch xuống đón người...
- Thôi không cần đâu, đừng làm phiền anh ấy.
...

- Trần Lục Nam...
Cô tự nhiên mở cửa vào, đúng lúc thấy một nữ nhân ăn mặc trang trọng đang lau đi những giọt cafe còn sót làm ô uế chiếc áo sơ mi của anh. Chiếc áo vest được ăn để ngay ngắn trên chiếc ghế tựa, tay hai người lúc đó chạm vào nhau.
Lục Nam không có ý đứng dậy, chỉ ngồi dịch ra:
- Bảo bối, sao em lại đến đây?
Nữ nhân nhíu mày đẹp nở nụ cười trừ rồi đứng lên:
- Lục Nam, hẹn anh vào khi khác, em về đây. Tạm biệt!
Nghe có vẻ thân mật, cô chỉ ngồi xuống ghế, lòng buồn bực khó chịu, muốn trút giận lên ai đó.
- Đến mang cơm cho anh, nhưng xem ra... Anh no rồi! Tôi về đây!
...
Cô đi một mạch ra khỏi phòng, cô không biết mình tức giận điều gì? Cô giận vì cô gái kia có cử chỉ thân mật với anh hay là giận bản thân đã yêu Trần Lục Nam! Cô không hiểu thứ cảm xúc trong tâm trí mình! Cô muốn trút giận lên ai đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com